CHƯƠNG I
- Lâm Lâm Nhi, cô đó cứ như vậy thì làm sao cô được nhận vào làm chính thức đây he (thở dài nói).
Đó là sếp của tôi, người đã ám ảnh tôi với câu nói trên. Tuy tôi không quá thông minh nhưng tôi lại chăm chỉ mọi người trong công ty ai ai cũng rất yêu quý tôi vì những việc họ nhờ tôi đều làm hết từ nhỏ tới lớn, vì tôi là một người không biết từ chối.
Hey, cái tật đó đã khiến cuộc đời tôi......trở nên bi kịch.
- Lâm Lâm, tôi có việc cần cô giúp.
- Chuyện gì vậy?
- Đây là doanh thu tháng này và tháng trước cô hãy kiểm kê lại đi.
- Dạ.
Vì cái tật khó bỏ đó mà tôi đã làm việc cật lực cả buổi tối hôm đó, sau khi làm xong tôi đang trên đường về thì thấy một cảnh tượng mà khiến tôi vô cùng ngỡ ngàng.
- Anh kia anh đang làm gì vậy?
Nghe thấy tôi hỏi người đang ông đó bỗng đứng dậy, rồi từ từ tiến lại gần tôi. Không biết tại sao lúc ấy đôi chân của tôi lại co lên bỏ chạy.
- Có ai không, cứu tôi với.
- Con nhỏ kia đứng lại.
Chạy một hồi thấy một ngôi nhà hoang, tôi liền núp vào thì thấy tờ truy nã của tên đàn ông kia thì ra hắn là tên giết người hàng loạt. Sau một hồi, không thấy hắn nữa tôi liền bỏ chạy không biết từ đâu một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ rất nhanh rồi tông thẳng vào tôi. Tôi cảm thấy máu mình chảy rất nhiều, người trong xe bước xuống thì ra đó là tên bị truy nã hắn nhìn tôi cười.
- Hahahaha, số của mày đúng là nhọ thật tao đang tìm đứa thứ một trăm không ngờ lại gặp mày tao khỏi phải phí sức tìm kiếm hahahahaha.
Sau khi nói xong, hắn dùng con dao trên tay hắn đâm thẳng tôi mấy nhát khi thấy tôi ngất đi hắn bỏ đi với ý định để tôi chết từ từ. Vì chảy máu quá nhiều, nên tôi ngất đi. Tôi cứ nghĩ mình đã chết, nhưng thật không ngờ tôi đã không chết khi mở mắt ra tôi đã thấy mình nằm lềnh bềnh trên hồ sen với quần áo kỳ lạ, phong cảnh kỳ lạ. Tôi đứng dậy đi vòng vòng xung quanh xem thử, mắt tôi thì chữ O miệng tôi thì chữ A vì phong cảnh xung quanh tôi rất kỳ lạ cứ như tôi đang ở trong phim trường vậy. Đi được một hồi thì tôi gặp được một chị gái xinh đẹp.
Chị ấy bước đến hỏi tôi.
- Cô nương gì ơi, cô có cần tôi giúp gì không?
Nghe xong câu nói ấy tôi lại bất tỉnh một lần nữa vì quá đói. Khi tôi he hé mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường còn quần áo ướt đẫm tôi mặc thì được thay một bộ mới được làm bằng nhung nên rất mềm mại. Đột nhiên có người bước vào làm tôi giật mình quấn mình trong chăn, rồi có một tiếng nói dịu dàng cất lên.
- Là ta đây, đừng sợ ta là người hỏi thăm cô hồi sáng.
Tôi mở chăn ra thì trước mặt tôi là một cô gái vô cùng xinh đẹp, không chỉ xinh đẹp mà còn rất tốt bụng vì đã cứu giúp một người lạ như tôi.
Cô gái ấy lại dịu dàng nói tiếp.
- Đây, cô hãy ăn đi cháo vừa mới nấu xong đó ăn đi rồi còn uống thuốc.
Tôi cảm ơn cô gái đó rồi ăn sạch tô cháo, cô ấy nhìn tôi cười thấy vậy tôi cũng mắc cỡ cười theo. Rồi tôi hỏi đây là đâu, cô ấy là ai vâng vâng và mây mây.
Sau một lúc nói chuyện thì tôi cũng biết đây là thời Vua “Vương Minh Khanh” và đây là Đại Minh Thành nơi mà hoàng thượng cùng các phi tần ở còn cô gái tốt bụng ấy tên là Diên Ngọc Lam là tú nữ tuyển phi tần cho hoàng thượng và tôi cũng biết là mình đã xuyên không đến đây. Cô ấy có hỏi tôi, tôi chỉ nói tên của mình còn những việc khác thì giả vờ mất trí nhớ để qua mặt cô ấy. Thấy tôi không người thân không chỗ ở cô ấy nhận tôi làm muội muội và là người thân cận của cô ấy, trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì mình đã có một người tỷ tỷ để hàng quyên tâm sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro