Chương V
Lại thêm một lần nữa, Lưu Hải Đường tiếp tục vác thân xác đầy vết thương về nhà của mình. Dọc đường gặp phải một tên mafia rảnh rỗi đưa mạng tới gặp ác quỷ, nhưng cô sơ suất bị hắn bắn một viên đạn vài gót bàn chân, giờ thì có cả 3 lỗ chảy máu.
Máu cô chảy cũng không nhiều vì cô đã xé áo sơ mi mình ra băng bó được một vết thương, hai tay còn lại cầm máu hai vết cắt bằng kiếm kia. Thân hình tàn tạ cố gắng lết tới tận cánh cổng nhà, ấn chuông với chút sức lực còn lại, dựa người vào tường với đôi mắt trở nên mệt mỏi vô cùng. Thế Lan về từ bệnh viện cũng được tầm 10', đi ra mở cửa đã hốt hoảng dìu cô vào nhà, đỡ lên ghế sô-pha mà băng bó cho cô. Vừa lôi vạt áo sơ mi ướt đẫm màu máu ra, Thế Lan vừa càu nhàu:
- Em lại gặp phải cái gì mà khiến bản thân ra nông nỗi này hả? Em có biết là nếu 3 cái vết thương này mà không sát trùng sớm sẽ bị viêm da không hả, còn chưa tính tới việc bị để lại sẹo nữa, vết thương thì quá sâu, mất máu thì quá nhiều, em...
- Được rồi chị, hôm nay em gặp phải vài người nên bị đánh tơi tả thế này, có chút hơi mệt mỏi cùng đau đầu!- Lưu Hải Đường khẽ nhíu mày, cắt đứt câu nói của Thế Lan.
Biết điều, Thế Lan cũng không nói gì nữa, tiếp tục quá trình sát trùng rồi quấn băng cho cô. Đôi mắt nhìn 3 vết thương mà không khỏi chua xót, tuy rằng cô không phải là em gái ruột của cô (Thế Lan) nhưng cũng là người em gái cô đã định rằng đời này phải bảo vệ thật tốt. Mỗi lần về tới nhà là cứ thấy máu me be bét, cả người không có chỗ nào không có bầm tím, cắt chém nông sâu, có hôm còn vết roi dài từ bả vai trở ra đằng sau lưng hằn tới rỉ máu. Rốt cuộc những ai đã làm điều này với em tàn nhẫn như thế?
Trong lúc Thế Lan còn đang băng bó thì Lưu Hải Đường đã thiếp đi ngủ từ lúc nào, cô đã quá mệt mỏi sau những ngày tháng như thế này, về tới nhà không phải thoát được một kiếp, là an toàn tuyệt đối nhưng ít ra cô cũng được phút giây thả lỏng cảnh giác không phải căng cứng thần kinh như căng dây đàn.
Nhìn cô thở dài, Thế Lan lấy ra trong tủ lạnh một túi máu rồi lên tầng lấy dây dẫn truyền, trích vào mạch máu cô để truyền thêm máu vào, cô mất quá nhiều máu tươi nên mới mệt mỏi như vậy! Đưa mắt liếc qua đồng hồ mới chỉ có 7h tối, Thế Lan đi vào bếp nấu ăn, phải nấu chút cháo cho cô để bồi bổ, ngày mai cô phải bắt Đường Đường ở nhà dưỡng thương mới được!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài phòng khách, Lưu Hải Đường bất chợt mở mắt, đưa tay đặt lên trán mình, đôi mắt hiện lên đầy sự sắc sảo, có chút nghiền ngẫm.
Tới bây giờ đã là 23 năm cô xuyên qua cuốn sách này, đã trải qua 10 năm tuổi thơ đầy tăm tối, đã trải qua 13 năm luôn đấu tranh với Tử Thần...Qủa là một thời gian dài, giờ cô đã lớn, đã trưởng thành, và cô đã cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương mà suốt 10 năm qua luôn thiếu thốn!
Cô đã nói rồi, cô đâu phải người vô tình, cũng không phải người không có cảm xúc, cô cũng biết yêu, biết thương, biết quan tâm người khác, và cũng muốn biết được yêu thương, được che chở! Nhưng số phận trêu ngươi, cuộc sống của cô luôn ẩn náu những cái chết bất ngờ, bom mìn luôn được cài đặt những nơi cô thường đến, sát thủ, mafia luôn ngóng chờ cô để mời vài bữa tiệc kẹo ngọt có màu đồng đẹp mắt, thuốc độc nặng nhẹ lúc nào cũng có trong cốc cà phê, thức ăn của cô, bên cạnh cô có mấy ai thực lòng?
Liệu nếu cô không phải siêu trộm, không phải tiểu thư của Lưu gia hữu danh vô thực, thì cuộc sống của cô có phải khá lên không? Cô sẽ không phải cảnh giác, đa nghi mỗi ngày, sẽ không phải luôn mang theo mình chiếc kìm nhỏ, những viên thuốc giải mà mình đặc chế sẵn, sẽ không phải lúc nào cũng kè kè bên mình khẩu súng ngắn hay con dao phòng thân. Không phải sống một cuộc sống cứ hễ lơ là một giây một tích tắc là đã tàn đời! Có bao giờ cô được một ngày an ổn?
Tự cười chế giễu bản thân mình, Lưu Hải Đường cô sao lại có được một cuộc sống như thế chứ? Đời người đâu phải phẳng lặng yên ả trôi qua! Suy nghĩ lung tung mà cô đã thiếp đi lúc nào không hay!
----------------------------------------------------------------------------------------
Nhíu nhẹ mi, Lưu Hải Đường mở mắt nhìn xung quanh, chân mày không tự chủ mà tạo thành một đường thẳng. Đây không phải là nhà cô, càng không phải là bệnh viện hay những nơi cô thường đến! Một căn phòng một màu trắng xóa tới nỗi mà tất cả dụng cụ, đồ đạc đều màu trắng như thế này, và đặc biệt là có một con chíp màu trắng được chế tạo rất thông minh thế kia thì chỉ có một nơi thôi!
"Cạch..."
Tiếng cửa mở rất nhẹ nhàng, như sợ người ở bên trong căn phòng thức giấc, không cần liếc mắt cô cũng biết là ai, khẽ nhếch nhẹ môi đầy châm biếm:
- Hàng thiếu nhân lúc ốm đau liền cướp người đi?
- Cô yên lặng và ăn cháo đi! - Hàng Mặc khuôn mặt vô cảm, trên tay cầm theo một bát cháo sườn cùng một cốc nước, bên cạnh là vài viên thuốc.
Vẫn không có ý tứ gì ngoài việc ăn xong bát cháo, Lưu Hải Đường thấy có chút kì lạ, tên Hàng Mặc này bắt cóc cô về đây, năm lần bảy lượt muốn giết chết cô nhưng giờ lại chăm sóc? Này chả nhẽ cho cô khỏe rồi lại muốn giết cô tiếp? Cái sở thích quái dị gì vậy?
Đặt chiếc thìa sứ xuống bát cháo đã hết, cô nhướng mày như muốn hỏi cốc nước và những viên thuốc này là sao, Hàng Mặc để khay lên trên đầu giường, ngồi xuống bên cạnh cô, mở miệng nói nhưng giọng nói chẳng thể ấm lên chút độ nào:
- Thuốc của cô!
- Không bệnh sao uống?
- Bị thương!
Cầm một viên thuốc màu trắng lên, cô có chút dở khóc dở cười, có đứa trẻ lên ba mới tin rằng đây không phải thuốc độc đấy! Tên họ Hàng này suốt ngày cứ hở lên là nhân cơ hội đánh cô gần chết, không thì hại cô suýt làm bạn với anh Diêm vì một món ăn đầy thuốc kịch độc, giờ tự dưng "mời" cô tới nhà lúc nửa đêm xong giờ lại mời uống thuốc, tên này đâu có tốt như thế, hay là hôm nay anh ta chưa uống thuốc?
Khuôn mặt không có ý kiến gì nhưng mi nhăn đi một chút của cô, ánh mắt Hàng Mặc vô cùng tinh ý biết được. Anh chỉ là trừng phạt cô, dám giết người của anh rồi vứt xác của hắn ở sau bệnh viện khiến đồn cảnh sát một phen náo loạn vì có tên sát nhân trong bệnh viện nổi tiếng uy tín nhất nước. Hôm trước hai vết cắt kia cũng là lời nhắc nhở rằng cô đang đối mặt với ai, đừng có dại dột!
- Yên tâm, không có độc, là thuốc của Thế viện trưởng đưa cho tôi!
- Ừ!
Nghe tên Hàng mặt nạnh nói vậy, Lưu Hải Đường cũng chỉ nói một tiếng rồi không do dự nuốt luôn viên thuốc mà không uống thuốc. Thấy vậy, Hàng Mặc có chút không hài lòng. Cô tin tưởng Thế Lan tới thế sao? 7 năm trôi mà cũng lấy được lòng tin của cô, có vẻ thật hoang đường, nhưng cái ánh mắt không do dự khi uống viên thuốc kia của cô khiến hắn không mấy vui vẻ, hắn phải bảo người của mình tìm hiểu suốt 7 năm cô đã làm gì mới được!
Lưu Hải Đường, đối với cô, tôi có cả một kế hoạch tỉ mỉ, chi tiết để đối phó với cô!
Nhếch môi cười lạnh, Hàng Mặc đứng dậy bước ra ngoài, mặc kệ cô đang gõ ngón tay lên mặt giường với khuôn mặt đầy giảo hoạt. Có vẻ anh đã đưa chiến thư ra trước rồi, nếu anh có kế hoạch đối phó với anh, thì cô lại có một cái đầu đầy mưu kế đối chọi!
Vừa mới ra được khỏi phòng Lưu Hải Đường, Hàng Mặc đã đụng mặt phải mẹ của anh-Lã Thi, phu nhân Hàng gia. Khuôn mặt đầy nghiêm khắc, lạnh lẽo, đôi mắt bà rất sắc sảo, nhưng cũng không hề giấu được sự thâm trầm của mình. Nhìn qua, tên Hàng Mặc này chính là giống bà bảy tám phần, đúng là mẫu tử giống nhau! Bà dù là ở nhà nhưng cũng không quá đơn giản hay quá cầu kì chỉ mặc một chiếc váy xuông rất nhẹ nhàng thoải mái, đôi mắt vàng kim của bà ánh lên những tia sáng nguy hiểm nhìn đứa con trai của mình:
- Bên trong là ai?
- Người con bắt cóc về!
- Bắt cóc?
- Vâng!
- Con làm việc mình đi!
- Vâng!
Cuộc nói chuyện giữa người mẹ và đứa con cưng của mình rất ngắn gọn, xúc tích nhưng lại khiến cho đôi mắt vàng kim đầy thâm trầm kia hiện ra những tia hứng thú khác thường. Hàng Mặc đi xuống lấy chiếc Audi màu đen của mình mà phóng như bay tới tập đoàn MH của Hàng gia, khuôn mặt biểu cảm luôn là một cái mặt than giờ lại có chút ý cười. Anh biết nếu anh mang một cô gái về nhà mẹ anh sẽ bắt đầu nghi ngờ, cùng tính kế cô gái đó, mẹ anh tuy nhìn rất lạnh lùng nhưng lại rất yêu thương con cái, có thể nói là độc chiếm, điển hình là hôm trước anh đi dự nhận giải nam diễn viên xuất sắc nhất với một nữ diễn viên hạng A. Mẹ anh biết tin liền mời cô gái đó ngồi nói chuyện một hồi, ngay cả khi đưa cô ta về ăn một bữa cơm tại Hàng gia, đều bị mẹ anh chỉnh tới mức không dám nhìn mặt anh.
Bạc môi khẽ nhếch thành hình bán nguyệt tuyệt mĩ, để xem cô nàng này sẽ ứng phó thế nào với mẹ anh? Một vị phu nhân mà giới thượng lưu phải kính nể ba phần, ngay cả các vị gia chủ còn sợ trước mặt bà, anh thực rất mong chờ bữa tối ngày hôm nay!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Căn phòng đã là một màu trắng xóa khiến người nhìn vào đều cảm thấy lạnh, nay nhiệt độ trong phòng lại càng ngày càng giảm xuống, có khi còn cảm giác như đang đứng ở một nơi mang tên-Bắc Cực, khi đôi mắt vàng kim đầy lạnh lẽo như đang thách thức sự kiên nhẫn, sự chịu đựng của một khúc gỗ trước mặt mình. Hai người phụ nữ cứ nhìn nhau như thế, không nói lời nào, cũng chẳng hành động. Có câu rằng vật họp theo loài, đã là đồng loại của nhau, dù có giấu thế nào thì cũng nhận ra nhau được, Lã Thi cười một tiếng khiến Lưu Hải Đường không khỏi cảnh giác:
- Này Lưu tiểu thư, cháu tính làm khúc gỗ tới bao giờ?
- Đến khi cháu thoát khỏi được con trai cô!- Không nhanh không chậm trả lời Hàng phu nhân, cô rất thẳng thẳn, nói trực tiếp không cần biết vị phu nhân trước mặt mình sẽ nghĩ gì.
- Tốt, rất tốt! - Bà gật đầu như đồng tình, cô bé này có sức chịu đựng sắc đẹp cao đấy, không bị con trai bà quyến rũ, tốt! - Thằng bé nói rằng cháu bị bắt cóc qua đây?
- Vâng, cháu đang nửa đêm hôm khuya khoắt muốn ngủ lại bị bê qua đây như một món đồ! - Lưu Hải Đường chậm rãi lấy chăn che đi vết thương ở cánh tay của mình không hề để Lã Thi phát hiện ra nếu Hàng phu nhân mà biết được chắc sẽ có chút rắc rối.
- Thằng bé nhà cô có nói rằng nhiều lần nó ám sát cháu đều thất bại! Cháu võ thuật cũng có vẻ giỏi?
- Đủ để cháu lết xác về tới nhà, cô ạ!
- Con bé này, cháu là con gái sao lại nói năng như thế, phải nhẹ nhàng, dịu dàng, thùy mị, nết na, chứ cháu cứ làm khúc gỗ như thế thì có mà chẳng ai thèm rước về đâu!
Lã Thi ấn trán của cô cười cười, đã nói rồi vật họp thành đàn, đồng loại chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra. Không phải bà là người lạnh lùng hay băng lãnh mà là bà chỉ tạo một vỏ bọc bên ngoài, bà biết ở cái giới thượng lưu này, nếu không khôn ngoan, biết nói lúc cần nói, biết im lúc cần im thì chỉ có để xác ở đây mà hồn rời đi thôi! Vốn là một tiểu thư một gia tộc nổi tiếng, Lã Thi bà cũng biết những người ở cái tầng giai cấp này mục nát như thế nào, nịnh hót chân chó, hối lột đút lót quá nhiều, bà không muốn phải nghe những cái lời đầy ghê tởm kiểu đó đành phải tạo cho mình cái vỏ bọc như thế!
Còn Lưu Hải Đường cô thì có lẽ bản tính đã là từ lúc sinh ra, nhưng cô cũng có lúc cười đùa, cũng có lúc tức giận, không phải cả cuộc đời cô một cái bộ mặt no comment, ai bảo cô là một khúc gỗ cơ chứ?
- Cháu từng là quân nhân mà cô, bản tính rồi!- Bĩu môi bày tỏ ý kiến không đồng tình, Lưu Hải Đường đã thành công thu phục được mama đại nhân của tên Hàng mặt lạnh với chỉ 5 phút đồng hồ.
- Ây da đứa nhỏ này, nhỡ mai sau ế thì sao? - Cười trìu mến, Hàng phu nhân xoa đầu cô.
- Thì kệ đi cô! - Trả lời một cách rất vô tư và ngây thơ, bạn nhỏ Đường Đường đã không biết mình vừa phạm phải một sai lầm cực kì lớn. Tới tận bây giờ cô vẫn hối hận vô cùng khi khi xưa đã nói câu nói đó với vị đại nhân nào đó.
- Như vậy làm sao được, Đường Đường à, nếu như cháu hơn 30 tuổi mà chưa có chồng thì cháu phải để cô ra làm bà mối, được không? Coi như là quà sinh nhật của cháu tặng cô đi, cũng sắp tới sinh nhật của cô rồi!
Vị phụ huynh nào đó đang bắt đầu công cuộc truy thê cho con trai mình, với một khuôn mặt cực kì cực kì "thánh thiện" và đôi mắt vô cùng "trong sáng" bạn nhỏ Đường Đường của chúng ta đã bị vị phụ huynh ác ma thành công đem nhốt trong lồng vàng son sắt.
- Vâng, vậy cũng được ạ!
- Cháu đã nói rồi đấy nhé, cô thu âm lại rồi, tới lúc 30 tuổi đừng có nuốt lời với cô!
Rút ra từ phía dưới chăn cô một chiếc điện thoại iphone, Hàng phu nhân cười gian xảo khi tắt đi chiếc điện thoại đang thu âm lại đoạn hội thoại vừa rồi. Ngồi trên giường mà Lưu Hải Đường nhìn thấy cái nụ cười đó lại có chút rùng mình, từng mảnh da đột nhiên nổi hết cả lên, sống lưng lại chợt lạnh đi một chút!
- À, Đường Đường, cháu hôm nay ở lại ăn cơm tối với nhà bác nhé?
- Ở nhà cháu còn chị Thế Lan...- Lưu Hải Đường như muốn từ chối thì chiếc điện thoại trên đầu giường của cô rung lên, cắt đoạn câu nói của cô, nhíu mày, cô xem thấy là số lạ. Đưa tay cầm lấy lên nghe, chất giọng trầm bổng như tiếng đàn dương cầm nhưng mang theo vài phần lạnh nhạt cất lên:
- Alo?
- Đường Đường hả? Chị bảo này, chị có nhờ Hàng thiếu chăm sóc em rồi đấy, thuốc chị kê cho sẵn cũng bảo Hàng thiếu rồi, mấy ngày tiếp theo là chị đi có chút việc bận bên nước ngoài nên không có ở nhà, em chịu khó ở tạm nhà Hàng thiếu vài hôm đi nhé!
- Không sao, em có chì....
- À chìa khóa chị cũng cầm đi luôn hai chùm rồi, cầm nhầm ấy mà, với lại đồ đạc quần áo của em bảo Hàng thiếu đi mua hộ vài bộ mặc tạm đi, chị quên mất không đem qua biệt thự Hàng gia cho em rồi!
-...
- Nhớ ở đó ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc, dậy đúng giờ, đừng có đi đâu lung tung nữa, cũng đừng làm phiền Hàng gia, tốt nhất là ĐỪNG CÓ TỚI BỆNH VIỆN dùm chị, ngoan ngoãn dưỡng thương đi!
-...Ừ!
- Tốt, ngoan lắm, chắc tầm khoảng 2 tuần sau chị về tới sân bay, nhớ đón chị đó bé yêu!
-...Ừ! Còn bệnh viện ai quản lý?
- Có nhờ một bác sĩ ở bệnh viện khác qua quản lí hộ rồi, anh ta cũng có kinh nghiệm làm lãnh đạo tốt đấy chứ, em không cần phải lo nhiều đâu! Cứ ở Hàng gia cho tới khi khỏi vết thương là được! Giờ chị phải cúp máy rồi, tới giờ bay, bye bé cưng!
- Ừ, chị đi tốt!
"Tút...tút...tút..."
Thở hắt một hơi rồi cúp máy, Lưu Hải Đường cô không biết gặp phải vận c*t c-hó gì mà lại phải ở Hàng gia những 2 tuần, cứu cô đi, chả nhẽ suốt ngày nhìn thấy cái bản mặt than của Hàng mặt lạnh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro