4. thăm em,
- " Moon Hyeonjun à, em đến lo tang của Minseok cùng anh với. Bố mẹ em ấy không đến.." - LSH
- " Anh đợi em chút, em đi mua ít trái cây cho thằng Minhyung rồi em qua luôn. " - MHJ
- " Em không cần phải mua, nó không ăn đâu. Em qua nhà hoả táng luôn nhé. " - LSH
- " Dạ dạ " - MHJ
Xe của Moon Hyeonjun vừa tấp vào bãi đỗ xe của siêu thị đã phải đánh lái đi luôn. Tay của Hyeonjun cứng ngắt, cậu không nghĩ tới lần cuối gặp Minseok sẽ thế nào. Trên mặt lộ rõ sự lo lắng. Sanghyeok không cho Choi Hyeonjun đến hoả táng cùng anh, tại anh sợ đứa nhỏ mới vào sẽ ám ảnh rồi tụt phong độ, cư dân mạng sẽ chửi nó một cách thậm tệ và đau đớn i hệt cách Minseok ra đi.
Sanghyeok nhìn quan tài dần chuyển vào lò nóng kia. Anh sợ lắm, anh sợ Minseok phải chịu đau thêm lần nữa. Anh đợi mãi mà chẳng thấy Moon Hyeonjun đến, tay cầm điện thoại vừa run vừa khó chịu. Anh mở máy lên định gọi rồi lại thôi, cứ như thế lặp lại trong mấy phút. Mặt anh tái mét, hai hàm răng siết chặt. Tay nắm chặt chiếc điện thoại, tay còn lại sờ loạn xạ trên đầu, bộ tóc đang mượt mà bỗng chốc trở nên rối bời tựa suy nghĩ anh hiện tại vậy. Trái tim anh đập nhanh theo từng hồi, nó như nhảy vọt ra ngoài. Sanghyeok căng thẳng đến mức đứng ngồi không yên. Anh đi qua đi lại mãi mới thấy bóng dáng Moon Hyeonjun rõ dần.
- " Anh ơi, em được gặp Minseok lần cuối không anh? " - MHJ
- " Em đến muộn quá, quan tài được đưa vào lò thiêu rồi.." - LSH
Hai anh em đứng dựa vào bức tường đã mất đi vài mảng sơn trắng. Họ không nói gì với nhau cả. Nhưng ánh mắt luôn nhìn về chung một hướng, đó là cánh cửa nhận tro cốt của Minseok. Họ không thể tổ chức được một đám tang toàn vẹn cho em. Không phải vì Sanghyeok không thương đứa nhỏ ấy, mà anh không muốn vụ này rầm rộ lên, anh không muốn báo chí lao vào nhà tang mà chụp ảnh, bởi cái bọn đấy làm gì có tâm. Bọn nó chỉ để í đến mấy bài báo có nóng hổi, thu hút cư dân hay không mà thôi. Anh cũng không tổ chức cũng vì sợ Minhyung chôn chân tại đây. Sanghyeok dám chắc cả ngày cậu chỉ ôm lấy di ảnh của Minseok mà không dám rời đi - Minhyung nào dám để Minseok cô đơn...
Sanghyeok ôm hũ tro cốt vào lòng, anh ôm như thể chưa từng được ôm em ấy. Khi anh ngồi lên khoang ghế, Sanghyeok không ngồi ghế sau đâu, nơi ấy gợi cho ảnh những xúc cảm i hệt Minseok lúc chết cháy - đau rát da thịt, tổn thương tâm hồn. Anh vẫn cứ ôm hũ ấy cho tới lúc đến nghĩa trang, cho tới lúc đặt nó xuống lòng đất. Nhìn người ta xúc từng miếng đất vào lại vị trí cũ mà lòng hai con người này không ngừng bất an. Họ cũng bất lực lắm chứ, nhưng không ai thấy được cảnh họ rơi từng giọt nước mắt mỗi lần màn đêm buông xuống, không ai thấy được họ dằn vặt bản thân mạnh mẽ cỡ nào khi chẳng che chở được Minseok. Các thành viên khác cũng đâu ngủ được. Minseok mất từ sáng ngày mười ba, hiện tại là đêm ngày mười bốn rồi: Một đêm Sanghyeok thức trắng. Mới chỉ một hôm như vậy đã khiến quầng thâm đậm dần, những nếp nhăn vùng mắt xô lại như ông chú ba mưoi mấy tuổi vậy.
Đợi Minseok được chôn cất cũng ba tiếng. Moon Hyeonjun lau lại bia mộ cho Minseok có chỗ ngủ thật sạch sẽ, thật ấm áp tình gia đình. Sanghyeok dự định ngày mai sẽ dẫn đội đi ăn, tiện thể ghé qua nhà Minseok để thăm em ấy.
Sanghyeok quay trở về bệnh viện khi đã khuya, lúc đó chắc khoảng mười hai giờ đêm. Anh định về kí túc xá cùng Moon Hyeonjun luôn, nhưng để Minhyung ở bệnh viện một mình, anh không nỡ làm như vậy. Thay vì thấy một Minhyung chìm vào giấc ngủ, thứ đập vào mắt Sanghyeok là một căn phòng như đống đổ nát, đồ đạc bị quăng bừa bãi, chúng nó nằm vô tội vạ trên sàn nhà lẫn trên giường bệnh. Cơn cáu kỉnh ập đến và nó san lấn đầu óc đang mệt nhoài của Sanghyeok :
- " Mày bị điên rồi Minhyung. Mày đập tung
đống đồ này lên thì Minseok sẽ về à? Tỉnh táo lại đi."
- " Vết khâu trên tay mày với mấy cái vết xước ở chân cũng không nghiêm trọng quá. Bác sĩ bảo ngày mai mày về nhà được rồi. Để tao sắp xếp đồ với dọn đống này, mày ngồi yên đấy và đừng làm loạn nữa. Tao cũng mệt rồi..." - Sanghyeok cáu đến mức vò đầu bứt tai. Anh không biết phải quát thằng em đến bao giờ nó mới tỉnh táo lại nữa.
- " Em muốn về luôn, nơi này bí bách quá. " - LMH
- " Ừ. Ngồi đây đợi tao đi làm thủ tục xuất viện. À mà xác của Minseok được chôn cất rồi..nay thằng Moon Hyeonjun đi cùng anh" - giọng Sanghyeok nhỏ dần trông thấy
- " Sao mọi người không gọi em, tay em đau chứ chân em có bị tật đâu.." - LMH
- " Anh xin lỗi, anh không muốn nhìn thấy em đau khổ, một mình anh như vậy là đủ rồi Minhyung à.." - LSH
- "......"
.
.
Bước vào kí túc xá, Minhyung không còn thấy bóng dáng Minseok chạy lon ton ra ôm cậu. Có lẽ bên trong Minhyung vẫn mong muốn nhận được cái dịu dàng từ Minseok. Cậu tiếc chứ, tiếc đến nỗi không thể nói nên lời. Khuôn mặt ấy nửa mong chờ nửa cảm thấy thật vô vọng: Không còn tiếng chào hỏi thật lớn mỗi khi Minhyung về, không còn những cái bánh quy chính tay Minseok làm, cũng không còn những tiếng hát, nụ cười của em ấy nữa. Sao mà nó trống trải và yên ắng đến như thế?
- " Vào nghỉ đi, muộn lắm rồi, ngày mai anh dẫn cả nhóm đi ăn rồi qua thăm Minseok." - LSH
Minhyung chẳng nói câu nào, cậu đi thẳng vào phòng trong sự ngỡ ngàng của anh. Sanghyeok chưa từng thấy Minhyung nó vô lễ thế này. Đành vậy thôi, anh mặc kệ cho cậu muốn làm gì thì làm, cho cậu có khoảng thời gian tìm lại chính bản thân nó. Nhưng ai biết được sự bao dung ấy của Sanghyeok đã dẫn Minhyung đi đến cánh cửa tử thần của chính thân thể cậu, đã bất lực lại càng bất lực hơn. Chính ai mới có thể cứu rỗi lấy Minhyung bây giờ?
Minhyung mở cánh cửa nhẹ nhàng lắm bởi căn phòng ấy còn chưa nhiều kí ức đẹp về Minseok quá. Cậu không muốn nó chạy mất khỏi khỏi không gian này như cách Minseok chạy mất khỏi cuộc đời cậu. Trên khung máy tính của Minhyung vẫn còn dán tờ ghi chú của Minseok. Nó luôn nằm mãi ở đấy để nhắc nhở cậu " nếu bạn ngủ sớm, phần thưởng cho bé ngoan là hôn Minseok mười cái " .
- " Giờ anh đi ngủ theo như bạn dặn dò đây. Mai anh sẽ đến thăm bạn, nhưng hôm nay anh không ngủ sớm, không biết là Minseok có trao phẩn thưởng để an ủi anh không nhỉ? Anh bắt đầu nhớ mấy nụ hôn của bạn rồi..Minseokie à..nhớ.."
.
.
" Minhyung cởi chiếc áo khoác mỏng rồi cậu choàng lên người Minseok. Cậu mặc cho bản thân đang mặc chiếc áo phông mỏng dính. Họ ngồi sát vào nhau trên băng ghế gỗ ở công viên vắng bóng người. Một tay của Minhyung choàng sau lưng em, còn cái đầu dựa vào hõm cổ ấm áp, nhỏ nhắn của Minseok mà nũng nịu. Xung quanh có những cột đèn vẫn còn ánh sáng vàng nhạt, nó làm khung cảnh trở nên lãng mạn và ngọt ngào hơn. Buổi đêm ấy, Minseok cầm chiếc bánh ngọt hình tròn bé, nó được cắm cây nến hình chú cún con và con gấu nhỏ, trông dễ thương lắm. Hôm nay là sinh nhật Minseok cũng là kỉ niệm một năm thành đôi của Minseok và Minhyung. Hai bạn không dám tổ chức rầm rộ, họ sợ bị xã hội lên án tình yêu trái với bình thường này. Minseok cầm chiếc bật lửa, em định thắp sáng cây nến nhưng Minhyung cướp cái vật nguy hiểm ấy trên tay em mà tự mình làm hết. Cậu không để Minseok làm gì cả từ việc nhỏ đến việc lớn, nhỡ Minseok bị mệnh hệ gì thêm thì chết. Việc của em ấy là yêu Minhyung.
- " Bạn ước đi " - LMH
Minhyung cầm chiếc bánh trên tay cho Minseok ước nguyện. Em nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau để trước ngực mà lẩm bẩm điều gì đó. Khuôn mặt trẵng nõn, nụ cười mỉm, cái má hồng hây hây, chúng được thu vào đôi mắt đang mở to trước sự xinh đẹp ấy. Minhyung ngắm nhìn từng chi tiết một, cậu không muốn bỏ sót một nơi nào cả.
- " Bạn ước gì thế, bạn bật mí cho anh được không nhỉ? "
- " Em ước, em ước là em sẽ mua được cho cha mẹ căn nhà để họ dưỡng lão. Em muốn cưới bạn nữ, em muốn cùng anh nhận vài đứa nhóc tì cho đầy đủ và ấm cúng bạn ạ. Em còn ước xã hội ngoài kia không khắt khe với chúng mình nữa, để đôi ta không cần tổ chức ngày kỉ niệm lén lút như vậy, và để em công khai bạn cho thế giới biết em yêu bạn nhiều cỡ nào..."
- " Vậy bạn hứa đi cùng anh đến suốt đời nhá để chúng ta cùng thực hiện ước mơ. Minseokie hứa đi, nhanh lên nào.."
Minseok đặt lên môi Minhyung một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời hứa bằng miệng. Họ cắt chiếc bánh ra từng phần. Minhyung đút cho Minseok một miếng nhỏ. Nhưng em không chịu, em quẹt vài miếng kem xốp trắng lên mặt bạn lớn. Họ cứ vờn nhau qua lại như vậy rồi cười khúc khích. Hạnh phúc thật!"
.
.
Như thói quen, Minhyung quay sang ôm Minseok. Nhưng mà cậu quên mất, Minseok đâu còn ở đây nữa. Quay sang là vài con gấu bông Minseok tặng, quay sang là sự trống rỗng, quay sang không còn thấy dáng em nữa, không còn thấy bóng hình đang cuộn tròn vào cái chăn bông ấm áp.
Minhyung tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi tuyệt thật. Nơi ấy có bạn nhỏ của cậu. Hay là mình cứ ngủ mãi thôi, đừng thức giấc nữa nhé? Minhyung muốn ở cùng em thêm lâu nữa, cụ thể là suốt đời..
Bàn tay chạm nhẹ vào màn hình điện thoại. Mới ngủ có chút vậy mà đã sáu giờ sáng rồi. Minhyung bước chân xuống sàn đá, cái lạnh buốt của mùa đông trượt lên đôi chân của cậu mà lan ra cả cơ thể. Sao không còn thấy cái kéo tay áo đòi ôm mỗi buổi sáng của Minseok nữa nhỉ? Cậu quay lại nhìn chiếc giường với ánh mắt đầy luyến tiếc và xót xa đến đau lòng. Minhyung sỏ đôi dép lê vào chân mà nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh. Dường như mọi thứ chưa thay đổi: vẫn là chiếc bàn chải đôi, chiếc khăn mặt đôi, đến cái dép trong phòng còn hình cún con cơ mà. Minhyung vẫn để đó, thậm chí cậu còn lấy giấy lau lại mấy món đồ cho sạch, lấy cái khăn mang đi giặt lại cho mới, cho thơm tho. Không biết từ khi nào, căn phòng của Minhyung đã trở thành của chung với Minseok. Mọi thứ đều có dấu vết bạn bé để lại..vừa dễ thương vừa đau xót.
Sở dĩ Minhyung dậy sớm để đi thăm Minseok, cậu sợ để em một mình lắm. Nghĩa trang cách kí túc xá cũng không quá xa, cậu đi bộ vài phút là tới nơi rồi. Từng ngóc ngách, nơi nào cũng có những kỉ niệm của Minhyung và Minseok còn vương lại. Nào là tiệm bánh ngọt Minseok hay ăn, cửa hàng quần áo mà em chọn thật kĩ làm quà sinh nhật cho bạn gấu lớn, nào là con ngõ nhỏ không ánh đèn - nơi mấy bàn tay được siết chặt và đôi môi quấn lấy nhau không ngừng. Làm thế nào để Minhyung ôm hết chúng vào lòng?
.
.
- " Minseokie à, anh xin off stream hôm nay để anh đến thăm bạn đây! "
- " Nay anh mua bó hoa hướng dương mà bạn thích, mong kiếp sau bạn luôn hướng về điều tốt hơn và nhớ hướng đến tim anh bạn nhá.."
Minhyung ngồi sụp xuống đất, khuôn mặt hướng về phía bia mộ, tay đặt lên nó mà xoa xoa như vỗ về em vào lòng. Tay cậu đau lắm, nó vẫn bị ảnh hưởng bởi vết khâu hôm qua. Nhưng vì Minseok, anh xin chịu hết.Đôi chân Minhyung co lên, cánh tay rút lại khoanh vào đầu gối làm điểm tựa cho đầu ngả xuống. Một phần tóc bị toè ra phủ lên phần nhỏ của bia mộ.
- " Bạn biết gì không? Báo chí đưa tin nhiều lắm, nhưng mà công ty gạt chúng đi hết rồi. Anh có lướt được vài bài, họ đưa tin lúc anh ngất lịm đi, họ đưa tin về bạn...về bạn đã đi đến chân trời mới. Anh không biết sao nữa, từ lúc ấy anh đã bỏ lướt mạng xã hội rồi, anh không muốn nhìn lại cảnh cái xe nát bét đấy,..Chúng khốn thật bạn nhỉ? Sao họ không lao vào lúc bạn đang cần sự giúp đỡ nhất, mà họ lại đứng bao quay vụ cháy mà chụp ảnh. Cái ánh đèn của họ, tiếng xe kêu inh ỏi từ xe cứu hoà lẫn tiếng xe cảnh sát, nó làm nhức đầu anh đến nỗi không đủ sức lao vào đám cháy. Anh tệ thật, anh xin lỗi, bạn tha thứ cho anh được không? anh hối hận quá, sao lúc đấy anh không cố thêm chút nữa là với được em rồi."
- " À mà lời xin lỗi hiện tại cũng không giúp gì được, anh mất bạn rồi cơ mà, mất tất cả rồi.."
- " Minseokie này, hay là, hay là anh theo gót bạn nhỉ? Bạn cho anh đi cùng với được không. Nhưng trên đất Seoul này, còn nhiều người yêu thương anh quá, còn anh Sanghyeok, còn thằng Moon Hyeonjun, còn anh Choi hyeonjun nữa, anhkhông muốn rời họ mà đi như thế..Minseokie à, giờ anh phải làm sao?"
Những câu hỏi không hồi âm cứ trôi dạt theo dòng thời gian vội vã. Không biết đã bao lâu kể từ khi Minhyung dựa vào bia mộ đó, cậu cứ lẩm bẩm như thằng điên vậy, một thằng ngồi trò chuyện cùng người đã khuất, một thằng luôn ngồi dằn vặt mình từ sau khi Minseok rời đi khỏi thế gian này.
Minhyung lại nhớ giọng em rồi, cái giọng ngọt ngào mà trong trẻo ấy cứ vang vọng bên tai cậu. Dường như cậu nghe giọng ấy mỗi ngày đã thành sự quen thuộc mất rồi. Minhyung bật đoạn ghi âm có thời lượng dài nhất, đó là một cách để cậu cảm thấy Minseok vẫn tồn tại, vẫn bên cậu ngay lúc này, có lẽ là cả sau này nữa. Đột nhiên cậu bật dậy, khuôn mặt hốt hoảng, bối rối đến sợ hãi như đứa trẻ vừa phạm lỗi to.
- " Minseokie à, anh chưa tổ chức ngày sinh nhật với kỉ niệm cho bạn. A-Anh không biết bao nhiêu lời xin lỗi mới đủ nữa bạn ơi.."
- " Bạn đợi anh chút, anh ra mua chiếc bánh ngọt bạn thích, anh đi nhanh thôi.."
Quay lại tiệm bánh ngọt mà cả hai bạn vẫn hay mua. Minhyung chọn kĩ lắm, cái bánh nào phải màu Minseok không thích là cậu cho qua luôn. Đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc bánh kem màu trắng, những miếng kem được tạo hình thành bông hoa hồng đỏ trông rất đẹp mắt, bên trên chúng phủ một lớp kim tuyết ánh vàng đi kèm thêm mấy viên ngọc trai lấp lánh ánh kim, phía ngoài được chị chủ gắn chiếc nơ rất xinh, cái dải tua rua của chúng va qua va lại như mong muốn Minhyung mua chiếc bánh này, nó nằm gọn trong chiếc hộp xốp bé. Chỉ cần nhìn qua thôi chắc hẳn ai cũng muốn rước nó về nhà mà thưởng thức.
- " Chị ơi, chị lấy cho em cái bánh này với, trông nó đẹp quá ạ."
- " Được rồi. Cô gái nào nhận được cái bánh này, cô ấy sẽ hạnh phúc lắm. Quả thật con mắt em chọn chiếc này không hề sai "
Minhyung rút ví từ trong túi quần, vừa lấy tiền vừa nghe những câu nịnh của chị chủ mà cậu sởn tóc gáy. Em nhìn vào bức ảnh Minseok trong ví mà lưỡng lự mãi, cậu chuẩn bị nói điều gì đó.
- " Chị à, thật ra người yêu em là con trai, không phải con gái đâu ạ "
- " Này, mày nói thật đấy à, mày cút ra khỏi cửa hàng tao ngay. Cửa hàng xinh đẹp này của tao đéo chứa cái loại công không ra công, phượng không ra phượng như loại mày. Cút cho khuất mắt tao. "
Minhyung giựt lấy túi bánh đang trên tay bà chị kia. Bậu bước ngoắt ra ngoài cửa hàng. Tay đóng sập cửa khiến cái kính rung lên một hồi như sắp vỡ ra đến nơi. Chị chủ vẫn không ngừng chửi rủa Minhyung, bà nguyền rằng trên cuộc đời này không có loại người như cậu cho xã hội được bình thường.
- " Minseokie à, anh quay lại rồi đây.."
- " Bạn nhìn nè, cái bánh màu trắng mà bạn thích, anh đã mua được rồi...Để anh thắp nến cho bạn nha."
Ngọn nến phập phùng giữa trời sáng rét buốt, nó được thắp lên để sưởi ấm cho trái tim chằng chịt vết xước của Minhyung. Mặt cậu xen vào đó nét vui cho thế giới bên kia của Minseok được an lòng - lại một mùa kỉ niệm với sinh nhật trôi qua. Lần này tổ chức đặc biệt thật, không phải dưới ánh đèn ở công viên, không còn là nơi vắng người, không còn phải là chiếc ghế gỗ cũ đến mức tróc cả màu sơn. Giờ đây, Minseok có nơi mới, nơi em được trở về với bình yên, nơi em được trở về với giấc ngủ ngon mà không ai đánh thức, chỉ tiếc là không có Minhyung bên cạnh như trước nữa. Minhyung hiện tại vẫn thế, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, không có chuyện gì là dừng lại cả, cậu không được trở về với mái ấm riêng, chốn ấy sẽ thiếu Minseok lâu lắm. Sau khi Minseok ra đi, Minhyung nhận ra rằng chẳng có điều gì ngăn cản được đồng tiền lăn dài trên lương tâm của kẻ ác, cậu sẽ không bao giờ quên được cái ngày bọn nhà báo khốn khiếp ấy vì vài đồng bạc lẻ mà bỏ lỡ cái mạng người quý giá...Cậu ghét cay ghét đắng lũ đưa tin mất kiểm soát ấy, cậu hằn lòng mình với vài con người thờ ơ đến vô cảm không bấm nổi vài con số đến cấp cứu kịp thời, để mặc cho Minseok chết dần chết mòn, chết trong đau đớn. Cậu hận cả cái tấm thân này nữa, sao nó không thể cố gắng thêm chút là cứu được Minseok rồi. Một chút, một chút nữa thôi mà...
.
.
- " Năm nay bạn nhường anh ước cho đôi ta nhé?...Cảm ơn em, Minseokie."
- " Bạn nhỏ à, chúng ta đã trải qua hai năm bên nhau rồi đó, quãng thời gian ấy không phải là quá dài để anh bày tỏ hết tình cảm của anh cho bạn. Nhưng anh tin Minseokie sẽ cảm nhận được sự chân thành của anh."
- " Anh ước rằng sự thật trước mắt anh đây hoá thành mơ mộng để một ngày nào đó khi anh mở mắt, trong vòng tay anh sẽ là cơ thể bé nhỏ của bạn."
- " Hiện tại, anh mong bên nơi ấy, em ngủ thật ngon và đừng muộn phiền điều gì cả. Trong từng ấy năm yêu nhau, anh chứng kiến bạn khóc vì chẳng thể công khai chuyện tình đôi ta cho cả thế giới biết, anh chứng kiến cảnh cha mẹ giáng xuống mặt bạn nhiều cái tát đến đỏ rát một bên mặt. Anh biết bạn chịu nhiều tổn thương khi bên anh mà anh chẳng thể làm gì, anh tệ quá Minseokie à."
- " Anh hứa với bạn, một ngày không xa nữa, anh sẽ nhận một bé gái về, nuôi vài chú cún cho đúng ước mơ của bạn. Điều này anh không dám chắc, anh sẽ chăm sóc cha mẹ thay bạn, anh cố gắng làm mua cho họ căn nhà như bạn mong muốn. Cuối cùng, anh hứa sẽ yêu em suốt đời."
Minhyung đặt chiếc bánh lên bia mộ nhỏ, cậu đan tay và nhắm tịt mắt như trước đấy Minseok từng làm. Chỉ có điều lần này cậu không được nhìn thấy cảnh em ước, không được ngắm khuôn mặt đáng yêu, trắng hồng hào nữa.
.
.
- " Moon Hyeonjun à, em có thấy thằng Minhyung đâu không?" - CHJ
- " Em cũng không thấy anh ạ, chắc nó đi ra nghĩa trang hay sao ấy." - MHJ
- " Sáng sớm thế mà đã đi rồi sao, hay là anh em mình đi ra thăm Minseok nhé, tiện thể canh chừng thằng Minhyung, nhỡ nó làm điều gì dại dột thì chết." -CHJ
- " Em có mua sẵn túi táo đỏ, em để nó trong tủ lạnh, em ra lấy xong chúng ta đi luôn nhé."
Hai người tên Hyeonjun đi ra nghĩa trang cũng không lâu. Choi Hyeonjun mới vào T1, nên có nhiều điều uẩn khúc mà anh chẳng biết được. Từ chuyện anh chẳng hiểu tại sao Minhyung lại suy sụp, tiều tuỵ khi đánh mất Minseok thế, cho đến chuyện cứ mỗi khi nhắc đến tên Lee Minhyung và Ryu Minseok là mọi người lại đánh trống lảng sang câu chuyện mới.
- " Này Moon Hyeonjun, cả đội ghét tên Minhyung với Minseok lắm hả." - CHJ
- " Sao anh lại nghĩ thế, bọn em hơi bị yêu thương chúng nó đấy nhá." - MHJ
- " Tại cứ mỗi lần nhắc đến, thấy ai cũng cho qua, kiểu bơ đi lời nói anh vậy." - CHJ
- " Chuyện dài lắm anh ạ. Mà em nghĩ anh cũng nên được biết chuyện dần dần rồi. Cứ giấu mãi thế quả thật không hay. Chuyện này mà lộ ra cho người hâm mộ hay người đời biết, họ tẩy chay đội mình đấy anh." - MHJ
- " Thằng Minhyung ấy, cha mẹ nó mất hết rồi. Không phải do tuổi già đâu, mà là cha mẹ nó biết nó yêu con trai, nên..nên họ thắt cổ tự tử.."
- " Cậu con trai mà em nhắc đến là Minseok đấy hả." - CHJ
- " Chính xác rồi. Cái hôm đấy không hiểu sao cha mẹ nó đến tận kí túc xá, họ thấy Minhyung nắm tay với chuẩn bị hôn Minseok. Cha mẹ nó chạy thẳng vào giựt tóc Minhyung, tát cho nó vài cái rõ đau. Em ở trong phòng biết chuyện chẳng hay nên cũng không dám ra ngoài. Anh Sanghyeok bảo anh ấy ra can cùng Minseok, nhưng bị cha mẹ gạt ra hai bên. Cha thằng Minhyung túm lấy cổ áo Minseok rồi đấm cho nó mấy cái vào bụng, đến nỗi nó ngất luôn."
- " Em nghĩ là ngồi trong phòng đến lúc chết người thì thôi xong. Em vội chạy ra ngoài thấy Minseok nó nằm xõng xoài dưới mặt sàn, nó bị mất thăng bằng do cú đấm bất ngờ ấy, nó ngã xuống đập đầu vào góc bàn uống nước, chảy máu thành hàng. Trông sợ lắm. Thằng Minhyung với em cố tách cha nó ra, em cứ giữ tay ông ấy, còn nó thì bò đến chỗ Minseok mà ôm chặt vào lòng. Nó hét cấp cứu, cấp cứu, cấp cứu dữ dội lắm, nó quên mất rằng cái miệng nó cũng chảy máu be bét.."
- " Anh Sanghyeok cố lắm mới gọi được xe cấp cứu, còn mẹ nó đứng mà không đoái hoài gì đến tính mạng Minseok cả. Mẹ nó chửi nhiều lắm nào là thằng con mất dạy, tao thật nhục nhã khi có đứa con như mày hay là bao cô gái ngoài kia chờ mày thì không yêu mà lại...yêu cái thằng con trai này hả, mẹ Minhyung cáu đến phát rồ phát dại.."
7/6/20xx ( năm ngoái )
Minhyung bò đến bên cơ thể Minseok. Tay cậu với lấy cái cơ thể đã ngất lịm đi. Cậu khóc trông đáng thương lắm. Dòng máu tuôn ra từ khoé miệng, nó nhỏ từng giọt li ti xuống cái áo màu đen tuyền của Minseok.
- " Cấp cứu, ai gọi cấp cứu đi, anh Sanghyeok à, mẹ à, cha ơi, gọi đi, gọi cứu lấy Minseok của con với, em í đau lắm, cha mẹ ơi."
Cơ thể cậu run cầm cập, tay chân luống cuống, hai cánh tay ngày một siết chặt Minseok hơn. Cậu quỳ xuống sàn nhà, hai đầu gối cọ xát với sàn gỗ mà bong chóc, rách toạc cả da thịt.
- " Đừng bỏ anh, Minseokie à, Minseokie ơi, tỉnh đi em, anh Sanghyeok gọi cấp cứu rồi. Bình tĩnh bạn ơi, đừng đi, đừng đi. Anh yêu bạn mà, Minseok à, Minseok."
Tay cậu lay mạnh vào người em, tâm trí câu giờ không tồn tại những lời chửi rủa của mẹ, không còn sự đau xót từ cái đánh của cha. Nó tồn tại cái cảnh Minseok ngất đi, em ấy chẳng có hồi âm dành cho Minhyung, chỉ là tiếng thét vô vọng và bi thương."
.
.
- " Sau đấy cha mẹ nó về nhà, còn Minseok thì cứu được, nó hồi phục hơi lâu thôi. Nhưng mà lần này thì nó không hồi phục được rồi. Cha mẹ thằng Minhyung thắt cổ ngay giữa nhà. Nơi thằng Minhyung nó được nuôi nấng và dạy dỗ đấy. Cha mẹ nó nghiêm khắc thì thôi rồi, hồi nhỏ cứ mỗi lần nó làm sai cái gì, bố nó lôi tận ra ngoài cửa nhà để đánh đòn, ngày nào ông ấy cũng giảng giải mấy cái đạo lí vô nghĩa ép thằng Minhyung phải học thuộc bằng hết. Từ đó nó chẳng dám về nhà lần nào cả, nó lo tang cho cha mẹ xong rồi chuyển thẳng lên kí túc xá sống thế nên năm nào nó cũng tái kí với T1. Và hôm nào nó cũng yêu Minseok hơn ngày hôm trước. Thế mà đợt này,..nó gặp cú sốc lớn quá, nó mới suy sụp. Trong quãng thời gian chúng nó yêu đương, Minhyung từng trải qua 1 lần suýt đánh mất Minseok và đánh mất cha mẹ, nó trải qua thêm 1 lần nữa và mất tất cả."
- " Có thể anh thấy kinh tởm chuyện tình cảm của chúng nó. Nhưng mong anh đừng nói điều gì gây tổn thương thằng Minhyung cả. Nó chịu quá nhiều vô vàn sự khốc liệt từ tứ phía, giờ có mỗi cái gia đình nhỏ này làm chỗ dựa cho nó sống mà thôi, nó mất gần như hết sạch...Đến em còn chẳng biết cuộc sống sau này của thằng Minhyung trôi dạt về đâu nữa.."
- " Số Minhyung khổ em nhỉ? " - CHJ
Cuộc sống đã lấy đi của Minhyung quá nhiều thứ, nó lấy đi tất cả người cậu yêu và thương nhất. Mọi thứ tăm tối quá. Còn mỗi Minseok soi rọi vào góc khuất trái tim cậu bằng tất cả sự chân thành của em ấy, mà giờ em cũng vụt mất. Có lẽ may mắn chỉ đến với một người đúng một lần, nhưng lần này thì không thể rồi...
- " Sao chuyện tình đôi ta trắc trở đến nông nỗi này hả bạn nhỏ ơi.." - LMH
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro