Mở - Kết
Cô yêu anh đã bao lâu rồi nhỉ? Cô đã trao cho anh bao nhiêu niềm tin, hy vọng, thời gian và cả tuổi xuân của một người con gái, nhưng những gì nhận được chỉ là...nước mắt và đau thương! Đã bao lần cô tự hỏi, liệu cái tình yêu mà cô đã đặt vào anh là đúng hay sai! Là bi ai? Là ngang trái? Cô chưa từng dám đòi hỏi anh sẽ yêu cô và cũng không dám nghĩ đến, cô chỉ mong hằng ngày được nhìn thấy anh, nhìn thấy nụ cười rạng rở trên khuôn mặt tỏa nắng ấy, nhìn thấy ánh mắt ấm áp ấy dù tất cả những thứ đó, đều dành cho một người con gái, không phải cô!
Những thứ hạnh phúc xa hoa ấy, đã từng dành cho cô. Nhưng giờ đây, tất cả đã không còn. Đúng! Chính tay cô đã cắt đứt cái tình yêu đó, cái tình yêu mà cô đã ôm ấp 6 năm trời. Cô không hề muốn nhưng bắt buộc phải thế. Là vì anh, vì tương lai của anh. Cô chấp nhận làm kẻ hy sinh. Những đau đớn hằng đêm lại xé nát con tim cô, cô nhớ anh lắm! Muốn được quay lại như xưa để cùng anh tay trong tay trên con phố quen thuộc, để rồi... những hồi ức tươi đẹp, những mong muốn ấy của cô lại dằn vặt, khiến nước mắt cô rơi...
Cô nhớ như in cái ngày hôm ấy, ngày mà cô tình cờ nghe được anh và mẹ cãi nhau chỉ vì cô. Mẹ anh nói rất đúng, cô chỉ là một con nhỏ nghèo hèn, vô dụng, mặt mũi cũng tầm thường, không biết sĩ diện mà lúc nào cũng đeo bám anh, cản trở anh, gây phiền phức cho anh. Cô chiếm lấy tình cảm của anh chỉ để lợi dụng... Cô cũng biết là anh đã yêu cô nhiều lắm, nhưng cô thật sự không hề xứng đáng.
Từ ngày hôm ấy, cô tự tạo ra cho hai người một bức tường tưởng như vô hình nhưng lại kéo dãn khoảng cách cả hai. Anh quan tâm cô bao nhiêu, cô lại càng thờ ơ lạnh nhạt với anh bấy nhiêu. Anh càng đối tốt với cô, cô càng cố né tránh, những thứ anh tặng cô, cô vứt bỏ. Đã không còn 1 cô gái với những bộ quần áo quê mùa, cô sắm sửa cho mình những chiếc váy hở hang,quyến rũ, cô bắt đầu tìm đến những vũ trường, quán bar, gương mặt ngây thơ đáng yêu thuở nào nay được đánh lên mấy lớp phấn với những đường nét sắc sảo,ma mị. Rồi một lần, anh thấy bộ dạng hư hỏng đó của cô, ánh mắt hồn nhiên của ngày nào lại trở nên bén nhọn, lạnh lùng. Cô nhìn anh, không cảm xúc.
Anh đau lắm, con tim cứ như liên tiếp bị cô cầm dao đâm rồi lại rạch nát, rạch nát, từng chút một. Thấy cô như thế, anh vô cùng thất vọng. Thất vọng khi bản thân không đủ sức níu giữ trái tim cô, thất vọng khi không thể vượt qua rào cản của gia đình để cho cô một mái ấm hạnh phúc,thất vọng vì bản thân đã quá vô dụng... Mọi chuyện vẫn cứ thế, tình yêu đó vẫn cứ thế, vẫn nhạt phai từng ngày và cuối cùng cũng chấm dứt khi anh nhìn thấy cô đang ngủ cùng một người đàn ông khác. Niềm tin dành cho cô giờ đây đã cạn kiệt, cái hy vọng mong cô sẽ trở về với con người của ngày xưa nay cũng đã dập tắt. Tất cả đã kết thúc. Chấm hết cho một cuộc tình.
Thật ngang trái cho một cuộc tình đúng không? Khi anh nghĩ cô đã thay lòng đổi dạ chạy theo cuộc tình mới
thì cô lại đang gặm nhấm từng giọt nước mắt trong đêm lạnh một mình. Những gì cô đã làm, cuối cùng cũng thành công rồi, anh cũng đã từ bỏ rồi. Chẳng phải đấy là điều cô mong muốn sao? Thế nhưng sao con tim này lại đau nhói thế này? Từ bỏ anh có lẽ là lựa chọn đúng đắn cho cả anh, cô và cả một tình yêu không kết cục..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro