Chương 1 : Xuyên Không
Cô và anh yêu nhau được 5 năm rồi,
họ quen nhau từ hồi cấp 3 nên cũng rất
rõ về nhau . Cô luôn tin tưởng anh và
cũng rất yêu anh mặc dù bố mẹ cô ngăn
cản từ một tiểu thư lại vì một tên đàn
ông mà bố mẹ cũng không cần. Cô tuyệt
giao và rời khỏi gia tộc chỉ vì hắn nhưng
tối hôm đó bao nhiêu tin tưởng, bao
nhiêu yêu thương đều trở nên ghê tởm,
nó giống như cái tát vào mặt cô vậy rất
đau rất rát.
Chiều hôm đó cô bị boss mắng oan lại
còn bị mất việc . Cô không dám gọi điện
cho anh vì sợ anh lo nên đành rủ bạn
thân cùng đến chỗ cũ _ nơi mà cô hay tới
để giải sầu khi có bực tức đó cũng là nơi
mà anh ta tỏ tình cô , nơi đó là một quán
cafe kiểu cổ kính , rất trang trọng .
- Tịnh Tịnh , cậu đừng buồn nữa. Mất
việc thôi mà không có công việc này ta
tìm công việc khác, cậu lạc quan lên
được không?
- Phải đó..... Phải đó ...
Họ cùng an ủi cô bởi họ biết ngoài an ủi
cô ra họ cũng không biết làm gì cho cô
cả bởi cô rất trân trọng công việc này từ
nhỏ cô đã mơ ước mình có thể trở thành
một nhà thiết kế .
- Mình không sao đâu. Các cậu không
phải lo đâu.
Đang lúc u sầu thì cô lại vô tình thấy
được người cô yêu đang ân ái bên người
con gái khác. Không biết là hắn vô tình
hay hữu ý lại ngồi đối diện trước bàn
của cô và đám bạn .
Lúc đầu cô cứ ngỡ bản thân nhìn
nhầm nhưng đau lòng là nó lại là sự
thật. Khi cô nhìn thấy cảnh đó thì bao
nhiêu uất ức, bao nhiêu đau đớn của cô
nó đã tuôn trào và muốn nổ bùng . Cô
một mạch đi đến chỗ hắn và cô gái kia.
_ Bộp...
Xung quanh mọi người đang hướng về
tiếng " bốp " vừa rồi.
Đây là tình huống gì chứ ?? Đánh ghen
sao?
_ Tiểu....Tịnh....
Cô cười khinh bị nhìn người đàn ông
trước mặt . Trái tim cô tan nát , tan nát
thật rồi tình cảm 5 năm sau đậm trong
giây phút này cũng chỉ còn hư vô mà
thôi.
Cô nhếch miệng cười nhìn xuống bàn
cầm lấy ly nước .
Cô muôn làm gì đây. Tạt nước vào mặt
họ sao?? Đúng cô đã làm thế.
_ Cái tát vừa rồi tôi trả lại anh tình cảm
5 năm qua . Còn cốc nước này tôi tặng
anh , cảm ơn anh đã chăm sóc tôi tốt
như vậy , để tôi nhìn thấy được ngày
hôm nay .
Nói xong cô liền chạy thật nhanh, dường
như giờ phút này cô muốn giải tỏa hết ra
không cần biết người ta nghĩ mình như
nào cô chỉ biết cô rất đau rất đau.
Bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu niềm tin cô
dành cho hắn đều tan vỡ từ giây phút
đó . Cô thua rồi,thua từ lúc cô quyết theo
hắn mà tuyệt giao với bố mẹ cô . Nên bây
giờ cô thua cô ta về mọi mặt từ nhang
sắc , gia thế, sự nghiệp cô đều thua.
Cô ta muốn tiền có tiền muốn trai
có trai muốn gì được nấy. Năm đó cô ta
không có được hắn, nên vẫn luôn nhắm
vào cô lần này cô bị đuổi việc cũng do cô
ta. Cô ta thắng rồi. Còn cô... Cô thua thê
thảm . Mất tất cả chỉ vì hắn do cô ngốc
nên giờ đây cô chả thể trách ai được cả
Trước nay cô tưởng rằng mình là nữ
chính trong cuộc đời của hắn, nhưng
hóa ra cô chỉ là vai phụ làm nền cho hào
quang vai chính lên ngôi là cô ta mà
thôi .
- Tịnh Tịnh, cậu đừng khóc nữa. Anh ta
không xứng...... Phải anh ta không
xứng.
Giờ phút này cô cũng chỉ biết cười trong
nước mắt mà thôi.
_ Mình không sao đâu.
Đời còn dài, chỉ cần đàn ông trên thế gian
này chưa tuyệt chủng thì chắc chắn cô sẽ
tìm được một người tốt hơn anh ta . Cuộc
sống này là như thế,nó cho ta biết yêu là
như thế nào , cảm giác thất tình ra sao,
bị phản bội thì có cảm giác gì.
Hôm nay cô đã được nếm hết rồi.
- Mình muốn yên tĩnh. Các cậu cho
mình thời gian để bình ổn lại được
không?
_ Tịnh Tịnh, không sao cả cậu cứ về nghỉ
ngơi đi còn chuyện hôm nay cậu cứ coi
như bị chó cắn ngày mai sẽ không sao
nữa. Cậu còn bọn mình mà. Phải không?
Phải cô cứ coi như hôm nay bị chó cắn
thì sẽ không nghĩ nhiều nữa.
Từ xa họ nhìn bóng dáng cô gái thẫn thờ
bước từng bước lên xe buýt .
Trên xe buýt cô rơi vào trầm tư suýt
nữa thì quên xuống xe . Trên đường về
nhà cô như nhìn thấy thứ gì đó lấp lánh
chói mắt nó rất sáng cô không rõ là vật
thể gì vì không để ý nên cô cứ đi về phía
trước mà không biết có chiếc xe đang lao
tới phía cô . ..
Máu me đầy người , cô đang nằm trên
vũng máu bất động . Giờ phút này cái
thời khắc sắp tắt thở cô đang nghĩ đến
bố mẹ cô , cô chưa nói lời xin lỗi với họ .
Chưa khiến hắn phải trả giá. Cô còn
muốn sống để lấy lại những gì thuộc về
cô, cô muốn ở bên bố mẹ cô như trước
kia. Cô không muốn cứ thế mà chết đi.
Nhưng....
Cô đã chết rồi...
Rồi từ đâu đó xuất hiện 1 vệt sáng nó
như một cái hố khổng lồ hút linh hồn cô
vào đó ...
Có lẽ ông trời đã nghe thấy lời thỉnh cầu
của cô và cho cô cơ hội được sống tiếp...
Và từ đây cô sẽ có một cuộc sống mới....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro