Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. hoảng loạn,

Chiếc xe dừng trước cửa kí túc xá, nó đang đợi bóng dáng của Minseok xuất hiện. Em bước ra với nhiều túi đổ lỉnh kỉnh, tay xách nách mang. Vài ba cái hộp cát-tôn xếp chồng lên nhau thật lộn xộn. Từng chiếc vali được kéo ra rất vội vàng.
- " Đầy đủ hết rồi chứ " - CHJ
- " Rồi ạ rồi ạ " - RMS
Từng người, từng người lao ra khỏi cửa nhảy chồm lên người em mà bấu víu, ôm ấp. Họ gửi vô vàn lời chúc khiến tâm trí Minseok thêm lộn xộn, những dòng suy nghĩ, cảm xúc cứ thế mà trộn lẫn vào, có những kỉ niệm cứ thế mà tràn về như kiến vỡ tổ. Chỉ có Minhyung đứng tựa vào kính, nhìn em được ủ ấm giữa "rừng người". Cậu không dám bước tới bên em. Bởi hắn biết, hắn chẳng thể kiềm nổi cảm xúc. Nếu ra đó, con tim cậu lại thêm lần vỡ vụn.

.
.

14/10/2023
Dưới trời đông đổ tuyết, bên sông Hàn với những ngọn nến lung linh, trông thật huyền ảo giữa màn đêm tối. Nó làm nổi lên hai con người đang quấn quýt lấy nhau vì lạnh cóng. Bàn tay to lớn của Minhyung đan từ từ vào các kẽ tay của Minseok, hành động ấy như thắp lên ngọn lửa tình yêu vậy, sưởi ấm cho cơ thể đang lạnh buốt.
- " Bạn hẹn em ra đây làm gì thế, em buồn ngủ lắm ùi " - RMS
Hỏi cho có lệ vậy thôi, chứ bản thân em cũng đang mong ngóng một câu tỏ tình của Minhyung. Thời gian qua cũng đủ để Minseok cảm nhận được hơi ấm tình yêu mà Minhyung dành cho mình. Em để ý từng hành động, từng lời nói vô cùng tinh tế mà chú gấu kia dành cho em.
- " Minseokie à, anh có chuyện lớn lắm rồi, nó cứ kẹt mãi trong đầu anh í " - LMH
Gạt phăng đi mấy thứ suy nghĩ vừa nãy, em rút bàn tay đang nắm chặt, sờ mó lên đầu Minhyung mà hấp tấp hỏi han
- " Bạn đừng doạ em, bạn làm sao đấy, tự dưng lại hẹn em ra đây, bạn có biết em lo cho b—"
- " Anh thích bạn "
- " Bạn cho phép anh được bước vào cuộc sống bạn nhé. Anh muốn chúng ta là ngoại lệ của nhau..."
Minhyung ngắt lời của Minseok, chen vào đó là đôi ba lời tỏ tình, khiến Minseok như đứng tim, em phải mất một lúc mới bình tĩnh được, em tưởng Minhyung mắc phải căn bệnh gì đó nghiêm trọng rồi chứ. Nhưng sự gấp gáp của gấu bự ấy làm Minseok chẳng thể nhịn cười. Em cứ khúc khích mãi thôi.
- " Sao bạn cứ cười anh thế, anh cũng biết ngại chứ bộ "
Dáng vẻ giận dỗi vu vơ này đáng yêu thật, làm sao mà em từ chối được cơ chứ - Minseok thầm nghĩ.
- " Em có câu trả lời cho bạn rồi đây "
- " Có lẽ là không...ý em là không thể chối từ "

Khép lại tâm trí, Minseok dựa vào cửa kính ô tô, nhìn bóng dáng các anh khuất dần. Mai là kỉ niệm 2 năm yêu nhau của em và bạn - ngày 14 tháng 10. Làm sao mà Minseok quên được, ngồi nghĩ lại khoảnh khắc Minhyung ngỏ lời, trái tim em như được sống lại thời gian ấy : vừa lo lắng, vừa sợ hãi, đặc biệt là rất hạnh phúc.
Màn hình điện thoại từ lúc em ngồi lên xe, nó hiện biết bao tin nhắn của Minhyung. Em lướt mãi mà chẳng thấy hồi kết. Nào là bạn đi đến đâu rồi, có mệt quá không, anh nhớ bạn nhiều,....Minseok ghi âm một đoạn nhỏ, em sẽ gửi cho Minhyung để trấn an cậu : " Em vẫn ổn mà bạn, em vẫn đang đi trên đường đây này. Mùa đông tuyết phủ nhiều quá, mấy bông hoa em thích trắng xoá r—
Đoạn ghi âm chưa kịp gửi.....

Tiếng xe va vào nhau làm chói tai Minseok, làm tâm trí em chao đảo. Chiếc xe chở em còn bóng loáng, mà giờ đây móp hết phần đầu, bung bét hết phần thân. Cái trần nhà sập xuống do va chạm quá mạnh. Cửa xe sau bị ép chặt xuống, có khe hở nhưng chẳng vừa cho Minseok bò ra. Tay em thò ra ngoài vẫy vẫy nhưng chẳng ai để í. Chiếc xe không còn nguyên vẹn nữa. Ai nhìn vào cũng tưởng đống đổ nát.
Những mảnh kính vỡ nhỏ đâm vào tay Minseok, nó ồ ạt chảy máu, bàn tay như sắp lìa khỏi người. Chiếc điện thoại bị buông lỏng, trượt vào nút gọi video cho Minhyung. Cậu nhấc máy thấy một đống đổ nát đè nén lên người em, khiến Minseok không thở được, em gào thét kêu cứu trong đau đớn. Bác tài xế sợ hãi mà chui ra ngoài kịp thời, hắn chạy đi đâu mất, hắn bỏ mặc em ở đấy với cơn đau dữ dội ở thể xác đi kèm với cái đau vì sự thờ ơ của người đời. Cái xe đâm vào xe em cũng hoảng hốt mà vòng đi đường khác. Không một ai vào cứu em, những con mắt lạnh nhạt nhìn Minseok chật vật với cái đầu đầy máu, với cơ thể như vỡ ra trăm mảnh. Từng dòng máu chảy xuống khuôn mặt trắng nõn ấy rất đều. Chẳng mấy chốc, màu nước mắt hoà cùng màu máu, nó xâm chiếm cả cơ thể em. Cả cơ thể co dúm lại, em cố gắng cuộn tròn bản thân như đang bảo vệ mình trong vài giây phút cuối khi chiếc xe phát nổ. Bình xăng vỡ ra làm đám cháy càng khốc liệt. Cơn nóng rát như thiêu rụi đi cơ thể nhỏ nhoi ấy. Tiếng hét không ngừng, càng ngày nó càng xót xa hơn. Phần cơ thể mà Minhyung ôm mỗi ngày, hiện tại nó đang nằm trong biển lửa...Dòng người vội vã và vô tâm cứ thế lướt qua, dòng người náo nhiệt ấy, Minseok chẳng là gì cả...
Bên kia điện thoại, Minhyung không ngừng gọi tên Minseok, cậu hét lớn tới mức khản giọng. Nước mắt tuôn ra không kiểm soát. Tay chân lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Cậu xông thẳng vào phòng anh Sanghyeok. Minhyung giựt luôn cái chìa khoá xe trên tường mà phóng thẳng theo con đường Minseok đi. Ngoài trời thì gió buốt, nó phả vào từng lớp da thịt của Minhyung, cậu chẳng để tâm đến nó, thứ cậu để tâm bây giờ là Minseok của cậu, em ấy đang dần cạn kiệt đi sự sống.
Em phanh gấp suýt đâm vào người đi đường. Họ nhận ra em và cứ đi sát lại mà chụp ảnh. Mặc cho cậu đang gấp rút phi đến cơ thể Minseok. Vừa hay xe cảnh sát cũng đến, họ giữ chặt vai Minhyung không cho cậu bước vào. Cậu nổi cáu ghì mạnh vào cổ cảnh sát mà gạt sang một bên, chạy thẳng tới đám cháy. Khuôn mặt sợ hãi đến run lên không giấu đi đâu được. Nhưng có vẻ sự khốc liết của đám cháy đã dập tắt đi sự nổi giận ấy của Minhyung. Làn khói đen bốc nghi ngút thêm tâm trạng đang xuống dốc mất kiểm soát. Tiếng xe cứu hoả cứ inh ỏi bên tai, nó rất nhức đầu. Ánh đèn xe cảnh sát hoà cùng xe cứu hoà chiếu thẳng vào đôi mắt đỏ lừ của Minhyung. Ánh mắt cậu mờ dần, nó cứ mơ hồ, miệng chỉ thốt được ra vài chữ ngắn ngủi, còn chẳng thành câu. Hai lần khóc trong cùng một ngày là hai lần em rời xa cậu.
- " Minseokie à, em..em..."
Đôi chân cũng dần mất sức, nó yếu dần đi mỗi khi Minhyung bước tiếp. Cậu ngã khuỵ xuống, khói đen bao trùm lấy cơ thể Minhyung, cậu ngất lịm đi trong tích tắc. Tình cảnh loạn lạc như thế, khiến dòng người vội vã bỗng dưng  dừng lại hóng chuyện. Tiếc nhỉ? , cớ sao người ta không dừng lại lúc em khổ đau nhất.

Đám cháy có thể thiêu rụi đi cơ thể, có thể khiến con người đi đến cánh cửa của thần chết. Nhưng có cháy dữ dội thế nào đi chăng nữa, cũng không thể thiêu rụi được tình yêu Minhyung dành cho Minseok..

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro