Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I

Lưu Hải Đường cố gắng lết thân mình tới cánh cửa nhà, một tay vẫn ôm bả vai đang ứa máu không ngừng, trên người cô không có chỗ nào là không lành lặn. Chiếc quần đen bó sát nay đã bị rạch tươi tả lộ ra những vết thương sâu bằng dao, chiếc áo trắng tinh đã nhuốm một màu đỏ tươi chói mắt. Trên khuôn mặt hiện ra những vết bầm tím nặng nhẹ đủ cả khiến người nhìn vào có lẽ là không nhận ra cô là một con người. 

Đôi chân vì bị đánh ngã gãy xương mà không thể đi được nữa cô đành phải lết về, cố gắng dùng chút sức lực cuối mở cánh cửa rồi lại tiếp tục lết xác đặt thân xuống ghế dài một cách khó nhọc. Cả cơ thể cô quá mất sức không thể tiếp tục chống đỡ nữa rồi, đôi mắt nhắm nghiền lại, hơi thở dần dần trở nên đều đặn sau một ngày đấu tay đôi với Tử Thần...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sự đau rát từ phía dưới chân nhói lên khiến Lưu Hải Đường cô nhíu mày cố gắng mở mắt, ánh đèn truyền vào khiến cô có chút không thích ứng được vì lâu ngày không nhìn thấy ánh sáng. Vừa mở, thứ đập vào mắt cô là một căn phòng trắng toát của bệnh viện. Một bên tay cô đang truyền nước, một bên thì truyền máu, bên bả vai đạn bắt vào thì đã được băng bó cẩn thận. 

Đảo mắt nhìn xung quanh, chỉ có y tá đang thay những lớp băng gạc cho cô, còn lại không một ai cả điều đó khiến Lưu Hải Đường cảm thấy có chút nghi hoặc cùng cảnh giác. Khẽ cất tiếng giọng khàn khàn với cô y tá, cô hơi nhướng người mình dậy:

- Chị ơi cho em hỏi, là ai đưa em tới đây?

- Có một cô gái dìu em tới cổng bệnh viện, trông khuôn mặt khá hốt hoảng, vội vã! Cô ấy có nói rằng chăm sóc em thật tốt, tiền viện phí cô ấy trả hết rồi!

- Vậy, chị có thể miêu tả cô ấy được không?

- Cô ấy có mái tóc màu xanh rêu, mắt màu xanh dương, lúc cô ấy đưa em tới là mặc một bộ quần áo học sinh trường Lam Nhiên nhưng lại đeo một chiếc thẻ. Chị không rõ là thẻ gì nhưng nhìn có vẻ khá đặc biệt!

- Vâng em cảm ơn chị! Chị ơi, với vết thương hiện tại thì bao lâu em sẽ được xuất viện?

- Cái này...sẽ khoảng hơn tháng để vết thương em thực sự bình phục, chân em đang bị gãy, viên đạn ở bả vai khá sâu nên khâu nhiều mũi chưa lành, các vết thương chằng chịt ở đằng sau lưng và chân còn đang phải bôi thuốc thường xuyên nên em cố ở lại vài tháng để sức khỏe khá lên đã!

Cô y tá hơi khựng lại nhắc nhở, dặn dò đầy cẩn thận, cái sự ấm áp này rất hiếm người sở hữu nó, hơn nữa cô y tá này có vẻ thực lòng quan tâm tới Lưu Hải Đường. Cô ta đã thấu được sự chán trường trong đôi mắt của một đứa trẻ năm nay mới 16 tuổi. 

Giờ mới chỉ là một đứa trẻ, tại sao lại có thể bị thương ở bả vai mà là do đạn dược, tại sao đằng sau lưng cô bé như một trận đồ án chằng chịt những vết thương lớn nhỏ, nông sâu, những vết xẹo chồng chéo lên nhau như một hình xăm kinh dị? Trên khuôn mặt cùng tay chân cũng không ít những đường cắt không rõ hình thù, những đường sâu đâm xuống bằng thủy tinh cùng dao kéo không một chút lưu tình. Cô bé này rốt cuộc đã trải qua những việc gì để bản thân mình lại như vậy?

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trải qua suốt 16 năm ở trong cái bộ truyện tiểu thuyết này, Lưu Hải Đường cô tên thật là Lưu Ly, một đặc công xuất sắc của quân đội, dù 27 tuổi nhưng vẫn ế chồng. Bản thân cô trước khi xuyên và sau khi xuyên tính cách vẫn duy trì một dạng khô khan. Bởi gia đình cô là một gia tộc có truyền thống quân nhân lâu đời, ai nấy đều là một khúc gỗ, củi khô dù có châm lửa vào chưa chắc đã thêm mềm dẻo được. Sau một lần làm xong nhiệm vụ do Tư lệnh giao phó, Lưu Ly chuẩn bị về gia tộc để dự tiệc kỉ niệm hơn 40 năm thành lập gia tộc thì bị mai phục khiến cô sống cuộc sống con người thực vật và xuyên qua cuốn tiểu thuyết cẩu huyết. 

Vì sao lại là ngôn tình tiểu thuyết? Vì cô đã đọc cuốn sách này trước khi làm nhiệm vụ mình được giao, cũng đơn giản thôi, cô quá rảnh rỗi thành ra các đàn em thiếu nữ còn trẻ trung rủ cô đọc ngôn tình cho đỡ chán nên mới nảy sinh cái vấn đề như thế này!

Cô xuyên đúng lúc thân thể này đang ở trong một đám hỏa hoạn, ba mẹ nguyên chủ vì cứu mà bị lửa thiêu hết, cả gia tộc không một ai dang tay ra đỡ lấy thân hình yếu đuối của một đứa cháu mồ côi không cha không mẹ. Khi đó nguyên chủ chỉ mới có 4 tuổi, vì không một ai nuôi nấng, cô bắt đầu đi ăn trộm ăn cắp chỉ vì một miếng cơm ăn cho qua ngày. 

Dần dần thời gian cứ thắm thoắt trôi nhanh, vì cái ăn mà cô trở thành một kẻ trộm, vì nơi ngủ mà cô biến thành một kẻ giết người, vì manh áo để che đi sự buốt giá mùa đông mà cô phải nhẫn tâm phản bội người bạn cô trân trọng nhất!

Cô biết thật ghê tởm bao nhiêu, thật hèn hạ, thật đáng khinh cho cô một người từng vì tổ quốc, vì nhân dân mà phục vụ không một lời oán trách mà giờ đây lại chính những người dân đó cô lại ra tay giết không một chút lưu tình, phản bội không một chút do dự. 

Nếu hỏi cô đạo đức, nhân tính, nhân phẩm của cô đâu chắc chắn cô sẽ chắc nịch trả lời với một khuôn mặt đầy thản nhiên rằng nó đã vứt ở góc rác bãi phế liệu rồi! Khi xưa cô làm quân nhân, một lòng tận trung với đất nước, với nhân dân, cả tổ quốc của cô, cô coi trọng từng người dân tưởng rằng là những con người hiền lành tốt bụng đáng để cô bảo vệ dù có hi sinh thân mình. 

Nhưng là cô ngu ngốc rồi, là mù quáng rồi, có lẽ cô đã quên mất rằng con người nào chả có hai mặt, có người nào không là một con người xấu xa sẵn sàng giết chết cả đồng loại của mình để có đường sống? Cô sống trong một hoàn cảnh tinh thần đoàn kết vì anh em vì đồng đội trong quân khu mà trở nên ngu muội rồi chăng?

Buổi hỏa hoạn kia, chính gia tộc kia, cả tuổi thơ khốn khổ đã cho cô thấy rằng, ở thế giới này, cô không thể tin được vào bất kì ai, không thể dựa dẫm vào bất kì con người nào, chỉ có bản thân cô, mới có thể sống. Chỉ có thể sống vì bản thân mình, không thể vì ai khác!

Cô là quân nhân không có nghĩa là cô không có cảm xúc, không biết được đau đớn là gì, cô không phải là một con người vô cảm. Vì miếng cơm manh áo, giết người có là gì, phản bội có là vấn đề lớn lao?

Con người cô ích kỉ như thế đấy, tàn nhẫn như thế đấy! Nhưng nếu không phải do cả thế giới này quay lưng với cô, liệu cô có trở nên như vậy? Giờ đây cô không còn là Lưu Ly đặc công xuất sắc tận tâm vì quê hương, đất nước nữa, mà là Lưu Hải Đường một đứa trẻ mồ côi ở đầu chợ làm ăn xin để sống qua ngày. 

Có biết bao nhiêu sự sỉ nhục, chửi rủa, xua đuổi cô như một sự xui xẻo, tai họa, là một đứa con bị nguyền rủa bởi Chúa , một đứa con bị bỏ rơi bởi Trời. Không ai bố thí cho cô chút đồ ăn, hay chỉ đơn giản là một mẩu bánh mì nhỏ. Mặc dù mang trong mình dòng máu của gia tộc họ Lưu nhưng thân phận thì lại là một đứa trẻ ăn mày bẩn thỉu nơi xó chợ. 

Ai nói rằng xuyên qua làm nữ phụ sẽ được mỹ nam bu quanh, ai nói rằng sẽ tạo hiệu ứng cánh bướm, ai nói rằng tạo được thế lực, lật đổ nữ chính, thay đổi tình tiết câu chuyện? Tất cả chỉ là giả!

Sát thủ cái gì? Đặc công cái gì? Một con người bình thường cũng có thể xuyên qua và nhận lấy những kết cục tốt đẹp. Còn cô thì không, có lẽ số phận cô khác với bọn họ, có lẽ đây mới chính là số phận nữ phụ bi thảm nhất, chân thực nhất mà cô có thể cảm nhận được!

Tới bây giờ, cô đã 16 tuổi, từ một đứa trộm vặt không địa vị trở thành một siêu trộm ngàn người nể sợ. Nhưng cứ hễ bước chân ra khỏi nhà, là chắc chắn một điều cô lại phải đấu tay đôi với Tử Thần!

Hết lần này tới lần khác, Tử Thần cứ đeo bám cô, khao khát linh hồn của cô, cái chết luôn luôn cận kề chưa bao giờ lơ là. Một siêu trộm như cô không bao giờ quy phục trước ai, điều đó khiến nhiều người thấy ngứa mắt, cô trở thành cái gay nhọn cận được diệt trừ, cả thế giới ngầm như lập cả tờ truy nã, gia tộc hắc đạo hùng mạnh hay nhỏ bé, mafia, sát thủ, lính đánh thuê, các tổ chức lớn nhỏ, hết năm lần bảy lượt thi nhau ám sát cô.

Một tuổi thơ đã không mấy trọn vẹn, nay tới khi không cần phải miếng cơm, manh áo, không cần lo không có nơi ngủ đủ giấc ấm êm thì tới sinh mạng lại bị đe dọa, sống trong nơm nớp lo sợ sao? Không, cô đối mặt với bọn họ, bước chân qua ranh giới giữa sự sống và cái chết rất nhiều lần, như chơi đùa nhảy múa qua ranh giới đó khiến Thần Chết tức tối mà những lần gần đây,các cuộc ám sát ngày càng khiến cô bước vào bậc thang xuống Địa Ngục từng bước thúc giục của Santa.

Để có ngày hôm nay, để có cuộc sống này, để giữ được tính mạng của mình, đã không biết bao con người vì cô mà ngã xuống, yên nghỉ bên dưới nấm mồ. Không còn là quân nhân đặc công nữa, nhân tính cũng đã vứt bỏ đi, cái duy nhất còn sót lại là gì? 

Ác ma! Phải cô là một ác ma, nếu Chúa đã nguyền rủa cô, nếu Trời đã vứt bỏ cô, thì cô cũng không nhất thiết phải đâm đầu thêm nữa, chỉ có Qủy Santa luôn giang tay vỗ về cô, chỉ có ác ma mới luôn chào đón cô về với hắn. 

Chào mừng tới Địa Ngục, Lưu Hải Đường! Tôi đang chờ em!

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngủ một giấc dài khi tỉnh dậy đã thấy cô y tá kia ngồi cạnh gọt táo đợi cô tỉnh rồi. Lưu Hải Đường gượng ngồi, y tá nhanh chóng đặt dao xuống, kéo chiếc gối dựng lên cho cô tựa, giọng điệu có chút lo lắng:

- Em cẩn thận chút!

- Vâng! Sao chị lại tới chăm em, em tưởng chị chỉ thay băng giúp em thôi chứ?

- Cô bé ngốc, đây là phòng VIP đương nhiên sẽ có y tá chăm sóc riêng. 

 - À...ân! 

Đôi mắt của Lưu Hải Đường tự dưng cụp xuống khiến cô y tá kia có chút chột dạ, cô bé làm sao vậy? Cô cảm thấy cô bé mới 16 tuổi này xung quanh luôn có quá nhiều điều khó hiểu cùng bí ẩn, thật khiến người khác thương tâm không thôi, mới còn trẻ như vậy sao có thể tạo ra xung quanh mình một tầng vỏ bọc cách biệt thế giới ngoài như vậy?

- Em sao vậy?

- Không có gì chị, chị tên gì để lúc sau em gọi cho tiện ạ?

Nở một nụ cười trong sáng không tạp chất nhanh chóng qua được mắt cô y tá, Lưu Hải Đường có chút hơi khó hiểu nhưng nhanh chóng bị áp chế lại. Hiện tại cô đang muốn có thời gian nghỉ ngơi mà không phải suy nghĩ gì, cô cần giải tỏa stress a~

- Chị tên Thế Lan, em đói không?

- Vâng, bụng có chút cồn cào!

- Vậy chị đi lấy đồ ăn cho em nhé, em đợi chút, ở trong phòng đừng đi lung tung!- Thế Lan nghe vậy liền đứng dậy ra khỏi phòng cũng không quên cất con dao vào đúng nơi quy định. 

Trong phòng chỉ còn lại Lưu Hải Đường, cô đưa tay ra sờ vết thương bên bả vai rồi lại trầm ngâm suy nghĩ. Khuôn mặt ngây thơ trước mặt Thế Lan không còn, thay vào đó là một bộ dáng âm trầm tới đáng sợ. Dạo này Chaos ta không ra tay các ngươi lại nghĩ ta dễ dãi? Dám dùng cả con dao Jagdkommando với cả ta, có lẽ ta phải trả đáp lễ cho các ngươi sớm rồi!

Cười một nụ cười đầy thị huyết, Lưu Hải Đường cô xưa nay luôn làm việc có quy tắc riêng của mình mà bên đó đã tặng quà thì phải làm quà đáp lễ chứ nhỉ? Như vậy mới gọi là có phép lịch sự tối thiểu!

Vừa đúng lúc Thế Lan trở về cùng với một bát cháo thịt, cô đổi mặt nhanh như lật sách tiếp tục sự nghiệp diễn vai một bé gái 16 tuổi ngây thơ thuần khiết. Thế Lan đặt bát cháo xuống rồi nhẹ nhàng bón cho Lưu Hải Đường từng muỗng cháo nhưng ăn được gần nửa bát, câu nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo vài phần chắc chắn khiến Thế Lan giật mình:

- Chị không phải y tá ở đây!

Chiếc thìa không trên tay Thế Lan bất ngờ rơi tự do xuống sàn, khuôn mặt ôn hòa có chút nhăn lại. Nở nụ cười gượng gạo khó phát hiện, Thế Lan cúi đầu xuống nhặt chiếc thìa đặt lên trên khay rồi lấy chiếc thìa khác tiếp tục bón cho Lưu Hải Đường:

- Sao em lại nghĩ vậy?

- Ngón tay chị!-Khẽ cười, cô còn chưa muốn bày tỏ nỗi lòng a~

- Ngón tay của chị làm sao? - Vẫn tiếp tục bón cho cô Thế Lan có chút cứng nhắc trên khuôn mặt, tự dưng cơ thể một dạng rơi mồ hôi. 

- Ngón tay của chị mặc dù vết chai không rõ ràng nhưng em thấy lại khá to hơn nữa lại dày, đối với một y tá thường trực ở bệnh viện thì điều này là không thể, ngón tay của y tá chỉ có chăm sóc cho bệnh nhân dù kể cả có là làm những việc cần lực mạnh thì không thể nào bị chai tay được. Nhưng đối với một người cầm súng...-Nói tới đây, cô ngừng lại. Từ lúc Thế Lan chăm sóc cô tới bây giờ, cô luôn để ý hành động, tiểu tiết trên chị ta, rất đáng ngờ, hơn nữa chị ta hình như còn cất giấu một điều thú vị.

Thế Lan nghe xong, biểu cảm cả khuôn mặt lần này thực sự như một bức tượng rất mất tự nhiên. Lưu Hải Đường tinh mắt hiện lên ý cười nồng đậm:

- Nhưng đối với một con người cầm súng lâu năm lão làng thì những vết chai thô sạn là điều bình thường, có điều những con người suốt ngày lao động, vết chai sẽ to hơn cũng như sẽ sạn hơn, mà vết chai trên ngón tay trỏ của chị lại giống như cố gắng cho thật chính xác thành ra tạo nên vết chai. Đôi mắt của chị thâm quầng lên do nhiều ngày thức trắng đêm dù đã được đánh phấn che đi. Đôi tay của chị lúc cắt táo rất khéo léo mà rất cẩn thận, lại khá giống cách cầm con dao mổ. Những điều này chỉ có thể đưa ra một kết luận!

Có con người nào tới cả gọt táo với cắt táo cũng chi tiết thế không? Hơn nữa đôi mắt thâm đen nhưng vẫn rất tỉnh táo, thật bội phục một con người như thế, dù có thức trắng đêm, mà vẫn có thể tỉnh được. Vết chai của chị ta rất đặc biệt, không giống vết chai của người cầm súng cũng không phải là của những con người lao động nặng nhọc, giống như là...

Thế Lan có chút sững người trước những lời lẽ kia, sao cô bé lại nhận ra vết chai được tạo thành bởi cái gì? Hơn nữa cả vùng mắt thâm quầng mà mình luôn che giấu, kể cả bác sĩ trong bệnh viện còn không nhận ra, cả hành động cắt táo mà cô bé này cũng để ý nữa sao?

- Chị là một bác sĩ khoa tim mạch! Không chỉ là bác sĩ, mà còn là một bác sĩ giỏi xuất sắc, có lẽ là đã lên được chức viện trưởng rồi chăng? 

Cười một tiếng, Lưu Hải Đường có chút ngoài ý muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cô không chỉ là siêu trộm mà còn là một nhà tâm lý học. Lúc nãy cô nói rằng "ngón tay của chị" chính là đang thử Thế Lan, nếu chị ta thực sự không có gì dấu diếm, chị ta sẽ quan tâm tới ngón tay của mình ra sao, còn nếu đã có điều bí mật, thì chị ta đã biết chắc rằng trên tay mình bị làm sao. Nên khi chị ta tiếp tục hành động bón cháo cho cô, cô đã bắt đầu nghi ngờ rồi. 

- Em cứ nói đùa...!......Em là ai?- Nghe được điều đó Thế Lan có chút cười cười tựa như nghe một vài câu hài hước nhưng sau cùng lại trầm mặc hướng Lưu Hải Đường nhíu mày hỏi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nữ#phụ