TANNNV - Chương 11
Nghe Nguyễn Trạch nói vậy, Thẩm Uyển cố ý sa sầm mặt: "Tôi không cho cậu mua đồ là sai sao?"
Nguyễn Trạch vội vàng đáp: "Không có."
Thẩm Uyển mở vòi nước rào rào, rửa bát, nghe Nguyễn Trạch ở một bên cúi đầu cam đoan: "Tôi đã nói sẽ nghe lời cậu, nhất định sẽ không lén mua đồ."
Thẩm Uyển cất bát đã rửa sạch lau khô vào tủ bát, mặt nghiêm khắc: "Tốt nhất là vây."
Nguyễn Trạch nghe anh chắc chắn đã tin mình rồi, dựa vào khung cửa hihi cười với anh. Thẩm Uyển thấy dáng vẻ ngốc nghếch này của cậu, cũng nhịn không được muốn cười, quay đi mở vòi nước, chuyên chú rửa tay, rồi đi tới vươn bàn tay ẩm ướt sờ sờ sợi tóc xoăn xoăn trước trán Nguyễn Trạch, sau đó vừa đi ra ngoài vừa nói: "Ủa, lái xe đến rồi, tôi phải đi đây."
Vali đặt trong phòng khách, nhìn Thẩm Uyển đứng ở lối vào mặc áo khoác, tâm trạng Nguyễn Trạch tốt mấy cũng bay sạch, lại chỉ có thể nhẫn nhịn, không thể để anh phát hiện. Cậu kéo vali đến trước mặt Thẩm Uyển, dặn dò anh: "Hôm qua tôi xem dự báo thời tiết, mấy ngày nay Bắc Kinh đều rất lạnh, trước khi xuống máy bay cậu nhớ đổi áo nhé. Ăn uống thì cố gắng ăn tại khách sạn, ít gọi ship thôi, mới đến chưa thích nghi được, gọi ship đồ không sạch sẽ, càng dễ bị đau bụng."
Thẩm Uyển vừa chỉnh chỉnh sơ mi bên trong vừa đáp ứng từng điều một. Hôm nay không cần đi làm, anh không mặc vest, mặc một chiếc áo mi đen cổ đứng, bên ngoài khoác áo dạ xám khói dài đến bắp chân, càng lộ rõ thân người thon dài thẳng tắp. Nguyễn Trạch bị anh liếc một cái, vội cúi đầu không dám nhìn nữa, miệng thì nói: "Vậy cậu đi nhé."
Thẩm Uyển "ừm" một tiếng, sau đó đứng yên trước mặt cậu.
Nguyễn Trạch nhìn chằm chằm mũi giày của anh thấy kì lạ, mới nghe thấy Thẩm Uyển bật cười nói: "Vậy cậu cũng phải đưa vali cho tôi mới đi được chứ."
Nguyễn Trạch ngẩn ra, phải rồi, hai tay cậu đang khư khư nắm lấy tay cầm vali kéo của người ta, còn bảo người ta đi đi, thật đúng là...như ném bom vậy, Nguyễn Trạch đem tay cầm nhét vào tay Thẩm Uyển, nhìn anh cười, cũng không căng thẳng nữa, chỉ là có chút xấu hổ, " Chú ý an toàn, đi sớm về sớm."
Thẩm Uyển nhẩm tính ngày có vẻ đăm chiêu, gật đầu: "Ừm, đi sớm về sớm."
Lái xe đến đón anh, Nguyễn Trạch cũng không theo đến sân bay nữa, đứng ở cửa nhìn anh đi, đợi đến khi xe khuất dạng, mới giơ tay vẫy vẫy theo hướng người vừa đi, tựa vào khung cửa khó chịu. Người lên xe chớp mắt đã không thấy nữa, lúc nãy đáng ra phải nhìn lâu hơn chút nữa mới phải.
Ngày trước, Thẩm Uyển ít khi ở nhà, chủ yếu là đi xã giao, Nguyễn Trạch phải quen rồi mới phải. Thế nhưng lần này, không biết có phải đối phương đi xa hay sao, tóm lại cả ngày Nguyễn Trạch đều như thiếu sức sống, việc mang về nhà cũng không động đến, cứ ngồi trên tatami đặt ở ban công, tính toán đối phương chắc đã đến nơi rồi, Nguyễn Trạch lật qua lật lại điện thoại trong tay, phân vân có nên nhắn tin cho Thẩm Uyển hay không.
Trong wechat của cậu chỉ thêm có mình Thẩm Uyển, đã lưu trữ mấy chục trang lịch sử trò chuyện, nhiều nhất là về mấy thứ cậu muốn mua, xin ý kiến Thẩm Uyển trước khi đi ngủ.
-----Mua cái này được không?. Phía trên nói gọt hoa quả vô cùng tiện, thật đó, tôi xem bình luận rồi, thật sự rất có ý nghĩa.
-----Không được.
-----Ừm.
Tin Nguyễn Trạch dừng rồi, Thẩm Uyển lại nhắn qua một tin: Sao cậu nhìn cái gì cũng có ý nghĩa hết vậy?
Nguyễn Trạch không biết trả lời ra sao, nghĩ nửa ngày, mới chậm rì rì gõ mấy chữ gửi qua: Vốn dĩ rất có ý nghĩa mà.
Cậu không biết rằng bên này Thẩm Uyển đang dựa vào đầu giường, hai tay giơ điện thoại, cười câu trả lời của cậu, khuôn mặt cười lên giống con husky ngáo ngáo vậy đó, nhìn thấy tin cậu mới gửi trực tiếp cười to tiếng, còn như dọa trẻ con nhắn: Sao, tủi thân? Giận rồi?
Nguyễn Trạch vội vã chứng minh: Không giận, ý tôi là, thật sự rất có ý nghĩa.
Lời giải thích nghiêm túc này càng làm Thẩm Uyển cười to hơn nữa. Chưa đợi anh cười xong, một tin nữa lại gấp gáp bay tới: ----- Thật sự không giân đâu mà.
Thẩm Uyển còn chưa nói, Nguyễn Trạch đã bứt rứt nhịn không nổi rồi.
----- Tôi không muốn mua nữa.
----- Cậu tin tôi đi.
----- Thật ra chẳng có tẹo ý nghĩa nào hết, tôi sai rồi.
Cậu xem lại lịch sử trò chuyện của mình và Thẩm Uyển, trong lòng vui vẻ ngọt ngào như nước đường, lại mở ra mấy ảnh chụp màn hình một loạt tin nhắn Thẩm Uyển gửi cho cậu, thông báo tăng ca ngày ấy, cài làm hình nền, định rằng trước khi Thẩm Uyển trở về đổi lại là được.
Trong mục Điện thoại hiển thị người liên lạc nhiều nhất là Thẩm Uyển, có những cuộc Thẩm Uyển gọi, cũng có mình gọi, nhưng chủ yếu là Thẩm Uyển.
Hai người còn chưa tin nhắn sms cho nhau, giống đôi tình nhân coi trọng việc ai nói tôi yêu cậu trước vậy, Nguyễn Trạch lén đếm mỗi một điều mới diễn ra, tựa như xem ai sẽ phá vỡ ranh giới tương tác riêng giữa cậu và Thẩm Uyển trước. Thẩm Uyển vào phòng đã vào phòng cậu trước, cậu chưa từng vào phòng anh; Thẩm Uyển gọi cậu dậy một lần, về sau đều là cậu nấu bữa sáng xong thì đánh thức Thẩm Uyển dậy; Thẩm Uyển hẹn cậu đi xem phim trước; Thẩm Uyển mời cậu chơi game trước; Thẩm Uyển bảo hai người phải cùng đi siêu thị trước.
Tin sms này cậu muốn mình sẽ là người nhắn trước.
"Đến chưa? Bắc Kinh có lanh không?"
"Đến chưa? Bắc Kinh có lanh không?"
Gõ gõ xóa xóa vô số lần, Nguyễn Trạch căng thẳng hết sức, cuối cùng mặt vô cảm, ngón tay lành lanh nhấn gửi đi.
Chuyện tiếp theo chính là tập trung chờ đợi rồi, trời Thượng Hải hôm nay cũng âm u, cậu ngồi trên tatami, người bọc trong chăn rồi mà tay chân vẫn lạnh băng, mấy chậu loa kèn đặt trên giá đã nở hoa, thật ra vị trí này ngủ không tốt lắm, tỉnh lại hơn nửa người đều bị tê, hoạt động lâu chút cảm giác châm chích mới xuất hiện. Cậu nhớ đến tin nhắn lúc này, sau đó đứng dậy, đeo dép đặt bên tatami, đi tìm điện thoại của mình, cầm lên liền nhìn chấm xanh nhấp nháy trên đó, vuốt mở màn hình khóa, là hai tin nhắn Thẩm Uyển trả lời ba mươi phút trước----- Đến lâu rồi, rất lạnh, tôi nhớ đổi quần áo rồi.
----- Nhắn wechat, cậu không trả lời, sau đó không nhìn điện thoại nữa luôn.
Nguyễn Trạch vội lên mạng mở wechat ra, phát hiện trước khi mình gửi tin sms 18 phút, Thẩm Uyển đã gửi tin qua rồi, là một đoạn tin nhắn thoại 18s.
Trái tim cậu nhảy nhót kịch liệt, đến điện thoại cũng không dám nhìn, mím môi, cho điện thoại vào trong chăn rồi đặt lên bụng, ôm lấy hai đầu gối, tựa đầu lên đó, một tay giữ chăn, một tay xoa xoa điện thoại.
Âm thanh pha lẫn ý cười của Thẩm Uyển nghe có chút khác thường, anh nói: "Mới xuống máy bay, má siêu lạnh, may mà cậu đã nhắc tôi trước phải đổi quần áo...ờm, thế nhưng vẫn rất lạnh, không nói nữa, tôi về khách sạn trước đây. Khụ khụ, không được mua đồ bừa bãi, đợi tôi về đi siêu thị cùng cậu."
Mới đầu không dám nghe, bây giờ nghe rồi, nghe chín mười lần vẫn nghiện. Đến chiều, mặt trời ló ra chút chút, Nguyễn Trạch làm ổ trên tatami, quấn chặt mình trong chăn bông, chỉ lộ ra mỗi cái đầu, điện thoại trong chăn, dán vào tai, nghe đi nghe lại đoạn tin nhắn thoại Thẩm Uyển gửi đó.
Nghe rồi lại nghe, vành mắt Nguyễn Trạch dần đỏ. Cậu cảm thấy Thẩm Uyển đã cho mình quá nhiều thứ, mong đợi có, không dám mong đợi có, cơn bão ngọt ngào quét về phía mình. Thẩm Uyển mang theo thiện ý đơn thuần đối xử tốt với mình, mà cậu ngoài tâm tư thầm kín của mình ra, chỉ sót lại hổ thẹn áy náy để cho anh.
Lúc này đây, cậu đột nhiên nghiêm túc muốn viết một bức thư cảm ơn cho Thẩm Uyển, dùng cách thức tiêu chuẩn nhất, dòng đầu tiên viết "Thẩm tiên sinh", phía sau thêm dấu hai chấm biểu đạt sự kính trọng, dòng thứ hai viết "Tôi hy vọng mọi thứ vẫn tốt đẹp", cuối đoạn viết lời cảm ơn chân thành nhất của mình, cảm ơn cậu đã quyết định làm bạn với tôi, bao dung những thói xấu kì quái của tôi. Tôi giống như tên tiểu tặc luôn thèm khát trái tim của cậu, cậu lại không một chút phòng bị, mở rộng trái tim mình với tôi.
Viết xong lời cảm ơn, phải nhớ kết thư bằng một lời chúc toàn tâm toàn ý "Chúc cậu thuận buồm xuôi gió", sau cùng xuống dòng, ký tên ở bên phải "Tên trộm hèn mọn yêu cậu Nguyễn Trạch"
Cậu ngồi trên chiếc ghế da của Thẩm Uyển trong phòng sách, dùng bút máy của Thẩm Uyển từng chữ từng chữ viết xuống, viết sai một chữ lại vò đi viết lại từ đầu. Viết xong bức thư này, cả lưng đều cứng nhắc, không cử động nổi. Cậu cầm bức thư đã khô mực lên, gấp lại cẩn thận, về phòng gài vào sau bức thủy mặc Thẩm Uyển vẽ, rồi nằm trên giường thở một hơi dài, lại mở tin nhắn thoại ra nghe giọng Thẩm Uyển.
Buổi trưa Nguyễn Trạch không ăn cơm, tối đến tắm rửa xong mới thấy đói. Cậu xuống tầng hâm nóng bữa sáng còn thừa, lại lấy ra một cái bánh ngọt từ tủ lạnh, toàn bộ kem trắng đều bị cậu nạo hết ra, ném vào thùng rác, chỉ ăn bánh mì, coi như giải quyết xong bữa tối rồi.
Thẩm Uyển đi vắng, cả căn nhà lớn như vậy chỉ có mình cậu, cậu cũng không muốn ngồi trong phòng khách, ăn xong liền lê dép chuẩn bị về phòng. Đi qua phòng Thẩm Uyển, Nguyễn Trạch như ma xui quỷ khiến dừng bước chân, cứ đứng im ở cửa, thế nào cũng không di chuyển.
Thật muốn vào phòng cậu ấy xem xem, còn...còn muốn nằm trên giường cậu ấy một lúc...
Nguyễn Trạch dựa đầu trên cửa phòng ngủ của Thẩm Uyển đấu tranh tâm lý, cực kỳ đau khổ. Lý trí hiểu rõ như thế là sai, tự tiện vào phòng Thẩm Uyển quá vô lễ, nhưng cơ hội này chỉ có một lần...bỏ lỡ rồi, sẽ không có nữa...
Không đúng, Nguyễn Trạch nghĩ, sáng sớm thứ hai mới trở về, chứng tỏ anh tối mai cũng không ở đây, cậu thuyết phục chính mình: hay là tối nay không vào nữa, vẫn nên đợi...đợi đến tối mai đi...
Khó khăn lắm mới thuyết phục được mình, Nguyễn Trạch nhanh chóng chạy trốn về phía đối diện, bang một tiếng đóng cửa, chốt khóa như thể chậm chút nữa thôi, bản thân sẽ hối hận mà đi ra.
Cậu tâm phiền ý loạn chìm vào giấc ngủ, mơ một giấc mơ lộn xộn. Trong mơ chỉ có cậu và Thẩm Uyển, chủ đề cũng chỉ có một, chính là mộng xuân. Dĩ nhiên Nguyễn Trạch biết đàn ông và đàn ông làm thế nào, cũng phải lần đầu cậu mơ giấc mộng kiểu này nữa. Thẩm Uyển đè lên người cậu, tiền vào trong cậu, có lẽ có tiếng thở gấp, nhưng cậu không phân biệt được là của Thẩm Uyển trong mơ, hay là tiếng thở đầy kích động của bản thân. Cậu chỉ biết rằng, Thẩm Uyển trầm mặc trong giấc mộng xuân này luôn rất nhanh có thể đem lại cho cậu khoái cảm mãnh liệt.
Nhân vật chính và chủ đề đều chỉ có một, nói lộn xộn, là vì địa điểm trong mộng đổi rồi, không phải phòng khách mà cậu gần đây thường mơ nữa, cũng không phải giường của cậu, mà là trong phòng Thẩm Uyển. Đó là một không gian mờ tối, đã quên cụ thể như thế nào, chỉ nhớ cơ thể rất yếu đuối, khoái cảm đến đặc biệt mãnh liệt.
Sáng sớm, Nguyễn Trạch liền vào nhà tắm giặt quần lót, giặt xong thì xuống tầng, mở máy tính làm việc.
Thực ra cậu chẳng phải nhân viên giỏi giang gì, ngày trước đi thực tiếp cũng không để ý mấy, thành tích bình bình, nhờ có Lâm Lập giúp đỡ, mới được ở lại công ty này làm việc. Về sau, Lâm Lập vẫn luôn là lãnh đạo trực tiếp của cậu, thế nên cũng không cần phải mất công học cách qua lại với ông chủ. Sau nữa, lại nhảy việc cùng Lâm Lập, đồng nghiệp ở công ty mới không tìm hiểu được rõ thông tin của cậu, ai cũng sợ cậu, càng giảm bớt phiền phức khi giao tiếp với người khác. Vì vậy những năm qua, Nguyễn Trạch không phát triển kinh nghiệm, cũng chẳng thêm chuyên môn, ngược lại là một người được thêm vào cho đủ số. Ban đầu, Lâm Lập nói cậu là người ưu tú nhất trong bộ phận kế hoạch, kì thực là hàng kém chất lượng mà thôi.
Nhưng kể từ khi theo Thẩm Uyển đến đây, Nguyễn Trạch tự nhận là người gánh vác cả gia đình, không được có chút nào qua loa đại khái, tốt nghiệp năm năm, bắt đầu trải nghiệm mùi vị nghiêm túc làm việc.
Dự án lần này đã không thể tách ra, Thẩm Uyển đi công tác trở về có thể nghỉ ngơi một thời gian, cậu tính toán xong, càng dốc sức làm việc, gánh thêm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Đó là ngày cuối cùng của tháng mười hai, vừa khéo vào cuối tuần, hội nghị thường niên của chi nhánh tổ chức rất hoành tráng, nhưng Thẩm Uyển không ở đây, Nguyễn Trạch cũng không hứng thú, thoái thác bảo cảm cúm, chỉ làm tổ trong nhà, thay đổi phương án.
11 giờ 35 phút đêm, Nguyễn Trạch bỗng nghe thấy cửa vang lên một tiếng, lúc này cậu đang làm việc trên bàn ăn, không nhìn được động tĩnh phía lối vào, trong lòng hoảng sợ, chọn tới chọn lui, cuối cùng lấy một cái xẻng, nhè nhẹ đi tới cửa.
Càng đến gần cửa, tiếng động càng lớn, Nguyễn Trạch cau mày tính toán một lúc, đột nhiên bật cười, chạy ra xem, quả nhiên là Thẩm Uyển trở về rồi. Anh lấy khóa mở cửa, vừa đem hành lý đi vào, còn chưa kịp đóng cửa, pháo hoa mừng năm mới nổ tung trên bầu trời sau lưng Thẩm Uyển. Thẩm Uyển nhìn thấy cậu thì ngạc nhiên đôi chút, sau đó lại cười rộ lên, cười rất vui vẻ, lại kể công nói: "Đã nói đi sớm về sớm, vẫn kịp chúc nhau năm mới vui vẻ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro