TANNNV - Chương 15
Hai cặp đôi nhà họ Lâm và họ Nguyễn, bốn người từ khi còn trẻ, vừa mới tốt nghiệp đã quen nhau rồi, còn cùng nhau vượt qua thời kì thực tập tại đơn vị, xây dựng nên tình hữu nghị cách mạng bền chặt, sau này lần lượt kết hôn, sinh con, cùng năm đó chuyển đến khu tập thể đơn vị phân cho cán bộ, ở đối diện nhau, con trai lớn lên cũng đến trường cùng nhau, chơi đùa cùng nhau mỗi ngày.
Lâm Nghiệp hơn Nguyễn Trạch mấy tháng, nhưng tính tình trầm mặc, ít nói, toàn là dẫn dắt hắn, trên đường tới trường, đang đi ở rìa đường cái, có kẻ đến bắt nạt hắn, cũng là Nguyễn Trạch xông lên đầu tiên, che chắn cho hắn.
Nhưng Lâm Lập cũng thường âm thầm nhận tội thay Nguyễn Trạch, năm ấy, cái máy radio cũ bị ngâm nước, làm Lâm Lập bị cấm một tháng không được xem tivi, thực ra là do Nguyễn Trạch làm.
Trẻ con chẳng biết âu sầu, buồn bã là gì, mỗi ngày mau ăn chóng lớn, đến năm tụi nhỏ tám tuổi, bố Nguyễn Trạch và bố Lâm Lập cùng nhau xin nghỉ ở đơn vị, về nhà hợp tác kinh doanh. Việc kinh doanh càng ngày càng phát đạt, hai nhà lại cùng nhau dọn khỏi khu tập thể đơn vị cấp, chuyển tới khu nhà bên cạnh trường trung học cở sở trọng điểm*, hai ông bố ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình, sống qua ngày, hai bà mẹ ở nhà, ngày ngày hẹn nhau cùng mua thức ăn, dạo siêu thị. Mỗi nhà hai người đàn ông, một lớn một nhỏ, hẳng ngày lần lượt tan làm, tan học mà bấm chuông cửa, liền có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm ngào ngạt, có người ló đầu từ bếp gọi một tiếng: "Về rồi sao? Mau rửa tay đi ăn cơm được rồi."
(*学区房: khu nhà gần trường, mua nhà gần trường trước, rồi đăng ký hộ khẩu để con vào học đúng tuyến, những học sinh ở khu này thường được nhập học miễn phí vào trường gần nhất mà không cần thi.)
Lớn buông cặp tài liệu, nhỏ cởi khăn quàng đỏ, đều đi thẳng vào nhà vệ sinh, trên tay chà ra lớp bọt xà phòng trắng xóa, xốp mềm dính dính.
Công ty vận tải, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Nguyễn Phong và Lâm Kiều tuy nói là ông chủ, nhưng cứ mỗi khi tài xế nào có việc khẩn cấp, không điều được người, hai người họ đều thay nhau tự mình đi làm.
Chuyến đó đáng ra là đến phiên Lâm Kiều đi, trước đó một ngày Nguyễn Phong đã đi một chuyến rồi, xuống xe chưa được ba tiếng, công ty đã gọi điện bảo có một lô hàng cần giao gấp, buổi sáng bác tài lái xe khi say rượu, giờ còn đang ở bên trong. Lâm Kiều và vội hai miếng cơm liền đi, vốn đã lên xe rồi, ở nhà lại gọi điện bảo Lâm Lập đang sốt, Nguyễn Phong bảo Lâm Kiều về coi sao, để ông chạy chuyến này.
Lo lắng ông lái xe mệt mỏi, mẹ Nguyễn Trạch cũng đi theo, bảo trên đường còn nhắc ông nhìn đường, tiện chăm sóc khi cần. Lâm Lập sốt không nghiêm trọng lắm, đi viện tiêm một mũi, bác sĩ liền cho về.
Buổi tối Nguyễn Trạch ngủ cùng một chăn với Lâm Lập, người Lâm Lập nóng hổi, Nguyễn Trạch thấy khó chịu, liền đạp hắn một cái: "Nếu không phải tại cậu tự nhiên sốt, hại bố mẹ tôi thay cha chạy xe, tôi đã chẳng phải ngủ nhà cậu rồi."
Lâm Lập khịt mũi một cái, nói đặc giọng mũi, nghe rất đáng thương: "Xin lỗi mà......nhưng không phải tôi cố ý đâu....."
Nguyễn Trạch lớn nhanh hơn hắn, người chẳng có mấy thịt, nhìn gầy nhom, nhưng Lâm Lập rất sợ cậu, lúc không có người lớn, còn bị Nguyễn Trạch bắt gọi "anh" mấy lần.
Nguyễn Trạch nghe thế thì chơi xấu bịt mũi hắn, bảo: "Dù sao thì không thể dùng cái này thở nữa, chặn lại đi."
Lâm Lập vùng vẫy mấy lần, Nguyễn Trạch trở mình ép chặt hắn, nói: "Ngạt chết cậu."
Hai người họ giỡn không lâu, Lâm Lập do tác dụng của thuốc mà buồn ngủ díu hết cả mắt lại, Nguyễn Trạch chọc hắn vài cái liền chán, cuộn chăn, cũng lăn ra ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Trạch dậy trước, Lâm Lập vẫn đang ngủ, bởi vì mũi bị nghẹt nên thở rất to tiếng, mặt còn ngộp đến đỏ bừng, Nguyễn Trạch nhẹ tay nhẹ chân nâng đầu hắn cao lên một chút, lại lấy gối của mình cho hắn kê đầu, nghe hắn hô hấp, đã thông thuận hơn nhiều rồi.
Nguyễn Trạch lại muốn vươn tay nhéo mũi hắn, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi, xuống giường đẩy cửa đi ra, phòng khách chẳng có ai. Đáng ra tầm này mẹ Lâm đã sớm nấu xong bữa sáng, chuẩn bị vào phòng gọi họ dậy ăn rồi, ăn xong cơm lại để Lâm Kiều chở họ đến trường, trước kia mỗi ngày đều là như vậy mà.
Đêm qua lúc Nguyễn Trạch qua đây, mẹ đã xếp bài tập cậu làm xong vào trong cặp cho cậu, đồng phục cần thay ngày hôm sau cũng được xếp chồng gọn gàng, đặt ở tủ đầu giường trong phòng Lâm Lập, còn hơi đe dọa mà dặn đi dặn lại cậu không được lười, tắm rửa xong mới được đi ngủ, hết thảy xong xuôi bà mới đi. Nguyễn Trạch quay về phòng thay đồng phục rồi gọi Lâm Lập dậy, bảo: "Cậu gọi mẹ nuôi đi, bọn mình sắp đi học muộn rồi."
Nói xong, cậu cười toe toét: "Hay là không gọi?. Hôm nay đừng đi học dù sao giờ cũng không kịp nữa."
Lâm Lập còn lâu mới nghe theo cái ý quỷ quái ấy của cậu, nhìn đồng hồ đúng là sắp muộn mất rồi, như con cá chép lăn khỏi giường, chạy về phía phòng bố mẹ: "Bố, mẹ, con chết chắc rồi, sắp muộn rồi !"
Hắn gào khóc thảm thiết cả đường, đẩy cửa phòng ra lại không có người, Nguyễn Trạch càng vui vẻ, nói luôn không cần đến trường, chơi game cả ngày đi, Lâm Lập gì cũng không chịu, hắn sợ Nguyễn Trạch, nhưng hắn càng sợ thầy giáo hơn, hắn ngẩng cổ nói: "Cậu đánh tôi đi, đánh xong tôi còn phải đi học."
Nguyễn Trạch làm hắn tức không nói gì được, xách cặp của Lâm Lập và mình đứng ở cửa, lại vươn tay lôi Lâm Lập ra ngoài, rầm một cái đóng cửa, hung ác nói: "Đi đi đi, ai chả biết cậu yêu trường yêu lớp, cậu là học sinh tốt được chưa?"
Khi nãy lúc cậu vươn tay kéo Lâm Lập, Lâm Lập cứ tưởng Nguyễn Trạch muốn đánh mình thật, sợ run lên, Nguyễn Trạch cũng chẳng muốn mắng hắn nữa, chỉ giáo huấn Lâm Lập nhát gan cả đoạn đường, có phải con trai không vậy.
Lúc Lâm Kiều đến trường, Nguyễn Trạch đang đứng chịu phạt trước mặt giáo viên.
Tối qua, cậu bảo mẹ bài tập làm xong hết rồi, Lưu Mộng Dao đang vội đi, mở vở bài tập ra nhìn lướt qua, mặt trước quả thật viết kín trang, chỗ trống nào cũng được điền vào đầy đủ, xem xong còn híp mắt cười xoa đầu cậu, nói: "Nguyễn Nguyễn ngoan, ngày kia mẹ về mang cho con vịt quay nhé, vịt quay Bắc Kinh."
Nguyễn Trạch toàn viết linh tinh, lớn hơn thì điền nhỏ hơn, nhỏ hơn lại điền lớn hơn, cách mẫy chỗ thì điền dấu bằng, đề số học cũng viết số ngẫu nhiên, đề bài là gì còn không đọc, nghe thế chẳng chột dạ tẹo nào, còn dặn mẹ cậu: " Mẹ hứa nha, đừng quên đó, nếu không con sẽ nhịn cơm ba ngày á."
Lưu Mộng Dao véo véo mặt cậu, tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Biết rồi tiểu tổ tông, lấy nhịn cơm ra dọa ai đó hả?"
Cặp sách và quần áo của Nguyễn Trạch đều được Lưu Mộng Dao ôm trong lòng, tay cậu trống không, đi bên cạnh Lưu Mộng Dao, cùng tới nhà Lâm Lập, nói như lẽ đương nhiên: "Dọa mẹ nè, còn có bố nữa." Vào cửa rồi, cậu vòng đến trước mặt Lưu Mộng Dao, vừa làm mặt quỷ vừa học theo lời Nguyễn Phong: "Con trai bảo bối ơi, lần sau bố nhất định về nhà đúng giờ, con ăn một miếng nào, xin con đó, một miếng thôi."
Lưu Mộng Dao tức lắm, nhưng sắp phải ra ngoài rồi, chỉ có thể kéo Nguyễn Trạch đến bên cạnh, cúi đầu hôn một cái thật mạnh lên trán con, bảo: "Tối đi ngủ đừng có bắt nạt anh Lâm Lập của con, sáng sớm mai phải ăn uống đàng hoàng, biết chưa hả?"
Nguyễn Trạch vừa nãy còn bướng bỉnh lắm, giờ đây lại ngoan ngoãn đứng yên để mẹ hôn, hôn xong còn bị xoa xoa mặt, ậm ờ đồng ý: "Con biết rồi, ăn cơm đàng hoàng." Cậu lén la lén lút nghĩ, ăn cơm đàng hoàng, nhưng cậu nhất định phải dạy dỗ giáo huấn Lâm Lập, xem sau này hắn còn dám phát sốt nữa không.
Lưu Mộng Dao không phát hiện được có vấn đề, nhưng khi thu bài tập giáo viên nhìn một cái liền biết sai be bét, cô giáo ôm chồng bài tập đã phê xong bước vào lớp, đặt lên bàn, tức giận: "Nguyễn Trạch! Đứng dậy! Bài tập của em làm kiểu gì vậy?"
Nguyễn Trạch từ nhỏ đã ưa nhìn, da trắng, má phúng phính như bé con, người thì gầy, hơn thế bình thường Lưu Mộng chăm sóc rất chu đáo, quần áo luôn luôn sạch sẽ gọn gàng, da mềm thịt non, nên dù cậu có gây chuyện, giáo viên vẫn cho qua được thì cho qua, không phạt cậu, mắt nhìn cậu đứng lên cũng chẳng sợ, đầu cúi thấp giả bộ đáng thương: "Em......em......"
Cô giáo cầm thước lên lại đặt xuống, sau cùng nói: "Ra ngoài đứng phạt, kê vở lên cửa sổ viết, bao giờ viết xong mới được vào."
Nguyễn Trạch bị phạt đứng đến quen luôn rồi, nghe đến đây nén cười, cầm lấy vở bài tập đi ra ngoài, còn nhân lúc cô quay lên bảng, làm mặt quỷ với bạn ngồi gần cửa sổ. Chuông tan tiết còn chưa reo, giáo viên chủ nhiệm lớp họ đã dẫn Lâm Kiều tới. Lâm Kiều xa xa nhìn thấy Nguyễn Trạch liền run giọng gọi cậu: "Nguyễn, lại đây con."
Nguyễn Trạch đang làm bài tập, nhớ đến mẹ bảo ngày mai sẽ mang vịt quay Bắc Kinh về cho cậu, vịt quay cậu từng ăn rồi, nhưng vịt quay Bắc Kinh thì mới là lần đầu tiên được ăn, nghĩ nghĩ liền mê mẩn, hơi buồn bã vì hôm nay tan học không được gặp mẹ, cũng không gặp được bố, thấy Lâm Kiều gọi, lòng khó hiểu, sống mũi tự nhiên chua xót một cách vô cớ.
Bố Lâm Lập đến rồi, đứng ngoài cửa sổ, giáo viên Toán đang dạy đi ra, chẳng biết nói gì với ông, Nguyễn Trạch liền được ông đưa đi, lòng Lâm Lập cực kì lo lắng, nhưng lại sợ cô giáo, nên chỉ đành thành thật ngồi yên tại chỗ, thấp thỏm cả buổi sáng.
Nguyễn Trạch theo Lâm Kiều một đường ra khỏi cổng trường, lên xe rồi cũng chẳng thấy ông nói gì, ngày thường Nguyễn Trạch nghịch ngợm, nhưng lúc này nhìn mặt Lâm Kiều cũng sợ hãi, ngoan ngoãn không dám nói năng gì. Đến khi đợi đèn đỏ, cậu nhịn không nổi, hai tay níu chặt dây an toàn, khe khẽ hỏi: "Cha nuôi, chúng ta đi đâu vậy ạ?"
Lâm Kiều vốn nghiêm mặt, nghe cậu này lập tức thay đổi, nhìn sang Nguyễn Trạch, mặt tựa như đang méo mó. Đèn xanh, tay Lâm Kiều run rẩy đến mức không gạt nổi cần, đằng sau một loạt còi xe vang lên thúc giục, phải mất một lúc lâu sau đường mới yên tĩnh được, ông nói: "Đến bệnh viện."
Lòng Nguyễn Trạch sợ hãi, theo bản năng dâng lên một cảm giác đau đớn, cậu vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên rơi nước mắt, sau này Nguyễn Trạch nhớ lại ngày ấy, ký ức lại chỉ dừng ở nơi này mà thôi. Đến bệnh viện bằng cách nào, xuống xe xong, lên xuống từng tầng bệnh viện, nhìn bố mẹ lần cuối, đến khi chôn cất Nguyễn Phong và Lưu Mộng Dao, hết thảy những ký ức này đều mơ mơ hồ hồ, lại cố gắng nỗ lực lần nữa, đều chẳng nhớ rõ nữa.
Nguyễn Trạch tự bế, không nói chuyện mấy năm trời, Lâm Kiều đưa cậu đi khám rất nhiều bác sĩ tâm lí, cách nói khác nhau, nhưng đại ý đều là: " Đứa trẻ này không chịu nổi quá nhiều kích thích như vậy cùng một lúc, não bộ sợ rằng đã bị tổn thương, bản năng tự giữ mình trong ngày hôm ấy, những thay đổi của thế giới bên ngoài, tạm thời từ chối tiếp nhận."
Trong một đêm ngắn ngủi, từ ở tạm hai ngày biến thành định cư lâu dài, vật dụng chuyển sang nhà Lâm Lập cũng không còn chỉ là cặp sách và đồng phục mà Lưu Mộng Dao gửi đêm hôm ấy nữa.
Phòng ngủ dọn dẹp lại để cho Nguyễn Trạch, hắn chuyển sang một căn phòng nhỏ khác vốn chuẩn bị cho bé thứ hai sau này---- dự tính đi biển ban đầu của hai nhà, cuối cùng đều thành muốn sinh đứa thứ hai, dần dần phát hiện nhiều hạn chế trong quy định, mới quyết từ chức. Sau này, Nguyễn Trạch từ từ lớn lên, Lưu Mộng Dao và Nguyễn Phong đều không nỡ sinh thêm, nhà Lâm Kiều thì do Lâm Lập rất nghe lời, nên nghiêm túc lên kế hoạch sinh đứa thứ hai.
Có quá nhiều chuyện phải giải quyết, đến khi giao lại cho người thân của gia đình Nguyễn Trạch toàn bộ tài sản công ty, lại bàn bạc đồng ý để Nguyễn Trạch ở nhà Lâm Lập để tiện đi học, người lớn mới phát hiện, đã nhiều ngày rồi Nguyễn Trạch không mở mồm nói chuyện, không khóc, cũng chẳng cười.
Ngày Nguyễn Trạch chính thức dọn đến ở nhà Lâm Lập, không cần biết cậu có nghe thấy hay không, mẹ Lâm Lập đều ngồi bên giường, nắm chặt tay cậu, còn chưa nói nước mắt đã rơi đầy mặt: "Nguyễn, từ nay ở lại nhà cha mẹ nuôi nha con, con chính là đứa con thứ hai nhà họ Lâm, chúng ta vĩnh viễn sẽ không để con chịu oan ức."
Bà nghẹn ngào không nói được hết lời. Sao có thể không oan ức được đây, bố mẹ đều mất rồi, chính là nỗi oan ức lớn nhất đời này.
Nguyễn Trạch đứa nhỏ đáng thương, hai năm trước đọc convert đã không nhịn nổi khóc cả ngày, giờ lại vừa dịch bài vừa khóc, vừa gõ chữ vừa rơi nước mắt, nghẹn quá mất hai ngày trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro