Chương 1 tập 1 khởi đầu
Trên một vùng đất có tên Navori, có vô số loài sinh vật tồn tại, thời gian dần trôi, những sinh bậc cao đã được hình thành, sự tiến hoá tiếp tục tiếp diễn hình thành nên các làng mạc, vương quốc, nhưng cùng với sự phát triển về vật chất, kéo theo đó là sự suy đồi về mặt nhân cách, lòng tham đã dẫn đến chiến tranh diễn ra trên khắp vùng đất, không nơi nào không có tang thương, rồi sau ngần ấy năm, nhiều hiệp định hoà bình được lặp ra, cả vùng đất tiến vào giai đoạn yên ổn tạm thời.
Navori được chia ra làm 7 vùng đất dựa trên khí hậu khác nhau, tương ứng với 7 vương đô trong đó, có 4 vương quốc của tộc người, 2 vương quốc của tộc người hình thú, và còn lại 1 vùng đất nằm tách biệt hoàn toàn nơi này hầu như không có người sống chỉ có những kẻ được gọi với cái danh
" tạo vật của địa ngục"
ở đây cũng có 1 chủng loại tồn tại nó có sừng, đuôi, răn nanh, da sần sùi, nên vương quốc đươc gọi là vùng đất của quỷ.
6 vương quốc còn lại,mỗi vương quốc được trị vì bởi 1 vua và trên tất cả,người quản lí 6 vương quốc được gọi với cái tên
"Hội Đồng tối cao"
Tưởng chừng như mọi thứ đã bình yên nhưng cách 100 năm kể từ lúc hiếp ước hoà bình cuối cùng được kí kết, đã có một tên bất mãn với cách trị vì của tên vua tham lam, hắn là học sĩ xuất sắc nhất của học viện phép thuật danh giá, của vương quốc Isstal. Hắn dẫn đầu hàng loạt cuộc khởi nghĩa, nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt, hắn bị đày khỏi vương quốc và rồi chẳng ai biết hắn đã đi đâu, không biết đã qua bao nhiêu lần kì trăng tròn. Hắn ta trở lại với đội quân hùng hậu hắn trở lại vào ngày Trăng Đen, đội quân của hắn nổi dạy từ phía tây nhanh chóng chinh phạt. Từ thành phố ma thuật Isen đến cầu cảng Lir và thành phố của quý tộc Isstal, để gia tăng sức mạnh, hắn hấp thụ sự sống của cỏ cây và bất cứ kẻ nào chống lại,hắn ta càn quét khắp nơi sau 2 ngày Isstal cũng thất thủ, nhà vua cũng bị giết Hội đồng cũng bất lực trước sức mạnh áp đảo đó, hy vọng cuối cùng 7 vị học sĩ giỏi nhất và đám quy tộc cuối cùng đã lánh nạn sang Lunari, 1 quốc gia nhỏ nằm trên 1 hòn đảo hình trăng lưỡi liềm, ở đây họ tôn thờ 2 món vũ khí của thần mặt trăng, tương truyền rằng Nguyệt thần đã dùng 2 món này để bảo vệ vùng đất này vào thời kì chiến tranh nó bao gồm: Lưỡi hái trăng khuyết, Tấm Khiên trăng tròn. 7 vị học sĩ đã mượn sức mạnh của 2 món bảo vật này của người dân nơi đây, nhanh chóng nhờ vào 2 món bảo vật, sức mạnh của Hắc Nguyệt Đế không thể xuyên thủng tấm khiên, hắn nhanh chóng bị Lưỡi hái xuyên thủng qua bộ giáp tưởng chừng như bất bại, cơ thể hắn được chia làm 6 phần : đầu , tay trái, tay phải, chân trái, chân phải, và trái tim. Sở dĩ phải chia làm nhiều phần như vậy vì trước khi hắn chết hắn đã nói rằng
- "Khi ánh trăng không còn soi sáng, trái tim ta sẽ đập lại một lần nữa,thiết giáp của ta sẽ được rèn trong ngọn lửa của hận thù, bùng lên sự hủy diệt.
Nói rồi một luồn khói đen bay từ cơ thể vút cao lên bầu trời.
Để lại vùng đất Navori trở lại yên ổn . .
-Tại một vùng ngoại ô phía bắc thành Isstal-
Một sinh mệnh nhỏ bé đã được sinh ra đời, dưới ảnh lửa bặp bùng bên cạnh, đứa bé được bà mụ bế trên tay và cất tiếng khóc đầu đời của mình,người mẹ nằm cạnh giương ánh mắt đầy mệt mỏi hướng về phía đứa bé, thoáng sau cậu nằm yên trong vòng tay của mẹ mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ, bà mụ cũng dặn dò người mẹ xong cũng rời đi, ôm ấp còn mình trong tay người mẹ tự nói trong lòng,
"anh có thấy không đây là con của anh đấy Leo"
nói rồi người mẹ dần dần chìm vào hồi ức cũ bà ngủ đi lúc bào không hay .
Người mẹ đơn thân nuôi đứa trẻ lớn lên, ba cậu là một chiến binh của thành Isstal đã chết khi mẹ cậu mới hay tin mình có bầu, nhớ lại khoảng thời gian đó, ở ngôi làng nằm giữa cánh đồng cỏ bạt ngàn này, có một cặp vợ chồng son đang vui vẽ sinh sống, người chồng tên là Leo, anh ta sinh ra trong một gia đình quý tộc cũ sớm bị lụi tàn, nhưng không vì thế mà anh chán nản, Leo ham công tiếp việc người nào yêu cầu làm gì thì anh làm đó kiếm tiền để có cái ăn, cái mặc, vợ Leo là Isol, cô ấy là con của cặp vợ chồng nghèo, trong một lần vào rừng đi hái thuốc vô tình bị lạc, khi màn đêm kéo xuống, cô càng đi càng lạc không may mắn cô vô tình gặp thú dữ, Heo nanh sói nó là một con thú mang hình dạng giống heo nhưng có 2 răng nanh mọc kéo dài xuống, lông màu nâu, nó có một cái bờm kéo dài từ giữa 2 mắt dọc theo lưng ra tận đuôi, đôi mắt có màu đỏ nhìn về phía cô, nó gầm gừ nhe nanh, nước vãi chảy xuống đất lộp đột, thoáng chốc nó lao đến phía Isol trong 1 cái chớp mắt một mũi tên bay vèo tới cắm vào thân con vật,nó bị văng sang một bên máu chảy ra , Isol vì hoảng sợ ngã xuống tay che miệng mặt hoảng hốt, rỗ lá thuốc cũng vì thế rớt đỗ sang một bên một giọng nói cất lên
- Này cô gì ơi, cô không sao chứ?
Isol nhanh chóng nhìn về phía âm thanh phát ra, thấy cô không trả lời lại giọng nói ấy lại phát ra lần nữa
- Cô không sao chứ, cô phải người làng gần đây không
Nói rồi anh ta tiến lại gần Isol, lúc này cô mới hoàn hồn trở lại mà trả lời
- tôi không sao, anh là ai?
Nói rồi cô nhặt rỗ lá thuốc từ từ đứng lên
Anh ta đi lại nhặt mũi tên lên cất vào giỏ tên rồi nói
- Tôi tên là Leo người làng gần đây, cô cũng ở gần đây hả, sao đêm khuya lại ở trong rừng thế này!
Chỉnh lại tóc của mình Isol nói
- Tôi là Isol cũng là người làng gần đây, tôi đi hái lá thuốc về bán, nhưng lại vô tình bị lạc, nếu không phiền nhờ anh dẫn tôi về làng được không.?
Vừa nói cô vừa giơ rỗ đựng lá thuốc nói như để chứng minh
-Tối như thế này để cô ở lại cũng không an toàn chút nào,thôi để tôi đưa cô về
Nói rồi Leo và Isol người đi trước người đi sau, cả hai cười nói vô cùng vui vẽ và rồi tình cảm của hai người họ nảy nở từ đó
Vào một hôm, khi sứ giả của nhà vua đến đầu làng ra thông báo tuyển chiến binh, thấy có cơ hội để kiếm nhiều tiền hơn Leo liền đăng kí tham gia đào tạo, không bao lâu anh nhanh chóng trở thành chiến sĩ ưu tú, cuộc sống dần trở nên thoải mái hơn. Nhưng rồi biến cố ập đến, trong kí ức cô vẫn nhớ rõ cái ngày định mệnh ấy, khi mới sớm tinh mơ hôm ấy Leo vẫn còn trên nơi khác trấn áp lũ cướp, khi còn đang sinh hoạt cô chợt xoa lên bụng mình, có cảm giác nó to hơn bình thường chưa hết dạo gần đây cô còn hay choáng lúc ấy cô mới phát hiện mình có thai, đợi khi anh về sẽ báo tin vui thế là sáng hôm ấy cô cứ cười cười đi đâu ai cũng hỏi nhưng vẫn giữ miệng, khi nào chồng cô về thì anh sẽ là người được biết tin đầu tiên.
lúc này trên thành phố Isstal khu vực làng phía tây đang bị chiếm đóng bởi cướp, hiện tại Leo cùng đội trưởng đội chiến binh lữ đoàn 2, chuẩn bị phục kích,mặt ai cũng nghiêm túc như đang chờ đợi gì đó.
- Nhìn kìa!
Đội trưởng chỉ tay về phía con đường
Có một chiếc xe ngựa chở hàng đi vào làng, trên đó có một trùm một áo choàng đen trên tay cầm giây cương chốc lại giật mạnh để con ngựa đi chuyển về phía trước, phía sau là nơi chứa hàng, nó được che lại với cùng kín đáo đợi chiếc xe, khi vừa lại gần chưa kịp đợi đội chiến binh phản ứng 1 đám người từ trên lao xuống, xông ra về phía đội đang phục kích, bọn chúng rút vũ khí tấn công đội chiến binh.
Nhưng dù bị tấn công bất ngờ, nhưng với thân thủ của mình đội chiên binh nhanh chóng lấy lại cuộc diện, và giằng co với lũ cướp, mất một lúc cũng đã có thể hạ gục lũ cướp trong đội thì cũng có vài người đã bị thương nhưng thật may mắn không có thương vong xảy ra, lúc này Leo mới thắc mắc hỏi.
- Sao bọn chúng biết chúng ta đang mai phục ở đây chứ!
Không kịp để anh suy nghĩ từ xa một dáng hình quen thuộc, hắn tiếng gọi.
-Tôi tự hỏi là ngài núp nơi nào để mai phục, hoá ra là nơi khỉ ho cò gáy này sao?
Đó là đội phó, hắn trên lưng ngựa nhảy xuống, cùng với lũ cướp
-Sao mày lại cùng phe với lũ cướp.
Đội trưởng chỉ tay vào mặt hắn buôn lời sỉ vã
-Ấy chết sao lại là cùng phe phải gọi là hợp tác làm ăn chứ!
Nói xong hắn ra lệnh nhanh chóng đội hiệp sĩ đã bị khống chế
Đội trưởng bị áp giải về phía trước bị đè xuống, tên đội phó tiến về phía trước nắm lấy đầu và nói
-Ây da, đội trưởng đáng kính ngài đã làm quá nhiều rồi, đã đến lúc nghĩ hưu đúng chứ, để tôi lên thay vị trí của ngài được không, ngài sẽ không mất mạng chỉ cần nhường lại vị trí này cho tôi mọi chuyện sẽ kết thúc
Không đợi hắn nói hêt, đội trưởng nhổ nước bọt vào hắn nói:
-Tao khinh cái thứ bán mạng cho quỷ dữ haha!
Cảm thấy không thương lượng được nhanh chóng quay đi, đồng thời kêu đồng bọn giết sạch đội.
Trước khi đi hắn quay lại nhìn
"Thật đáng thương"
Không ngoài dự đoán hắn trở về kinh thành bày ra bộ mặt thương sót báo cáo, hắn nhanh chóng đạt được mục đích, xác cả đội được mang về cử hành tang lễ
Xác của Leo được đưa về quê hương, đứng trước thi thể của anh ấy Isol ngã khụy xuống trên người chàng cất tiếng khóc đầy bi ai.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro