Chương VI
Không khí buổi tối ngày hôm nay của Hàng gia có vẻ khá ngột ngạt, ngồi đối diện với cô là Hàng Mặc đang cực kì mặt lạnh ăn từ tốn bữa cơm, còn ngồi hai bên cô và là ghế chủ tọa là hai vị phụ huynh nụ cười trên môi ngày càng nồng đậm.
Phu nhân Hàng gia cười tới không nhìn thấy tổ quốc ta đâu khiến cho Hàng Tuấn có chút giật mình, mới đầu ông về tới nhà đã thấy phu nhân bình thường lạnh lùng của mình cười tít mắt xem tạp chí thời trang. Ông còn tưởng hôm nay trời sập, giờ nói trái đất không quay còn có vẻ hợp lý hơn là Lã Thi-tiểu thư Lã gia, đệ nhất phu nhân Hàng gia cười một nụ cười vui vẻ, ông gặng hỏi mãi mà phu nhân của ông chỉ cười mà không trả lời khiến ông khó hiểu! Hiểu rõ được ngọn ngành từ miệng vị quản gia thân tín, Hàng Tuấn mới gật gù, cuối cùng thì thằng con trai ông cũng vác được một cô gái về hợp ý mẹ nó!
Hàng Tuấn cùng Lã Thi hai người nhìn nhau rồi đồng loạt đánh giá Lưu Hải Đường, làm cô có chút ngoài ý muốn, chứ cô cũng không khó chịu gì khi cả hai ánh mắt nỏng bỏng như lửa như quét cô như một cái máy soát người ở sân bay. Yên tâm rằng mặt cô rất dày, đủ sống ở cái biệt thự Hàng gia này trong 2 tuần!
Hai vị phụ huynh liên tục gật đầu đầy ăn ý như rất hài lòng về cô gái mà con trai mình BẮT CÓC về. Hàng Mặc đương nhiên biết việc đó, anh cũng khá bất ngờ việc mẹ mình lại không làm khó cô, hơn nữa lại rất hợp với cô, anh cũng một phen ngạc nhiên nhưng rồi lại thu liễm lại. Cô càng ngày càng khó đối phó!
- Đường Đường, cháu ăn nhiều vào, trông cháu gầy quá! - Hàng phu nhân vui vẻ gắp cho cô một miếng thịt bò. Bình thường người biệt thự Hàng gia chỉ ăn đồ ăn phương tây nhưng nay vì cô mà nấu hàng loạt các món phương đông rất đẹp mắt, thơm phức. Qua đó, có thể thấy Lã Thi thực sự rất yêu quý Lưu Hải Đường!
- Vâng!
- Cháu ăn thêm cái này đi, ăn nhiều mới có sức khỏe được! - Ngay sau vợ mình, gia chủ Hàng gia lại gắp thêm cho cô một miếng ức gà hầm rất mềm, ông dù có một dáng vẻ rất âm trầm nhưng rất biết quan tâm tới người khác. Chính là trong ngoài bất nhất a~
- Vâng, cô chú cũng ăn đi!
Khóe miệng cô kín đáo khẽ giật giật, cái nhà này quả thực rất khó đoán, tất cả người ở Hàng gia thực sự rất khiến người khác hại não! Từ con cháu cho tới ba mẹ, họ hàng, cụ kị, tổ tiên, ngoài mặt lạnh băng không cảm xúc, nhưng bên trong thì như một đàn hồ ly cực kì giảo hoạt! Lưu Hải Đường thầm hỏi thăm 18 đời tổ tông nhà Hàng Mặc thử hỏi xem gia tộc này có bí quyết gì mà có thể dạy dỗ thế hệ đời sau có thể xảo quyệt như thế!
Bữa cơm cứ như thế diễn ra, phụ mẫu Hàng gia vẫn cứ gắp liên tục cho cô, mời cô ăn đủ thứ trên bàn, còn tên mặt lạnh kia thì cứ an phận ngồi ăn nốt chén cơm của mình. Nếu bữa tối cứ diễn ra êm đềm như thế thì Lưu Hải Đường cũng có chút thấy nghi hoặc cho tới khi Hàng gia chủ mở miệng nói:
- Đường Đường, Thế viện trưởng lúc nãy có gọi điện cho ta, bảo rằng cho cháu ở nhờ hai tuần?
- Vâng! Đáng nhẽ cháu có chìa khóa về nhà nhưng chị ấy lại cầm mất luôn hai chùm chìa rồi nên làm phiền hai cô chú!
- Không phiền, cũng thật trùng hợp là chú cũng vừa tính mời cháu qua nhà chơi! Như vậy cũng quá tốt rồi, Thế viện trưởng cũng có nói rằng cháu quên mất đem quần áo với đồ dùng cá nhân!
- Cháu..
- Không sao, chút nữa, Mặc nhi đưa Đường Đường đi mua đồ nhé!
- Vâng! - Nghe thấy tên mình được điểm danh, Hàng Mặc vẫn thản nhiên ăn chậm rãi bát cơm của mình.
-...
- À, Đường Đường, cô ấy còn có nói cháu phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, không được đi lung tung, cũng không nên đến bệnh viện quá nhiều, phải chăm sóc bản thân trước đã rồi mới chăm sóc được bệnh nhân!
- Cái này...
- Ông nó nói đúng, lời dặn dò của Thế viện trưởng, không nên làm trái, dù sao cô ấy cũng là bác sĩ giỏi nhất nhì nước ta, căn dặn vậy cũng không phải là thừa thãi, hơn nữa, ta thấy cơ thể cháu quá gầy guộc, da dẻ cũng chẳng được hồng hào. Ở đây với ta hai tuần, ta sẽ bồi bổ cháu thêm một chút, cho có tí da tí thịt!
-...
- Ba mẹ, hai người ăn cơm đi, nguội rồi! - Rốt cuộc thì tên mặt lạnh sau một hồi nhìn phụ mẫu mình người xướng, kẻ họa thì cũng thấy chán liền mở miệng nhắc nhở.
Còn cô thì chính thức câm nín, mỗi lần muốn nói thì bị chặn ngay đầu cổ họng, không thể nói được câu nào, đành nuốt xuống. Cả gia đình họ Hàng này chính là quá mức gian xảo, cô thực cảm thấy mình đi vào hang sói!
Ăn cơm xong, chưa kịp nghỉ ngơi để bụng tiêu hóa, Hàng mẫu đã xua xua cô và Hàng Mặc đi mua sắm rồi. Đi xuống gara lấy chiếc xe Audi màu đen, cả hai người ngồi trên xe đi tới trung tâm thương mại lớn Royal. Không khí trong xe cũng không khá hơn là bao khi một khúc gỗ ngồi cạnh một tảng băng.
Sự im lặng bao trùm nhưng cả hai người không ai có ý muốn bắt chuyện với nhau, càng không có ý tứ muốn nói về bản thân mình với người kia. Vẫn tập trung tay lái, nhưng đôi mắt vàng kim đặc trưng của Hàng gia kia lại đôi chút liếc qua vết thương mà chính anh đã làm ra trên cánh tay của cô. Không một chút cảm xúc cũng chẳng nhìn ra được tâm tình, suy nghĩ của anh, Hàng Mặc khẽ thở ra một hơi nhẹ:
- Cô ở lại 2 tuần, chắc có lẽ sẽ không phải cảnh giác?
- Sẽ hơn, không giảm đâu Hàng thiếu!
- Cô không tin vào tường bảo vệ của Hàng gia?
- Tôi chính là không tin người ở Hàng gia!
- Haha, cô có vẻ đa nghi hơn tôi tưởng Lưu Hải Đường!
- Qúa khen.
Nói châm chọc vài câu, Lưu Hải Đường cô cũng có chút bất đắc dĩ mới phải ở nhờ Hàng gia, không nghĩ số phận lại khổ sở như vậy, đối mặt với cái tên suốt ngày chỉ biết chém giết cô dù có mặt dày tới đâu chắc cũng không chịu nổi. May mắn là tên này liên tục đi các nước Đông Á để kiểm tra các chi nhánh của mình nên cô cũng khá yên tâm rằng mình sẽ không bị hắn làm cho đông cứng người.
Cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng ít ra cũng làm giảm bớt đi sự cứng nhắc, cùng ngột ngạt trong không khí, vừa đúng lúc tới điểm đến mà hai người đang đi-TTTM Royal. Một trong những TTTM khá lớn mà tập đoàn NPgroup lập ra, hai người sóng vai đi vào mà khiến nhiều người ngoái đầu nhìn lại khá nhiều lần.
Tiếng xì xào bàn tán cũng ngày một tăng, nhưng đáng tiếc rằng một khúc gỗ với một tảng băng liệu có biết xấu hổ? Đi qua vài gian hàng, Lưu Hải Đường vẫn chưa tìm thấy được một gian hàng vừa ý với phong cách của mình. Bên cạnh Hàng Mặc rất bình thản đút tay vào túi quần đi theo cô khắp TTTM mà không nhăn một nếp nào trên khuôn mặt, có vẻ đây không phải lần đầu tiên hắn đi shopping với một cô gái thì phải!
Đôi mắt cô chợt dừng lại ở một gian hàng có biển hiệu màu xám rất tinh tế chỉ có một chữ :Gray làm thương hiệu. Xem qua vài món đồ, quả thực cửa hàng này làm cho cô rất hài lòng, bản thân mình cô chỉ thích mỗi hai màu xám và đen, có lẽ là một phần ảnh hưởng từ kiếp trước làm quân nhân chỉ thích màu đen, một phần là đôi mắt của cô cũng có màu xám khói. Chọn vài món đồ, đa phần toàn quần áo, tuy rằng có chút đắt tiền nhưng cũng không đến nỗi khiến người khác táng gia bại sản.
Phục vụ ở đây cũng rất tận tình, mặc dù cô mặc một bộ quần áo có chút quê mùa là chiếc áo len xám cùng một cái quần màu đen ngắn tới đùi bóng. Đi xung quanh khắp cửa hàng vô cùng lớn, có một thứ rất thu hút ánh nhìn của cô. Một đôi hoa tai kẹp vành hình cánh thiên sứ khá đẹp, đôi hoa tai này cô nhận ra, hồi trước khi làm quân nhân, cô có từng làm một đôi hoa tai như thế này bằng chất liệu bạch kim cao cấp.
Vốn khi đó đôi bông tai này là vũ khí của cô, nhưng lại bị đàn em cải tiến thêm sợi tua cùng một viên đá pha lê để thêm phần nữ tính. Giờ thấy nó ở đây liền muốn nổi hứng đem nó về sử dụng như một thứ phòng thân.
Nở nụ cười nhẹ với nhân viên, ngón tay chỉ vào đôi bông tai kia ý muốn nói rằng tôi muốn mua đôi này. Cô nhân viên cười rất tươi hiểu ý cẩn thận đặt vào một chiếc hộp rồi có để thêm một tờ giấy vào hộp đó nhân lúc cô không để ý. Đôi mắt xám khói kia định rời đi thì chất giọng niềm nở của nhân viên cửa hàng giữ lại:
- Tiểu thư, đôi bông tai này không phải là sản phẩm đơn mà là một bộ trang sức với một dây chuyền, một chiếc nhẫn, một vòng tay. Tiểu thư có muốn xem không ạ?
- Tôi... -Lưu Hải Đường định lắc đầu từ chối thì Hàng Mặc từ nãy giờ im lặng liền ngắt lời cô gật đầu tỏ vẻ muốn xem:
- Cô đưa ra tôi xem!
Khẽ nhíu mày liếc qua người đàn ông anh tuấn bên cạnh, Lưu Hải Đường cô có chút bó tay, tên này đúng chỉ là làm theo ý mình. Người mua là cô cơ mà, người đeo cũng là cô, à mà không, có lẽ là hắn mua cho cô ca sĩ, hay diễn viên nào đó làm quà tặng, cũng có thể, nếu vậy thì cô cũng không liên quan rồi!
Nhận ra được bộ trang sức này, đôi mày ngài không tự chủ mà nhíu lại thành một đường. Lưu Hải Đường đôi mắt khói xám chợt lóe những tia sáng kì lạ nhưng lại không rõ ra ý tứ là gì khiến Hàng Mặc bên cạnh để ý từng chi tiết thay đổi trên khuôn mặt cô có chút khó hiểu.
Nhưng anh biết rằng, nếu cô đã như vậy, tức nghĩa bộ trang sức này liên quan không ít thì nhiều tới cô, cũng có khi còn là một bộ rất quen thuộc với cô! Tốt nhất anh cứ phải mua lại bộ trang sức này đã, để còn uy hiếp được cô trong một ngày không xa!
- Tôi lấy bộ trang sức này!
- Vâng, Hàng thiếu, ngài muốn thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?
- Toàn bộ những gì Lưu tiểu thư đây mua, thanh toán hết cho tôi bằng thẻ! - Lạnh nhạt liếc qua vài bộ quần ít ỏi mà Hải Đường chọn được, mày kiếm anh có chút cau lại.
Quay sang vị nữ nhân đang ngồi đọc tạp chí ở cửa hàng như không liên quan tới mình, Hàng Mặc nhướng mày, cất giọng sặc mùi ra lệnh, anh rõ ràng tới đây là mua cho cô ta vài món đồ nhưng cô ta lại còn không thèm để ý tới đồ mình mua là cái gì, thật không hiểu nổi:
- Lưu Hải Đường, cô chỉ mua những bộ quần áo này hay sao? Chỉ có vài bộ, cô còn chẳng mặc nổi hết 2 tuần!
- Vậy sao? Tôi thấy như vậy đã đủ rồi!
- Đi chọn thêm, nếu không về mẹ tôi lại nói rằng bổn thiếu gia ki bo, không mua nổi cho cô một bộ quần áo nên hồn!
Nhanh chóng kéo cô dậy đi chọn thêm vài bộ quần áo, cầm thêm được vài bộ xám đen thì tự dưng đôi tay Hàng Mặc tạm cầm lên một chiếc váy đen ngắn tới đầu gối, từng lớp ren cầu kì khiến chiếc váy thêm phần bí ẩn cùng quyến rũ với phần eo ôm sát mục đích ôm sát cơ thể.
Đôi mắt màu xám khói có chút nghi hoặc, Hàng Mặc nhận ra điều đó liền khẽ cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng hướng chiếc váy về phía cô:
- Mặc thử!
- Tại sao?
- Tôi toàn thấy cô mua quần áo, chưa thấy mua váy bao giờ, khá tò mò!
- Việc tôi mặc như thế nào cũng khiến Hàng thiếu tò mò sao? Nhưng việc anh tò mò thì việc gì tôi phải mặc?
Nhếch bạc môi, Hàng Mặc khẽ cúi người xuống thì thầm vào tai của cô, khuôn mặt yêu nghiệt chợt phóng đại trước mắt khiến cô có chút giật mình. Hương bạc hà từ người hắn có chút thơm nhưng lại làm cô có chút ngứa mũi, tại còn trộn thêm một chút nước hoa pháp nam tính thật là rất nồng nặc, hơn nữa một mùi đã nhẹ nhàng thoang thoảng lại xịt thêm mùi có chút nồng, không hiểu mũi anh ta có vấn đề hay không?!
- Nếu cô ngoan ngoãn mặc chiếc váy này vào, tôi sẽ tặng cô bộ trang sức "Cánh quỷ", cô nghĩ tôi không biết rằng cô liên quan tới bộ trang sức kia sao? Hửm?
Tiếng nói trầm ấm đầy quyến rũ của tên mặt lạnh làm cho Lưu Hải Đường nhíu mày thật chặt, làm sao anh ta biết được? Là do cô sơ suất, hay là do tên này có thế lực quá mạnh, quá to lớn? Bộ trang sức này không chỉ liên quan tới cô, mà còn liên quan tới một con người nữa...
Thở nhẹ một hơi, chậm rãi cầm lấy chiếc váy kia vào trong phòng thay đồ mặc thử, cô chính là bất đắc dĩ, bên ngoài, Hàng Mặc đang cười vô cùng đắc ý. Vừa đúng lúc đó, một tin nhắn gửi tới, là từ thuộc hạ của anh ta. Mở tin nhắn ra đọc một lượt, khóe môi khi trước chỉ là nhếch lên nhưng giờ đã thành một đường cong hình bán nguyệt tuyệt đẹp.
Nói với nhân viên tiếp tục tiếp Lưu Hải Đường, còn anh thì đi ra một cửa hàng khác, dạo quanh một vòng thì Hàng Mặc dừng chân tại một cửa hàng trang sức. Phong thái lạnh lùng cao quý của Hàng Mặc nhanh chóng thu hút nhiều khách hàng trong cửa hàng.
Một nhân viên vô cùng rạng rỡ ra tiếp đón, không nhanh không chậm, như đã xác định trước từ trước, Hàng Mặc chỉ gật đầu rồi nói luôn thứ mình cần:
- Cho tôi xem vài mẫu hoa tai kẹp vành!
- Đây ạ, mời ngài xem!
- Hừm...cho tôi...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Lưu Hải Đường nhìn đống đồ trên tay với vài chục cái túi quần áo hàng hiệu, khẽ thở dài. Cô là lúc đầu chẳng muốn mua nhiều như thế này đâu, nhưng không hiểu sao cái tên Hàng Mặc kia nhân lúc cô đi thay quần áo liền mua nhiều như vậy. Đằng sau có cả hai nhân viên của TTTM đi theo cùng xách cả một đống túi. Có thể thấy, một người đàn ông đi shopping có thể mua cả TTTM như thế nào!
Ra được tới cửa thì lại gặp phải Tống Hàn, Hàng Mặc như có như không đi tới nói chuyện với thằng bạn mình như cái người đàn ông lúc nãy mua hàng đống đồ cho phái nữ không phải là mình. Hai người cứ nói chuyện với nhau rất hòa hợp nhưng có vẻ chủ đề nói chuyện là về cô thì phải!
Khuôn mặt đen kịt lại, Lưu Hải Đường chẳng nói chẳng rằng khi nhìn thấy hai cái nụ cười cực kì vô sỉ cùng ấu trĩ từ hai người đàn ông kia liền gọi điện cho một người:
- Alo, tới đón!
-...
- Trung tâm thương mại Royal!
-...
- Nhiều lời, sẽ kể sau!
-...
- Tốt!
Bên kia, Hàng Mặc cùng Tống Hàn đang vô cùng hứng thú khi cả hai cùng đồng ý lên kế hoạch khiến cô bẽ mặt trước toàn bộ người ở giới thượng lưu. Họ chưa từng tìm hiểu gì về cô suốt hơn 23 năm qua, giờ lại cứ nghĩ rằng cô chỉ là một tiểu thư Lưu gia hữu danh vô thực, họ còn chả biết cả tuổi thơ cô như thế nào, giờ lại nghĩ rằng việc làm cô bẽ mặt trước toàn dân thiên hạ là hay ho?
Nhưng nói gì thì nói, nếu không có chút súng đạn thì thực lại không phải là phong cách của hai ông trùm mafia khét tiếng! Có vẻ sắp tới, sẽ có nhiều điều thú vị trong cuộc sống vốn đầy hiểm nguy của Lưu Hải Đường, một cuộc sống vốn đã có nhiều sóng gió nay có vẻ sắp thành bão tố như muốn nhấn chìm người con gái kia trong biển đời dậy sóng!
Khẽ nhếch môi, đừng tưởng cô không biết bọn họ nói gì, con chíp mà cô cất công dán lên người hai người đàn ông kia không phải là cái thứ để trang trí, không phải đồ vô dụng! Cô đã từng nói rồi, nếu các vị trùm mafia kiêm nam chính có kế hoạch mưu sâu hiểm kế, chỉ một mực không chỉ đẩy cô vào tận cùng của sự nhục nhã mà còn muốn đẩy cô vào tận cùng của sự khốn khổ nơi địa ngục chốn lòng đất kia thì cô luôn có một cái đầu đủ thông, đủ linh hoạt và đủ tàn nhẫn để đáp trả lại mọi sự công kích!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro