
Lời Khẩn Cầu Cuối Cùng
Anh nhận cả 2 với chút thắc mắc, Izuku "tốt hơn anh nên đọc trước khi nhìn thứ kia"
Quyển nhật kí chỉ có vỏn vẹn 5 trang nhưng anh đọc như hàng giờ liền, anh cảm thấy khó thở, bàn tay anh run rẩy
Chẳng trách cậu ấy không muốn người khác chạm vào mình, chẳng trách Katsuki luôn la hét xung quanh
Trời ơi đứa trẻ này sao phải chịu đựng nhiều như vậy, anh lại không giúp ích được chút nào
Khi gắng gượng bình tĩnh tinh thần, anh mở chiếc hộp ra, khi đã xong anh im lặng, anh không biết phải nói gì, đứa trẻ vẫn ngồi đây quan sát anh, nhưng anh chỉ nghĩ đến 1 việc 'Katsuki giờ có an toàn không?'
Mím môi Izuku nói "chúng tôi sẽ có 1 đội đi ra ngoài tìm kím Kacchan"
Jeanist đã tìm lại lời nói của mình "tôi muốn tham gia. Tôi nợ Katsuki"
Gật đầu "bạn có thể gặp Aizawa-sensei, thầy ấy sắp xếp chuyện này"
Gật đầu anh cám ơn đứa trẻ vì đã cho phép anh xem chúng, tâm anh đau, xót xa cho đứa trẻ đã trãi qua chuyện không thể tưởng khi còn quá nhỏ
Trời anh thật muốn giết những kẻ đã dám bắt cậu bé trải qua chuyện này. Katsuki nói thật, người mà cậu đã giết kia không phải cha mẹ ruột của mình
Lúc đó nếu anh tin có phải anh sẽ ở bên để bảo hộ đứa trẻ này không! Aizawa cũng hỏi anh về tình trạng đứa nhóc khi biết câu chuyện
Họ dự định sẽ rời đi vào ngày mai. Vì anh cũng tham gia và người biết chuyện không nhiều vì phải giữ bí mật nên anh được xếp 1 phòng vào chung ktx của họ
Thất bại với vai trò làm cố vấn, anh muốn tìm cậu bé xin lỗi và giúp Katsuki có được cuộc sống không cần cảm thấy không an toàn sau này nữa. Đứa trẻ tội nghiệp đã trải qua quá nhiều chuyện mà ngay cả anh cũng không tưởng tượng nổi
Nhóm đã tìm kiếm 2 ngày, 2 pro-hero chia làm 2 nhóm nhỏ để mở rộng khu vực tìm kím
Ngày thứ 3, sau khi đụng độ 1 nhóm thuộc loại 1, họ chỉ còn 1 lựa chọn hoặc chúng chết hoặc họ chết. Dĩ nhiên UA cũng đã mở rộng để đón những người còn cứu được vào khu cách ly, việc cuối cùng họ chỉ hy vọng cậu bé đó sẽ quay về
Bakugou chiến đấu hằng ngày để đảm bảo mình còn sống, dù anh có mệt thế nào đi chăng nữa, anh cũng phải thoát khỏi sự truy đuổi khi sức mạnh của anh cạn dần. Nhưng bất hạnh thay hôm nay anh bị trúng thuốc mê
Phải gắng gượng lắm anh mới cắt đuôi được 1 đoạn, tầm nhìn của anh đang mờ dần, anh cần phải nhanh lên tìm 1 chỗ nào đó để thuốc hết tác dụng
Trời chập tối, thương tích lần này của anh không nhẹ, anh đã chiến đấu 5, 6 ngày liền. Dù có mạnh thế nào thì khi không được chăm sóc đủ giấc ngủ và thuốc men cũng phải suy giảm
Đường phố mờ dần, anh chạy trúng vào ai đó khiến anh bật ra sau
Jeanist muốn tìm thêm 1 chút nữa trước khi trời tối và họ lại qua đêm, anh quay lại khi nghe tiếng ai đó đang chạy, rồi bất thình lình đâm sầm vào anh
"Katsuki" anh lập tức nhận ra cậu nhóc, người dường như vẫn chưa nhận ra anh, anh phải kìm lại phản kháng của cậu bé "Katsuki, Katsuki, là tôi, bạn an toàn, an toàn rồi Katsuki"
Hơi thở nặng nề, cậu bé đang thở dốc rất mạnh, cố mở mắt để nhìn anh "Je-anist" rồi như biết được người có thể tin tưởng cậu bé chìm vào hôn mê
Anh vội vã bế đứa trẻ này quay lại, chỉ nhìn sơ nhưng vết thương khá nặng, anh thực muốn đi giết lũ nào dám làm hại đứa trẻ, nhưng cần nhất bây giờ là Katsuki phải được chữa trị
Aizawa hỏi học trò mình "Best Jeanist đâu?"
Kirishima "anh ấy nói muốn tìm thêm 1 chút nữa, bảo tụi em ngồi đây chờ mọi người"
Midoriya "có manh mối nào không?"
Sero "vẫn chưa, chúng ta tìm hết 3 ngày rồi, có khi nào cậu ta không còn ở khu vực này không?"
Kaminari "chúng ta có nên đổi . . . ." bị cắt đứt khi có người gọi họ
Jeanist "Aizawa!" họ nhìn thấy không chỉ anh ấy mà còn 1 hình người được anh ấy bế trong tay
"Bakugou/Kacchan!"
Gật đầu với họ "chúng ta về nhanh thôi, tôi nghĩ đứa trẻ đang bị truy đuổi"
Aizawa gật đầu rồi phân công cho lũ nhóc, họ cẩn thận quay về trường để không gây tiếng động lớn
Bakugou ngay lập tức được đưa đến phòng y tế. Recovery Girl bỏ hết việc khác sang 1 bên, tập trung chữa trị cho cậu bé
Khi mở cửa ra, mọi người đều hỏi thăm tình trạng thế nào. Bà ra hiệu cho họ được vào thăm nhưng không được ồn ào
Aizawa "đứa trẻ thế nào rồi Chiyo-san?"
Recovery Girl "như mấy người nhìn thấy, tình trạng không được tốt cho lắm, đừng lo tôi đã chữa lành cho đứa trẻ, giờ chỉ còn vài vết thương ngoài da thôi"
Midoriya "Kacchan đã bất tỉnh khi được tìm thấy"
"Cậu bé bị đánh thuốc mê"
Jeanist "thuốc mê?"
Gật đầu "liều nặng đó, nhóc này có thể gượng để chạy thoát khỏi đó là 1 điều kì diệu rồi. Bây giờ chỉ có thể để thuốc mê hết tác dụng thì nhóc sẽ tự tỉnh, sau đó cần bồi bổ dinh dưỡng lại cho đứa trẻ. Chỉ mới mấy ngày mà tình trạng kiệt sức quá mức, thiếu hụt thức ăn"
Lũ trẻ được đuổi về ktx để nghỉ ngơi, chỉ còn lại người lớn. Aizawa phải đi báo cáo, Jeanist ở lại canh chừng
Nhìn đứa trẻ nằm trên giường bệnh, chỉ mới cách 3 ngày mà vết thương lại nhiều hơn. Dù hôn mê nhưng cơ thể của cậu bé vẫn không hoàn toàn thả lỏng. Anh thật muốn khóc khi nhìn đứa trẻ với sự quyết tâm vượt trội, năng động ngày thường kia chứ không phải vẫn cảm thấy không an toàn khi đã được chữa trị, chăm sóc
Anh không biết đứa trẻ này lấy động lực từ đâu. Nhưng ai dám cho rằng đứa trẻ sẽ trở thành phản diện là điều rất rất sai lầm, mặc cho họ có nhìn cậu bé thế nào đi chăng nữa, Katsuki chắc chắn trở thành anh hùng. Đây là điều anh khẳng định từ khi cậu bé bước qua cánh cửa văn phòng anh
Dù cho nhiều lần anh ám chỉ, cậu bé vẫn giữ nguyên ý chí của mình, 1 ý chí sắt đá không hề lung lay
Chúa ơi anh thật muốn bảo hộ đứa trẻ này dưới cánh tay này, ngăn cho những thứ xấu xa không thể lại gần đứa trẻ
Sáng hôm sau, một số bạn cùng lớp liên tiếp đến thăm nhưng Bakugou vẫn chưa tỉnh, hẳn là bị đánh thuốc với liều nặng mới hôn mê lâu như vậy
Chỉ 1 điều an ủi là đứa trẻ vẫn thở đều đặn, vẫn ở đây với họ. Một vài anh hùng khác cũng được chào đón tại UA, trong đó có Gang Orca, người bạn thân với Best Jeanist
Tuy anh không thể nói chi tiết nhưng về phần nhiều anh vẫn có thể cân nhắc cho bạn mình biết
Trời dần ngã bóng hoàng hôn, Bakugou khẽ nhíu chân mày, đôi mắt mở trong 1 chuyển động nhanh chóng, anh bật dậy trên giường để chờ đợi chiến đấu
'Shh' cảm nhận cơn đau ở tay, nhìn lại anh thấy mình được gắm kim tiêm. Chờ đã, anh đang ở đâu?
Nhìn xuống cơ thể mình đã được chữa lành một số, môi anh khát nước, giựt phăng đi ống truyền nước, bước xuống giường dù chuyển động vẫn hơi yếu, cấp tốc bưng bình nước lên uống
Mở cửa, Jeanist vừa bước vào và thấy đứa trẻ đã tỉnh "Katsuki, cậu tỉnh rồi"
'Phụt', 'khụ khụ khụ' anh sặc nước mà ho lấy ho để, cố nhìn qua kẻ làm anh giật mình kia. "Khụ khụ anh . . .tại sao . . . khụ khụ . . .lại ở đây . . . "
Nhẹ tiến đến vỗ lưng giúp đứa trẻ, rồi dìu lại về giường, Jeanist giải thích 1 số chuyện khi tìm thấy cậu và kết thúc ở đây
Khoanh tay "rồi sao, họ quyết định làm gì tôi?" hỏi trong chế độ phòng thủ
Jeanist vẫn còn lo lắng vì Katsuki vẫn nghĩ mình không an toàn "Katsuki, tôi nghĩ có 1 số thứ bạn cần xem qua"
Nhướn mày nghi ngờ nhưng cậu vẫn chờ anh quay lại cùng 1 vài người
Midoriya "Kacchan, bạn đã tỉnh lại, bạn làm tôi rất lo lắng đấy, bạn . . ."
"Shut up Deku, bạn làm tôi đau đầu" xoa xoa thái dương vì con người này luôn nói lảm nhảm trước khi vào chuyện chính
Aizawa-sensei, Kirishima cùng vài người có liên hệ sâu đều hỏi thăm anh, anh gầm gừ trả lời anh vẫn khỏe, đừng có mỗi người 1 câu đều giống nhau thế được không
Rồi Izuku đưa cho anh cuốn sách, anh nhận lấy với vẻ khó hiểu "đây là cái gì?"
Mắt mở to "Kacchan, đây là nhật ký của bạn?!"
Nhíu mày "tôi chưa bao giờ viết nhật ký Deku"
Người lớn nhìn nhau có vẻ hiểu. Jeanist "Katsuki, tôi nghĩ bạn nên đọc nó trước"
Nhìn họ rồi nhìn quyển sổ trên tay, anh ngồi khoanh chân trên giường lật trang đầu, anh nhận ra đó là chữ viết tay của anh, tại sao anh không nhớ mình đã viết thứ này
Lật tiếp trang kế, trong khi Katsuki đọc, họ đều quan sát sắc mặt của anh, họ lo lắng, điều này có thể quá nhiều với đứa trẻ nhưng thời gian của họ không còn nhiều, họ cần cậu bé để biết cách đưa mọi người trở lại
Rồi trang 2, trang 3 cứ tiếp diễn, đầu Katsuki hơi cuối xuống để che đi biểu hiện của mình. Tay anh nắm chặt ra giường đến nổi nó nhăn nhúm lại. Hơi thở rất nông, đôi môi mím chặt, giống như dồn nén, không phát hành tiếng. Như vậy họ càng lo lắng hơn
1 giọt nước rơi xuống trang sách, Katsuki đóng quyển tập lại nhanh chóng, điều chỉnh lại trạng thái của mình, khi anh ngước nhìn lên, đôi mắt đó không thể hiện điều gì, giống như giọt nước kia rơi xuống không phải từ khóe mắt của cậu bé
Đưa 1 bàn tay ra yêu cầu họ giao thứ gì đó
"Kacchan cậu cần gì?" khẩn trương hỏi
Nhắm mắt lại điều chỉnh cơn giận bùng lên của mình "Deku cậu ngốc thật hay ngốc giả thế, dĩ nhiên là đưa tôi sợi dây chuyền"
"Oh . . .à . . . "
Anh không yếu đuối, anh không cần sự thương hại của họ, anh sẽ không khóc ngay trước mặt họ, anh có thể làm được, chuyện này anh cũng đã trãi qua nhiều, giờ thêm 1 chuyện cũng chẳng sao đâu, chẳng sao đâu, anh tự nhẩm trong đầu mình như thế, khi lòng anh quặn thắt trong cơn đau
Anh đã ở với kẻ thù giết cha mẹ mình 10 năm mà không hay biết. Tên khốn đó may mắn là đã chết nếu không anh tự tay muốn đấm thật mạnh vào mặt hắn
Midoriya đưa ra sợi dây chuyền cho anh "đây Kacchan, hẳn là bạn biết mở, chúng tôi làm nhiều cách nhưng không cách nào mở được"
"Đó là lẽ dĩ nhiên, nếu ai cũng mở được thì cần ta làm gì" bây giờ họ nghe được giọng nói pha trộn giữa Katsuki và người trong thiết bị
Midoriya "ngài không phải là Kacchan", người lớn trong phòng cũng cảnh giác nhưng họ đâu thể làm gì vì đó là thân thể của Katsuki
Nhếch môi cười "đừng gián đoạn đứa trẻ khi niêm phong được mở, nếu không ta không chịu trách nhiệm"
Anh giơ tay ra vậy mà sợi dây chuyền tự động bay đến, lẩm bẩm 1 câu gì đó với ngôn ngữ lần đầu tiên họ nghe
Mặt dây chuyền sáng lên, sau đó nó tự động đứng ở không trung trước mặt Katsuki, nút tự động bật, 1 chùm sáng hình tròn màu trắng nhỏ bay từ trong đó ra
Trước sự ngạc nhiên của bao người, nó tiến thẳng vào giữa thái dương Katsuki và cậu bé nhắm mắt lại
Việc họ có thể làm là chờ trong bất an. Chờ khoảng 5 phút vẫn bất động, rồi cơ thể Bakugou có chút rung lắc, co giật, trán lấm tấm mồ hôi
Họ định lại gần đánh thức cậu bé nhưng vẫn lo lắng là có nên hay không thì đôi mắt chợt mở với cường độ mãnh liệt, như muốn xuyên thủng qua họ
1 chớp, rồi 2 chớp. Đôi mắt chứa sự thù hận kia đã trở lại bình thường, thở ra 1 hơi, bàn tay cậu đang nắm chặt để người run rẩy
Jeanist "Katsuki bạn thế nào?"
Aizawa "Bakugou em ổn chứ?"
"Kacchan?"
Bakugou ngước lên nhìn họ hỏi 1 câu không liên quan "hôm nay là ngày mấy?"
"Kacchan bạn có . . ."
"Chỉ cần cho tôi 1 con số Deku"
Jeanist "ngày 15"
Bakugou nhận được câu trả lời liền quay sang ngó gì đó ngoài cửa sổ rồi quay lại bảo họ trong 1 chuyển động nhanh chóng "chuẩn bị cho tôi 1 căn phòng, nơi mà ánh trăng chiếu vào nhiều nhất, nhanh lên"
Aizawa "Bakugou em cần phòng làm gì?"
"Mấy người muốn thứ thuốc để ngăn cơn dịch này lại đúng không!"
"Kacchan bạn có cần chuẩn bị thứ gì để chế thuốc không?"
Thở dài "cậu giúp không được Deku, thứ đó trên người tôi, đêm nay là ngày có mặt trăng tròn cuối cùng của tháng. Nếu bỏ lỡ thì phải đợi đến tháng sau"
Jeanist chờ vẫn còn gì đó mà cậu bé đang cân nhắc "còn gì nữa đúng không?!"
"Nếu muốn đảm bảo an toàn có thể trói tôi lại, tôi không chắc sẽ thành công hay không"
"Kacchan có chuyện nguy hiểm sao"
"Nếu qua được hôm nay thì thuốc có, còn không . . . " phía sau không cần cậu nói họ cũng hiểu, cả 2 nhanh chóng đi chuẩn bị căn phòng cho cậu
Katsuki giữ Izuku ở lại "Kacchan có chuyện gì cậu muốn nói riêng với tớ à?"
"Izuku"
"Vâng?"
"Xin lỗi . . . vì . . . cậu biết đó . . . "
"Không sao đâu Kacchan, tôi tha thứ cho bạn, tôi biết đó không phải là Kacchan trước kia, nhưng tôi lại không giúp ích được gì, đáng lẽ phải là tớ nói câu đó mới đúng, xin lỗi Kacchan"
"Tại sao tôi lại thấy cậu hợp với tên Deku vậy"
"Hì hì tớ cũng quen rồi, hơn nữa đây cũng là tên anh hùng của tớ mà"
Nhắm mắt hít 1 hơi "tôi có chuyện nhờ cậu giúp"
"Vâng Kacchan"
"Nếu tôi không vượt qua được *hít sâu* giết tôi đi Izuku"
Kinh hoàng mở to mắt "cái gì Kacchan? Tại sao phải giết bạn? Có chuyện gì vậy Kacchan?"
"Im lặng và lắng nghe tôi nói Deku. Đêm nay rất quan trọng, tôi cần chiến đấu với cái thứ trong tôi"
"Ý bạn là . . . "
"Ý tôi là bây giờ tôi vẫn có thể đưa ra cách trị liệu nhưng nó không vĩnh viễn nếu không tống thứ khốn nạn này ra khỏi tôi hoặc triệt tiêu nó. Giọng nói trong đầu tôi của cái tên khốn kiếp khóa kí ức tôi lại sẽ giúp tôi với nó
Nhưng tôi không chắc mình qua được hay không"
"Tại sao Kacchan, bạn luôn luôn tự tin khi nói đến chiến đấu"
"Nếu là bình thường tỉ lệ cũng khoảng 50:50, nhưng tôi bây giờ sức lực vẫn hao hụt chỉ chắc 30% và thứ này đã ở trong người tôi 10 năm Deku, tống nó đi không phải chuyện dễ. Nếu tôi chỉ muốn đề phòng trường hợp xấu nhất, nếu tôi không vượt qua tôi hy vọng bạn là người giải thoát cho tôi, được không 'Zuku?"
Đôi mắt lã chả rơi "Kacchan nhưng . . . tôi . . . "
"Tôi tin tưởng bạn đủ để biết phân tích rõ tình hình hiện nay. Nếu thất bại và tôi không chết, chúng nếu lấy được cơ thể tôi, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn, tôi thà chết khi vẫn là tôi còn hơn sống mà không còn giữ lại gì trong tôi. 'Zuku cậu là người hiểu tôi, vậy cậu có thể giúp tôi việc này không
Nếu tôi rơi vào tay chúng các bạn, mọi người không thể sống chứ đừng nói đến giúp đỡ"
Run rẩy Midoriya nhìn vào sự quyết tâm của bạn mình, anh hiểu Kacchan sẽ kiên định với quyết định mình đưa ra
Hít sâu 1 hơi "đã hiểu Kacchan"
Anh tặng cậu bạn mình 1 nụ cười nhỏ "cám ơn 'Zuku"
Bên ngoài một người đứng nghe cuộc nói chuyện, không phải anh định nghe lén chỉ muốn quay lại hỏi xem Katsuki muốn dùng gì không thì đụng phải chuyện này
Tay anh siết chặt đến trắng bệch, đôi môi mím lại, anh tập thở để không xông vào đó và anh sẽ làm gì . . .
Katsuki biết rất rõ mình muốn gì nhưng anh tại sao lại không nỡ để nhóc ấy phải chiến đấu 1 mình nữa. Anh nguyền rủa vì nhận ra mình không thể giúp được gì trong tình huống này. Katsuki chiến đấu bên trong, 1 thứ lạ lẫm với tất cả bọn họ, làm sao có thể giúp đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro