3. bệnh viện,
" - " Minseokie à, bạn đừng gào thét nữa. Anh ở đây rồi, đây rồi mà.."
- " Bạn đừng bỏ anh, đừng mà bạn. Anh vẫn yêu bạn mà. M-Minseok à..."
Hình ảnh Minseok đang chết chìm trong biển lửa cứ thế hiện hữu rõ trong đôi mắt Minhyung. Tay em ấy, đầu em ấy, cơ thể em ấy,....
- "MINSEOKIE". "
Chiếc gối trong bệnh viễn đã ướt đẫm màu nước mắt của Minhyung. Ác mộng đó bủa vây cậu, nó trói chặt cậu trong cái chết của Minseok.
Mặc cho tay đang truyền nước, Minhyung chạy thật nhanh ra cửa tìm kiếm thứ gì đó. Cái kim nhọn hoắt ấy chạy qua tay cậu, tạo nên một vết xước dài, nó tứa máu liên tục. Cái tay Minseok bị hàng ngàn mảnh kính nhỏ đâm vào không ngừng xuất hiện trước mắt Minhyung.
- " Minhyung à, sao bạn lại ở bệnh viện thế này. Sao bạn nhìn em thế, Minseokie dễ thương của bạn đây mà. "
- " Lại đây em thương. Bạn đừng khóc nữa, làm vậy trông xấu nhắm."
Minseok đến đây để an ủi cậu mà. Sao mà cậu có thể bỏ lỡ cơ hội được chứ. Đôi chân khấp khểnh, cậu cố gắng lết từng bước đến bên bóng dáng em ấy. Bàn tay vươn lên sờ vào khuôn mặt như em bé này. Vẫn là con người Minhyung cần, nhưng lạ lắm, cơ thể ấy không còn nguyên vẹn nữa.
- "Minseokie à,..Bạn chưa bỏ anh đi đúng không."
- " KHÔNG, ĐỪNG BIẾN MẤT, MINSEOKIE, BẠN..."
Hoá ra là ảo tưởng, tất cả chỉ là ảo ảnh do chính Minhyung dựng lên. Chẳng có Minseok nào ở đây cả. Chỉ có Minhyung giữa hành lang tăm tối với các bóng đèn nhấp nháy toả lên một ánh sáng xanh nhạt vô cùng lập lờ.
.
.
- " Minseokie à, bọn anh vẫn nhớ tới ngày em chập chững bước vào T1. Nhớ tới ngày đêm em tập luyện. Nhớ cách em rủ mọi người đi ăn Hadilao mỗi tuần. Có lẽ sau này anh không được nghe tiếng em nữa rồi. Ra đi thanh thản em nhé...Minseokie yêu dấu.." - LSH
Tay Sanghyeok kéo nhẹ tấm vải trắng để nó phủ kín đầu em rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài. Dường như tấm vải đó cũng khuất lối suy nghĩ của Sanghyeok. Trong cùng một năm, anh vừa tuột mất Choi Wooje, vừa bị thần chết cướp lấy hình bóng Ryu Minseok mãi mãi. Chả hiểu sao lòng Sanghyeok giờ như biển cả. Có lúc dâng cao như thuỷ triều. Có lúc lại yên ắng đến đáng sợ khi nước rút. Anh không dám bước tiếp, không dám bước sang năm mới bởi lòng nhiều trắc trở quá. Sao mà giải quyết nổi đây? Sanghyeok sợ rằng với tinh thần suy sụp thế này, T1 sẽ rơi vào vực sâu thẳm. Anh sợ rằng anh sẽ mất thêm đứa nhỏ nào nữa..Với Sanghyeok: T1 là gia đình, là những đứa em anh cần chăm sóc, nâng niu và bảo vệ. Họ đã đi cùng nhau từng ấy năm trời, đi qua bao nhiêu con đường hiểm trở để có nhiều danh hiệu như ngày hôm nay. Mọi người coi nhau như anh em ruột thịt, máu mủ trong nhà vậy. Mà giờ lần lượt thành viên rời đi, trông đớn thật!
.
.
Mấy toà nhà ngoài cửa sổ bệnh viện còn sáng đèn, những con người vội vã về nhà với gia đình, những bạn trẻ tụ tập nhau ngoài quán nhậu tạo nên một bức tranh thành phố Seoul thật náo nhiệt, đậm màu sắc sặc sỡ.
- " Anh xin mày đấy Minhyung, tay mày mới khâu xong đừng chạy đi đâu nữa. Anh không muốn mất thêm đứa nào nữa em à..." -LSH
- "Nhưng anh ơi, Minseokie đang chờ em. Em ấy cần em. Em phải đi tìm chứ.." - LMH
- " Tao đến chịu mày luôn rồi. Em nó, nó mất rồi. Nó không sống được nữa. Mày nghĩ đám cháy dữ dội thế kia mà nó sống được à" -LSH - Giọng Sanghyeok nhỏ dần trông thấy.
- " Anh đừng đùa em. Em biết em ấy chỉ ở phòng cấp cứu nào đó thôi. Minseokie của em, em ấy mạnh mẽ lắm, đám cháy ấy chẳng là gì so với Minseokie cả" - LMH
Minhyung ghét cay ghét đắng sự thẳng thắn của anh mình. Nhưng sự thật đâu thay đổi được...chỉ có Minhyung vẫn đang tự lừa dối bản thân...
- " Tao đến chịu mày luôn em ạ. Thôi nghỉ đi. Tao đi ra ngoài lo tang cho Minseok. " - LSH
.
.
- " Mẹ kiếp, đến cha mẹ còn đéo lo tang cho con cái mình được. Thế mà đòi về tiếp quản công ty.. Cuộc đời đúng là bất công với Minseok của tao." - LMH
Minhyung rút bức thư trong túi quần. Bức thư nhỏ này được luồn vào từ lúc Minhyung ôm em lần cuối. Cậu xé nát bức thư bằng một tay rồi tung nó lên cao, nó vung vãi đầy trên sàn nhà lẫn giường bệnh. Mấy mảnh giấy bị vò nát đến đáng thương. Không phải vì Minhyung không trân trọng bức thư, mà là do ở đó có những điều khiến Minseok phải rời xa T1, rời xa vòng tay cậu - "ước mơ của em là ước mơ của cha mẹ.", ở đó có kí ức xót xa mà Minhyung không muốn ngoái đầu lại nhìn. Chỉ có Minhyung biết được rằng ước mơ Minseok không hề vậy : Em ấy ước đồng hành cùng T1 cho đến lúc nhóm tan rã, ước xây được cho cha mẹ căn nhà để dưỡng lão, tiện thể xây lên mái ấm gia đình với Minhyung, cùng cậu nuôi những con cún nhỏ, mấy con mèo dễ thương, rồi cùng nhận nuôi đứa con gái cho trọn vẹn một đời. Tay Minhyung lại mất kiểm soát, cậu không giữ nổi ngọn lửa trong lòng. Không chỉ xé tan tành bức thư, cậu gạt toàn bộ đồ vật bàn bên xuống đất. Những quả cam, quả quýt Choi Hyeonjun mua dập hết, nó nát bét. Cốc nước được rót đầy cũng rơi xuống, nó vỡ ra các mảnh kính sắc nhọn, nước tràn lan ra sàn, mấy giọt nước bắn tung toé lên tường, tiếng lẻng kẻng vang dồn dập bên tai Minhyung. Hiện tại cậu như quả bom hẹn giờ, quả bom ấy có thể phát nổ bất kì lúc nào mà chẳng ai hay. Căn phòng bây giờ như bãi rác, mọi thứ bị xáo trộn, trông rất bừa bãi. Có cái thì trải đầy dưới đất, có cái rải rác trên ga giường.
Mọi người rời khỏi phòng bệnh, để một mình Minhyung trong đó, để cậu được yên sau cái ngày kinh hoàng ấy diễn ra.
.
.
Hình dáng Minseok luẩn quẩn quanh Minhyung. Mỗi lần cậu chìm vào giấc ngủ, cảnh tượng kinh dị ấy lại có cơ hội hiện diện rõ ràng trong tâm trí : từng chi tiết cái xe, từng tiếng hét đau đớn, từng dòng máu của Minseok chảy không hồi kết,..Bởi lẽ vậy, Minhyung chưa dám rời xa cái điện thoại của bản thân. Nơi ấy sao lại chứa nhiều kỉ niệm đến thế: Những bức ảnh chụp cùng nhau trông rất ngọt ngào và thân mật lắm, như đôi vợ chồng trẻ mới cưới. Những dòng tin nhắn còn đang dang dở, chưa nhận được hồi âm. Những đoạn ghi âm vang lên một giọng nói đầy ấm áp. Nó xoa dịu lấy cơ thể nặng nề của Minhyung, xoa dịu trái tim gần như đổ vỡ. Nhưng càng nghe, Minhyung càng đánh lừa bản thân rằng em vẫn ở trên cõi đời này mà thôi.
Đoạn 1 : " Minhyungie à, em mỏi quá, bạn sang phòng bóp vai cho em với. "
- Anh luôn sẵn sàng mỗi khi em cần...Chỉ đừng rời xa anh là được Minseokie à..
đoạn 2 : "Anh yêu bạn, Minseokie
Em muốn nghe lời tỏ tình trực tiếp "
- Anh tỏ tình bạn rồi, hôm nay là kỉ niệm 2 năm đó. Mà anh chưa kịp tổ chức gì cả. Kỉ niệm 2 năm nhưng không có bạn...
đoạn 3 : " hưmmm, Minhyungieeeeeeeeeee, em yêu bạn nhiều lắm luôn, bạn có biết điều đó không? "
- Anh biết chứ, anh cũng yêu bạn nhỏ của anh lắm đấy.
đoạn 4 : " Bạn ơi, nhỡ một ngày nào đó em không còn thì sao nhỉ? "
- Bạn không còn bên anh thật rồi. Trông anh bây giờ thảm hại quá!
đoạn 5 : " Anh đau bụng quá Minseokie ơi, bạn có thể mua cho anh Tylenol được không ạ?
Trà Thanh Yên với Tylenol của bạn đây."
- Anh lại đau bụng rồi, bạn về mua cho anh trà nhé? Mấy viên thuốc bệnh viện đưa chẳng có tác dụng gì cả. Nó không chữa lành sự tổn thương trong tim anh bạn ạ. Chỉ có bạn mới làm được như vậy mà thôi, cũng chỉ có bạn mới lấp đầy được khoảng trống trong đó..
đoạn 6 : " Minhyungie, nay em qua ngủ với bạn nhá
Sang đi, anh đợi!"
- Thế hôm nay bạn có muốn ngủ cùng anh không, anh sẽ sắp xếp đủ chăn gối cho bạn nhá? Nhất Minseokie, ngủ cạnh anh luôn nè. Hay là em lỡ ngủ ở chốn nào khác rồi...sao mãi chưa thấy em về nhỉ?
Minhyung lại nhớ khoảnh khắc ôm Minseok rồi. Khoảnh khắc cậu không lường trước được bản thân đánh mất em ấy chỉ trong vài chục phút sau đó.
Còn tiếp....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro