Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương VII

"Kít..."

Tiếng phanh gấp của xe hơi Ferrari xám khói trước cổng TTTM Royal lập tức thu hút nhiều sự chú ý, đương nhiên với cả ba con người nhân vật chính kia. Chiếc xe đỗ lại ngay chỗ Lưu Hải Đường cô đứng, khẽ liếc qua biển số xe, đây không phải là chiếc xe của người mà cô vừa gọi! 

Như một phản xạ né sang một bên nhưng con người vừa bước ra khỏi chiếc xe đã nhanh tay cầm lấy cánh tay cô giữ lại. Đưa mắt xuống bàn tay đang giữ chặt cánh tay mình, rất chặt, chặt tới mức khiến xương cơ cô đau nhức, quả là một bàn tay đẹp, ngón tay thon dài, trắng muốt, nhưng lại có chút gầy gò. 

- Khúc gỗ! 

Tiếng giọng trầm ấm, cực kì quyến rũ đầy ma mị, hương thơm mùi nước hoa La Nuit De L'Homme từ chiếc áo vest màu xám đầy sang trọng khiến cô có chút hơi ngẩn người. Khi trước chỉ duy nhất một người dám gọi cô là khúc gỗ...hồi trước chỉ có một người luôn một tiếng đầu gỗ, hai tiếng que củi, suốt ngày bám lấy cô chỉ để thu hút sự chú ý của một con người vốn chỉ là một cục đá!

Ngước mắt nhìn lên và bất ngờ nhận ra khuôn mặt thon gọn này, đôi mắt xám khói quen thuộc của cậu ta hiện lên không chỉ sự bất ngờ cùng hạnh phúc được che đi bởi sự điềm tĩnh phẳng lặng như mặt hồ nước mùa thu mà còn thêm cả vài phần thâm trầm đầy toan tính. Sống mũi cậu ta vẫn cao như thế, đôi môi bạc kia vẫn luôn nhếch lên đầy mê hoặc, mái tóc đen chải chuốt không quá gọn gàng, cũng không quá lôi thôi, bù xù. 

Phong thái đầy cao ngạo cùng lãnh diệm ấy, khí chất đầy vương giả ấy vẫn chưa từng thay đổi, mọi thứ không hề khác xưa là bao! Cô biết người con trai này đã chết từ rất lâu rồi, không chỉ từ khi đặt xác cậu ta trong nhà xác mà là từ trong trái tim cô, sau khi nhìn thấy cậu ta và người bạn thân thiết nhất của mình...

Và giờ lại gặp cậu ta một lần nữa, người con trai dù lớn hơn tuổi cô những 3 tuổi nhưng luôn luôn bám theo cô như một cái đuôi nhỏ mãi không rời dù chỉ nửa bước. Cô đã từng bị lừa bởi cái sự chân thành trong đôi mắt xám khói giống cô ấy, khi trước là một đôi mắt trong veo không có một sự tạp chất nào và giờ đã trở thành một đôi mắt làm cho ngàn ngàn thiếu nữ mê muội rồi lại đâm một nhát sau lưng họ! Mấy ai biết rằng đằng sau cái khuôn mặt đầy ôn nhu đấy, là một bộ mặt xảo trá hồ ly tới mức nào? Có ai nhận ra sau cái bóng của một quý ông đầy lịch thiệp là một con người khốn nạn mặt dày khiến người người oán hận, hận không thể đâm một phát giết chết người đàn ông đầy xảo quyệt trước mắt cô đây?

Con người này...nếu nói cô xứng hai từ "tàn nhẫn", thì anh ta lại xứng hai từ "nguy hiểm"! Mà đã nguy hiểm thì cô lại muốn dây dưa tới, rất rắc rối về vấn đề sau này!

- Hoa tổng có vấn đề gì sao? - Gương mặt đầy sự lãnh đạm, tựa như một người dưng đi qua nhau, Lưu Hải Đường khẽ nhướng mày.

- Khúc gỗ, em biết anh đi tìm em suốt bao lâu nay không? - Cúi đầu nhìn xuống cô gái mà hắn tìm kiếm bao lâu kia, thực làm cho trái tim hắn đau nhói không nguôi. Chất giọng trầm thấp đầy ma mị như muốn hút hồn người đối diện mang đầy sự đau khổ. 

- Có liên quan tới tôi sao Hoa tổng?

- Khúc gỗ...

- Tôi có tên, Hoa tổng có thể bỏ tay của mình ra khỏi cánh tay của tôi?

Hoa Thiên Vũ chậm rãi bỏ xuống, đôi mắt xám khói vẫn chưa rời mắt một giây nào khỏi cô, thân hình nhỏ bé đầy quật cường năm nào vẫn rõ ràng trong tâm trí hắn và giờ cũng vậy! Có điều, đôi mắt lạnh nhạt kia, đầy chán ghét khi xưa chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí hắn, chưa bao giờ tha thứ cho hắn, như một sự ám ảnh kinh hoàng đeo bám hắn suốt đêm,biết bao nhiêu năm tháng...

- Hoa tổng, anh nên rõ ràng, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, cũng chẳng có gì ràng buộc nên mong Hoa tổng không cần phải quan tâm tới tôi!

-...Hải Đường...Lưu Ly... - Bốn từ "không còn quan hệ" như một nhát dao đâm vào con tim anh, bốn từ "chẳng có gì ràng buộc" như một vụ nổ lớn trong tâm trí anh. Khẽ nỉ non tên của cô, Hoa Thiên Vũ vẫn một mực chắn đường cô đi, không hề rời bước. 

- Hoa tổng, ngài có biết tên của tôi có nghĩa như thế nào không? Lưu Ly, tên một loài hoa-forget me not, xin đừng quên tôi và giờ Lưu Hải Đường-hải đường một loài hoa mang ý nghĩa thờ ơ, vô tình. Và hiện tại tôi là Lưu Hải Đường chứ không phải Lưu Ly như ngày xưa! Chúng ta chấm dứt tại đây! - Nở một nụ cười nhạt nhẽo, cô khẽ thì thầm bên tai Hoa Thiên Vũ. 

Nói xong, Lưu Hải Đường xoay người bước đi, để mặc ba người đàn ông với ba tâm trạng khác nhau ở trước cổng TTTM, xung quanh bàn tán, xì xào, những lời thương tiếc cho Hoa Thiên Vũ cùng nghi hoặc tới Lưu Hải Đường ngày càng tăng. Quay đầu hướng con đường cô đi, Hoa Thiên Vũ nở nụ cười đau khổ, nhưng nhanh chóng sự đau khổ ấy không để ai phát hiện lại trở về dáng vẻ ôn nhu, thư sinh khi trước. 

Chỉ có cô mới có thể thấy được bộ dạng trẻ con của anh, chỉ có cô mới có thể thấy được bộ dạng đau đớn mỗi khi nhớ về một hình bóng, chỉ có cô mới có thể thấy được giọt nước mắt anh lăn dài sau mỗi lần nhung nhớ, và chỉ có cô mới khiến anh hối hận hết lần này tới lần khác! Chỉ có cô mà thôi...

Đôi mắt khói xám đầy ôn hòa đưa qua nhìn hai người đàn ông xuất sắc mà lúc nãy anh có thấy khúc gỗ của anh đi cùng. Đánh giá hai người một hồi, quả nhiên một lạnh lùng, một sắc bén, rất khó đối phó! Nghe nói lúc nãy cô có gọi một người là Hàng thiếu, vậy chắc là vị có đôi mắt vàng kim đặc trưng kia rồi, còn vị có màu đỏ cam có lẽ chỉ duy nhất có người Tống gia là có đôi mắt đặc biệt đó!

Khẽ gật đầu như chào hỏi, trên môi Hoa Thiên Vũ thường trực một nụ cười nhẹ điên đảo chúng sinh. Tao nhã mở cửa xe rồi ngồi vào không hề quan tâm hai người đàn ông kia có quan tâm gì không liền phóng xe mất hút. 

Hàng Mặc cùng Tống Hàn sau một hồi nghe cuộc đối thoại đầy "thân mật" giữa hai người, liền có chút khó hiểu! Lưu Hải Đường-cô tiểu thư hữu danh vô thực của Lưu gia từ khi nào quen biết vị tổ tông Hoa gia đây? Hơn nữa, cách nói chuyện như vậy rõ ràng rất thân thiết, nếu đã là người quen, bạn bè tại sao cô ta lại còn phải ở Hàng gia mà không phải là Hoa gia? 

Còn nếu nghĩ sâu xa hơn nữa, nếu đã thực sự tin tưởng, Lưu Hải Đường chắc chắn sẽ kể cho Hoa Thiên Vũ nghe về việc mình làm siêu trộm, thế thì cô ta cũng chẳng phải suốt ngày phải bị ám sát cả thế giới ngầm nếu biết tin này chắc chắn sẽ tự giết mình cho xem, một tiểu tổ tông là Chaos đã khó giết lắm rồi, nay tiểu tổ tông đó lại có thêm một cái "áo giáp bảo vệ" bằng bạch kim thế này thì ai sống nổi!

Phải nói rằng thế lực của Hoa gia khi trước cũng chẳng có gì đặc biệt cũng có thể nói rằng là đứng cuối cùng của bảng xếp hạng các gia tộc, nhưng từ hơn 10 năm trước, cái vị trí gia chủ Hoa gia thế hệ được thay đổi liền tăng hạng liên tục, giờ đã leo lên tới vị trí thứ nhất trong tất cả các đại gia tộc. Cả hắc đạo lẫn bạch đạo không thể xem thường được! Có lẽ Hoa gia từ một con cóc ghẻ trở thành một con bạch hổ cao cao tại thượng như thế, chắc chắn không ít thì nhiều cũng là từ vị Hoa tổng kia.

Nghĩ tới đây, Hàng Mặc cùng Tống Hàn chợt híp mắt đầy nham hiểm, xem ra quan hệ giữa Lưu Hải Đường cùng Hoa Thiên Vũ không được tốt cho lắm, nếu như kéo anh ta theo phe của mình sẽ dễ dàng hành động kế hoạch hơn.  Nhanh chóng hai người đàn ông như hiểu ý nhau, hai người hai con đường đi nhưng lại cùng chung một suy nghĩ, cùng một ý nghĩ: GIẾT CHẾT LƯU HẢI ĐƯỜNG!

-----------------------------------------------------------------------------------------

Lại rảo bước một mình trên con đường phố tấp nập, giờ vẫn là mùa đông đầy lạnh giá, những ngón tay của Lưu Hải Đường như rét buốt, cái cảm giác chuyền từ đầu ngón tay tới não bộ của cô khiến cả cơ thể không khỏi rùng mình một chút. Mới chiều có tia nắng ấm thì tầm tối đã trở nên lạnh hơn, khẽ xoa bàn tay vào nhau tạo chút ấm áp, Lưu Hải Đường thở dài:

- Anh ta...rốt cuộc thì bao giờ mới thoát khỏi được cuộc đời của mình chứ?

Đôi chân cứ đi, cô muốn đi tới một nơi yên tĩnh không người, cô cần phải thả lỏng người, chứ đầu cứ suy nghĩ như vậy thật khiến bản thân thêm vài phần mệt mỏi. Tiếng người người như hàng dài đi bộ trên con phố ồn ào, sầm uất, tự dưng làm cô cảm thấy bản thân mình thật lạc lõng giữa dòng đời. 

Chợt đôi mắt xám khói nhạt kia lại nhìn thấy 2 thân ảnh tựa như một kim đồng ngọc lữ, khung cảnh quả thật rất lãng mạng đầy hạnh phúc, trong ngày đông rét lạnh thấy họ như thể thêm được chút ấm áp. Nhếch môi cười đầy chua chát, quả thật dù cô có cố gắng tới đâu cũng chẳng thể nào cướp được ánh hào quang của nữ chính!

Bản thân cô ta vốn đã là một tiểu thư sống trong nhung lụa, học rộng tài cao, ba mẹ yêu thương, xung quanh cô ta luôn có những con người ưu tú nguyện vì cô ta mà làm tất cả, ánh hào quang chói lòa như ánh sáng của cô ta chưa bao giờ tắt nhưng thật đáng tiếc, vốn đã là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình thì đương nhiên rằng cuộc đời cô ta cũng phải có sóng gió dù chỉ là một cơn sóng nhỏ!

Cô ta mất đi người ba mà cô ta kính yêu nhất, một cú sốc khá lớn đối với cô ta, cũng như cả một tập đoàn lớn mạnh, cô ta từng thề trước trời rằng sẽ tự tay mình phải đâm chết từng con người đã khiến người đàn ông cô ta kính trọng nhất để trả được mối thù máu này! Từ đó một đóa hoa bách hợp kiêu sa đã trở thành một đóa bách hợp nhuốm máu, quả thật cô cũng chẳng xem thường gì cô nữ chính này, vốn đã là một nữ chính thì không thể không có một chút đầu óc, nếu không thì coi như não tác giả viết ra cũng là một quả nho. 

Có điều, có lẽ vì rằng tác giả muốn cô ta thành công trong sự nghiệp tán đổ toàn bộ nam chính liền cho cô ta một tâm lý rất mỏng manh, yếu ớt đi? Mới giết được hết những kẻ thù đã ép cha cô ta vào bức đường cùng tự vẫn, vừa thấy máu trên bàn tay mình liền ngất xỉu đi? 

Dù cô ta có mạnh mẽ chỉ là trong phút chốc thì đối với đám nam chính kia thì vẫn sẽ mãi là một đóa hoa bách hợp kiên cường trước cơn bão đầy hiểm nguy, mà chính cô ta cũng không biết được sức lực bản thân mình tới đâu, liệu có thể đối trọi qua cơn bão tố, thế đấy, cuộc đời cũng thật nực cười! Tình yêu nó màu hồng như thế, nó như một lăng kính vạn hoa che đi biết bao nhiêu khuyết điểm của đôi bên và cô ta chính là có não mới lợi dụng được cái thuận lợi ấy!

Rất thông minh, nhưng lại thiếu đi chút sắc sảo, cô ta có được sự lương thiện, dịu dàng như một vị thiên sứ mà Chúa đã trao tặng cho cô ta, tiếc thay Chúa đã quên mất rằng, cho dù là một thiên thần đi chăng nữa thì cũng sẽ có lúc ác ma sẽ dẫn dắt thiên thần kia sa đọa! Chúa đã quên rằng chính sự tốt bụng, sự trong sáng, ngây thơ mà Người ban cho cô ta, sẽ chính là lưỡi dao đâm vào nàng thiên sứ biết bao lâu Người tạo ra không một chút tì vết, rất đẹp, rất hoàn mĩ! Một kiệt tác của tạo hóa!

Đã nói rồi, không có gì trường tồn mãi với thời gian, vậy nên kiệt tác kia cũng sẽ vì thời gian mà bao mòn từng chút một, có ai chắc chắn rằng vị thiên sứ kia không bị ác ma dụ dỗ? Có ai chắc chắn rằng vị thiên sứ kia không có lòng dạ rắn rết? Có ai chắc chắn rằng vị thiên sứ kia...bàn tay chưa từng nhuốm máu?

Con người chỉ nhận xét sự vật qua cái vỏ bọc bên ngoài, chính cái hào nhoáng, cái hoàn mĩ bên ngoài che lờ đi mất cái quý giá bên trong mỗi con người,nhưng con người không có một ngoại hình đẹp cùng một tâm hồn đẹp như cô thì nhìn cái gì? Cô thừa nhận, mình chả hoàn hảo, bản thân chính là bao nhiêu vết thương chồng chất, cuộc đời luôn sóng gió phong ba, cô không hề đẹp như nữ chính ngôn tình mà các vị tác giả thường hay viết tới mức mòn giấy, mòn bút, tính cách cô cũng không hề đặc biệt, cũng chẳng phải có một thế lực sau lưng chống đỡ, cũng chẳng phải người vung tiền không cần nhìn như cô ta, nhưng...cô tới tận bây giờ, ngoài là có cái danh hiệu siêu trộm cùng cái thân phận hữu danh vô thực tiểu thư Lưu gia ra cô chẳng có gì cả!

Còn cô ta thì có tất cả mọi thứ, từ tình thương, sự quan tâm chăm sóc, cho tới tình yêu, của cải, gia đình, những điều hàng ngàn người mong ước! Thử nói xem có nữ phụ nào thảm hại hơn cô?

Người người xuyên qua được làm tiểu thư gia tộc này, gia tộc kia, có được ba mẹ, hay có thể là chỉ có ba hoặc mẹ nhưng họ vẫn được nhận sự ấm áp, quan tâm của ba mẹ thân chủ, xuyên qua, họ tạo hiệu ứng bươm bướm, các nam chính tự động chạy theo họ, dù họ chẳng làm cái gì cả, cuộc đời nó đối nghịch như thế đấy, mà đám nam chính kia theo đuổi nữ phụ chỉ vì hai chữ "hứng thú"?

Cô không biết "hứng thú" kia liệu có phải tình yêu hay không? Không có một người con gái nào là ngực to não tàn cả, chả có một con người nào ngu ngốc tới mức bị người khác chọc ngoáy vài câu liền chửi lên chửi xuống, con người ai chẳng có sự nhẫn nhịn, chỉ là vài câu nói, đâu có gì to tát mà tức giận lên? Ai cứ nghĩ rằng nữ chính là bạch liên hoa này nọ, chỉ là giả tạo để câu dẫn nam nhân, nhưng thực ra, dù có là bạch liên hoa, thì tới khi "bạch liên hoa" ấy biết yêu và chỉ yêu một người thì liệu còn giả tạo nữa hay không?

Khi yêu, có thể nói mọi tính xấu liền phơi bày ra hết, chứ còn chưa nói việc có nam chính nào làm tổng tài một tập đoàn, một lão đại hắc đạo, một người nổi tiếng hay thân phận nào cực kì nguy hiểm mà lại không nhận ra cái bộ mặt giả tạo của một con người ư? Sống trong thế giới thượng lưu, luôn có một kĩ năng đặc biệt nhận ra cái thứ mang tên "mặt nạ", vậy nên cô cảm thấy thật hài hước khi ai cũng ghét nữ chính kia, gọi bằng "ả ta" bằng một sự khinh bỉ tuột cùng hay chửi bằng những lời lẽ cay độc, thật xót xa cho nữ...à...không...một con người từng làm nữ chính! 

Cũng như cô "nữ chính" này thôi, một cô gái cái não không hề nhỏ, cũng chẳng hề to, nhưng lại có được biết bao nhiêu thứ! Cô ta không cần suốt ngày phải đeo lên một chiếc mặt nạ, không phải suốt ngày giả tạo làm một con người thiện lương đúng nghĩa vì bản thân cô ta đã luôn là một con người tốt đẹp! Sự nhân hậu, tốt bụng luôn ẩn hiện trong mỗi con người, không có gì là lạ, cô ta không như những cô "nữ chính kia", bản chất cô ta đã là một thiên sứ, và sau lưng cô ta mãi luôn có một hào quang vô tận!

Lưu Hải Đường xót xa, khuôn mặt vốn luôn điềm tĩnh liền có chút biến hóa đi qua cặp đôi đầy sự ngọt ngào kia, mà trong lòng dâng lên một suy nghĩ châm biếm không nguôi! Là một cuốn tiểu thuyết, nhưng bản thân cuốn chuyện này là một lời nhắc nhở, không có nữ chính nào luôn là kẻ xấu và không có nữ phụ nào luôn người tốt! Và chính vì điều đó, nhân vật nữ phụ cô đây, chẳng phải là bàn đạp cho nữ chính bởi chính cô ta đã là bàn đạp cho chính mình, không có cô, cô ta sẽ có ánh hào quang mà cô ta vốn có, nhưng cái điều đau đớn nhất rằng, vì cô ta đã là cái người biến cô ta trở thành nữ chính thì nữ phụ như cô chính là một kẻ thừa thãi.

Cô ta có một cuộc sống giàu sang, sung túc, thì kẻ phải có được một cuộc sống khổ cực thiếu thốn sẽ là cô ; cô ta có một gia đình yêu thương hết mực, thì kẻ không có cha mẹ ở bên sẽ là cô; cô ta có người đàn ông của mình để bảo vệ cô ta những lúc hiểm nguy, thì kẻ luôn phải sống sợ hãi mỗi ngày đều có người ám sát bản thân mình sẽ là cô; cô ta có được một cuộc đời không thiếu thốn bất cứ thứ gì, thì kẻ luôn đón nhận những nỗi bất hạnh sẽ là cô!

Cô ta và cô giữa hai bên đầu cán cân, một kẻ được nhận và một kẻ cho đi!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#phụ