Chương IV
Hà Anh Nguyên giật mình, khuôn mặt tuấn tú có chút gượng gạo rồi đặt tách trà xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lưu Hải Đường:
- Hải Đường, cô tới rồi! Tôi không nghĩ cô lại đến sớm như vậy!
- Bớt dài dòng! - Kiệm lời tới mức tối đa, cô đi tới ngồi xuống ở chiếc ghế dài nhận tách trà từ người hầu, nhâm nhi cho hạ hỏa.
- Hải Đường, đây là Tống lão đại, anh ấy có vài việc muốn nhờ cô! - Với một sự điềm tĩnh tới lạ lùng, khí chất của một vị tổng tài đứng trên hàng vạn người trong tập đoàn Hà thị từ Hà Anh Nguyên bất đầu phát tán nhưng đáng tiếc hai con người ở đây lại chả ai khiếp sợ cái khí chất này.
Nghe Hà Anh Nguyên giới thiệu, cô mới bắt đầu để ý tới người đàn ông đang vắt chéo chân khoanh tay ngồi đối diện với mình. Dung nhan lãnh đạm, đôi mắt tà mị màu đỏ cam hút hồn người, mái tóc màu nâu được chải chuốt không quá cầu kì, trên người mặc một chiếc áo mi trắng cùng quần tây đen đắt tiền. Điều cô hứng thú nhất là chiếc đồng hồ bằng vàng của anh ta, rất thú vị!
Khẽ cười nhàn nhạt, Lưu Hải Đường cô tốn thời gian chỉ vì một nhân vật hắc đạo tiếng tăm tới thăm Hà gia, mà nhất thiết phải gửi cho cô dòng tin nhắn đó sao? Thật phí thì giờ của cô! Không biết cái lúc cô đi xe, và ngồi xuống đây thì đã cứu được biết bao nhiêu con người rồi!
- Mời nói!
- Lưu tiểu thư, đây là tập hồ sơ của bệnh nhân, tôi muốn cô cứu sống anh ta!- Vị Tống lão đại kia mở miệng nói lời vàng ngọc, sự uy nghiêm của một vị lãnh đạo thản nhiên toát ra, hàn khí băng lãnh bao phủ cả căn phòng như một lời cảnh cáo. Tên vệ sĩ đằng sau anh ta đưa cô một tập hồ sơ được bảo quản rất cẩn thận.
Liếc mắt một hồi, xem được có nửa trang giấy đầu, Lưu Hải Đường vứt tập hồ sơ lên bàn cười một nụ cười đầy khó hiểu. Ngay cả Hà Anh Nguyên trước sau như một ngồi nhàn nhã uống trà cũng bị hành động này của cô có chút ngoài ý muốn, còn vị Tống lão đại kia thì sao, sát khí đột nhiên tăng cao rồi!
- Lưu tiểu thư đây là không muốn cứu người?
- Phải.
- Tiền công của cô sẽ rất cao, từng chữ số không đằng sau con số 7 không phải là nhỏ!- Bạn Tống nào đó bắt đầu công cuộc tẩy não.
- Không cứu!
- Tôi sẽ trả cô gấp đôi!- Bạc môi lại phun thêm vài chữ thuyết phục.
- Không cứu!
- Gấp ba!
- Tâm trạng của anh đang không ổn định đâu Tống Hàn. Tay cầm tách trà của anh đang siết chặt, gân xanh trên bàn tay anh cũng nổi lên hơn nữa dù có uống trà cũng đâu cần phải cẩn thận như sợ rơi rớt vậy? Anh đang sợ chiếc quần đắt tiền của mình bị bẩn sao? Tôi khuyên anh tốt nhất đi đọc sách hoặc giải tỏa stress đi.
-... - Anh thật muốn một phát bắn chết cô gái trước mặt này, việc cứu người không nói, còn bàn bạc về vấn đề tâm trạng của anh? Tống Hàn đặt tách trà xuống có chút dùng lực thành công gây sự chú ý của cả Hà Anh Nguyên cùng Lưu Hải Đường. Đôi mắt đỏ cam chứa đầy sự sắc bén liếc qua một lượt cô.
- Tống Hàn à không Tống tổng, nếu anh không có gì để nhờ vả tôi, tôi muốn trở về bệnh viện!- Lưu Hải Đường không nhanh không chậm một bộ dạng muốn rời đi khiến Hà Anh Nguyên nhíu mày. Vừa đứng dậy bước chân gần tới cảnh cửa thì đám vệ sĩ của Tống Hàn chặn cô lại. Đằng sau hai bạn trẻ nào đó đang trao đổi với nhau làm cho cô vô cùng bất an. Lưu Hải Đường vẫn đứng đó nguyên bộ dạng "ta không ý kiến" nhưng giọng nói mang đầy sự lãnh đạm của cô đã lên tiếng:
- Hà thiếu cùng Tống tổng muốn sao đây?
- Mong cô hợp tác vui vẻ!
Vừa dứt lời tên hắc đạo, một đạo súng ngắn đã chĩa thẳng vào thái dương của cô. Ngạch...có chân lý nào nói rằng không muốn cứu người là phải dùng tới vũ lực không vậy? Nếu là vị bác sĩ bình thường thì đã chấp nhận lời ngỏ của Tống Hàn lâu rồi, nhưng đáng tiếc hắn lại nhờ là Lưu Hải Đường cô.
- Không thể vui vẻ!
- Tại sao không thể vui vẻ? - Như một bản năng, Hà Anh Nguyên nói với chất giọng quyền uy.
- Bị chĩa súng vào đâu, và bị bắt ép cứu một con người không đáng để cứu!
Nói như một điều thản nhiên rằng, cô đã chuẩn bị mọi thứ từ trước, Lưu Hải Đường cô chưa bao giờ làm một việc gì thất trách mà có tổn thất cho bản thân mình. Tống Hàn cùng Hà Anh Nguyên hợp tác với nhau để cô cứu một nam phụ mà đã gián tiếp ra lệnh truy sát cô tới mức gãy tay và suýt nữa cô phải hủy đi cánh tay đó của mình? Này, có kẻ điên mới đi cứu hắn!
- Không đáng cứu?- Nhận thấy Tống Hàn đã cực kì ẩn nhẫn sự tức giận của mình, Hà Anh Nguyên chưa muốn hắn ta giết người trong dinh thự Hà gia đâu liền thay mặt hỏi tiếp. Mà hắn cũng không hiểu, người mà bọn hắn muốn cứu đã đắc tội gì với Lưu Hải Đường đâu mà không đáng cứu?
- Y đức của tôi chưa phải là quá ít ỏi để phân phát cho từng bệnh nhân, nhưng anh tôi dù có chết trong dinh thự Hà gia, hay là trước mắt tôi, tôi cũng sẽ không mảy may nâng mi mắt lên nhìn! Còn nữa, Tống tổng nếu muốn ám sát tôi thành công thì hãy nói với tên bắn tỉa của anh rằng nên đứng xa thêm vài tòa nhà nữa, thật lộ liễu!
Khuôn mặt no comment của Lưu Hải Đường chính thức khiến Tống Hàn thâm trầm nhìn cô đầy sâu sắc cùng tìm tòi, tại sao cô ta lại biết được rằng sẽ có tay súng bắn tỉa, và cũng như biết rằng anh và Hà Anh Nguyên sẽ hợp tác với nhau để giết cô ta? Nếu cô ta mà không biết thì khi bị chĩa súng, cô ta đã chạy ra chỗ Hà Anh Nguyên trốn rồi! Còn tên Hàng Mặc kia đã làm gì khiến cô ta chẳng thèm muốn chữa trị cho vậy?
Xung quanh vị siêu trộm này có quá nhiều bí mật, có lẽ là do hắn khinh địch không tìm hiểu kĩ càng trước khi hành động, sai sót này quá lớn rồi! Ánh mắt nhìn cô của Tống Hàn thêm một phần lãnh đạm cùng ý muốn nốc-ao cô ra khỏi thế giới dương gian này!
Ngồi chính giữa hai người, Hà Anh Nguyên cũng chỉ biết thở dài, hắn cũng chỉ là một người trung gian nhưng chuyện ở hắc đạo thì hắn được nắm chắc rất rõ ràng qua vài người bạn chí cốt. Cả thế giới ngầm đang lùng sục quyết tâm giết chết siêu trộm Chaos, nhưng chẳng mấy ai ám sát thành công, bao nhiêu con người từ có tiếng tăm cho tới vô danh tiểu tốt, thế mới có câu: Tìm hỗn độn(chaos) không khó, chỉ có điều thu phục và giết chết một hỗn độn(chaos) mới là điều gian lao!
Tìm cô sao? Có mà đi đâu cũng thấy cô, kể cả đi qua bãi giác phế liệu nhưng đối diện với cô mà không bị hút sâu vào hỗn độn mà cô ta tạo ra thì đó mới là một điều khó khăn. Vậy nên muốn giết chết cô chỉ có thể bằng cách ám sát, đánh từ xa. Một siêu trộm mà cả thế giới ngầm đều biết mặt, một con người mà cả thế giới ngầm biết được cả danh tính, lẫn phong cách hành động, nhược điểm, ưu điểm họ đều rất rõ, nhưng vẫn cứ thế nào, tên khiến cả hắc đạo chửi rủa vẫn đứng an ổn tại dinh thự Hà gia không một chút xây xước nào!
Trong lúc Hà Anh Nguyên còn đang nghĩ ngợi cúi đầu, tên Tống Hàn còn đang liếc mắt như muốn đóng băng cô gái với bộ dáng không ý kiến thì Lưu Hải Đường còn đang ngẫm lại những nam chủ mà cô còn nhớ được.
Vị Tống Hàn này là chủ tịch của tập đoàn TJ đồng thời là một vị Ma Vương của toàn bộ khu vực Châu Âu ở hắc đạo. Con cưng của gia tộc họ Tống, một tay cầm chắc kinh tế nước nhà, một tay bao trọn cả một vùng trời hắc đạo Châu Âu. Không dễ chọc, không dễ chọc! Nếu tên này không phải là nam chủ thì chắc chắn cô sẽ đem về tên này làm bằng hữu tốt một phen.
Còn Hà Anh Nguyên, sau 7 năm đã trở thành một vị tổng tài của tập đoàn Hà thị lớn mạnh, từng chi nhánh của tập đoàn trải dài khắp thế giới. Tiếng tăm của vị Hà tổng này không hề nhỏ, được liệt kê vào danh sách top 10 người đàn ông độc thân hoàng kim, là ước mơ của biết bao nhiêu cô gái. Một tên nam nhân điển hình, bếp xuống được, phòng khách tới được, mà trên giường cũng có thể lăn.
Tóm gọn bằng hai tên tổ tông này ba chữ: không thể đụng! Nhưng đáng tiếc Lưu Hải Đường cô là một khúc gỗ trôi nổi trên mặt biển bao la, mà biển cả kia là đám nam chủ, các ngươi cứ nhấn chìm ta xem, nhưng ta vẫn nổi lên đấy thôi! Cứ ám sát ta đi, bản thân ta vẫn còn nguyên vẹn nói chuyện với các người! Muốn dìm ta xuống đáy tận cùng của biển sâu là không thể!
Nhếch nở nụ cười nửa miệng, Lưu Hải Đường trong khi còn cảm thấy tâm tình mình ổn thì liền bẻ gãy hai cánh tay tên đang chĩa súng vào thái dương cô, tặng kèm thêm quả cho thằng nhỏ của hắn bay xa rồi mới chậm rãi đi ra khỏi dinh thự Hà gia.
Lúc cô đi lại không biết rằng, toàn bộ vệ sĩ của Tống Hàn ngay lập tức nhìn người anh em của mình đang quặn đau mà không thể phát ra thành tiếng, không hẹn mà đồng thời che đi cậu nhỏ của mình. Tống Hàn và Hà Anh Nguyên nhìn thấy cảnh này mà khuôn mặt hiện lên vài phần hắc tuyến. Nữ nhân này...quá biến thái!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Lưu Hải Đường thành công lấy xe đi ra khỏi dinh thự Hà gia mà không bị bất cứ cản trở nào, đôi mắt cô tinh anh, hiện lên sự hứng thú nồng đậm. Lại lái chiếc xe trên con đường cao tốc, cô vẫn cứ ung dung lái xe nhưng đột nhiên một viên đạt đồng xuyên qua cửa kính, phản xạ nhanh liền nghiêng đầu sang một bên. Tiếp tục thêm một viên đạn nữa nhưng lại thấp hơn về phía cánh tay cô, giơ tay lên như tội phạm bị bắt gặp cảnh sát, viên đạn phi sang cửa kính bên kia. Trượt 2 viên kẹo đồng rồi!
Không nhanh không chậm lái xe, thân người vẫn rất thoải mái né từ viên đạn một, dù bất kể từ phía cửa kính bên nào cô cũng có thể tránh được khiến vài thanh niên bắn tỉa của Tống Hàn ức chế. Bất ngờ hai viên từ hai phía trái phải đồng loạt được bắn ra và mục tiêu là hai thái dương của Lưu Hải Đường. Nhanh tay kéo cần gạt hạ thấp ghê, hai viên kẹo gặp nhau sượt qua, có chút chệch hướng rồi theo hướng đã được định sẵn phi thẳng tới hai tên bắn tỉa vừa bắn mình ra, cô thấy mình có chút chơi hơi ác rồi!
Liếc qua gương chiếu hậu, Lưu Hải Đường lại thấy hai chiếc xe BMW đen đang đuổi theo mình mà người cầm lái lại là Hà Anh Nguyên! Đúng như cô dự đoán, họ lại chơi cái trò mèo vờn chuột này, thật là hơi nhàm chán!
Dù sao cũng là trên đường cao tốc, nhấn ga đi với tốc độ 120km/h, cô phải về tới thủ đô S mới được, mau chóng về tới bệnh viện nếu không sẽ rất rắc rối! Lần trước cô bị ám sát mà chưa khỏi hẳn cánh tay trái đây này, còn có chút đau nhức!
Tống Hàn ngồi bên ghế lái phụ gương mặt thâm trầm đầy sát khí khi nhìn thấy sự điềm tĩnh ở đôi mắt cô gái thản nhiên né biết bao nhiêu viên đạn được tới hỏi thăm mình mà vẫn giữ được sự bình tĩnh. Qủa nhiên không tầm thường!
Nhìn thấy cô tăng tốc, lần lượt hai chiếc xe đằng sau cũng tăng tốc theo nhưng có vẻ lũ nam nhân này muốn vượt cô thì phải. Rất nhanh chóng, Lưu Hải Đường đã trở về tới thủ đô S, với cái tình trạng như thế này chỉ có thể đối mặt cho nhanh gọn, chứ không thể lái xe chạy trốn mãi thế được, rất tốn thời gian vàng bạc của cô.
Lái tới một địa điểm quá quen thuộc với mình và giới hắc đạo, Lưu Hải Đường rất tự tin xuống xe nhìn xuống cánh đồng hoa oải hương bên cạnh nơi cô đang đứng! Cánh đồng hoa này là do cô một tay chăm bón, cả khu đất này không một ai mua trông khá hoang tàn nên cô liền lấy đây là địa bàn của mình. Chỉ là một góc nhỏ thôi mà không biết bao nhiêu con người thế giới ngầm đã gục ngã xuống, cô đang đứng ở một khu đất không có cỏ, cũng chẳng có hoa, chỉ có đất với cát, xung quanh là cây cối. Rất thuận tiện cho việc đánh nhau a~
"Kít..."
Tiếng ma sát cắt đứt mạch suy nghĩ của mình, một lần nữa cô lại gặp mặt Tống Hàn cùng Hà Anh Nguyên. Hai vị nam nhân cao cao tại thượng mặt vô cảm nhìn cô, đôi mắt không nhìn ra sự hứng thú hay là sự ghen ghét, nhưng chắc chắn rằng mang vài phần thị huyết! Đương nhiên ở phía sau là một hàng dài các vệ sĩ cùng sát thủ của Tống Hàn.
Đừng hỏi tại sao Hà Anh Nguyên anh ta lại không mang theo một người bảo vệ nào, sức đánh của anh ta cũng không thể chơi đùa cùng, dù sao cũng là do Đại tướng trong quân đội đích thân chỉ dạy, ông ngoại anh ta là Đại tướng oai phong lẫm liệt một thời, không thể xem thường!
3 người đứng nhìn nhau, tiếng gió xào xạc qua khắp tán cây khiến cho bớt đi phần lạnh lẽo và quỷ dị. Nhưng không biết tựa lúc nào, tay Lưu Hải Đường đã nắm chắc 4 viên đạn đồng, khuôn mặt vô biểu cảm cùng ý kiến như muốn nói: Tống tổng, anh chơi ăn gian, chưa nói mở đầu đã bắt đầu rồi!
Hiểu được điều đó, bạc môi Tống Hàn nhếch lên đầy lạnh lẽo, ngón tay ngoắc lại, từng đợt súng đoàng đoàng được bắn ra, và mục tiêu là cô gái bé nhỏ trước mắt hắn. Và hiển nhiên rồi, không chỉ có kẹo đồng mời ăn mà còn có dao với kiếm làm món khai vị mời cô.
Với những viên đạn được bắt ra, Lưu Hải Đường lùi một bước tiếp tới lại nhích sang bên phải, thân ảnh cầm kiếm với ánh mắt sáng quắc như chim ưng lại bị chém hụt, lại thêm một đợt đạn bắn ra nhưng lần này lại bắn lên trên trời, tạo thành một cơn mưa bão. Ngẩng mặt lên trời nở nụ cười nhẹ, không biết cô lấy chiếc ô từ đâu ra mà bật dù, che "mưa". Đồng loạt thân ảnh các vị sát thủ nãy giờ che dấu hướng về phía cô mà đâm tới, phản xạ nhanh nhẹn liền nhảy lên đứng trên tất cả mũi kiếm của họ, tay vẫn cầm ô, chờ cho tới khi "mưa" đã hết, gập ô lại cất đi!
Đám sát thủ cầm kiếm cùng nhau thu về, cô lại nhảy lên rồi đạp xuống mặt đặt một cách vô cùng hoàn mĩ, đưa tay không ra đằng sau chặn đường kiếm đang chuẩn bị đâm vào sau lưng mình như một thói quen. Lưu Hải Đường cười nhạt nói:
- Đâm ở sau lưng người khác không vui đâu Hàng Mặc!
Đương nhiên cô biết tên đang cầm kiếm đâm cô là ai, nếu không phải có rất nhiều lần đối đầu với hắn và quen với cách thức tấn công của hắn, cô nghĩ cô sẽ không nhớ nổi tên này là ai. Hàng Mặc, vị lão đại khét tiếng của mafia khu vực Đông Á, cháu trai được cưng chiều nhất Hàng gia và cũng là vị ảnh đế trên màn ảnh biết bao nhiêu cô gái si mê hâm mộ. Quan trọng rằng đây cũng là một nam chủ!
Nghe tên mình được điểm danh, Hàng Mặc cười băng lãnh rồi thu kiếm về nhân cơ hội Lưu Hải Đường không kịp trở tay liền đưa kiếm chém một đường xuống chân cô và một đường ở cánh tay cô. Dù có chút sâu máu đang chảy ra khá nhiều thấm hẳn chiếc áo sơ mi trắng tinh của mình, cô không chút mảy may khụy xuống. Vì cô còn đang bận nghĩ, a, cái tình tiết này có vẻ quen quen...hừm...hình như cách thức này là cô đã từng làm với ai đó rồi!
Nhân cơ hội, cô mải đăm chiêu, Hàng Mặc tiếp tục công cuộc công kích của mình nhưng đáng tiếc, sau bao lần thất bại khi bị cô chặn đầu mũi kiếm, anh chỉ có thể làm cô bị thương ở cánh tay và chân. Nở nụ cười đầy châm chọc Lưu Hải Đường dùng lực kéo đường mũi kiếm khiến cho thanh kiếm hướng về phía mình, cầm lấy, cất tiếng giọng trầm thấp:
- Hàng Mặc, vị sát thủ đó là của ngươi? Hơi yếu kém!
- Hừ! - Lại được điểm danh, Hàng Mặc chỉ thở ra một tiếng rồi nhanh chóng đi về phía hai tên đang đứng xem kịch vui kia.
- Như bao lần, hãy cố gắng hơn chút đi! - Nở nụ cười quỷ dị, khúc gỗ mang tên Lưu Hải Đường đột ngột biến mất trước bao nhiêu con mắt ở đây sau khi nói lời cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro