Chương 5
Reeng reeeng reeng , sau năm tiết chờ đợi cuối cùng tiếng chuông hạnh phúc này cũng vang lên các cô cậu học trò reo lên như bầy ve mùa hạ.
Trịnh Hiên Vũ đi lên bàn giáo viên , lấy lại điện thoại mà thầy giáo thu từ đầu tiết trả lại cho các bạn , lượt Tố Ngạn Vy cô đưa tay nhận lại điện thoại , mắt nhìn cậu ta :
- Cảm ơn cậu nhé.
Trịnh Hiên Vũ phẩy tay , đi xuống bàn tiếp theo, trên khay bây giờ chỉ còn hai chiếc điện thoại giống nhau như đúc , chỉ khác màu , thực sự mà nói trông không khác gì một cặp. Lưu Oanh với tay lấy chiếc màu trắng , miệng tùy tiện hỏi :
- Cái điện thoại đó là của cậu ?
Trịnh Hiên Vũ gật đầu :
- Là của tôi. Có gì không ổn à ?
Lưu Oanh nhìn Trịnh Hiên Vũ , có vẻ như nàng rất bất ngờ , mấy tháng trước Lưu Oanh nghe nói : chiếc điện thoại thần thánh này có thể cho người dùng nhìn thấy vong . Nên nàng tò mò đi mua , Trịnh Hiên Vũ lúc đó không thôi cười nhạo :
- Không phải cậu nói , mấy kẻ dùng Hawwei đều là những kẻ ấu trĩ hả?
Khóe môi Trịnh Hiên Vũ giật giật , bây giờ cậu ta cũng không biết nên trả lời thế nào ? Liền gạt qua một bên , ho mấy cái rồi đi :
- Tôi đi ăn cơm đây.
Lưu Oanh mờ mịt nhìn theo bóng lưng , nàng khó hiểu quay lại nhìn Tố Ngạn Vy. Cô và hắn đứng đó , vừa nhìn qua thái độ của Trịnh Hiên Vũ đã sớm nhận ra : Trịnh Hiên Vũ thích Lưu Oanh, vô cùng vô cùng thích Lưu Oanh. Cả hai không ngừng cười đầy ẩn ý , Lưu Oanh khó chịu gọi :
- Guê Guê , hai người cười cái gì ??
Tố Ngạn Vy nén cười , lắc lắc đầu :
- Có cười gì đâu , bọn tớ cười tên lớp trưởng ấu trĩ ấy mà phải không Hạo Hạo ?
Hắn gật đầu hưởng ứng :
- Đúng , Ấu trĩ.
Lưu Oanh gật gật, xong cũng cười theo rồi đi tới khoác vai cả hai :
- Thôi kệ hắn đi , chúng ta xuống canteen ăn cơm.
Cả ba rảo bước qua các dãy hành lang , xuống khu ăn uống của trường. Canteen rộng rãi cũng như học sinh cũng rất đông , Lưu Oanh chạy vụt đi giành chỗ ngồi , đưa phiếu ăn cho cô rồi nói với :
- Các cậu đi gọi đồ ăn đi .
Tố Ngạn Vy và hắn cùng gật đầu , cả hai đi tới chỗ xếp hàng, cô đứng trước hắn đứng sau , khoảng cách này thật sự rất gần , gần tới mức trong cái hương thơm của các món ăn lan tỏa , hắn vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của trà xanh thơm mát phảng phất từ tóc cô thoang thoảng dễ chịu. Bất chợt , Tố Ngạn Vy xoay đầu lại :
- Thẩm Hạo cậu có thẻ.. _ khoảng cách lúc này chỉ cách vài cm nữa là gương mặt cô sẽ áp vào ngực hắn.
Tố Ngạn Vy ngớ người , trước mắt cô là một lồng ngực vạm vỡ rắn chắc. Thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và trầm nhàn nhạt , nó không giống mấy mùi nước hoa cô thường gặp , mùi hương này thuần thục lại sang trọng hơn nhiều. Ách , chợt bừng tỉnh. Tố Ngạn Vy nhanh lùi lên , hắn cũng dịch người xuống , nhẹ nhàng hỏi :
- Ngạn Vy , cậu hỏi gì ?
Tố Ngạn Vy ngước lên :
- Tớ định hỏi cậu có thẻ cơm không ? Phải có thẻ cơm mới có thể mua cơm.
Hắn gãi đầu lắc lắc :
- tôi không có.
Tố Ngạn Vy gật đầu , cũng phải Thẩm Hạo vừa đến cũng không thể có thẻ cơm liền được , nhưng cũng không thể để bạn cùng bạn nhịn đói , suy nghĩ một lúc rồi cô nói :
- Nếu ăn chung với mình cậu có ngại không ?
Thẩm Hạo lắc đầu :
- Không ngại._ phải nói là hắn đàn gào lên trong lòng một vạn lần rất thích mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro