Chương 2:
Bar gay
Trong một phòng VIP, có một đám người Áo đen đang đứng thành một hàng.
Ngồi ở đó có 3 người đang ngồi nhâm nhi ly rượu đỏ được mang từ nước KauThai
Một nước luôn làm ra loại rượi ngon nhưng với lại bằng cái giá trên trời.
"Chuyến hàng lần này bị tiết lộ ra ngoài và chung ta đang cố gắng lấy lại" một người trong số 3 người là Phùng Hạo Thiên lên tiếng cung nhâm nhi ly rượu đắt đỏ này
Đám người Áo đen mặt đầy hắc tuyến cúi người run nhẹ
Họ biết kết cục tiếp theo là gì
"Họ trông coi" Hắn ngồi đối diện vs đám Áo đen Hắn : là một người đàn ông Hoàng Kim độc thân .Hắn kế thừa tài sản mà ba Hắn để lại và đi du lịch vòng quanh thế giới với phụ mẫu hắn.
Từ lúc Hắn 20t . Kế sự thông minh của ba và mẹ hắn sau 5 năm hắn đã xây dựng công ti KT nhỏ bé k có chỗ đứng trong nước thành tập tập đoàn hùng mạnh và đổi thành tên tập đoàn thành tập đoàn KJ nổi tiếng có tầm ảnh hưởng trên thế giới hiện tại đang đứng . mọi người có mơ ước vào đó làm vì tiền công ở đó rất cao một nhân Viên vệ sinh ở đó cũng phải 3,4ngàn đồng một tháng.
Và hắn có ngoại hình cực tốt là mơ ước của bao nhiêu tiểu thư khuê các ,con nhà danh giá nói chung thì nữ muốn ngủ với Hắn chỉ trong một đêm là rất mãn nguyện rồi Hắn trả tiền cho tình nhân của hắn cũng đủ sống cả đời ,còn với nam thì học các làm ăn và hắn là Vương Tuấn Khải
Vương Tuấn Khải hắn cũng là 1 ông trùm khét tiếng lẫy lừng trong giới hắc ám.
Lần này cũng là chuyện trong bang, tàu liệu vận chuyển hàng bị lộ ra ngoài. [Vũ khí, ma túy ,...]
Bị kẻ thù cướp ngay trước mắt và đám Áo đen đang đứng trước mặ ho đây là người giám sát hàng
"Không lên nuôi một lũ vô dụng " Vương Tuấn Khải nói, lời nói lạnh băng toả hàn khí khắp phòng. Song hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng hai tên đang ngồi nhàn nhã trên ghế phẩy tay thư thái tiếp tục uống rượi.
Đám Áo đem đó lạnh sống lưng họ biết Họ đang nói là có ý gì.
Hình phạt mà bọ họ phải chịu sắp tới mới đó mà thấy lạnh cả sống lưng,
Cả đám người lui hết ra ngoài.
Còn lại hai tên là
Phùng Hạo Thiên
Lưu nan Kì
Hai người cùng Vương Tuấn Khải lập nghiệp
"Lần này phải trách bảo bối của hắn rồi" Lưu Nan Kì nhếch mép
Y là một người chuyên về máy tính, xâm nhập bất kì mọi mạng lưới thông tin mật.
Y cũng chính là cùng chi kỉ độc thân(au:gái gú)
"Ngồi đây thật buồn có phải chúng ta nên vui vẻ không"
Phùng hạo nói đầy ý đồ nhìn về Lưu Nan Kì đứng dậy tiến tiến lại gần Y
Sau đó...
*************************
Vương Tuấn Khải bước vào biệt thự người hầu chào hắn hắn không để ý đế chỉ một mực lên phòng khách nơi mà có con người cầm hắn chút đận
*RẦM*
Thẳng chân đá không thương tiếc
"Theo tôi" hắn nói song cũng không bước vào chỉ quay ra ngoài bước đi
Người trong phong theo hắn giờ thì không lo gì nữa vì phần tiếp theo trông chờ vào cậu đó Vương Nguyên vuôi một cái mãn nguyện đi theo Hắn.
Cậu mới làm tình nhân của Hắn được 1 tuần, giờ kết thúc rồi chỉ vì một chữ trả thù mà 'cậu' lâm vào bước đường sống cũng như không, tự cười một cái cho cuộc đời ngắn ngủi này
**********
Vào một căn phòng tối không một ánh sáng ,ánh nắng bên ngoài dù chói đến đâu cũng rọi vào chỉ lấy nột chút ánh sáng.
Trong bóng tối Vương Nguyên không thể sác định được phương hướng trong phòng cí vẻ trong này rất nhiều đồ vật.
Im lặng đến nỗi Vương Nguyên có thể nghe thấy tiếng hít thở của hai người
"A"bất ngờ bị quất một làm Vương Nguyên không kịp tránh chỉ có thể phản ứng tự nhiên.
" vào"hô một tiếng từ ngoài bước vào 5 tên Áo đen to lớn, xong hắn bước ra ngoài một tình nhân nhỏ bé đâu cần đích thân hắn sử lý.
Cánh cửa được khoá lại tiếng xé quần Áo ,la thất thanh cứ thế vang lên.
*******tối*******
Thiên tỷ ngồi trên bệ cửa phòng cũng không bật điện cậu ngồi ngắm sao rồi tự cảm thấy mình thật cô đơn, nhìn xem những ngôi sao còn có nhiều cái khác như vậy cũng không cảm thấy cô đơn. Có lẽ mẹ cậu cũng là một trong số. Những ngôi sao đang lấp lánh kia .
'Cộc. Cộc'
"Chuyện gì" cậu nói nhưng mắt không rời khỏi những ngôi sao đang lấp lánh kia.
Một vùng yên tĩnh
"Cậu chủ ông chủ kêu cậu! " quản gia nói
"Ừm"chỉ một câu đơn giản sao tự thấy nó thương tâm đến vậy.
Trán trường nhảy xuống
"Ba gọi con" không quên gõ cửa
"Con ngồi đi" dịch Văn chỉ tay
Cậu Một màn im lặng ngồi suống?.
"Về chuyện đại học ta đồng ý"ông suy nghĩ một hồi ,lên tiếng Phá màn im lặng"vâng"
Ngắn gọn một câu nhưng đủ biết là câu không ưa nổi ông
"Nhưng về tiền đạo học của con...? "Ong băn khoăn không biết phải nói ra sao
"Con sẽ tự lo và không cần một đồng tiền học nào từ ba"cậu tuyệt tình song bở đi "nhưng... "'Ta đã bàn với mẹ con' không tuột ra miệng được .thấy nó đi khuất ông tự nhiên có cảm giác nhói.
Cậu về phòng và tiếp tục việc ngồi ngắm sao .
Cậu biết có thế nào đi nữa gd cũng là không quan tâm cậu hồi còn học tiểu học, trung học, phổ thông . Ba 'mẹ' cũng không cho cậu lấy một ít đều là bà nội thương yêu mà lo cho cậu nói gì giờ còn là đại học
'Rinh, rinh'
"Chuyện gì"
người gọi đến là Mặc Ngọc Khánh bạn trung thân từ tiểu học cho đến nay ,không biết tại sao cậu chỉ thân được mỗi tên này.
Tự cười bản thân mk
"Hôm nay mày về nhà ,"
Mặ khánh đầu bên cười thầm
"Vòng vo"
"Tao nhớ mày lắm thiên thiên à"
'Tao biết"
"Thôi ,tao có chỗ mới đi không? "
"Đón"
"Không cần lạnh lùng"
"Mẹ tên chết tiệt lúc nào cũng bày ra cái bộ mặt liệt bày đặt đau lòng luôn cúp máy trước khi người khác chưa nói hết" bên đó Mặc khánh (vì ta thấy nó hay hơn ngọc khánh)
Lắc đầu ngao ngán
******************
Vừa ra ngoài đã thấy chiếc moto đời mới số lượng có hạn đã đậu trước cổng của Mặc Khánh "nè"ném cho thiên tỷ chiếc mũ .
Hai người yên vị trí rồi tặng lại làn khói trắng tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro