chương 4.2
Biết rõ người trong lòng chính là con ruột của mình, dưới bụng lại căng cứng rồi.
Vì phân tâm, liền chăm chú nhìn lại khuôn mặt của con, tối hấp dẫn sự chú ý của hắn chính là đôi mắt tròn xoe không một chút đề phòng, trời sinh để bị người ăn hiếp mà.
Nghĩ đến đây liền tức giận, nếu thật sự có người ác liệt cưỡng chế, con mình không phải rất dễ bị người khác ăn mất?
Không được
Một nửa máu huyết trong hắn không gặp được người thì cũng cho qua, bây giờ đã nhận định lộc hàm, thì cũng có ý định che chở, cho dù bản thân mình không được xâm chiếm, cũng tuyệt đối không để cho bất kì kẻ nào chiếm đoạt.
Lộc hàm là của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro