TANNNV - Chương 19
Lâm Lập như lạc vào cõi thần tiên, hình như đã hoán đổi với Nguyễn Trạch, để cậu ngốc Nguyễn Trạch bảo gì làm nấy, đôi mắt mơ màng cứ như đang bị ma nhập vậy.
Nguyễn Trạch nói: "Số điện thoại."
Hắn liền lấy điện thoại ra, tìm tên Thẩm Uyển trong danh bạ đưa cho Nguyễn Trạch xem, Nguyễn Trạch trả điện thoại lại cho hắn, nói: "Số QQ." Lâm Lập lại tìm số QQ của Thẩm Uyển đọc cho Nguyễn Trạch, cuối cùng Nguyễn Trạch ngẫm nghĩ, bảo: "Lịch học kì này thì sao? Nói cho tớ đi."
Đến tôm hùm Lâm Lập cũng không ăn nữa: "Một tuần năm ngày, bốn ngày đủ tiết, thường phải đổi phòng học, tớ nhớ nổi lịch học chắc?"
Nguyễn Trạch nhìn hắn như đang nhìn một tên ngốc: "Thế phải làm sao?"
Lâm Lập không chịu nổi nỗi nhục này, gọi ông chủ tính tiền, nói: "Ký túc xá có, tớ về copy cho cậu một bản, mai đưa."
Lần này Nguyễn Trạch không vội vàng tạm biệt hắn như trước kia nữa, lau tay đứng dậy, khoác cặp ra đằng trước, hai tay ôm vào, bình tĩnh nhìn hắn nói: "Tớ về cùng cậu, đợi cậu dưới lầu."
Lâm Lập lại như lạc cõi thần tiên mà trở về ký túc xá, bảo Nguyễn Trạch đứng ở góc đại sảnh tầng một đợi, lên lầu mở cửa vừa hay gặp Thẩm Uyển đang xuống giường dọn đồ chuẩn bị ra ngoài, Lâm Lập cứ cảm thấy không dám nhìn anh, chào hỏi qua quýt xong đi về phía cạnh giường, làm Thẩm Uyển bảo hắn: "Bị ma nhập à?"
Đợi đến khi Lâm Lập copy lịch học xuống lầu đưa cho Nguyễn Trạch xong, vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu được "thích" trong "tớ thích cậu ấy mất rồi" nghĩa là gì. Nguyễn Trạch cầm lịch học định đi, Lâm Lập ngăn lại hỏi: "Cậu muốn cái này làm gì? Không, rốt cuộc cậu có ý gì?"
Cặp của Nguyễn Trạch đeo trước ngực, kéo khóa ra rất tiện, cậu cẩn thận cho lịch học vào ngăn gần ngực nhất, nói với Lâm Lập: Tớ cũng không biết nữa, có lẽ rảnh thì đi nhìn xem."
Lâm Lập gấp gần chết: "Nhìn cái gì chứ có gì hay mà xem? Cậu đang trêu tớ phải không, Nguyễn, cậu nghe tớ......"
Hắn còn chưa nói xong, Nguyễn Trạch đã mím môi cong mắt cười với hắn một cái, Lâm Lập sốc đến nỗi quên luôn mình đang định nói gì. Năm giây sau, hắn nhìn thấy bóng dáng Thẩm Uyển ra khỏi cửa ký túc xá, ánh mắt Nguyễn Trạch vẫn luôn dõi theo Thẩm Uyển, trực diện đến sau lưng, người đi rõ xa rồi còn đứng ngoài cửa nhìn, lòng Lâm Lập rối tung luôn rồi, nhất thời chịu không nổi sự thật kích thích này, cũng chẳng thuyết phục Nguyễn Trạch nữa, đưa người về ký túc an toàn, nói tạm biệt.
Giường của Nguyễn Trạch đặt cạnh cửa sổ, bên ngoài có một thân cây cổ thụ hai người mới ôm vừa, giữa hương hoa quế ngào ngạt cậu nằm trên gường nhìn số điện thoại của Thẩm Uyển viết trong lòng bàn tay, mắt nhìn mỏi rồi, liền xoay người hướng ra cửa sổ, co người lại, giấu tay vào trong chăn, nhắm mắt nhớ tới ngày hôm ấy, Thẩm Uyển vừa cười vừa cho cậu uống nước trên phố mua sắm, được một lát lại lấy tay ra. Lăn lộn lâu như vậy, chữ số trong tay đã mờ đi, nhưng cậu cũng đã ghi nhớ thật kỹ mười một con số này trong đầu rồi, nhớ rất nhiều năm, mỗi khi nhớ lại đều thấy đượm mùi hoa quế.
Cậu không yên tâm, xoay người ngồi dậy lấy năm tờ giấy note, nắn nót chép lại số điện thoại của Thẩm Uyển năm lần, chia ra để dưới đệm, trong hộp bút, kẹp vào từ điển Oxford, sổ tay và ví tiền. Buổi tối đến phòng tắm súc miệng, Nguyễn Trạch mở bàn tay ra nhìn lần cuối, cậu nghĩ tới một việc, còn chưa làm mà mặt đỏ bừng lên, cứ đứng ngẩn ngơ một mình ở đó do dự không quyết, đến tận khi bạn cùng phòng không nghe được tiếng nước chảy hỏi cậu bị làm sao, mới quyết định nhắm mắt hôn vào lòng bàn tay.
Cậu ngượng ngùng hôn xong cũng không dám mở mắt ra, mò mẫm mở vòi nước, thấm một ít xà phòng thơm rồi chà tay thật nhiều lần mới dừng.
Không hiểu rốt cuộc thì Nguyễn Trạch to gan hay nhát gan nữa, dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng lúc hỏi Lâm Lập lấy mấy thứ này, dọa Lâm Lập sợ hãi, tưởng cậu sẽ tìm người ta tỏ tình ngay hôm sau chứ. Kết quả thì sao, giờ điện thoại lưu số Thẩm Uyển, đến một cuộc gây rối cũng không gọi, kiểu đó chuông kêu một tiếng là không dám cả tắt, cũng chẳng thêm bạn QQ, chỉ có lịch học Lâm Lập đưa là có ích, ít ra cũng không cần tìm cách tình cờ gặp giữa vườn trường rộng lớn như vậy.
Mặc dù học cùng trường với Lâm Lập, nhưng điểm của cậu cũng không cao bằng Lâm Lập, báo danh vào khoa cũng chẳng phải hot, đứng top trong ngôi trường này, số tiết chỉ bằng nửa tiết của bên Lâm Lập, bình thường rất rảnh rỗi, Nguyễn Trạch liền đi "nằm vùng" dựa theo lịch học Lâm Lập đưa.
Chỉ cần trống tiết, Nguyễn Trạch đều đến còn sớm hơn Thẩm Uyển, nhưng cậu suy nghĩ của cậu khác Thẩm Uyển, đã đến sớm dĩ nhiên là phải nhảy lên đầu ngồi rồi, cứ thế qua mấy buổi, Nguyễn Trạch mới phát hiện, nếu như không phải đằng sau hết chỗ, Thẩm Uyển nhất định sẽ ngồi ở trước hàng cuối, nắm rõ quy luật này mới gần cậu ấy hơn chút.
Gần quá thì Nguyễn Trạch lại sợ, một lần học Tiếng anh thương mại, giảng đường ba trăm người, đông nhất là năm phút trước khi vào học. Nhưng khi từ xa thấy Thẩm Uyển đang đi về phía mình, đầu tiên là kích động, sau càng gần càng vui sướng, Thẩm Uyển cuối cùng ngồi chỉnh tề trước mặt cậu, vị trí mà ngay cả mấy sợi tóc sau gáy cứng đầu không chịu vào nếp khi ngủ dậy cũng nhìn rõ mồn một. Nguyễn Trạch sợ muốn chết, cả tiết không dám thở mạnh, ôm bàn hai tiếng đồng hồ.
Không chỉ có cậu, Lâm Lập bên cạnh Thẩm Uyển cũng hơi căng thẳng. Biểu hiện của Nguyễn Trạch khiến hắn không thể không khẩn trương, bây giờ hắn chỉ nghĩ Nguyễn Trạch do mấy năm tự bé mà tình tình trẻ con, vẫn mong một ngày nào đó lửa lòng cậu sẽ nguội lạnh, điều hắn có thể làm chính là cố hết sức ngăn cản Nguyễn Trạch đến quá gần Thẩm Uyển trước khi ngọn lửa ấy được dập tắt. Tiết Tiếng anh thương mại đó Lâm Lập như ngồi trên đống lửa, chỉ sợ Nguyễn Trạch cho hắn một bất ngờ.
May mà cuối cùng Nguyễn Trạch cũng không có động tĩnh gì, tan học hắn không dám nói chuyện với Nguyễn Trạch, đi theo sau Thẩm Uyển ra ngoài, ngoảnh đầu lại nhìn Nguyễn Trạch vẫn còn ngồi tại chỗ, mới biết cậu đang nằm bò trên bàn, nhìn như đã ngủ lâu lắm rồi.
Lâm Lập bỗng thấy nhẹ nhõm, nghĩ Nguyễn Trạch quả nhiên chỉ vì mới mẻ, nếu Tôn Phương mà ngồi trước mặt mình, đừng nói hai tiết, bốn tiết hắn cũng không ngủ nổi.
Cảm nhận được Thẩm Uyển đi lâu rồi, Nguyễn Trạch mới dám ngồi dậy. Cậu lén lút cầm cặp chuyển lên hàng trên. Phòng học không có tiết này, giờ đây chỉ có vài người ngồi lác đác, rất yên tĩnh, cậu nằm sấp trên bàn nơi Thẩm Uyển từng ngồi, không nhúc nhích, mới nhận được một món quà: giấy tập viết của Thẩm Uyển.
Sinh viên mới ngủ trưa dậy ở phía dưới lại bắt đầu gật gù muốn ngủ, thầy giáo hết cách, tự nhiên nhấp nhô lần lượt ngồi hẳn dậy, lấy giấy bút ra bắt đọc nghe viết. Thầy bảo viết xong để giấy trên mặt bàn, thầy sẽ tới thu, nhưng chẳng biết có phải quên hay làm sao, tóm lại là thầy đã đi từ lâu rồi, chỉ để lại cả phòng giấy tập viết, lẳng lặng nằm trên bàn không đợi được ai đến lấy. Nội tâm Nguyễn Trạch đấu tranh kịch liệt, cho rằng lấy một tờ giấy đâu tính là ăn trộm, thế nhưng sợ lúc thầy quay lại thu không có bài của Thẩm Uyển. Vì vậy cậu cứ ngồi tại chỗ đợi, đến tận khi trời tối, từng tốp sinh viên tới tự học cũng lũ lượt ra về, lúc bảo vệ đi lên đuổi, Nguyễn Trạch mới nghĩ: Cái này không thể trách tôi nha, để trên bàn chẳng ai cần, sáng sớm mai lại bị dì dọn về sinh vứt đi......còn chi bằng cho tôi......
Nét chữ của Thẩm Uyển rất đẹp, không phải kiểu nhìn ngay thấy đẹp, mà là loại không phải ai cũng nhận ra được cái đẹp. Ngược lại, tiếng anh của anh viết ra khiến người xem thoải mái, một từ một hàng, còn đánh số, nhìn phát hiểu ngay. Từ nào không biết sẽ vẽ một vòng tròn đằng sau, cả trang giấy đầy chữ được viết ngay ngắn, không ăn khớp lắm với hành vi ngồi hàng gần cuối của anh.
Nguyễn Trạch ngồi trước bàn học nghiên cứu tờ giấy, thấy hơi đáng tiếc, thầy mà thu lại thì chắc chắc Thẩm Uyển sẽ được điểm rất cao. Nghĩ thế cậu lại buồn, nếu thầy mà thu thì chẳng phải cậu không có được nó nữa sao? Nhưng suy nghĩ này hình như rất ích kỷ, sau đó Nguyễn Trạch ngồi dưới ánh đèn mà khổ não vì một việc không thể xảy ra: rốt cuộc là muốn thầy thu hay không đây?
Thời gian lâu dần, bạn cùng phòng đều biết Nguyễn Trạch không chạy ra ngoài nữa, mà chuyển qua cọ* tiết bên khoa kinh doanh, lúc tám dóc đêm khuya còn trêu cậu đã sớm có định hướng. Dĩ nhiên Nguyễn Trạch không ngốc đến nỗi cũng nói cho bạn học khác rằng : "Hình như tôi thích bạn học Thẩm Uyển bên khoa kinh doanh rồi." Cậu im lặng nằm trên giường, nhắm mắt nhớ về Thẩm Uyển mặc sơ mi trắng hôm nay, nghĩ đến khóe miệng cong cong, đêm mơ một giấc mơ ngọt ngào.
*cọ tiết: kiểu sinh viên môn nào cũng đi học, dù không thuộc ngành mình học, không có trong chương trình học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro