1. Gặp Gỡ
Shunichi của năm thứ 2 trung học lần đầu tiên biết cảm nắng một ai đó, thời gian trôi nhanh như chớp từ việc bản thân cậu bắt đầu say nắng người ta dần dần trở thành thứ tình cảm thầm mến .
Thầm mến mộ một ai đó vượt ngoài vùng an toàn của bản thân thật là khiến chính mình bức bối về cả tinh thần lẫn thể xác .
Shunichi thích cậu bạn ngồi bàn bên phải với mình . Thích người ta từ lần gặp gỡ đầu tiên
Đầu năm thứ 2 trung học . Shunichi chỉ vì tối hôm qua bận đọc bộ manga yêu thích cả đêm mà sáng hôm sau ngày khai giảng của năm học mới thì cậu suýt bị trể giờ.
Vừa ngáo ngán dùng hết sức bình sinh chạy để kịp chuyến xe buýt vừa tận dụng cái miệng gặm nốt miếng bánh mì ngọt , lúc nảy cậu chạy vội ra khỏi nhà mà quên mất lấy kèm hộp cơm trưa , nhưng lại không quên lấy hộp sữa dâu bỏ vào balo , khi cậu xác định là bản thân mình đã quên hộp cơm trưa ở nhà thì cũng là lúc phải tự trấn an bản thân vì trưa nay phải tự lết xác đi xếp hàng dưới cái căn-tin đông nghẹt đó rồi . Nghĩ tới cũng khiến bản thân Shunichi mệt mỏi.
Cũng may thay cậu vẫn còn chạy kịp chuyến xe để đến trường nếu như lúc nảy đi muộn 10p thôi chắc chắn đầu năm học cái tên Shunichi Noda của cậu sẽ có trong sổ sao đỏ luôn còn là số đầu tiên .
Shunichi lên xe vừa quẹt thẻ xe buýt xong ngẩn mặt liền nhìn thấy cả hàng ghế đều kín chổ .
Sao số cậu xui như nào ấy không bị vướn cái này thì bị vấn đề cái kia .Thôi thì chấp nhận đứng tay vịn một chút vậy
Xe buýt dừng thêm 1 trạm đón người nữa , cậu nhìn xung quanh chả ai có động thái nào sẽ đi xuống .
Không những vậy còn lên thêm 1 tốp người , số lượng người bị đẩy dồn ra sau kéo theo Shunichi cũng bị đẩy xuống đến gần dẫy cuối cùng.
“ Lần sau sẽ không thức đêm đọc truyện nữa, mình ghét cái tình trạng này quá”
Shunichi vừa ca bài cảm thán thì chiếc xe thắng gấp khiến người cậu chảo đảo , bàn tay cầm cán vịn vì sự cố mà buông ra .
Shunichi nhắm mắt chuẩn bị cho cú đập đau đớn vào cửa kính , nhưng sao mặt cậu vẫn chưa có dấu hiệu của sự va đập thế .
Shunichi hé mắt nhìn thì thấy một cánh tay ôm ngang eo cậu , khớp tay thon dài , mảnh khảnh , từng đường gân nổi bật trên nước da trắng ngần nhìn thực sự đẹp mắt , ngay cả móng tay cũng được cắt tỉa sạch sẽ .
Shunichi lập tức ngẩn đầu nhìn lên thì đập vào mắt cậu là một gương mặt đẹp như tượng tạc, tóc chẻ và vuốt gọn sang 2 bên làm lộ ra những đường nét ngũ quan cân đối và... đẹp trai một cách không phải người bình thường , đối phương cao hơn cậu một cái đầu dưới góc nhìn của Shunichi thì cái sóng mũi của người này quả thật quá bắt mắt người nhìn rồi , đôi môi cũng.. hồ .n.ggg.
“ Shunichi mày đang nghĩ cái gì thế,sao có thể khen con trai như vậy chứ”
Vội vàng lắc đầu xua đi cái suy nghĩ định khen môi người ta còn là một đứa con trai cao mét 8
Shunichi cảm thấy dạo gần đây cậu thức đêm quá nhiều nên sự tập trung và hoà nhập với cuộc sống đang dần mất đi rồi.
Nảy giờ đối phương vẫn đang nhìn Shunichi , vòng tay vẫn luôn quấn ngang hông chưa có định xê dịch, không những thế còn siết chặt thêm, dưới góc độ của anh ta thì mấy biểu cảm của Shunichi vừa nảy đều được anh thu vào tầm mắt , nhưng ở góc độ mà Shunichi không thấy được thì đôi môi hồng hào kia đang mĩm cười .
Chiếc xe buýt đột nhiên thắng gấp ,khi đến chạm dừng kế tiếp dòng người lại đổ xô nhau đi xuống vì Shunichi và người kia đang đứng cuối dẫy bị hành khách tứ phía chèn ép đến khó thở .
Bản thân Shunichi lại tự niệm sẽ không thức đêm nữa sẽ dậy sớm , cậu sợ cảnh này lắm rồi .
Shunichi nhường đường cho một bác gái có vẻ ngoài to con , gọi là nhường cho tử tế chứ thật ra cậu bị đẩy ra thì đúng hơn ,theo cái đà mà ai cũng muốn nhanh chân để xuống xe thì những người phía sau đùng đẩy lên và thế là Shunichi bị đẩy vào vòng ngực của đối phương.
Nếu lúc nảy đối phương vòng tay ngang hông cậu thì lần này chính xác là bản thân cậu giống như đang được người ta ôm lấy . Cả người Shunichi nóng bừng , đôi tai không tự chủ mà đỏ lên trông thấy , tay trái của người kia thì đang vịn tay cầm , còn tay phải thì vòng ngang lưng Shunichi , trực tiếp khiến Shunichi nằm gọn trong lòng.
Ngón tay Shunichi có chút rụt rè không biết phải cử xử như thế nào mà cứ nắm góc áo đối phương, không nắm thì không được sẽ ngã và có thể bị đè bẹp dí nhưng nắm góc áo kiểu này thì
Mùi hương nước hoa nam tính nhẹ nhàng cứ phản phất quanh gương mặt Shunichi . Vì chiều cao chênh lệch khá nhiều mà cả gương mặt của Shunichi chỉ còn vài centimet là mặt cậu va vào ngực đối phương. Đôi lúc vì sự chen chút mà Shunichi còn cảm nhận được đối phương đang đặt cằm lên đỉnh đầu mình .
Bầu không khí giữa cả 2 thật sự rất lúng túng .
“ Cậu chịu khó một lát nhé, để người ta xuống bớt rồi hãy xuống ”
Shunichi còn chưa hoàn hồn trước cái ôm bất ngờ và những suy nghĩ những cử chỉ thoáng qua thì giọng nói trầm ấm đang phát kế bên tai cậu, hơi thở nhẹ nhẹ giọng nói dịu dàng từng chút le lỏi vào tai rồi đến trái tim đang đập liên tục, vì khoảng cách gần gũi này mà cậu không chắc được là người kia có nghe thấy tim cậu đang đập mạnh hay không .
“ Xấu hổ chết mất”
Lớp người đã xuống bớt Shunichi vội vã muốn trốn chạy .
“ Cảm ơn cậu và xin lỗi đã làm phiền ”
Shunichi nói một tràn xong chạy như bay xuống xe không một lần quay lại nhìn người kia , cậu nghĩ nếu như còn đứng trên xe một giây nào nữa thì cả người cậu còn nóng và đỏ hơn cả tôm luột mất.
Đối phương có chút bất ngờ khi Shunichi bị đẩy ra nhưng nhìn lại dáng vóc tháo chạy và đôi tai ửng đỏ thì lại cảm thấy vui vẻ một chút , cuối xuống đất nhìn thấy một thứ gì đó nhỏ và dài hình chữ nhật , là một cái bản tên:
“Trường trung học Fuji
Shunichi Noda lớp 11-1”
Hirata nhặt lên bỏ vào túi áo, trên đường cứ lẩm nhẩm tên Shunichi , ánh mắt Hirata tràn ngập ý cười .
“ Người cũng như tên đều đáng yêu”
Hirata vừa nghĩ vừa bước đi trên con đường dẫn đến cổng trường trung học Fuji .
Shunichi chạy thục mạng vào lớp cũng may không trễ học , bước vào lớp với cái không khí sôi nổi cũng chẳng ai quan tâm đến cái dáng thở hồng hộc của cậu, năm nay đều là các bạn học cũ mấy gương mặt nhìn đến chán quá rồi cậu cũng chẳng buồn quan tâm .
Bây giờ điều cậu quan tâm là trưa nay phải đi giành chổ ở căn tin, mở cái balo ra nhìn hộp sữa dâu mà thở dài.
Tay cậu sờ vào túi áo trong để tìm bản tên nhưng không thấy đâu , lục lọi hết cái balo cũng không thấy , không lẻ là lúc nảy chạy gấp qua làm rơi mất .
“ Shunichi mày bị dính thái tuế à Sao mà xui qua dậy chòiiiiiii”
Shunichi ôm đầu bất lực
Tiếng chuông vang đúng giờ kéo mọi người trở lại vị trí .
Shunichi năm nay vẫn chọn vị trí ngồi gần cửa sổ ,cậu thích vị trí này vì từ trong lớp nhìn ra được sân thể dục và cả dãy cây hoa anh đào tuy bây giờ chưa phải mùa hoa nở, nhưng vào xuân các cánh hoa bay theo gió sẽ có một vài cánh hoa bay vào lớp học và đôi khi sẽ đáp ngay bàn học của cậu, cậu thích ngắm hoa anh đào bay trong gió . Thật ra nói đúng là nhiều lúc nghe giảng không vào não thì nhìn ra ngoài xả căn thẳng cũng hay .
Tất cả mọi người đều đã vào vị trí của mình nhưng còn một bàn trống kế cậu phía bên tay phải thì lại chưa có ai ngồi .
Shunichi cũng chẳng quan tâm lắm, tính cậu hướng nội không thích xả giao nói đúng là nếu không thích nói chuyện quá nhiều ,nên dù có học chung với mọi người đã 1 năm nhưng mọi thứ vẫn dừng lại ở mức gọi là giao tiếp khi cần thiết .
Cậu cũng không đi tụ tập với mấy bạn trong lớp , cậu thích về nhà ở trạch trong phòng hơn là ra ngoài . Nếu như không phải hoạt động do lớp hay trường cần học sinh có mặt đầy đủ thì nhất định sẽ không thấy mặt cậu .
Lúc đầu có vài đứa trong lớp cũng hay rủ cậu đi chơi sau giờ học nhưng cậu từ chối khéo , dần dần cũng không còn ai rủ cậu nữa có lẻ bọn họ đều hiểu tính cách hướng nội của cậu nên cũng không muốn bắt ép cậu thay đổi làm gì .
Tiếng thầy giáo bước vào làm xua tan mấy kí ức vụn vặt và sự mệt mỏi vì chạy quá nhanh . Sau khi làm lễ chào . Thầy chủ nhiệm dắt vào một bạn nam cao ráo đẹp trai vào lớp
Tiếng ồ vang lên , mấy bạn nữ cực kì phấn khích khi thấy bạn học mới thì Shunichi đang mở to mắt ngạc nhiên .
“ là cậu ta ”
Anh mắt Hirata quét nhanh một vòng trong lớp và dừng lại khi thấy được Shunichi đang nhìn mình.
Sau khi giới thiệu như thường lệ thì Hirata bước xuống dãy bàn , và ngồi vào chiếc bàn trống lúc nảy và đặc biệt hơn là nó kế bên với bàn của Shunichi .
“ Chào , Cậu làm rơi thứ này ”
Hirata lấy từ trong túi áo trước ngực cái bản tên mà Shunichi làm rơi . Cậu nhận lấy và gật đầu cảm ơn
Hirata mĩm cười với cậu và quay mặt lên nghe giảng .
Bỏ lại Shunichi với cú sốc nhan trị đầy tính sát thương lúc nảy , lần đầu tiên trong đời đã qua 17 năm sống yên bình thì Shunichi có thể thề là chưa thấy ai đẹp bằng Hirata .
Shunichi lén lút nhìn Hirata vài lần.
Và có vẻ Hirata cũng cảm nhận được ánh mắt của cậu nên quay lại nhìn Shunichi
Hirata lại cười rồi , sao cậu ta nhìn cậu cười mãi thế , cười đẹp như thế làm trái tim cậu không ổn chút nào . Shunichi quay mặt đi dặn lòng không được nhìn nữa
"Shunichi tập trung vào " Tiếng thầy giáo nhắc nhở kéo Shunichi về thực tại .
Đột nhiên ở từ bàn bên , một bàn tay hướng đến Shunichi bỏ vào học bàn cậu một thứ .
Tốc độ nhanh đến mức Shunichi chỉ kịp nhìn thấy được những khớp tay xinh đep. Shunichi ngẩn mặt nhìn Hirata nhưng Hirata đang nghe giảng một cách chăm chú, giống như chưa hề có việc gì xảy ra lúc nảy.
Shunichi cúi mặt , dùng tay lấy từ học bàn ra cái thứ mà bạn học bàn bên vừa mới để vào
Là bánh Dango .
Còn là loại rưới nước tương ngọt cậu yêu thích trên đó còn kèm một tờ giấy
( Lúc này xin lỗi đã chiếm tiện nghi , tôi thấy cậu chạy khá nhanh khi xuống xe, sợ cậu bị tuột đường huyết thì không tốt nên mua thứ này, tôi biết chúng ta là bạn học cùng lớp vì xem bản tên của cậu rồi nên đã đặc biệt mua nó , có thể hơi ngọt một chút nên mong cậu bỏ qua cho).
Hirata (^_^).
Shunichi đọc xong miếng giấy nhỏ , cậu nhìn qua Hirata vẫn đang rất chăm chú nghe giảng , nhanh tay kéo miếng giấy bỏ vào trong sổ tay của cậu .
Không hiểu sao cậu lại thấy vui trong lòng vì lần đầu tiên có người mua đồ ngọt cho cậu mà không phải là ba mẹ cậu . Cảm giác thật mới lạ làm sao .Shunichi cảm thấy hôm nay cũng không xui lắm tại vì có Hirata xuất hiện sao .
Ánh mắt vui vẻ hiện rõ sau đuôi mắt Shunichi ,mọi biểu hiện của cậu đều được Hirata nhìn thấy kể cả việc cậu lén lút dấu miếng giấy anh ghi .
“ Thật sự đáng yêu như vậy sao Shunichi” .
___________________________________Hình tượng của chú Endo năm 18 tuổi khiến tôi muốn viết thanh xuân vườn trường lắm luôn
Dễ thương chớt đi á 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro