Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III

Bỏ qua vấn đề liên quan tới Hà gia, Thế Lan chỉ gật đầu cho có lệ rồi kiểm tra tổng thể cho Lưu Hải Đường rồi mới yên tâm đi làm ca trực. Trước lúc Thế Lan mở cửa ra khỏi phòng, cô có hỏi chị ấy một câu khiến Thế Lan tới tận bây giờ phải khóc thét mà hối hận:

- Chị à, chị có thể dạy em làm bác sĩ được không?

- Vì sao em muốn học? - Hơi khựng người, Thế Lan nở nụ cười ôn hòa chứa đầy sự quan tâm.

- Vì không một lí do nào cả! - Lưu Hải Đường trả lời rất đơn giản mà ngắn gọn, trong đôi mắt cô không hề xuất hiện một sự thay đổi nào.

- Được, cái này chị sẽ suy nghĩ. Em nghỉ ngơi cho tốt đi đã!

Thế Lan có chút trầm ngâm rồi gật đầu bước khỏi căn phòng để lại một mình cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ với hàng đống suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Thực ra thì cô muốn làm bác sĩ để có chút kiến thức chữa trị những vết thương của mình qua những lần cô đấu tranh giành linh hồn với Tử Thần. Đa phần những lần về tới được nhà của mình, cô là không thương nhiều thì ít, không nặng thì nhẹ, tóm lại cả người không lần nào không có chỗ không lành lặn.

Cô còn yêu đời lắm, chưa muốn rời xa thân xác em yêu đâu!

"Cạch..."

Tiếng cửa mở khiến Lưu Hải Đường chợt có chút bất ngờ, chậm rãi quay mặt ra nhìn kẻ vừa vào phòng mình mà không gõ cửa. Thân ảnh bước vào khiến cô có chút ngoài ý muốn, thanh niên tóc rêu, mắt xanh với khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc đang hướng cô đây là có ý gì?

- Hà thiếu tới gặp Lưu Hải Đường tôi đây là sao? - Vẫn nguyên một bộ dáng không có ý kiến, khúc gỗ là Lưu Hải Đường cô không thèm nhìn mặt hắn, đôi mắt cụp xuống nhìn ra chỗ khác lơ hắn.

- Đừng giả bộ Lưu tiểu thư, cô đâu có bị thương mà để em gái tôi phải hớt hả đưa cô tới bệnh viện? - Hà Anh Nguyên nhíu mày, giọng điệu mang vài phần khinh bỉ, đôi mắt màu xanh dương đưa tới chân của cô đang được treo lên kia.

- Tôi bị thương hay không liên quan gì tới Hà thiếu?

Bộ dáng tựa như tùy ý anh khiến Hà Anh Nguyên có chút phẫn nộ, Lưu Hải Đường là cái người gì mà đáng anh để vào mắt, là một tiểu thư Lưu gia nhưng lại không có thân phận chỉ là một hữu danh vô thực. Vậy mà lại không hiểu cô ta đã sử dụng cái gì làm cho em gái anh hoảng hốt chạy thẳng về Hà gia trong ngày nắng bức với một bộ dáng thảm hại bảo rằng cứu Lưu tiểu thư, cô ấy sắp chết rồi! Nếu không phải vì lời khẩn cầu, chưa chắc Hà gia đã ra tay lệnh cho viện trưởng phẫu thuật cho cô ta. Xong giờ lại muốn ăn cháo đá bát sao?

- Anh đừng có nổi điên với một người đang đau ốm chứ?- Tiếng nói khàn đặc của cô thành công thu hút được sự chú ý của Hà Anh Nguyên khiến anh ta khuôn mặt vô cảm xúc hiện lên vài dấu hiệu bất thường.

- Cô được em gái tôi cứu rồi ở đây lại tự tung tự tác sao? Một lời cảm ơn cũng không có, Lưu gia dạy dỗ cô vậy à? - Sự tức giận lấn át lý trí Hà Anh Nguyên nói ra câu đầy cay độc, đánh trúng giới hạn của cô mà không hề biết núi lửa sắp phun trào.

- Hà thiếu, thứ nhất, tôi còn không biết Hà tiểu thư tại sao lại cứu một kẻ lạ mặt là tôi. Cảm ơn thì nếu gặp được tiểu thư tôi sẽ nói. Thứ 2 Lưu gia dạy dỗ Lưu Hải Đường tôi như thế nào, cần Hà thiếu phải bận tâm sao?

Đôi mắt nguy hiểm mang theo sự cảnh cáo phóng tầm mắt thẳng vào đôi mắt xanh dương đầy lạnh lẽo của anh ta khiến Hà Anh Nguyên có chút mất tự nhiên nhưng nhanh chóng anh ta đã điều chỉnh được cảm xúc, một tay anh ta khẽ kéo chiếc áo vest của mình cho phẳng phiu trở lại mặc dù áo của anh ta chẳng có một vết nhăn nào. Điều này Lưu Hải Đường để ý rất kĩ. Hà Anh Nguyên cất giọng, mà có vẻ âm sắc đã có vẻ cao lên:

- Cô được ở cái căn phòng VIP này cũng là có tiền của Hà gia, cô sẽ trả đủ chứ?

- Đương nhiên rồi, Hà gia thật rộng lượng, cho tôi chữa trị ở bệnh viện nổi tiếng, lại còn trả tiền viện phí cho tôi, tôi sẽ trả đủ! - Đôi môi khẽ nhếch lên cười châm chọc, Lưu Hải Đường nói vài câu đầy châm biếm.

Qủa nhiên, sau câu nói của cô, Hà Anh Nguyên khuôn mặt có đã có cứng nhắc cùng đỏ ửng lên. Trẻ nhỏ da mặt thật mỏng a~ Cô nói vài câu như thế thôi mà đã trúng tim đen rồi, cuộc sống sau này cứ dính dáng tới Hà thiếu gia là sẽ không nhàm chán.

- Hà thiếu, cậu đang mất tự tin sao? Là tôi nói trúng tim đen của cậu? Cái hành động và giọng nói của cậu đã bán đứng bản thân mình rồi đấy Hà thiếu! Khi là người thừa kế gia tộc tốt nhất đừng bao giờ làm người khác biết điểm yếu của bản thân mình, cậu nên xem lại đi! Da mặt phải dày một chút mới có thể sống!

Lười biếng ngả người ra sau, Lưu Hải Đường khúc gỗ không thèm quan tâm Hà Anh Nguyên cảm giác ra làm sao liền ngủ một giấc. Cảm giác thất bại vì mị lực, Hà thiếu gia có chút không ngờ được, lại có một cô gái còn không có tác dụng với mị lực của hắn, mà hơn nữa tại sao cô ta lại biết anh đang mất tự tin, và một cô gái chỉ có thua hắn 4 tuổi thôi lại dạy hắn làm sao để thừa kế gia tộc?

Này đây là một điều vô lý gì đây? Hà Anh Nguyên có chút mờ mịt bước ra khỏi phòng, từng bước chân đi xuống gần cuối khu VIP, dừng chân tại một cánh cửa phòng rồi đi vào với khuôn mặt vô cùng trầm tĩnh.

Trong căn phòng, trên giường bệnh có một ông lão tuy đã già nhưng ông vẫn giữ được sự nghiêm nghị cùng sự sắc sảo vốn có của một người làm mưa làm gió trên thương trường một thời. Nhận thấy có người vào, Hà lão gia không có ý gì chỉ nói một câu đầy nghiêm khắc:

- Ngồi đi!

- Dạ ông! - Khác so với hình tượng lạnh lùng trước Lưu Hải Đường, Hà Anh Nguyên khi gặp mặt Hà lão gia thì lại là một vai đứa cháu trai nghe lời ông nội vô cùng ngoan ngoãn.

- Vì sao thất thần?

Được ông nội hỏi một câu hỏi không liên quan nhưng lại khiến anh có chút giật mình, lúng túng một hồi Hà Anh Nguyên ngồi thẳng tắp nói thẳng thắn với ông nội của mình:

- Lúc nãy cháu có tới gặp Lưu tiểu thư của Lưu gia!

- Lưu Hải Đường?

- Vâng, cô ta có nói rằng cháu đang mất tự tin, điều này không tốt cho một người thừa kế gia tộc! - Trước mặt ông nội mình, Hà Anh Nguyên không bao giờ có thể nói dối người ông này, không phải chỉ vì sự kính trọng ông mà còn là ẩn hiện một sự sợ hãi không tên. Ngồi kể cho ông từ đầu tới cuối sự việc, anh ta có chút sợ rằng Hà lão gia sẽ mắng anh ta một trận vì đã gây ấn tượng xấu về Hà gia với Lưu Hải Đường.

Nhưng đáp lại chỉ là một ánh mắt đầy sự tìm tòi của ông nội mình, Hà thiếu có chút thấy ngoài ý muốn. Anh còn đang tưởng mình sắp nhận một trận phong ba từ ông nội mình chứ ? Hà lão gia đưa tay lên xoa cằm đầy nghiêm túc, ông đang rất có sự hứng thú với cô bé này, nghe qua lời kể thì khá giống một khúc gỗ...à giống một quân nhân hơn! Hơn nữa lại biết được tâm lý học, rất tốt, ông rất muốn đàm đạo với cô bé mới 16 tuổi này một phen!

- Tiểu Nguyên giờ cô bé đó ở phòng nào?

- Là cũng ở khu VIP, phòng 101, ông tính gặp cô ta?

- Ừ, cô bé này rất thú vị, lâu lắm rồi ông mới gặp được một đứa trẻ hiểu chuyện như vậy!

Hà lão gia lôi một tờ báo ra đọc, tiện thể trả lời Hà Anh Nguyên, trong cái thế giới của thương nhân, nếu không có sự khôn ngoan thì cái thân già của ông đã bị mấy lão hồ ly kia đè bẹp dưới chân họ rồi. Dù có là tiểu thư hay công tử các gia tộc, hay các tập đoàn lớn, họ vì luôn sống trong sự xa hoa, được bao bọc quá kĩ càng, nên ít người có thể hiểu được chuyện đời, hiểu được cái mặt hào nhoáng của giới thượng lưu là một bộ mặt đáng ghê tởm biết bao. Họ chỉ nhìn được cái hình ảnh những bữa tiệc sang trọng, những món ăn đắt đỏ, những bộ trang phục độc nhất, những trang sức lấp lánh. Điều đó khiến thế hệ kế thừa bây giờ trở nên ngu ngốc một cách trầm trọng.

Mà Hà gia lại khác, ông sẽ không để đứa cháu đích tôn của mình giống như những vị tiểu thư công tử kia, vậy từ khi còn bé, ông đã luôn rất nghiêm khác với đứa cháu yêu quý của mình, nay về già cháu chắt ít người có thể thấu hiểu sâu sắc như Lưu tiểu thư kia. Thực khiến ông cảm thấy tò mò!

Hà Anh Nguyên nghe vậy cũng chỉ an phận ngồi chăm sóc ông mình trong đôi mắt không có một chút hứng thú nào có lẽ vì anh ta còn đang bận nghĩ về một vấn đề khác?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế Lan vừa vào tới cửa phòng của bé con nhà cô thì đã thấy một màn cháu cháu ông ông trông có vẻ khá hòa hợp. Lưu Hải Đường với một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc nhìn bàn cờ vây trắng đen, đối diện là Hà lão gia đang cười cực kì lưu manh. Khụ...Hà lão gia thật trẻ trung a~

Lùi lại ra đằng sau một bước khẽ gõ cửa, Thế Lan có chút ngượng ngùng. Hai con người kia như nhận ra có người vào đồng thời gật đầu rồi vẫn cứ thế mà quăng một rổ bơ cho vị viện trưởng đầy khổ cực vì suốt ngày thu hoạch bơ. Sau một thời gian ngồi nhìn hai bên đánh cờ, kết thúc ván cờ là Hà lão gia thắng, Thế Lan nhanh chóng cắt đứt mạch chơi của hai người rồi kiểm tra tổng thể hai người.

- Hà lão gia, bệnh của ông sắp khỏi hẳn rồi, chỉ cần ở viện thêm vài tháng nữa cho hồi phục hoàn toàn là có thể về dinh thự Hà gia! Còn Đường Đường, vết thương ở vai của em lại bị rách ra rồi, chút nữa chị sẽ khâu lại vài mũi cho em, đừng có cử động nhiều!

- Ừ !- Lại một lần nữa đồng loạt hai giọng nói một lớn một nhỏ vô cùng ăn khớp khiến Thế Lan có chút dở khóc dở cười. Nói chuyện một hồi rồi Hà lão gia trở về phòng của mình, còn lại Thế Lan và Lưu Hải Đường thì hai cô mới bắt đầu bàn bạc vấn đề khi trước Lưu Hải Đường đã hỏi qua:

- Đường Đường, chị đã suy nghĩ rồi, nếu em muốn học chị có thể dạy em, tất cả các khoa khác nhau, em học được hay không là do bản thân em, em chỉ cần cho chị 6 năm của em, vừa học vừa làm ở bệnh viện của chị, chị dám chắc rằng em sẽ trở thành một bác sĩ giỏi!

- Chị Lan, em chỉ học để biết, không phải là để có danh chức! - Trả lời Thế Lan một cách đầy sự thản nhiên không mấy để tâm, Lưu Hải Đường thực khiến người phụ nữ ngồi cạnh mình chán nản.

- Haizz... được, cứ tính vậy đi 6 năm thời hạn, chị sẽ dạy em hết tất cả những gì chị biết!

- Được!

- Nhưng với một điều kiện! - Thế Lan cười đầy sự tinh quái cùng giảo hoạt, Lưu Hải Đường khẽ cười, cô biết ngay rằng không có gì là một bữa ăn trưa miễn phí, đương nhiên kể cả người phụ nữ này. Không ai muốn mình chịu thiệt đâu, đương nhiên cô cũng thế!

- Chị nói đi!

- Điều kiện là...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7 năm sau...

- Chào bác sĩ Lưu!

- Bác sĩ Lưu sáng hảo!

- Chào chị Lưu!

...

Lưu Hải Đường trong bộ đồ bác sĩ cầm bệnh án của bệnh nhân về phòng làm việc của mình. Ngồi xuống được chiếc ghế khúc gỗ Hải Đường xem một lượt rồi đặt sang một bên, đưa tay cầm cốc cà phê được một y tá chuẩn bị uống lên ngụm.

Cô khẽ thở dài, sau 6 năm học tập cùng với nhiều lần thoát khỏi bàn tay Tử Thần, số phận của cô hiện tại giờ vẫn còn chưa thoát được đám mafia kia. Mặc dù đang ở bệnh viện nhưng không hiểu sao cô luôn bị ám toán nha~

Vừa đặt cốc cà phê lên bài đi tới chỗ khung tranh vẽ một khung cảnh mùa thu rất đẹp, Lưu Hải Đường gỡ bức tranh đó xuống, lấy tay của mình dập nát một cái chip nhỏ đang dính trên tường sau bức tranh đó kia.

Xong rồi lại lấy một cốc nước lọc, lôi ra từ áo blouse một viên thuốc màu trắng, nghiền nát viên thuốc pha vào với cốc nước, uống liền một mạch. Cô thực thấy chán nản cuộc đời, tới cà phê cô yêu thích cũng không buông tha sao? Thật là nhiều khi uống vị cà phê đó quá nhiều lần thành ra lại ngửi được một mùi vị không mấy quen thuộc!

Đi lại vòng quanh phòng vài lần, Lưu Hải Đường an ổn tọa vị tại chiếc ghế của mình, tay cầm bút viết vài thứ linh tinh gì đó viết xong thì cạy nắp bút ra. Thấy hai sợi tóc một xanh một đỏ quấn lấy nhau quanh ống lõi bút, như một thói quen thường ngày, cô lấy ra trong ngăn tủ một cái kìm nhỏ, cắt cả hai cái dây cùng một lúc, đột nhiên cái ánh sáng đỏ ở đầu lõi bút lúc trước còn tỏa ra ánh sáng yếu ớt lại trở nên mạnh hơn và rồi lại nghỉm xuống. Vứt chiếc bút vào sọt rác Lưu Hải Đường ngán ngẩm:

- Aizz...kiểu gì cũng phải làm như thế này mỗi ngày mà!

"Cốc...cốc..."

- Vào đi!

- Đường Đường, sắp tới trưa rồi, em ăn cơm chưa? - Thế Lan nở nụ cười ôn hòa bước vào, trên tay là hai hộp cơm đã được làm sẵn ở nhà, cô đưa mắt nhìn quanh cũng nhận ra được sự thay đổi liền tiến tới xem xét tổng thể cửa Lưu Hải Đường rồi mới an tâm.

- Em chưa, mà chị cũng mang rồi chúng ta cùng ăn luôn!

Nói rồi, cả hai người ngồi đối diện nhau ăn xong bữa trưa thì Thế Lan lại nhận được một ca mổ tim cấp cứu thành ra chạy đi quên mất rằng Lưu Hải Đường nhíu mày vô cùng chặt. Nếu như cô mà biết rằng bé con cô như thế này chắc chắn sẽ cầu nguyện cho ai đó khiến đôi mày ngài đẹp đẽ kia chỉ muốn nhập vào một đường.

Lưu Hải Đường nhìn thấy dòng tin nhắn trên chiếc iphone của mình liền nhíu mày không vui, Hà thiếu gia đột nhiên dùng qua máy Hà lão gia nhắn tin này là có ý gì đây? Chẳng nhẽ anh ta đã phát hiện ra điều gì?

Mà thôi, với cái não nhỏ bằng hạt nho như anh ta chưa chắc đã tìm tòi ra được, nhưng vì sao anh ta lại nhắn như vậy? Không phải lại liên quan tới Lưu gia chứ?

Đôi mắt của cô chợt lại lóe lên tia sáng bất thương rất nhanh không để người khác nhìn thấy, lại một bộ dạng khúc gỗ chính hiệu, Lưu Hải Đường mặc kệ để điện thoại sang một bên tiếp tục ăn nốt bữa trưa của mình rồi lấy bộ quần áo thường ngày thay vào cất đi chiếc áo blouse trắng toát kia, đi ra ngoài bệnh viện. Trên con đường cao tốc, cô không nhanh không chậm lái chiếc xe mình hướng về phía thành phố A cách thủ đô S 100 km nơi có một thế lực ngự trị duy nhất ở bạch đạo là Hà gia mà cô cũng không biết rằng nơi đó hắc đạo lại là địa bàn của một người mà cô không muốn gặp nhất.

Một nam chủ mà khiến người người e sợ, nhưng cũng là người mà nữ chính ham muốn độc chiếm nhất, sắp tới Lưu Hải Đường cô có vẻ sắp gặp phải sóng gió rồi!

-----------------------------------------------------------------------------------

Lái xe vào dinh thự Hà gia, Lưu Hải Đường thực có chút khó hiểu nhưng cũng tạm dẹp qua một bên rồi xuống xe, để cho một tên vệ sĩ cất xe rồi bước vào trong, hai bên hai tên quan gia đã mở cửa từ trước. Tiếng giày cao gót cộp cộp trên sàn nhà mang theo một hồi chuông cảnh báo với một con người đang ngồi chơi xơi nước bên trong phòng khách. Lưu Hải Đường đi vào nhìn thấy Hà Anh Nguyên, bộ dáng khúc gỗ một lần nữa lại được phát huy, đôi mắt cô chợt trở thành một ánh mắt đầy băng lãnh như muốn lấy dao mổ, mổ Hà thiếu ra cho thỏa nỗi lòng:

- Hà thiếu gia, cậu nhắn tôi tới đây là có việc gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#phụ