Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Buổi Chiều Mưa

Tháng 5 tại Biên Hoà thời tiết rất thất thường, thường thì buổi sáng nắng nóng, oi bức. Chiều về thì mưa tầm tã. Chúng tôi học lớp 10 nên được nhà trường xếp học buổi chiều, thế nên lúc nào về chúng tôi cũng ướt nhẹp hết. Hôm nay thì khác, mới có 12 giờ 57 phút trưa thì trời đã mưa như trút nước. Đường phố Biên Hoà dạo này xuống cấp hẳn, chỗ nào cũng có ổ voi ổ gà, chúng tôi đi đường mà nước còn ngập đến nửa cái bánh xe. Tôi và Nhật Lâm lái nhau trên chiếc xe cub, mà các bạn thì biết rồi đó, xe cub là chúa tể của mọi loại xe nếu xét về phương diện tắt máy. Bỗng nhiên
" Ê mày ơi, xe nó hụt hơi rồi. Chắc phải dắt bộ tiếp quá". Vâng, các bạn đọc thấy chữ "tiếp" là biết chuyện này đã lặp đi lặp lại nhiều lần cỡ nào rồi nhỉ...

"Trời ơi, nay tui mặc vớ mới đó bạn ơi "
Mặc dù đôi vớ có 20k trên sộp pe thôi nhưng mà tôi vẫn thấy xót í.
" Hôm nay thứ hai con trai chúng tôi phải mặc giày mà tôi còn chưa than đâu nhé bạn." Lâm tiếp lời."Bước xuống đẩy xe phụ tôi lẹ, không là tôi với bạn cắm cọc ở đây cho đến khi xe nó bình thường đấy ạ."
Nó đề nghị tôi giúp nó mà giở giọng giống bà nội tôi quá. "Dù gì cũng trễ giờ rồi mà bạn, lo chi từ từ, thư thả, chill chill đi hihi".
Nghe tôi nói Nhật Lâm sửng sốt hỏi lại. "Gì? Trễ rồi à, lấy điện thoại xe xem nào."
Tôi mò ra ngăn sau cặp lấy ra chiếc iphone 11 cho nó xem. "Này, 1giờ 3 phút rồi, tính cả thời gian tao với mày đẩy xe thì phải cỡ 1giờ 15 mới tới."

"Điểm rèn luyện của tao thấp vãi rồi mày ạ, hôm nay đi trễ thì xuống hạnh kiểm khá là cá chắc" Nó mong ngóng cái danh học sinh giỏi lắm, mà hạnh kiểm khá thì đương nhiên là không được rồi, nhưng mà lỗi cũng do nó.
"Ai mượn vi phạm nhiều chi, tới lúc hết điểm tui kéo bạn đi đọc sách thì bạn lười đ*o chịu đi còn gì." Tôi ngắt câu để lấy hơi: "Thế nên giờ đừng có ở đây than vãn với tui, mau lên không?"
"Biết rồi, biết rồi".

Trần Nhật Lâm là đứa bạn học chung mà tôi thân nhất cho tới hiện tại, kể cả Thùy Hương cũng không thân bằng. Lâm chuyển vào lớp tôi từ năm lớp 7, vì hợp tính cũng một phần nó nói chuyện vui nên chúng tôi thân nhau tới giờ.

Vừa tới nơi cũng là lúc bác bảo vệ chuẩn bị khoá cổng, tôi nhanh nhạu chạy lên ngăn cản hành vi triệt đường sống của tôi lại .
" Bác Tuấn ơi, mở cổng cho tụi con vô với bác ơi" Bác không chấp thuận lời thỉnh cầu của tôi :" Hai đứa chúng mày tự qua cổng trước mà vào đi, bác không mở đâu"
Nói rồi bác rút chìa khoá ra khỏi ổ khoá. Tôi hoảng hốt bào chữa hành vi đi trễ của mình :" Bác ơi hôm nay trời mưa mà bác, xe bạn con bị chết máy nên mới tới muộn, chúng con ướt cả người rồi bác ơi." Bác Tuấn vẫn không mềm lòng mà quay thẳng vào phòng, mặc kệ tôi có í ới cỡ nào.

"Không phải xin làm gì cho mệt, ông này nổi tiếng khó nhất trong bộ ba bảo vệ trường mình, tụi mình xui nên mới đi trễ vào ca ổng trực. Ra cổng trước đi" Tôi gắt gỏng đáp lại" Ra đó cho ông Minh 11a3 ổng ghi tên lại hả?"
Tôi siêu sợ cha sao đỏ này, người gì đâu mà nghiêm như cây cột, ngày nào ổng có đi học là ngày đó y như là địa ngục đối với khối 10 chúng tôi, có lần ổng đi ngang thấy tôi, Hương và Lâm đang mút sữa chua trong lớp thì thẳng tay ghi vào sổ đoàn:"Mã số 1, 14, 20 ăn trong lớp"

Má ơi luôn á. Rồi còn lần kia, tôi uống sting nên môi nó hồng hồng đỏ đỏ lên, thế mà ổng không nghe tôi giải thích mà ghi tôi tội son môi "????????" Ủa?

Tôi đang hồi tưởng về kí ức kinh khủng cay cú ấy thì giọng nói của Lâm kéo tôi về thực tại .
" Nay ổng không có tiết buổi chiều đâu, tao soi thời khoá biểu lớp ổng rồi, yên tâm."
"Ủa nay lớp ổng học tăng tiết môn toán mà?"
"Mày bị mát à? Thi cuối kì xong rồi còn học tăng tiết làm gì, giờ vòng ra cổng trước lẹ lên.
Tôi thở phào nhẹ nhõm "Oke"

Bởi vì cổng trước của trường là dành cho giáo viên đi, còn nếu thấy học sinh vào bằng cổng này thì 1 là con giáo viên, 2 là đi trễ giống chúng tôi. Mà sao đỏ cứ quá 12giờ 58 sẽ di chuyển qua cổng này để bắt ghi tên nên lúc nãy tôi mới sợ. Mà may ghê, hôm nay ổng không có tiết, yên tâm hẳn ra.

Nhưng vừa dắt được nửa cái xe vào cổng thì một anh trai lớp 11 lao ra

"Hai cái đứa này, đi đâu mà giờ mới vô trường thế này"

"..."

Cho tôi rút lại lời nói "may mắn" lúc nãy nhé....

Cha nội này tên Khôi vì sao tôi biết á? Vì trên phù hiệu có ghi. Hoàng Dương Anh Khôi, lớp 11a9. Waoo, tên hay lại còn đẹp trai mỗi tội là sao đỏ. Tôi ghét sao đỏ nhất trên đời!!!!! Trời ạ, thế là ước mơ học sinh giỏi của bạn tôi tan biến rồi.

"Ủa, phải sao đỏ không vậy?" Lâm lên tiếng hỏi. Bạn tôi thì tính ăn nói cộc lốc với bố láo ăn vào trong máu nó rồi. Tôi chạy lại gần Lâm nhéo vào eo nó một cái, nhắc nhở nó ăn nói đàng hoàng để tí còn năn nỉ người ta.

" Anh không phải sao đỏ, nhưng nay Minh không đi học nên anh gác sổ dùm"
Nói xong anh quay sang nhìn tôi đang đứng kế Lâm :"Hai đứa đọc mã số để anh ghi vào sổ nào?"

" Anh sao đỏ đẹp trai ơi, tụi em lỡ dại, anh tha cho tụi em lần này đi. Hoan hỉ vì hôm nay trời mưa đi anh, xe thằng bạn em còn chết máy kìa ạ" Tôi nài nỉ van xin để mong số điểm rèn luyện ít ỏi của mình không bị trừ nữa

" Không em ơi, gái xinh có quỳ xuống năn nỉ anh cũng chẳng tha đâu em ạ"

" Anh ơi, xin anh luôn đó"

" Khỏi xin đi, mày có làm gì thì người ta vẫn ghi thôi"
Vì lời nói này của Trần Nhật Lâm và sự từ chối của anh sao đỏ thì tôi đã hoàn toàn nhụt chí " Mã số 1 và 20 lớp 10a1 ạ"

" Học lớp chọn mà sao lại đi trễ thế này?"

"???"
Tôi nhớ không lầm thì nhà trường đã bỏ lớp chọn lâu rồi, từ khoá của các anh chị 2k4 cơ, sao cha nội này lộn được hay vậy. Học a1 vì xếp theo tổ hợp chứ liên quan gì đến điểm số đầu vào mà lớp chọn gì trời. Nghĩ vậy thôi, chứ tôi cũng lười phản bác và giải thích lắm. Không rảnh!! Trả lời anh sao đỏ đẹp trai kia vài câu qua loa rồi tôi theo Lâm đang đẩy xe vào nhà gửi xe. Tôi và Lâm người ướt với tâm trạng như mới bị chó cắn bước vào lớp. Trong lớp lúc này cực kì ổn ào. Vì thi xong hết rồi nên thầy cô cũng không lên đứng lớp, chỉ vào dặn dò các thứ rồi đi soạn sổ sách cho các anh chị 12 vì cuối năm rồi.

Trong lớp lúc này, một vài thằng con trai mang danh quậy nhất lớp đang chia bài để rút xì dzách. Mấy đứa kia ngoan hơn thì hoặc là chụm lại chơi cờ vua hoặc là bấm điện thoại. Duy chỉ có thằng Hậu, trùm IT của lớp đang ngồi trên bàn máy tính ngồi gõ chương trình Python.

"..."
Nhìn mấy cái hàm nó gõ mà tôi nhức cả đầu. Tôi không về chỗ mà đi qua dãy bàn của Thùy Hương.

Nói về con nhỏ này thì... Tôi với nó quen biết cũng oan gia vãi chưởng. Tôi nhớ rõ hôm ấy là ngày 4-6-2023, đúng một ngày sau khi kết thúc kì thi tuyển sinh vào 10. Vì đã lên kế hoạch trước nên chúng tôi ngay lúc ấy đã nằm yên vị trên chiếc xe giường nằm hướng về Nha Trang yêu dấu. Mà bạn nào đi xe giường nằm rồi sẽ biết. Khi lên xe, anh lơ sẽ đưa cho 2 người 1 túi nilong để bỏ dép cá nhân vào. Khi nào đến trạm dừng chân thì nhà xe sẽ đem ra một thùng dép tổ ong để mọi người đi cho đỡ bất tiện. Đây cũng là lí do mà tôi và Hương quen biết nhau.
Lúc ấy tầm trưa, chú tài tấp vào trạm dừng chân gì tôi không còn nhớ tên, rồi chú lấy thùng dép lào ra để mọi người tự mang.
Nhóm tôi nằm mấy giường đầu nên khi ra thùng dép còn đầy lắm. Tôi ra lựa đôi dép trông còn lành lặn nhất mang vào, rồi lôi Lâm đi vào trạm vì trời nắng quá, đứng đó lâu chắc thành heo quay mất. Nằm trên xe có máy lạnh 1 thời gian dài nên tôi xuống trạm thì hơi sốc nhiệt tí. Đầu cứ xoay vòng ong ong cả lên.
Lâm thấy tôi nhíu mày bèn đi lại hỏi :" Say xe à, tao có ít vỏ quýt..."

" Không ba, do trong đây nóng quá." Nó chưa nói xong thì bị tôi cắt ngang. Nó cũng chẳng nói về vấn đề này nữa mà nắm cổ tay tôi đi vào trong khu vực ăn uống.

"Mấy đứa kia đâu?" Tôi vừa gặm miếng bánh nabati socola vừa hỏi Lâm

"Chúng nó đi vệ sinh cả rồi. Có mỗi con Nga với thằng Long đánh lẻ qua kia mua dừa uống thôi."

"Tui với bạn cũng đang đánh lẻ đấy"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro