Chương II
Bật cười ha hả, nét mặt hồn nhiên không còn nữa, thay vào một vẻ mặt đầy sự cứng nhắc, duy trì bộ dạng không ý kiến, Lưu Hải Đường hướng Thế Lan nói:
- Giờ tôi nói, tôi là siêu trộm Chaos chị có tin không?
- Có thể cho bằng chứng?-Tới nước này, mọi việc đã bại lộ, Thế Lan cũng không giấu diếm gì nữa, sự ấm áp lại thay vào bằng sự nghiêm nghị cùng lãnh đạm của một vị viện trưởng điều hành cả một bệnh viện nổi tiếng, lớn nhất cả nước.
- Hôm trước, tôi vừa được tặng cái này!
Lôi ra được một viên ngọc trai cỡ bàn tay đầy bóng loáng, tựa hồ đã được gọt dũa rất cẩn thận tỉ mỉ từ đâu ra, Lưu Hải Đường làm Thế Lan ngạc nhiên một phen đầy khiếp sợ. Khuôn mặt nghiêm nghị có vài phần thận trọng nhưng cũng có chút buồn cười.Có người nào đi ăn trộm mà còn nói rằng mình được tặng không, quả thực quá mặt dày rồi:
- Vậy em là Chaos!
- Phải! Chị không tính gọi điện cho cách sát?- Hỏi một câu nói tựa như là điều hiển nhiên, Lưu Hải Đường khẽ ngả người ra sau cho đỡ đau lưng.
- Cảnh sát, tại sao chị phải gọi điện cho họ?-Trả lời rất ư là tỉnh bơ, câu nói này khiến cô có chút khó hiểu. Thế Lan biết được cô là siêu trộm tại sao lại không báo cảnh sát tống cô vào tù cho viện đỡ mang danh tiếng? Dù sao kiểu gì việc này cũng sẽ bại lộ nhờ đám mafia đang nhắm tới cô kia.
- Vì?
- Chị gọi điện cho họ, tiền lương của chị có được tăng lên chút nào không?
- À!
Lưu Hải Đường chính thức cạn ngôn với Thế Lan, thật vô sỉ, một câu trả lời rất khiến đám cảnh sát thổ huyết không thôi. Không ngờ lại có một người ăn nói khiến người khác tức điên như Thế Lan đây lại đi làm bác sĩ, đáng nhẽ nên đi làm luật sư thì đúng hơn!
Hai con người cứ ngồi nói chuyện với nhau người nói ta tiếp mãi cho tới khi trời trở tối, Thế Lan nhận được một ca mổ liền tạm biệt Lưu Hải Đường rồi đi ra khoác lên vai mình chiếc áo blouse trắng làm bác sĩ thiên thần cứu nhân loại đang hấp hối như trên chảo rán kia.
Chợt cô lại nghĩ thành cảnh tượng Thế Lan cần chiếc dao mổ, mổ bụng con cá đang trong chiếc chảo rán nóng bỏng.
...
Sao tự dưng đầu óc cô lại toàn đồ ăn vậy trời, chắc tại suy nghĩ nhiều rồi, tốt nhất nên đi ngủ! Nghĩ rồi, Lưu Hải Đường đắp chăn rúc mình vài lần rồi an ổn đi ngủ trong đệm chăn ấm áp mà bấy lâu nay cô chưa từng có một giấc ngủ trọn vẹn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên trong đêm tối, ô cửa sổ phòng cô bất ngờ bị mở toang, gió sương đêm cứ như thế ùa vào trong phòng đem theo cái giá lạnh. Giờ đã là 2h sáng, tiếng sột soạt do rèm cửa thổi bay khiến Lưu Hải Đường tỉnh giấc, nheo mắt nhìn về phía cửa sổ bị mở toang. Đôi môi khẽ nhếch thành một đường cong nhỏ khó phát hiện được, đưa tay với chỗ bật đèn điện lên, ánh sáng chiếu khắp căn phòng không một khe hở nào, trong phòng trống vắng không có ai cả. Đưa tay day day trán vài lần, có lẽ cô đa nghi quá thôi!
Nhưng Lưu Hải Đường tựa như một trực giác ngẩng đầu nhìn lên trên trần nhà, nhìn đi nhìn lại mấy lần 4 phía căn phòng, trầm ngâm một hồi lâu rồi lại tắt đèn đắp chăn đi ngủ. Được vài phút lại nghe thấy tiếng động, Lưu Hải Đường như bật dậy khiến ai đó giật thót tim, đôi chân nhỏ nhắn đi xuống sàn chạy đóng cửa sổ lại.
Ai đó cảnh giác nhìn quanh, đôi mắt sắc lạnh càng trở nên sáng quắc trong đêm tối, nhưng cớ sao hắn lại không nhìn thấy cô ta đâu rồi? Trên giường rõ ràng không có người, trực giác bản năng của hắn tự dưng trỗi dậy khiến hắn ngày càng thấy hứng thú với cô gái bé nhỏ này, đương nhiên ham muốn được giết chết cô ta lại càng trở nên điên loạn.
Có điều...cô ta đâu? Một câu hỏi đặt ra cho một vị sát thủ đang ẩn nấp trong bóng tối. Thực là một câu hỏi nan giải! Tiếng bước động hắn không nghe thấy, hơi thở nhẹ cũng không cảm nhận được, thân nhiệt của cô ta hình như cũng không có. Này...đây là muốn chặn đường sống của hắn?
Hắn chỉ nhận được một khoản tiền lớn được giao nhiệm vụ là giết chết một người tên Lưu Hải Đường, nhưng có vẻ kim chủ của hắn không được ưa cô bé này lắm nhỉ? Nếu hắn giết được lấy cả đầu về sẽ được thưởng thêm một khoản hoa hồng nữa, nghĩ tới thôi là đã thèm nhỏ dãi rồi!
Lắc đầu cho những suy nghĩ kia bay hết cho tập trung vào công việc, giờ hắn phải xác định rằng là cô gái bé nhỏ kia đang ở đâu. Lần này hiển nhiên không thể xem thường được rồi, cô gái này mới 16 tuổi mà có năng lực như vậy mà lại sắp chết dưới tay hắn thật là phí của dời!
Thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện khắp căn phòng rộng rãi, hắn còn chậm rãi đi khắp phòng nhưng lại không tìm thấy Lưu Hải Đường đâu cả! Từng giọt mồ hôi vì nhiệt độ trong phòng đột ngột nóng lên đang chạy xuống cổ của hắn, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, hắn tự dưng thấy nhiệt độ trong hình như lạnh lên thì phải.
Cửa số kia chợt tự động mở ra, tiếng giọt nước trong túi truyền không hiểu sao lại rơi gây tiếng động lớn như vậy. Tiếng cửa sổ cọt kẹt, rèm cửa cứ phất phới bay phần phật. Tên sát thủ trước giờ không tin vào ma quỷ nhưng hắn đang mang một nỗi sợ hãi vô hình không dám nhìn ra đằng sau.
Bất ngờ, một vật sắc lạnh kề qua cổ hắn, đồng thời một khẩu súng được đặt lên thái dương tên sát thủ. Hắn ta lại không ngờ mình lại thất bại như thế này, nhưng cửa sổ mở, tiếng cửa sổ cót két, tiếng nước trong túi truyền, rèm cửa bay, tất cả những thứ này là có ý gì?
Như hiểu được sự khó hiểu trong ánh mắt của hắn, Lưu Hải Đường trực tiếp cắm con dao phật vào cánh tay hắn khiến hắn trở nên đau đớn tới tận xương tủy nhưng lại không thể phát ra tiếng hét. Đôi mắt mở lớn như thể hiện sự khốn khổ tuột cùng, tay kia rút con dao, bịt lại vết thương, tên sát thủ vẫn đứng yên nhưng đôi chân đã có chút run rẩy. Lưu Hải Đường cầm con dao vẫn kề vào thái dương hắn cười một tiếng thật dài:
- Không ngờ, dù ta ở bệnh viện cũng có người tới thăm thế này!
- Lưu tiểu thư lại thật biết đùa!- Như nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ liếc qua chân của cô, quả nhiên một bên chân vẫn đang băng bó. Hắn vẫn có thể thoát ra nơi này, mà vẫn lấy được tiền lao.
- Sát thủ mệnh danh là Qủy lại còn có thể nghĩ được thoát khỏi ta sao? Ngươi đừng nghĩ rằng ta không biết kế của ngươi!
Sự ngạc nhiên dần lấn áp đi sự muốn giết cô gái này một phen, sao cái gì cô bé này cũng biết được thế? Kế hoạch của hắn mới nghĩ ra sao, cô bé này có thể thấu được suy nghĩ của hắn?
- Ngươi đang tò mò không hiểu sao ta lại làm những việc vừa rồi hù ngươi? Để ta giải thích ngươi nghe vậy! Ngươi là sát thủ chắc đã học qua tâm lý con người nhỉ!
Khẽ nhướng mày và đi lấy một chiếc ghế, Lưu Hải Đường, chiếc súng vẫn chĩa vào người hắn ta, đồng thời cũng phi một con dao về phía chân hắn một đường nhanh gọn khiến hắn không kịp trở tay, khụy xuống bên chân để hắn không có đường chạy. Ngồi xuống cực kì nhẹ nhàng, Lưu Hải Đường nở nụ cười châm biếm:
- Con người mà, không phải không ai có nỗi ám ảnh, lúc nãy ta làm những điều đó tạo cho ngươi một nỗi ám ảnh, ngươi rất sợ những tiếng gây chói tai trong yên tĩnh, cái này ta mới phát hiện ra khi ngươi mở cửa sổ bước vào phòng ta, ngươi rất khó chịu khi tiếng cửa sổ có chút kẹt gây tiếng cót két, mày ngươi nhíu lại rất chặt, lâu sau mới dãn ra. Tiếng rèm kéo đi kéo lại cũng khiến ngươi đau đầu, còn tiếng giọt nước rơi, không phải giọt nước rơi gây tiếng động quá to, mà do tai ngươi đã thích ứng với tiếng rèm kéo đi kéo lại cùng với tiếng cửa sổ mở ra mở vào thành ra ngươi tự nhiên cảm thấy tiếng giọt nước rơi gây tiếng động mạnh. Cái này là ta muốn tâm lý ngươi xuống thấp nhất khiến ngươi mất cảnh giác những lúc ngươi không cảm nhận được hơi thở, thân nhiệt và bước chân của ta là do lúc đó não bộ ngươi còn đang xử lí cái sự khó chịu vì âm thanh chói tai kia. Thế nào? Ta nói đúng chứ?
Tên sát thủ kia sững người, sao...cô bé này biết? Lưu tiểu thư, một tiểu thư không được yêu thương của Lưu gia biết tâm lý học sao? Không thể nói thân thủ cô tiểu thư này tốt được, vì hắn chưa từng giao đấu qua, nhưng màn đấu trí vừa rồi, quả thực rất âm hiểm! Cô ta đánh đúng vào điểm yếu của hắn, hơn nữa còn khiến hắn chật vật với hai vết thương khá sâu ở chân và tay! Này, đây có phải Lưu tiểu thư yếu đuối mà hồ sơ hắn nhận được, cô gái này giống như một...đặc công đã được đào tạo rất bài bản hơn nữa còn được trang bị thêm phần tâm lý học tâm lý tội phạm vậy?!
Nhưng chắc chắn khi hắn biết được câu trả lời thì hắn đã không còn sống trên cõi đời này nữa! Trong giây phút tên sát thủ sững người, viên đạn từ khẩu súng giảm thanh đã bắn ra xuyên qua hẳn cả hai thái dương của tên sát thủ. Khẽ thổi qua ống súng, Lưu Hải Đường nhếch môi cười tựa tiếu phi tiếu, thân cô gái mong mảnh "nhẹ nhàng" lôi xác tên sát thủ vứt xuống dưới qua cửa sổ, viên đạn được bắn ra lại ghim chặt lên phía tường.
Lưu Hải Đường nhíu mày khi nhìn thấy một cái lỗ do đạn tạo ra khi rút được viên đạn, khẽ thở dài, cô đi tìm được một cái đinh liền gắn lên đó, vừa hay kích cỡ vừa đủ gắn vào, cô lấy chiếc đồng hồ trên đầu giường mình qua treo ở đó. Thoạt nhìn chỗ đó giống như bị khoan để treo đồng hồ hơn là do một viên đạn tạo thành. Gật đầu hài lòng, cô đưa mắt nhìn quanh khi đã bật đèn điện, xử lí vài vết máu còn chưa đọng lại, cô nhanh chóng tiêu trừ đi hết sạch vô cùng sạch sẽ và nhanh gọn.
Sau khi xong đâu vào đấy, cô đắp chăn tiếp tục giấc ngủ quý giá ngàn vàng của mình một mạch tới sáng.
------------------------------------------------------------------------------------------
Bị đánh thức bởi tiếng chào hỏi đầy rôm rả của những người xung quanh, Lưu Hải Đường đang không biết có nhân vật trọng đại nào tới mà khiến cả bệnh viện khu VIP vốn xưa nay luôn yên ắng trở nên sôi nổi như vậy. Vừa mở mắt ra là đã thấy chị Thế Lan ngồi cạnh, nhưng khác với hôm qua, cô hôm nay mặc bộ đồ bác sĩ với áo blouse cùng ống tai nghe đeo qua cổ và một biển tên cùng chức vụ viện trưởng sáng chói.
- Em dậy rồi sao, còn thấy khó chịu chỗ nào không?
- Không sao đâu chị! -Biểu cảm không ý kiến của Lưu Hải Đường lại một lần nữa khiến Thế Lan dở khóc dở cười. Cô bé này tại sao không thể như lúc trước gặp cô nhỉ, cười nhiều lên một chút như vậy đáng yêu!
- Mà sáng nay, có một y tá thấy một xác chết ở phía sau khu VIP, cảnh sát vừa tới điều tra rồi mang cái xác đi, họ vừa kiểm tra tổng thể tất cả các phòng ở khi VIP rồi. Lúc họ đến là em đang ngủ nên chị bảo họ rằng không nên làm phiền em!
- Vâng, mà sao hôm nay mọi người sôi nổi vậy chị? - Chả nhẽ có người chết ở nơi mình làm việc bộ vui lắm sao mà bàn tán xuyên lục địa vậy, cái này không có khả năng nha.
- À, hôm nay có vị thiếu gia nhà họ Hà tới thăm ông nội của mình cũng ở khu VIP này, đám y tá trong bệnh viện có nói rằng anh ta khá đẹp trai, khí chất hơn người, nên hôm nay em có thấy mấy cô ấy mặn mà hơn thường ngày sao?
-... - Lần này thì thực sự không có cho ý kiến thật rồi, cô thật muốn giơ tay đầu hàng. Có hẳn vụ người chết ở bệnh viện to đùng đập vào mặt như thế mà họ còn có thời gian để ngắm trai...
- Em có muốn thấy anh ta không? - Thế Lan có chút vui vẻ vì cả ngày hôm nay chưa có ca trực nào liền tận dụng ở bên cô bé này nhiều chút, nhanh chóng nghĩ câu tiếp tục.
- Thấy làm gì chị? - Ngờ vực hỏi lại cô, Lưu Hải Đường đây là chỉ đọc ngôn tình một lần không phải trạch nữ cũng chả phải sắc nữ. Đối với cô soái ca kiểu gì cô cũng gặp hết rồi, không có chút rung động nào.
- Đường Đường, có trai là phải ngắm, đó là chân lý của cuộc đời, chứ trai đẹp sinh ra để làm gì, chả phải để chị em chúng ta ngắm thôi sao? - Thế Lan nở nụ cười đầy vô sỉ đáp lời cô, khuôn mặt Thế Lan nhìn qua cũng chỉ tầm 29, cũng gần 30 rồi, chị cần phải "trẻ trung" như vậy không chị?
Gật đầu cho có lệ, Lưu Hải Đường bắt đầu sự nghiệp ngó lơ Thế Lan mà lôi tập sách tâm lý học ra mà đọc giết thời gian. Vì bị bơ ngập mặt, nhìn bé con không có dấu hiệu ngừng quăng bơ, Thế Lan tủi thân lấy cam với xoài ra gọt cho Lưu Hải Đường ăn, tiện thể còn nhờ một cô y tá lấy dùm suất ăn sáng.
Nhưng sự yên tĩnh chẳng được bao lâu sau khi cô vừa ăn hết suất ăn sáng của mình, tiếng hét như đón chào một con người nổi tiếng oanh tạc hủy hoại màng nhĩ của cô, Thế Lan ngồi bên cạnh mà giật mình cắt đúng vào tay mình. Lưu Hải Đường nhíu mày đưa tay Thế Lan hút sạch máu rồi lấy băng gạc vì đang không có urgo nên đành dùng tạm quấn lại. Hành động này của cô khiến người bên cạnh có chút tiêu hóa không kịp, Thế Lan tính mở miệng thì một người đàn ông bước qua căn phòng của cô thu hút sự chú ý.
Dù là đi qua nhưng cô vẫn thấy được phần nửa gương mặt đẹp đẽ như Thượng Đế chạm khắc, mái tóc xanh rêu được chải chuốt nhẹ nhàng không quá cứng nhắc, đôi mắt xanh dương tựa hồ rất sâu thẳm khiến người người đắm chìm vào đôi đồng tử đó. Đôi mày ngài khẽ nhíu lại khi nghĩ tới màu xanh rêu và màu xanh dương. Ngạch...cô gái đưa mình tới bệnh viện không phải cũng được miêu tả như vậy sao? Chắc là hai con người này có quan hệ máu mủ, vậy tức là cô gái đưa mình tới đây cũng là người họ Hà?
- Chị, vị thiếu gia họ Hà kia, tên đầy đủ là gì? - Thu hồi ánh mắt, quay mặt qua hỏi Thế Lan đang ngẩn ngơ chưa tiêu hóa được hành động băng bó của cô kia.
- Hả...hửm...tên anh ta là Hà Anh Nguyên! Năm nay 20 tuổi, là con trai đầu lòng của chủ tịch Hà thị. Sao vậy có tình ý với anh ta rồi hả? - Thế Lan một bộ dáng chị biết rồi nhé khiến Lưu Hải Đường muốn thổ huyết một phen.
- Anh ta với cô gái giúp đỡ em có vẻ có quan hệ! - Vẫn trưng ra cái mặt no comment, cô ánh mắt đăm chiêu hướng Thế Lan nói.
- Em nhắc chị mới nhớ, cô bé kia với Hà thiếu này coi bộ trông rất giống.
Trong lúc Thế Lan còn đang mải suy nghĩ, Lưu Hải Đường vừa nghe thấy tên Hà Anh Nguyên là đã bắt đầu nhíu mày thật chặt. Hà thiếu gia là một nam chủ, không chỉ có sắc mà còn có tài, có thế lực riêng. Dù còn khá trẻ nhưng không thể xem thường được, hơn nữa Hà thị cũng không thể đụng tới.
Thu liễm lại suy nghĩ, cô lại một bộ dạng khúc gỗ nhìn Thế Lan đang trầm ngâm. Sau một hồi vắt não ra lấy chất xám, Thế Lan rốt cuộc cũng nhớ được:
- Hà gia cũng có một cô con gái nữa, hình như nhỏ tuổi hơn em thì phải, tên là Hà Linh Ngọc! Người bên Hà thị cũng hay tới đây thăm Hà lão gia nên chị cũng biết ít nhiều! Mà nếu như Hà tiểu thư cứu em thì đương nhiên biết em, sao em lại không nhận ra cô ấy?
- Em đâu biết! - Khảng khái trả lời vô cùng vô tội, cô đâu có biết Hà Linh Ngọc đâu, từ lúc cô chuyển tới thủ đô S tới bây giờ, cô chưa bao giờ gặp vị Hà tiểu thư này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro