4
Sau khi chứng kiến một vài cảnh có yếu tố bạo lực, Công Văn Dương bất đắc dĩ trở thành nhân viên của tiệm hoa sunset part-time version. Đứng dậy đi vòng vòng ngắm nghía tiệm hoa gần hơn anh bỗng dưng táy máy muốn làm gì đó
" Chắc không sao đâu nhỉ..?"
Nghĩ là làm, Công Dương đeo tạp dề của tiệm vào, cầm lấy cái kéo và vài nhành hoa hướng dương kế bên bắt đầu cắt tỉa cẩn thận
________________
Trong khi anh vẫn đang mải mê chăm chú gói bó bông lại thì từ khi nào không biết lại có một bóng người khác ở trong tiệm
Chả là Kim Long vì phải đưa Anh Quân đi bệnh viện gấp mà Anh Tú voi thì bận việc riêng, Quành Quanh lại bận đi show, mọi người trong trọ thậm chí cả ông hoàng nhảy việc Phạm Anh Duy cũng đều có chuyện cần làm thế mà hay thay Quang Hùng mát tơ dê giấu tên nào đó nay không có lịch đi show thế nên khỏi nói cũng biết nạn nhân xấu số bị Hoàng Kim Long cưỡng chế đưa lên tiệm là ai
Hắn có chút bất ngờ khi bắt gặp hôn phu của mình tại nơi này cơ mà nhìn điệu bộ đó thì hắn chắc có lẽ anh vẫn chưa nhận ra hắn đang đứng đây. Ngắm kĩ anh đang hí hửng chăm chú gói bó hoa lại mà không khỏi thấy thú vị nhưng tiếc thật hắn lại không thích bị ràng buộc bởi tình yêu
Đặc biệt lại là còn từ người cha mà hắn căm ghét nhất trên đời
Công Dương sau khi gói bó hoa lại xong có cảm giác tự hào vô cùng không nhịn được mà cười tươi hơn cả bó hoa trên tay. Hắn để tất thảy hình ảnh của Công Dương nãy giờ vào mắt, trông thấy nụ cười ấy làm Quang Hùng ngẩn người
Không bao giờ thích Công Dương
Không bao giờ thích Công Dương
Không bao giờ thích Công Dương
Điều quang trọng nhắc lại ba lần
Đm, không được rồi! Sao hắn lại thấy khoái khoái thế nhỉ!?
" Chát!!"
Nghe được có tiếng đánh, Công Dương giật mình thon thót mém nữa rớt cả tim ra ngoài thầm tự hỏi có phải bộ đôi kia chưa đi bệnh viện mà còn đang đứng ở ngoài đánh lộn hay không thì quay sang thấy một con lăn quăn size 1:1, một bên má tự tát đến ửng đỏ đang uốn éo ngay trước cửa tiệm cơ mà nhìn lại sao thấy con lăn quăn đó quen quen
Còn Quang Hùng sau khi vật vã đấu tranh tâm lý một hồi mới cảm thấy được có ánh mắt không mấy bình thường đang nhìn mình. Ở đây thì còn ai ngoài hôn phu của hắn nữa chứ
Cuê nhè nhẹ
" Khụ..!"
Ho nhẹ vài tiếng để tạm che lấp cái sự cuê rồi hắn cũng nhanh chóng cau màu quay lại trang thái ban đầu, thấy Quang Hùng cau mày như thế Công Dương thầm giật mình tay vòng ra sau giấu đi bó hoa mới gói. Hôn phu của anh, kẻ ghét cay ghét đắng anh đang đứng ở đây
Thế mà anh vẫn cố chấp thích hắn mới hay chứ
" Em tới mua hoa hả? Anh chủ tiệm vừa mới đi không lâu hay anh gọi anh ấy về nhé?"
Anh nở một nụ cười gượng gạo rồi lật đật lấy điện thoại ra bấm gọi nhưng chợt nhớ ra bản thân không có số lại lật đật định chạy ra ngoài cửa vì bảng hiệu có số điện thoại của chủ sốp nhưng may là Quang Hùng kéo anh lại kịp
" Không cần, là ổng kêu tôi ra canh tiệm mà"
Công Dương thở phào, ngượng ngùng gãi đầu vì sự khờ của bản thân trong khi Quang Hùng lại ho nhẹ thêm lần nữa, khoái thì nói mẹ đi ho quài
" Em và anh chủ tiệm biết nhau hả?"
" Ờ! Kiểu hàng xóm chung trọ thôi"
À, ra là chung trọ
Khoan! Chung trọ??
" Chung trọ? Bộ...em ở đây hả..?"
" Thì? Đừng có nói...anh sắp tới cũng ở trọ này hả?"
Đm! Công Dương muốn đi về!! Ai giới thiệu cái trọ này cho Dương đâu bước ra đây Dương xào tỏi ớt coi!!
Dương thầm gào thét trong lòng, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng. Ngữ cảnh thay đổi tới hắn chuyển qua nhìn anh với ánh mắt không bình thường và lần này tới lượt Công Dương ho nhẹ vài tiếng vì cuê
Anh nhìn lại đồng hồ cũng đã gần giờ trưa nhận ra sắp tới giờ đi nhận trọ
Giờ quỵt kèo không thuê nữa thì có bị chủ trọ xực không ta?
Công Dương thầm lên kế hoạch bỏ trốn đi thuê trọ khác nhưng nghĩ lại làm vậy thất đức qua nên thôi ráng ở lại. Đau sẵn rồi đau thêm tí nữa cũng đâu có sao
" Ừm, nay anh tới nhận trọ ấy mà.."
Quang Hùng nghe xong câu trả lời từ nãy tới giờ đã đang cau mày nghe xong ánh mắt lại càng tỏ ra khó chịu mà siết chặt nắm tay, tại sao cha cứ phải bắt ép hắn cưới một tên con trai đã thế còn lớn tuổi hơn mình về làm vợ?
Thấy được thái độ không mấy thiện cảm của Hùng anh cũng đã đoán ra được hắn đang nghĩ gì. Phải rồi, đó là Quang Hùng mà đã là Quang Hùng thì làm gì có chuyện hắn có cảm tình với anh huống chi là yêu?
" Vậy...cũng sắp tới giờ rồi anh phải đi nhận trọ nữa, chào em nhé?"
Anh trả lời rồi anh chóng dọt lẹ, Công Dương vừa quay lưng đi lại bị hắn kéo tay lại
" Hùng?? Em làm gì thế đau-!"
" Các người không thể buông tha cho tôi một tí à?"
Tay anh bị hắn kéo lại tới phát đau bó bông trên tay cũng vì thế mà rớt xuống sàn nhà, anh vừa định chất vấn lại thấy ánh mắt tràn ngập hận thù của hắn mà im bặc trong khi hắn càng ngày càng siết chặt tay anh hơn
" Là cha gọi anh tới?"
" Anh-"
" Tại sao anh và cha cứ phải cưỡng ép tôi như thế? Hay vì ổng ta trả tiền cho cái nhà đang trên bờ phá sản của anh? Anh và ông ta vô liêm sỉ đến thế à? Anh đói tiền lắm chắc?"
Công Dương ngỡ ngàng, đứng như trời trồng mặc kệ cổ tay bị giữ lại từ nãy đến giờ đã ửng đỏ, mặc kệ cả tiếng chửi rủa chất vấn của Quang Hùng đang vang vảng bên tai anh
Đói tiền?
Ai cơ?
Anh? Là anh sao?
Vậy ra tình cảm của anh trong mắt em rẻ mạt như thế à?
" Ra là thế..."
Quang Hùng vẫn đang hăn say chất vấn Công Dương thì đột nhiên từ ngoài cổng kêu lên một cái rầm làm hắn giật mình vũng vì thế mới chịu ngưng mắng chửi anh. Hùng thở hắt ra một hơi nhìn anh cúi gầm mặt nãy giờ cũng thấy bản thân có hơi...
" Em cũng cho rằng cảm xúc của anh dùng tiền là mua được nhỉ? Vậy thì em cũng chẳng khác bọn họ là bao"
" Gì cơ-?"
" Trễ rồi, anh đi đây"
Anh giật mạnh tay mình khỏi tay của hắn, vẫn cúi gầm mặt xuống đất mà đi ra ngoài không thèm ngoảnh lại nhìn lấy một cái để lại Quang Hùng đang đứng như trời trồng cùng với bó hoa hướng dương vì hai người giằng co nãy giờ đã bị giẫm nát trước cửa tiệm
" Anh ta khóc sao..?"
Quá đáng thật...
________________
Anh vừa chạy đi vừa lấy tay cố gắng lau đi những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống chẳng thế dừng được. Phải rồi là anh ngay từ đầu nguyện đâm đầu vào thằng nhóc quá đáng đó mà, ngay từ lúc hôn ước được xác nhận anh đã thừa biết bản thân sẽ phải chịu đựng những chuyện như này mà?
Thế tại sao anh lại khóc? Anh đang mong đợi chuyện gì sẽ xảy ra cơ chứ?
Tệ quá, tại sao dù có đi tới đâu đi chăng nữa cũng không có một ai chấp nhận anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro