Ngây ngô
Em buồn khi chính mình thật bất tài vô dụng từ ngày đầu mình gặp nhau hầu như chỉ có mình em tự ảo tưởng quá nhiều về tương lai. Nhưng ngày em biết tình cảm này là chỉ riêng mình em. Em quyết! nhất định phải mãi mãi không cho anh biết, chỉ mình em đau là đủ rồi không cần ai phải thông cảm hay chia sẻ cùng đâu!. Em buồn vì chính bản thân mình quá ngốc khi chỉ mới gặp phải tình cảm đầu đời...Mà lại không phải tình cảm viên mãn hạnh phúc gì? Chỉ là em thích được nhìn thấy anh, được anh chỉ dạy, được ngồi cùng anh và mọi người tám chuyện này kìa...chắc có lẽ em đã nhận nhầm tình cảm của mình khi biết anh đã có người yêu và tình cảm chắc giờ cũng rất đẹp và hạnh phúc...! Anh xứng với người ấy hơn, anh nhỉ? Em chỉ là nhóc già trước tuổi, chưa biết rõ chính mình. Tình yêu đúng là đẹp mà cũng đau đến tận xương tủy anh nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro