Cái vẫy tay thứ hai ... Hành động của cậu !
Mấy ngày nay , trời bỗng chuyển ấm , cậu chơi bóng rổ vào thấy nóng . Tôi thì là đứa hay bị lạnh mà vì cậu suốt buổi bật quạt . Cậu ngồi dãy đối diện tôi nên đi vào thấy quạt chỗ tôi bật lại đòi đổi chỗ . Mà hay kiểu nói như này này :
- thôi đổi đi mà . Đi ! Nhé đổi nhé , YÊU !!!!
Ôi dồi , có chấp nhận được không cơ chứ . Nhưng mà lúc đổi rồi thì nhận ra tôi ghen cả với đứa con gái ngồi cạnh mình :((( Cậu đổi chỗ sang ngồi với nó còn tôi thì phải ngồi một mình chỗ cậu chứ :/
Tôi học ban D . Tôi có vài đứa bạn học ở ban A tầng dưới . Hôm ấy , một đứa dưới tầng nhắn tin cho tôi nhờ hỏi về một bạn lớp tôi đã có người thương cho mùa đông chưa . Nó còn bảo là không cho ai biết nên tôi chỉ cho đứa bạn trong nhóm ngồi ngay dưới tôi xem thôi . Con bạn này vốn tính nhây không để đâu cho hết , cũng quen đứa học ban A ấy nên nhắn tin cho nó kiểu như là " em đây , anh nhớ em không , em yêu anh ...." tôi cũng ngại nên cứ bảo nó thôi đừng làm thế nữa , đấy là facebook của tôi . Nhưng lúc nói tôi vẫn không hiểu sao tôi cứ nhìn chằm chằm vào cậu . Cậu quay sang hỏi con bạn tôi " Ai đấy ? " Như kiểu cậu thấy tôi nói thế mà nghĩ là tôi với ai đấy có tình cảm nên bạn tôi mới trêu . Nhưng thật không may là không ai trả lời cậu .
Từ lúc ấy , lúc nào tôi quay sang tôi cũng thấy cậu buồn , bình thường cậu là đứa rất chăm học cơ mà . Không học các môn trên lớp thì cũng mang đủ loại bài tập ra làm . Nhưng tiết địa ấy , cậu không hề chú tâm học hành , cứ ngồi vẽ hết ra sách nà nét nào nét đấy đều rất mạnh . Như thể rằng cậu đang khó chịu trong lòng vậy .... Hết tiết tôi quay sang hỏi cậu :
- Anh tương tư gì mà cứ ngồi trang trí sách thế ?
Cậu ấy đã không trả lời tôi nữa , vẻ mặt buồn kèm chút khó chịu . Mà cậu khó chịu trông ghét lắm , không chịu nói chuyện với ai cả . Tôi thấy cậu buồn nên cũng chả dám trêu cậu nữa , không biết là cậu khó chịu chuyện kia không nữa :(((((
Tối ấy , tôi muốn thử xem cậu có khó chịu thật không . Tôi dùng hết sức bình tĩnh vẫy tay cậu một cái , nhưng lần này cậu chỉ vẫy lại . Sáng hôm sau , trời trở lạnh , tôi đánh tiếng hỏi cậu sao tự dưng chảnh thế . Cậu chỉ bảo là mãi t mới reply lại hay gì đó đại loại thế , tôi không nghe rõ vì bị con bạn kéo đi vệ sinh với nó :(((((. Tôi biết cậu buồn thật rồi , cả sáng hôm sau , cậu chả thèm nhìn tôi lấy một cái , khi nào tôi tiến lại gần cậu thì cậu như bị giật mình vậy .
Gần hết buổi học , cậu có vẻ đã thoải mái hơn sau câu hỏi chảnh của tôi . Tiết cuối cùng đã đến , tôi định học hành chăm chỉ chút nhưng không may đúng lúc bút tôi lại hết mực . Cũng là đứa hơi lười nên tôi dùng cách chơi điện thoại để câu giờ . Tôi thường có thói quen xem mấy thể loại phim ngắn trên youtube . Tôi ngồi bàn đầu , ai cũng hỏi tội tôi vì ngồi đầu mà đổ đốn để các bạn hư theo . Và cậu cũng chả ngoại lệ . Tiết cuối ấy thầy cho nghỉ sớm 5 phút , chúng tôi đều nghĩ đã được về . Tất cả cùng đứng dậy nhốn nháo , thầy nói ngồi xuống không được đứng như thế nữa . Đúng lúc tôi đang đứng gần bàn cậu mà cậu ngồi một mình nữa nên tôi ngồi với cậu luôn . Cậu quay sang bảo tôi và còn đấm tôi mấy cái nữa chứ ://
- ai cho em chơi điện thoại trong giờ thế ?
- thì làm sao
- ai bảo em chơi điện thoại để anh mày nhìn thấy ?
Tôi chỉ cười không đáp lại .
Tan học , tôi ra khỏi chỗ cậu . Trời mưa , tôi lại chẳng có ô nên mới trêu cậu lấy ô của cậu . Nhưng ra đến cửa lớp đã bị cậu bắt gặp , cậu đuổi theo và nhất quyết giành lại cái ô . Tôi bảo cậu :
- Cho em che ra nhà xe với em không có ô
- Không anh phải che cho promate của anh rồiii ( vì cuối năm thì trường tôi có tổ chức prom )
- Ò
- đi bảo **(nyc của tôi ) che cho ý
- Đã bảo là chia tay lâu rồi cứ không tin người ta ...
Vì câu đi với promate của cậu mà tôi vẫn có chút buồn nên cũng chả muốn đi cùng cậu nữa mất công phá người ta . Tôi đi dưới mưa chả che gì . Một lúc sau thì vài đứa cùng lớp giật ô của cậu . Cậu bị xô xuống , tôi đứng dưới đã đỡ cậu không bị ngã . Thế là tất cả 5,6 đứa cùng chung nhau chiếc ô ấy . Trên đường ra nhà xe , tôi còn trêu cậu :
- Chúng mày ơi , anh tao bảo che ô cho promate của anh tao . Nên chắc cả lũ này là promate của anh tao hết :)))))
- Ừ anh đi với các em nhé ( liệu có thật không nhỉ ))
Đi ra đến nhà xe tôi không nhớ tôi để xe ở đâu , nên tôi đi cùng ô mọi người cho các bạn lấy xe rồi tiện tìm xe mình luôn . Lúc này cậu đã tách ra khỏi ô rồi không đi cùng mấy đứa con gái chúng tôi nữa . Tôi mới thì thầm vào tai mấy đứa kia là đưa ô của cậu cho tôi . Tôi bảo với cậu :
- Em nhớ ra để xe ở đâu rồi
- Xe em đây cơ mà ( sao cậu ấy lại biết xe tôi nhỉ )
- Không phải
- Này trả ô này
- Thôi để anh che cho ra chỗ xe (huhu rớt timmm )
Trên đường về , tôi đi qua cậu , hai đứa nhìn nhau chào . Là đứa hay quên nên tôi quên luôn cả mẹ dặn đón em , đi về đến nửa đường mới nhớ ra chưa đón em . Tôi quay lại vì trường hai chị em gần nhau , tôi lại gặp cậu lần nữa . Cậu nhìn tôi cười rất tươi , tôi không biết làm gì :
- Em quên không đón em của em
Nhưng được thấy cậu cười với tôi như vậy , tôi đã mừng lắm rồi !!! Tôi cũng có chút nhục vì cậu đã biết được sự thật về trí nhớ không siêu lắm của tôi mất rồiii :((
( các bạn nếu đọc hãy cho mình biết liệu cậu ấy có thích mình không nhé ?? ❤️ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro