Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Thượng)

Địch Túy Sơn tác phẩm tập

Thám Hoa

Tác giả: Địch Túy Sơn

Edit by: Mạnh Bà

------------------------------------------

( thượng )

Ở phía cuối hàng những quan viên thi Đình đều là những văn nhân nho nhã, khiêm tốn. Thanh thiếu niên có, người có tuổi râu tóc đã lấm tấm bạc cũng có. Nhưng nổi bật nhất là anh chàng Thám Hoa khôi ngô, anh tuấn, phong thái điềm đạm.

Một người đầy bụng kinh thư, tài hoa hơn người, hừng hực khí phách của tuổi trẻ. Cho dù đứng trước Hoàng Đế, cậu cũng có thể trả lời trôi chảy câu hỏi mà người đưa ra.

Cậu có đôi mắt đào hoa trời sinh, đôi môi lúc nào cũng khẽ cong như đang cười mỉm, không hề sợ hãi khi bị Hoàng đế quan sát. Trong đôi mắt kia phảng phất không biết bao nhiêu tình ý. Nếu sau này cậu công thành danh toại, nói những nữ nhi trong kinh thành đều tán thưởng Thám Hoa cũng không phải là nói quá.

Hoàng Đế năm nay đã 30, cũng là lúc sung mãn nhất. Đạo làm Vương sâu không lường được, hỉ nộ vô thường. Hắn liếc mắt nhìn tất cả phi tần diễm lệ, nhu mì trong hậu cung, rồi lại nhìn chằm chằm Thám Hoa đang mỉm cười tiếp rượu, trong lòng không khỏi hứng thú. Ánh mắt thâm trầm dính chặt cậu không buông, chậm rãi đảo như đang suy nghĩ điều gì đó.

Tất cả mọi thứ trên đời đều là vật sở hữu của Đế Vương, chỉ cần là lời hắn nói ra thì bất kể thứ gì đều thuộc về hắn. Chỉ là, hắn vẫn cố kỵ luân thường đạo lý.

Kì thi Đình vừa qua, Thám Hoa liền danh chính ngôn thuận nhậm chức, trở thành thần tử kề cận Đế Vương.

Tuy rằng trong lòng Thám Hoa cảm thấy bản thân không chỉ dừng lại ở phong hào Thám Hoa, nhưng cậu cũng không ghen tị. Bởi vì Trạng Nguyên chính là bạn tốt của cậu. Dù kết quả có như thế nào, ước mơ của họ cũng đã trở thành hiện thực.

Cậu chỉ mới quen biết Trạng Nguyên trong lúc chuẩn bị thi. Y là người ôn tồn lễ độ, anh tuấn trầm ổn, được phong làm Trạng Nguyên ngay sau khi công bố thành tích.

Bởi vì Thám Hoa và Trạng Nguyên không cùng chức vị nên cũng không thường xuyên gặp mặt. Thỉnh thoảng cậu nhìn thấy y mặc quan phục thượng triều mà trong lòng đầy sự ngưỡng mộ. Không biết lý do vì sao mà Hoàng Đế chỉ sai cậu làm chút ít việc vặt, không hề liên quan đến phong hào Thám Hoa một chút nào. Cậu nhàm chán đến mức chỉ có thể nói chuyện phiếm với các cung nữ trong cung.

Trời sinh cậu có vẻ ngoài ưa nhìn, tính tình lại ôn nhu. Những cung nữ sống trong cung đã lâu chưa từng nhìn thấy nam nhân tuấn tú như vậy, ai ai cũng thích trò chuyện với cậu. Lâu dần, Thám Hoa đã để ý một cung nữ.

Bọn họ đều là tình đầu ý hợp, sau khi lén lút hẹn hò vài lần thì bị Hoàng Đế bắt gặp. Gương mặt Hoàng Đế lạnh lùng, kết cậu tội dâm loạn cung đình, giam vào nhà lao. Còn cung nữ kia thì bị đánh cho đến chết.

Sau khi tỉnh lại, Thám Hoa giật mình nhận ra, cậu không bị nhốt trong nhà lao mà là đang nằm trên long sàng của Hoàng Đế.

Hoàng Đế vốn định sắp xếp cho cậu hầu cận bên người, nhưng hiện tại, lửa giận không thể dập tắt, liền trực tiếp đè cậu lên long sàng, tàn nhẫn phá trinh.

Làm sao Thám Hoa có thể nghĩ đến việc Hoàng Đế sẽ đối xử với mình như vậy. Cậu chỉ có thể giận dữ, tuyệt vọng mắng nhiếc Hoàng Đế chính là hôn quân. Hoàng Đế trong cơn tức giận, đối xử với cậu như phi tần trong cung, đùa giỡn sủng hạnh cậu.

Cậu bị đụ đến mức ngất xỉu rồi lại bị đụ cho đến tỉnh lại, hai chân không thể khép lại được, tinh dịch trong kẽ mông không ngừng chảy ra, cổ họng rên la bây giờ đã khàn đặc, không nói nên lời.

Lần đầu tiên Hoàng Đế nếm thử mùi vị của nam nhân nên Hoàng Đế cảm thấy vô cùng hứng thú, liền bí mật nhốt cậu trong cung hằng ngày sủng hạnh. Ngày ngày trôi qua, cậu sống không bằng chết. Không những thế, Hoàng Đế còn dùng rất nhiều thủ đoạn dâm loạn trên người cậu.

Thám Hoa vốn dĩ là một thiếu niên khôi khô, tràn đầy sức sống, bây giờ ngày đêm phải nơm nớp lo sợ, ngày ngày bị Hoàng Đế sủng hạnh trên long sàng. Một điều may mắn chính là Hoàng Đế cũng sợ bị người đời lên án, sẽ có một khoảng thời gian không đến chỗ cậu. Thừa cơ hội đó, Thám Hoa liền cầu xin cung nữ canh gác bên ngoài, truyền tin cho bạn tốt Trạng Nguyên, để cậu đến cứu mình ra ngoài.

Vài ngày sau, quả thật Trạng Nguyên đã cứu được cậu ra khỏi cung. Ở kinh thành, Thám Hoa không có bất kì người thân nào. Vì vậy, Trạng Nguyên chỉ có thể giấu cậu ở phủ đệ của y.

Thám Hoa cảm động đến nỗi rơi nước mắt, nhưng cậu lại sợ Hoàng Đế sẽ truy bắt mình nên vẫn luôn ở trong phủ, không dám ra ngoài.

Mỗi ngày sau khi hạ triều, Trạng Nguyên đều đến gặp cậu, nhắc đến vài chuyện vụn vặt trong cung. Y nói rằng, trong lúc bàn chính sự, Hoàng Đế đã dùng lí do cậu trộm mất bảo vật hoàng cung mà hạ lệnh truy bắt cậu ráo riết.

Thám Hoa nghe vậy, trong lòng không khỏi hoảng sợ, cầu xin Trạng Nguyên đừng giao cậu ra.

Cậu đã bị nhốt trong cung một khoảng thời gian, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lông mi rũ xuống che đi đôi mắt có chút thu hút người khác, chỉ có thể sợ hãi, ỷ lại nắm chặt góc áo của Trạng Nguyên giống như động vật mới sinh, nhút nhát, sợ sệt.

Trạng Nguyên xoa đầu cậu.

Bây giờ, Thám Hoa đối với những động tác khá thân mật của người khác đều khá bài xích, theo bản năng mà nghiêng đầu tránh đi. Nhưng cậu lại sợ y sẽ tức giận, lắp ba lắp bắp hứa với y nếu sau này mình có thể thuận lợi về nhà, nhất định sẽ đền đáp y xứng đáng.

Trạng Nguyên đồng ý bảo vệ cậu. Nhưng mà, dù sớm hay muộn, phủ đệ này cũng sẽ bị kiểm tra. Vì vậy, y đưa ra một biện pháp khác, nếu Thám Hoa giả thành thê tử của y thì cậu có thể quang minh chính đại mà ở lại phủ đệ của y. Mà sau này nếu như có ai điều tra cũng sẽ không điều tra xem cậu là nam nhân hay nữ nhân.

Rốt cuộc thì Thám Hoa vẫn là nam nhân. Sau khi nghe xong thì có chút do dự, mắt thấy sắc mặt Trạng Nguyên tối đi thì mới gấp gáp đồng ý.

Trạng Nguyên nghe vậy, sắc mặt cũng dịu đi, ôn nhu nở một nụ cười. Y trấn an cậu, chỉ cần qua giai đoạn này liền hộ tống cậu an toàn về quê nhà. Bằng không, nếu như sơ suất bị Hoàng Đế bắt được, e rằng cả đời này của cậu sẽ không thể nào bước ra khỏi hoàng cung.

Thám Hoa nhớ đến những lần bị Hoàng Đế tàn nhẫn xâm hại trên long sàn liền sợ hãi, liên tục đồng ý sẽ phối hợp với y.

Vài ngày sau, Trạng Nguyên đã làm giả thân phận nữ nhân, chuẩn bị nghênh thú cậu. Trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nề, vừa cảm thấy hoang đường, vừa cảm thấy hỗ thẹn. Nghĩ đến bản thân đường đường là một Thám Hoa, bây giờ lại lưu lạc đến mức này, cậu không ngủ không yên giấc. Nửa đêm, lúc Trạng Nguyên đang tản bộ trong phủ liền vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện lén lút của đám hạ nhân. Thật ra Hoàng Đế chưa từng hạ lệnh truy nã cậu!

Trên danh nghĩa, cậu vẫn là thần tử hầu cận Hoàng Đế!

Trong nháy mắt, Thám Hoa liền nhận ra Trạng Nguyên đã nói dối cậu, lưng chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu đã nhận ra, kinh thành vốn không phải nơi cậu thuộc về. Trong sự hoang mang lo sợ, cậu mơ hồ trở về phòng, chuẩn bị đào tẩu.

Sau khi trở về phòng chuẩn bị đồ đạc, bỗng trước cửa phòng cậu đột nhiên sáng đèn, Trạng Nguyên đẩy cửa từ từ bước vào, gương mặt không cảm xúc hỏi cậu muốn đi đâu.

Thám Hoa nghĩ đến những gì y đã làm, liền tức giận chất vấn y, rồi lập tức gói ghém đồ đạc chuẩn bị rời đi.

Từ sân nhỏ bên ngoài, hàng chục gia đinh cầm theo đuốc lửa chạy vào tạo thành một hàng rào bằng người ngăn cản cậu rời khỏi. Trạng Nguyên mặt lạnh như nước kéo cậu đang giãy giụa vào phòng, sau đó thô bạo đẩy cậu nằm xuống giường.

Từ trước đến nay, Thám Hoa không biết Trạng Nguyên là loại mặt người dạ thú như vậy. Không khác gì với Hoàng Đế tâm tư đen tối, nhốt cậu ở trên giường tùy ý lăng nhục, hoàn toàn lột xuống mặt nạ ôn nhu dịu dàng trước kia.

Thám Hoa bị y lăn lộn đến hừng đông, hiếm khi nào tỉnh táo.

Mấy ngày sau, Trạng Nguyên cử hành hôn lễ. Bá tánh gần xa đều nghe nói thê tử y là một nữ tử thôn quê, chân có tật từ nhỏ. Mà Trạng Nguyên lại yêu thê tử sâu đậm, tự mình ôm ái thê vào kiệu hoa, ôm ái thê bái thiên địa rồi ôm vào động phòng, chưa từng buông tay.

Bọn họ thay phiên hâm mộ tình cảm của cậu, nhưng lại không biết những gì xảy ra bên trong. Thám Hoa bất động, gương mặt tô vẽ phấn son của nữ nhân được che đi bởi khăn hỉ. Cậu bất lực nằm trên giường, không thể đứng dậy, ê a những tiếng cầu cứu không ai nghe thấy. Bên ngoài truyền đến âm thanh mọi người vui mừng chúc phúc cho tân lang kèm với tiếng bước chân đang đến gần.

Trạng Nguyên uống say, nghiêng ngả lảo đảo đi đến gần cậu, trên mặt tràn đầy sự vui mừng hạnh phúc.

Y ngồi cạnh mép giường, đỡ Thám Hoa ngồi dậy. Ôm lấy cậu trong lòng ngực, y trịnh trọng vén khăn hỉ lên, hoàn thành nghi thức nghênh thú chính thê vào phủ, sau đó cùng cậu uống chén rượu giao bôi.

Thám Hoa rưng rưng nước mắt, liều mạng dùng giọng nói khàn đặc cầu xin y. Trạng Nguyên dùng ngón trỏ đặt lên môi cậu. Ý cười trên mặt không giảm nhưng độ ấm trong mặt lại biến mất.

Thám Hoa không dám nói tiếp, trong lòng tràn đầy sự sự hãi nhìn y. Nước mắt từ hốc mắt chảy xuống, đáng thương động lòng người.

Trạng Nguyên dựa sát vào, hôn lên chu sa điểm trên trán cậu, thỏa mãn thở dài một tiếng. Sau đó cởi bỏ đai lưng hỉ phục của mình, giơ tay hạ màn treo cạnh giường xuống.

Từ sau khi đại hôn, Trạng Nguyên công khai dùng lí do chân cậu bị tật mà không cho cậu ra khỏi phủ. Thám Hoa tìm mọi cách muốn chạy thoát nhưng đều không có kết quả. Mỗi lần bị phát hiện, cậu đều bị Trạng Nguyên trừng phạt vô cùng tàn nhẫn.

Sau đó, đến một ngày nọ, Trạng Nguyên đưa những bức thư mà cha mẹ cậu gửi đến cho cậu, uy hiếp nói rằng nếu cậu không ngoan ngoãn nghe lời, Trạng Nguyên sẽ thay cậu "chiếu cố" gia đình nhỏ vất vả cần cù kiếm miếng ăn ở ngoại thành thay cho cậu.

Thám Hoa thi kì thi khoa cử này chính là bởi vì cha mẹ. Hiện tại, điểm yếu này bị y nắm giữ, cậu không dám không đồng ý, chỉ có thể cam nguyện mà đóng vai thê tử bé nhỏ của Trạng Nguyên trong phủ đệ to lớn này.

Nửa năm sau, vào ngày hội trung thu, Hoàng Đế đặc cách cho phép quần thần mang theo gia quyến vào cung tham gia yến tiếc. Trạng Nguyên bây giờ đã là quan lớn trong triều, mọi người đều biết y đã có thê tử. Cậu đành phải vừa dọa vừa khuyên Thám Hoa cho mình mặc trang phụ của mệnh phụ phu nhân ngoan ngoãn mà đi theo y vào cung.

Sắc mặt Thám Hoa trắng bệch cúi đầu đi theo y, sợ bị người khác phát hiện, lại nhịn không được mà dùng cơ hội duy nhất này cầu cứu những người xung quanh.

Trong lúc cùng những mệnh phụ phu nhân khác đi ngắm hoa trong Ngự Hoa Viên, cậu rốt cuộc cũng có cơ hội chạy trốn. Cuống quít tìm kiếm lối ra khỏi cung trong khi đám thị vệ đang cảnh giác, cậu đành trốn vào một cung điện đang bỏ trống.

Trong điện vừa tối tăm vừa yên tĩnh, cậu chỉ lo chăm chú những động tĩnh bên ngoài qua khe cửa mà không để ý đến tiếng bước chân đang nhẹ nhàng bước đến cạnh mình.

Đột nhiên góc áo bị kéo, theo bản năng cậu quay đầu lại nhìn. Đó là một thiếu niên với trang phục hoàng bào giống như Hoàng Đế, gương mặt có phần ngây ngô nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt hoài nghi.

"Ngươi là nữ quan phụ hoàng ban cho ta hả?"

Thám Hoa đã từng làm việc trong cung, đương nhiên biết rõ "nữ quan" đưa cho các vị hoàng tử là để họ chỉ dạy chuyện nam nữ cũng như thuận tiện làm ấm giường, vì thế vội vàng lắc đầu nói "không phải".

Thiếu niên lập tức không vui, duỗi tay sờ mặt cậu, giọng nói vẫn còn chưa trưởng thành, ngạo mạn ngang ngược.

"Ngươi lớn lên thật đẹp, ngươi bắt buộc phải làm nữ quan của ta. Không được cãi lời của bổn điện hạ, nếu không ta sẽ sai người giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #np