Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TANNNV - Chương 2

Nguyễn Trạch mặt trắng bệch ngồi lặng tại chỗ cả ngày trời. Phần lớn thời gian là làm việc, thỉnh thoảng ngừng lại nghỉ ngơi, cậu cũng chỉ nằm nhoài trên bàn, tuyệt đối không chủ động nói chuyện cùng ai.

Nguyễn Trạch hôm nay càng yên tĩnh hơn thường ngày. Vốn cho rằng cậu bị ốm nên chị đồng nghiệp bàn bên cạnh tên Tiểu Hồng đã hâm nóng một ly trà sữa đưa cho cậu. Chỉ Nguyễn Trạch mới hiểu tất cả là do tối qua mình quá hưng phấn. Trái tim nhảy nhót trong lồng ngực làm cậu dằn không được mà nhớ đến khuôn mặt cùng giọng nói của Thẩm Uyển: " Có phải bộ phận kế hoạch quá áp lực không?. Mệt mỏi đến thế này cơ à?".

Mấy năm rồi không nghe giọng Thẩm Uyển, cậu cũng chẳng có gì bất mãn, chỉ là có chút khổ sở. Thế nhưng từ nay, chuỗi ngày nhung nhớ sau này đã có thêm một phần ký ức mới. Thật giống như những thước phim câm đen trắng trên màn ảnh rộng, từng bước được cải tiến, được phối thêm âm thanh tương ứng sinh động hơn, chân thực hơn. Lòng Nguyễn Trạch vui sướng đến mức chẳng biết phải làm sao, cậu chỉ có thể vừa bận rộn làm việc, vừa liếc nhìn đồng hồ trên máy tính, chờ đến lúc tan tầm.

Nguyễn Trạch có vẻ ngoài ưa nhìn, lúc vừa nhảy việc tới công ty này làm, còn được đồng nghiệp nữ vây quanh hỏi han nữa. Tuy nhiên dần dà, không chỉ nội bộ phòng kế hoạch, mà kể cả nhân viên các phòng ban khác cũng đều hiểu rõ, cái người cùng Giám đốc mới nhảy việc tới này, cả ngày mặt lạnh như tiền, khó mà hòa hợp nổi.

Thời gian đầu, chả ai đoán được quan hệ giữa Nguyễn Trạch và Giám đốc mới nông cạn ra sao, thế nên với cái bản tính mặc kệ sự đời của cậu, có bất mãn họ cũng chẳng dám thể hiện ra mặt. Sau này, đồng nghiệp phát hiện dù vượt trội trong công việc nhưng trước mặt sếp cậu vẫn cứ tích chữ như vàng. Bấy giờ tất cả mới vỡ lẽ, người này chính là một kẻ IQ cao mà EQ thấp trong truyền thuyết?.

Tới ngày hôm nay, càng chẳng có ai kiếm cậu tám chuyện, cũng đã quen rằng bên cạnh có một người cả ngày không hé răng nửa lời rồi. Đều là người làm công ăn lương nuôi gia đình cả, miễn là trong công việc anh không ngáng đường, cũng như cạnh tranh gay gắt gì thì ai lại công đâu gây chuyện với anh chứ.
Vừa đến giờ, Nguyễn Trạch liền đứng dậy nhanh chóng về nhà khiến cả văn phòng chỉ biết ngớ người nhìn theo bóng dáng cậu ra ngoài. " Haiz, chúng ta non nớt quá đi, lại còn tỏ vẻ ngây thơ khiêm tốn như thật nữa chứ". Tiểu Hồng vừa tô son môi vừa phát biểu, đến lúc ấy mọi người mới cười ầm cả lên: " Còn chẳng phải Nguyễn Trạch sợ ở lại công ty một giây thôi sẽ chịu thiệt sao?".
Lâm Lập xuống tầng hầm lấy xe, còn chưa kịp rút chìa khóa từ trong túi quần ra đã nghe tiếng còi xe ô tô phía trước, là Thẩm Uyển đang gọi anh: "Tiểu Lâm Tử, đi cùng nào!".
Lâm Lập vừa chạm vào chìa khóa trong túi, nghe thấy vậy liền hướng tên kia cười mắng: "Có thôi đi không hả, hôm qua kéo tôi đi uống say gần chết, sáng nay Viên Viên còn gọi điện tới đòi ba ba đây này.".
" Lại là con gái xinh đẹp".
Lâm Lập để ý thấy hôm nay Thẩm Uyển tự lái xe đi làm, anh đang nhô đầu từ ghế điều khiển ra ngoài cửa kính ô tô nói chuyện với mình, Lâm Lập đáp: " Thế thì cái gì xinh?. Đổi thành bà xã xinh đẹp cũng được.".

Nói đoạn, hắn mở cửa bên phó lái, ngồi vào. Thẩm Uyển vừa vặn chìa khóa, khởi động ô tô, vừa trêu: " Xem cái đức hạnh của ông kìa, lại nói, đã lâu không gặp Viên Viên rồi, bữa nào tôi qua nhà ông ăn cơm nhá."

Lâm Lập bảo được chứ, rồi nói: " Hôm nay lại làm gì nữa đây? Nói rõ đi để đây còn báo cáo với bà xã.

Thẩm Uyển chép miệng: " Hai câu không nhắc đến bà xã với con gái thì ông chết à?".
Lâm Lập suy nghĩ một chút rồi đáp: " Chết chắc".

Thẩm Uyển bật cười, thật lòng nói: " Nếu là tôi thì cũng phải xinh".

Nụ cười trên mặt Lâm Lập chợt ngưng trong chốc lát, vươn tay khều khều chiếc bùa bình an treo trên xe, hỏi Thẩm Uyển : " Vậy sao ông còn chưa quyết đi?".

Thẩm Uyển lái xe bằng một tay, trong mắt mang ý cười quay đầu nhìn Lâm Lập rồi nói: " Quyết? Với quỷ à?".

Lòng Lâm Lập thầm bảo thực ra có một người đó nhưng ông có biết đến tình cảm của người ta đâu. Nghĩ là vậy nhưng miệng hắn lại nói: " Nhanh lên đi, đang đi đâu đây?".

Tâm trạng Thẩm Uyển có vẻ rất tốt, dù từ lúc lên xe vẫn chỉ chuyên chú lái xe, không quay đầu nói chuyện nhưng Lâm Lập nhận ra khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

Ít khi Thẩm Uyển vui vẻ ra mặt như thế này, Lâm Lập tò mò: " A Uyển, rốt cuộc có vụ gì vui vậy?". Nói mau, không là tôi xuống xe đó".

Thẩm Uyển xoay vô lăng hai lần để ngoặt rẽ rồi mới nói: " Đoán đúng rồi, chuẩn là chuyện vui."

Lâm Lập nóng vội: " Đừng có úp mở nữa, nói một lần luôn đi".

Thẩm Uyển ngậm miệng không nói , vững vàng lái xe vào đúng chỗ xong mới thở ra: " Ông đây tự do rồi!".

Lâm Lập xe xong ngẫm nghĩ một chút, gần nhất có việc gì làm cho Thẩm Uyển phải bực bội không thoải mái nhỉ, lát sau liền rõ ràng. Anh cùng Thẩm Uyển xuống khỏi xe, hỏi: " Nhà họ Tô buông tay rồi à?".
Thẩm Uyển tay vừa tháo cà vạt vừa nói : " Hơn tháng trời điên cuồng theo đuổi, tôi sắp bị thần kinh đến nơi rồi đây."

Thẩm Uyển độc miệng ăn nói khó nghe. Thực chất nhà họ Tô chỉ cố ý muốn cùng nhà họ Thẩm đính ước mà thôi. Con gái nhà họ tên Tô Liễu, kém Thẩm Uyển tám tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học xong, nổi tiếng đối đáp khéo léo, bên ngoài hướng ngoại hoạt bát, gặp ai cũng tươi cười nhưng lại có chính kiến riêng. Nghe nói, từ năm ba đại học đã làm thực tập tại công ty của gia đình rồi, xử lý công việc còn rất chuẩn mực nữa, tuổi còn trẻ mà đã có phong thái nữ cường nhân. Cô gái này theo như nhận định của nhà họ Thẩm thì quả là hợp với cái tính khí "chó gặm" của Thẩm Uyển. (=))))

Thẩm Uyển là con thứ ba trong nhà, trên anh còn có một anh trai cùng một chị gái nữa. Đến đứa thứ ba là anh thì bố mẹ Thẩm quyết định thực hiện phương pháp nuôi thả con cái, phần vì là đứa út nên trước giờ họ đều dung túng anh. Gia đình Thẩm Uyển chủ yếu đầu tư trong ngành công nghiệp, thế nhưng anh chẳng có tẹo hứng thú nào với lĩnh vực này cả. Ngược lại rất đam mê đầu tư tài chính, quản trị kinh doanh, thế nên sau khi về nước, nhờ vào sự giúp đỡ của ông anh trai, anh nhanh chóng lôi kéo bạn mình là Lâm Lập quyết trí cùng nhau mở công ty chứng khoán.

" Nghe nói là cuối tháng đính hôn với con trai nhà họ Giang ở Thành Nam". Thẩm Uyển nâng ly nhấp một ngụm rồi mới nói tiếp: " Tôi còn tưởng ông bà nhà tôi định đến hỏi nhà họ thật, hai hôm trước còn bảo tôi mang sổ hộ khẩu về nữa cơ".

Lâm Lập nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, cũng làm một ngụm cùng ông bạn tán nhảm : " Bác gái lại còn mang hộ khẩu đi kết hôn hộ ông nữa á?. Cũng phải được con gái người ta đồng ý đã chứ."

Thẩm Uyển cười nói: " Vâng, Tiểu Lâm tử nói đúng lắm!."

" Cái biệt danh vớ vẩn gì vậy". Lâm Lập vỗ vai Thẩm Uyển: " Con gái tôi đã biết trộn nước tương rồi đấy, rốt cuộc ai mới là thái giám đây hả?".

Thẩm Uyển lắc lắc chén rượu trên tay. Ánh sáng từ quầy bar chiếu vào con ngươi, soi rõ nét mặt thuần thục, anh nghiến chặt khớp hàm, nuốt rượu xuống. Tầm mắt bám sát theo từng cử động lên xuống của yết hầu, Lâm Lập-thẳng như thép cuối cùng đã hiểu vì cái gì mà Nguyễn Trạch lại một mực thầm thương trộm nhớ người này tận tám năm trời.

Nhớ tới Nguyễn Trạch, Lâm Lập thử thăm dò: " Này, tôi bảo, tại sao ông không thử tìm bạn gái đi. Tôi còn nhớ hồi đại học, ông trêu hoa ghẹo nguyệt lắm mà".

Thẩm Uyển nói: " Tại sao cái gì, tại không hợp chứ sao".

Nói xong anh lại quay ra chăm chú hỏi Lâm Lập: " Ông bảo tôi nên tìm người như thế nào thì ổn đây. Tôi thật sự nghĩ không ra."

Lâm Lập đảo mắt, lắc lắc chén rượu trong tay, nghe tiếng hai viên đá va vào nhau lách cách, im lặng không đáp.

Thoáng chốc, trong đầu hắn hiện ra khuôn mặt của Nguyễn Trạch. Người bạn học cùng trường với hắn vẫn luôn lặng lẽ thích thầm Thẩm Uyển gần mười năm nay. Thích từ lúc hẵng còn là một cậu sinh viên cho đến hiện tại đã trở thành một người đàn ông, hoặc là nói nhìn có vẻ giống một người đàn ông thành thục đi. Lâm Lập nhớ đến dáng vẻ ngày thường Nguyễn Trạch giao tiếp với người khác bỏ thêm ba chữ "Nhìn có vẻ".

"Nghĩ gì đấy?". Thẩm Uyển thế mà đã uống cạn một chén nữa rồi, có lẽ tại tâm trạng tốt nên mặt chẳng nhiễm chút men say nào, khóe miệng nhếch cao, cười rộ lên. Lâm Lập nhìn vào mà chốc lát hoảng hốt, tưởng như trở lại quãng thời gian trong dĩ vãng lúc còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro