Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2

Tắm rửa xong Tư Bạch Lệ leo lên giường nghĩ về lúc nãy. Anh hỏi về áo vest sao?? Anh tiếc gì 1 chiếc áo vest chứ, có gì bên trong áo à.

Tư Bạch Lệ mở tủ quần áo lấy chiếc áo vest anh đưa ở buổi sinh nhật ra mò mẫn 1 chút, đúng là mò ra được 1 vật cứng cứng ở túi trong

Là 1 cuốn nhật ký nhỏ.

Nét bút trên giấy sạch sẽ, dễ nhìn, mạnh mẽ nhìn nét chữ đã có thể liên tưởng đến chủ của nó.

Đọc nhật ký người khác là tính xấu đừng học theo tôi nha.

Cô chăm chú đọc từng trang từng trang một, mỗi nội dung trong trang giấy như cứa vào tim cô, rất nhói.

Mỗi trang đều kết thúc bằng 3 chữ đơn giản, sắc nét không có chữ ký cầu kỳ : " Hàn Tư Khương "

Tư Bạch Lệ hít thở cũng không thông, nước mắt đã bất chợt chảy xuống thành từng dòng từ khi nào.

Không dám đọc tiếp Tư Bạch Lệ đem cuốn sổ để vào tủ đầu giường

Sau khi nộp dự án nếu vượt qua buổi kiểm duyệt sẽ được trình diễn vào buổi tốt nghiệp. Các sản phẩm bạn thiết kế sẽ được người mẫu mặc lên sàn, các giáo viên sẽ trực tiếp chấm điểm.

Lúc cô tới trường các anh chị cuối năm cũng đang bận rộn chuẩn bị cho bài của mình.

Ở trường Tư Bạch Lệ rất nổi tiếng, mọi người ai cũng yêu mến trao cho cái danh hiệu " Nữ thần " vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, tính tình lại hiền hòa, dịu dàng.

" Chào Bạch Lệ " ai nấy thấy cô đều mỉm cười chào hỏi.

Cô cất giọng trả lời, lúc nào mệt thì chỉ mỉm cười gật đầu coi như chào lại

Tư Bạch Lệ đảo mắt nhìn 1 dòng, cất giọng hỏi
" Cô Giang đang ở đâu vậy ạ?? "

" Hình như đang ở ngoài sân khấu xem vị trí của khán giả "

" Em cảm ơn " Tư Bạch Lệ nói rồi vén màn đi ra ngoài sân khấu

Chính giữa là 1 đường sân khấu dài dành để catwalk mà mọi người vẫn thường thấy, 2 dãy ghế dài dành cho học sinh của trường đến tham dự đồ án tốt nghiệp của các anh chị học hỏi, chiêm ngưỡng. Bình thường ngành thời trang của trường cũng rất được hoan nghênh, mấy sự kiện kiểu này còn có vài học sinh trường khác chạy qua lén lút tới xem

Tư Bạch Lệ bước tới chào hỏi : " Cô Giang  "

Giang lão sư là cô giáo yêu nghề nhất cô từng được tiếp xúc, cô yêu thời trang cũng yêu luôn những học sinh bé nhỏ của mình.

" À tiểu Lệ, lần này em làm rất tốt, tất cả các khâu đều hoàn chỉnh rồi. Chỉ còn chờ em kiểm tra lại thiết kế của mình lần nữa thôi "

Tư Bạch Lệ cười " Cảm ơn cô đã giúp đỡ em thời gian qua. Kết thúc hôm nay có thể em sẽ không tới trường nữa. Lễ tốt nghiệp cũng không tham gia đâu nhưng có thời gian thì  nhất định sẽ về thăm cô. "

Cô Giang vỗ nhẹ lên tay cô nói " Không sao. Chỉ mong ra ngoài kia em sẽ mở lòng một chút tìm những người bạn thật sự, đừng suốt ngày một mình như thế "

Tư Bạch Lệ khẽ mỉm cười không nói gì. Giang lão sư cũng nhắc nhở bao nhiêu lần nhưng con bé này trước sau như một đành thở dài trong lòng nói " Thôi vậy... Vào bên trong kiểm tra lại thiết kế của em thôi "

" Dạ được ạ "

Bước vào phòng thay đồ, mọi người đa số đều ở trong đây cùng người mẫu của mình kiểm tra, sửa lại nếu có sai sót. Thế mà lúc Tư Bạch Lệ cùng cô Giang bước vào hình như có chuyện gì xôi nổi lắm ai nấy đều tụm lại một chỗ

Chuyện gì vậy??

" Bạch Lệ mau tới đây " nghe tiếng kêu lớn bọn họ còn đang xúm lại bàn tán gì đó thì bỗng dời mắt về phía cô

" Làm sao vậy ạ?" Người trong phòng chỉ là đang bàn tán về 1 thiết kế, dưới chân ma nơ canh còn dựng một cái bảng in rõ ba chữ " Tư Bạch Lệ ".

" Thiết kế của em đẹp quá. Mọi người đều đang xem nó "

Tư Bạch Lệ thở phào " Làm em giật mình cứ tưởng có chuyện gì chứ "

" Không sao, không sao " người kia liền hứng thú nói " Người mẫu của em đến chưa?? Có thể mặc trước cho mọi người xem không?? Ai cũng muốn xem thử "

" À người mẫu của em à... " Tư Bạch Lệ đảo mắt một vòng quanh phòng vẫn không thấy được bóng dáng mình muốn kiếm " Hình như chị ấy chưa... " còn chưa kịp nói hết câu có người vòng tay qua ôm lấy vai cô

" Chị đây chị đây " một giọnh nữ có chút khí chất  do lai tây vang lên, nghe liền biết là một cô gái có cá tính.

Những người xung quang, ồn ào hẳn lên " Tề Yên, Siêu mẫu Tề Yên sao? "

Những lời bàn tán không ngừng vang lên

Tư Bạch Lệ nghe riết thành quen, cô quay sang Tề Yên cười nói " Chị đến rồi ạ, cảm ơn chị đã giúp đỡ. Chiếc váy không có vấn đề chị có thể thay trước được không?? "

" Chị chờ bao lâu để mặc nó đấy, sau khi thấy chiếc váy chị còn sợ mặc không được đẹp nên thường xuyên tập thể dục. Ngày này chị chờ lâu lắm rồi đợi đại mỹ nhân xuất hiện nhé " Tề Yên nháy mát với cô rồi cầm lấy chiếc váy bước vào phòng thay đồ.

Cô giáo Giang huých nhẹ tay cô nói " Sao em mời được luôn cả người nổi tiếng vậy. Không phải em là siêu tiết kiệm à? dự án tốt nghiệp chơi lớn như vậy?? Tôi còn tưởng em tự làm người mẫu để tiết kiệm được 1 khoản "

Tư Bạch Lệ mỉm cười " Chị ấy có khí chất rất phù hợp với thiết kế này của em, chỉ định mời chị ấy thử xem không ngờ chị ấy tính tình vui vẻ phóng khoáng đã nhận lời làm người mẫu cho em mà còn không nhận tiền "
Cô Giang nói " Mấy đứa nhỏ kia mà biết sự thật chắc tức chết mất "

Một lúc sau, Tề Yên bước ra từ phòng thay đồ. Tóc nâu uốn lượn dài tới eo làm chiếc váy trên người cô càng nổi bật

Chiếc váy 2 dây trễ vai dài ôm sát người, mỏng nhẹ thướt tha mang khí chất thần tiên, màu sắc dễ chịu như hoàng hôn bên trên đậm màu rồi nhạt dần xuống, phần trên váy còn có 1 bông hoa bạch trà trắng tinh nổi bật. Lúc này Tề Yên lại mang thêm 1 số phụ kiện và tính chất phù hợp làm bộ váy rực rỡ như hoàng hôn. Các sinh viên trong phòng lại tấm tắc khen ngợi, chúc mừng cô.

Tới giờ bắt đầu buổi biễu diễn rất đông học sinh đã vào lấp đầy cả hàng ghế dài, tiếng nói rộn rã bên ngoài làm những nhà thiết kế bé nhỏ có chút e sợ

Tiếng nhạc cất lên từng thiết kế 1 được mang trên thân người mẫu bước ra. Khán giả bên ngoài càng phấn khích reo hò.

Lượt của Tư Bạch Lệ gần như là lúc cuối cùng nên Tề Yên đang ngồi cùng cô chờ đợi

Cô đưa mắt nhìn ra sân khấu quan sát từng thiết kế, chị ấy thì có chút buồn chán nên lấy điện thoại ra chơi. Tôi vẫn tập trung việc của tôi cho đến khi tiếng game thua cuộc vang lên làm tôi giật mình nhìn sang

Tề Yên vì thua cuộc mà bực dọc thoát game, hình nền điện thoại làm cô thoáng dừng mỉm cười.

Đưa mắt nhìn người bên cạnh Tề Yên thấy cô ấy cũng đang nhìn hình nền mình đắm đuối

Tề Yên nói " Đẹp trai không? "

" A? " Tư Bạch Lệ ngẩn người, trong ảnh chính là anh, Hàn Tư Khương...

" Anh ấy là bạn trai cũ của chị. "

Tư Bạch Lệ thoáng bất ngờ nhìn cô gái đầy khí chất trước mặt mình.

Tề Yên nhìn ra ngoài sân khấu mỉm cười nói " Đến lượt chúng ta còn lâu hay chị kể chút chuyện xưa cho em nghe "

Cô thấp giọng nói " Vâng ạ "

Tề Yến chuyển ánh nhìn xa xăm, nhẹ giọng " chị là người theo đuổi anh ấy. Em đã nghe câu " Nhất kiến chung tình " chị đối với Hàn Tư Khương chính là như vậy. "

" Anh ấy vừa đẹp trai, vừa có tiền nhưng lại rất bí ẩn ở gần anh ấy có chút không chân thực nhưng rất hạnh phúc. Dựa vào việc được thấy anh ấy thôi thì chị đã vui vẻ cả ngày rồi. Anh ấy đổi xử với chị rất tốt, đi mua sắm thì anh ấy trả tiền, nếu chị bận làm việc thì anh ấy sẽ im lặng nhìn chị, anh ấy sẽ cho tất cả thứ mà chị muốn chỉ có điều... tình cảm là không cho. Anh ấy không yêu chị luôn mang cảm xúc lạnh lẽo với người khác kể cả chị nhưng lúc đấy tình yêu chị dành cho amh ấy quá lớn thậm chí chỉ là hành động bình thường nhưng chị lại thấy vô cùng ấm áp cơ " Tề Yên bật cười, trên mặt hồi tưởng quá khứ tràn đầy hạnh phúc.

Bỗng ngừng 1 lát quay đầu qua nhìn cô " Em đoán xem là ai đá ai trước "

Tư Bạch Lệ tập trung nghe kĩ nên suy nghĩ 1 lúc rồi mới trả lời " Đến 1 ngày chị nhận ra nên nói  chia tay ạ?? "

Tề Yên bật cười " Anh ta đá chị đó!! Lúc đó anh ấy lần đầu chủ động hẹn ra trước nhưng chỉ nói với nhau chỉ 3 câu. Cho em đoán tiếp, đoán xem anh ta nói gì?? "

Tư Bạch Lệ mỉm cười " Em đoán không được đâu "

Tề Yến thấp giọng nói " Gần 3 tháng không liên lạc, anh ấy bỗng hẹn gặp mặt. Chị phải chuẩn bị rất lâu mới dám gặp anh ấy thế mà vừa gặp chưa kịp chào hỏi anh ta liền nhàn nhạt nói 
" Chúng ta chia tay đi "

Chị hỏi anh tại sao.

" Anh phải đi Anh Quốc "

" Thật lòng xin lỗi " lúc đó lòng chị rối bời còn định mở miệng níu kéo nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh ta thường ngày nhìn chị thì ra là nó  lạnh lẽo như thế, nhưng lần này có thêm phần kiên định như muốn cho chị biết muốn níu kéo cũng chẳng được thì chị biết chị nên im lặng để anh ấy đi "

Tề Yên dừng 1 lúc lại tươi cười nói tiếp " Lần đầu tiên trong đời chị bị đá. Thế mà giờ chị vẫn để hình nền điện thoại là anh ta. Tấm hình anh ấy này không biết nó tồn tại đâu chị chụp lén đó, anh ấy rất bí ẩn, không cho chị chụp ảnh đâu. Chị lụy tình như thế thật kém cỏi đúng không?? Nhưng em không hiểu được anh ấy tốt thế nào đâu "

Anh ấy rất rốt, em biết

Tư Bạch Lệ lại lôi chiêu trò an ủi của mình, vỗ nhẹ lên tay Tề Yên " Chị không kém cỏi đâu ạ "

Nghe câu trả lời đó Tề Yên bật cười, Tư Bạch Lệ cũng cười. 2 cô gái, 2 tích cách khác biệt, 2 cuộc sống khác nhau thế mà lại có 1 điểm chung.

" Tư Bạch Lệ tới em rồi " các nhân viên của buổi trình diễn nhắc nhở họ, Tề Yên đứng dậy cười nhẹ rời đi

Sau khi buổi trình diễn diễn ra hoàn hảo, ngoài mong đợi cô giành giải nhất, còn được treo tác phẩm lên hành lang của tòa nhà khu thiết kế thời trang, nơi đó bình thường dùng để treo các tác phẩm được đánh giá rất cao của các tiền bối tài giỏi, giờ cũng trở thành những nhà thiết kế lớn, nay thiết kế của mình cũng được treo lên Tư Bạch Lệ không thể không vui sướng đứng trên hành lang nhìn tới ngây người.

" Tiểu Lệ cô vừa nhận được 1 thông báo " Cô Giang xuất hiện bất ngờ từ sau lưng Tư Bạch Lệ

" Thông báo gì ạ? "

Cô Giang nói " Bên phía công ty D&G muốn em đến trụ sở chính của họ làm việc "

* Một thương hiệu cao cấp đến từ Ý được thành lập vào năm 1982 bởi Domencio Dolce và Stefano Gabbana.

" Trụ sở chính ạ?? " Tư Bạch Lệ bất ngờ. Tưởng kí hợp đồng thì được làm việc ở chi nhánh nào đó trong nước thôi, không ngờ bản thân được xem trọng như thế.

" Đúng vậy. Trụ sở chính của họ ở Milan - Ý. Họ nói nếu em cần thời gian suy nghĩ thì có thể cuối tuần trả lời cũng được "

" Em sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Cảm ơn cô " Cô Giang " ừm " tiếng rồi đi luôn. Cô biết cô bé này rất thông minh, hiểu rõ bản thân nên làm gì nên cũng rất an tâm.

Trường Tư Bạch Lệ không gần nhà. Bình thường nếu không có việc sẽ ở lại kí túc xá, trường cô rất to, phòng cho học sinh cũng là phòng riêng nên ở lại rất thoải mái, về nhà cha bận việc không có ai lại cô đơn.

Tuần này hoàn thành nốt 1 số thứ cuối cùng để tốt nghiệp nên Tư Bạch Lệ không về nhà. Cuối tuần thì cũng vất vả xong hết hôm nay cũng là ngày cô rời đi.

Cô nghĩ kĩ rồi bản thân cô yêu thời trang, cô tìm được chính mình và ước mơ trong những chiếc váy áo. Ngày trước Tư Bạch Lệ đã điện cho cô Giang và chấp nhập lời mời sang Ý.

Tư Bạch Lệ thu xếp gọn gàng đem đồ ở kí túc xá về nhà. Về đến nhà có chút bất ngờ vì ba có mặt ở đây. Còn chưa biết phải nói với ba như thế nào nhưng gặp mặt rồi thì dễ nói hơn

Tư Trì đang xem tivi thì thấy con gái về, trên tay còn mang theo bao nhiêu vali vào. Ông liền chạy tới giúp đỡ kéo vào trong.

Tư Trì ngồi xuống sofa, uống miếng trà nói " Đúng rồi hôm nay con tốt nghiệp rồi. Con gái ta thật giỏi, chỉ mới 18 thôi mà đã làm được nhiều việc như vậy. Ta rất hãnh diện "

Tư Bạch Lệ mỉm cười không đáp.

" Tốt nghiệp rồi con muốn ta tặng quà gì không?? Ta mua cho con " Tư Trì vui vẻ cười ha hả nói

Tư Bạch Lệ đáp lại như mọi lần " Không cần ạ "

Lại là mua đồ à...

" Lần này con về là có chuyện muốn nói với ba "

" Con nói đi "

" Con đã ký hợp đồng với 1 công ty thời trang. Nhưng trụ sợ chính của họ ở Ý nên con phải đến đó làm việc " Sợ ba không yên tâm Bạch Lệ còn bồi thêm 1 câu " Công ty đó rất nổi tiếng, có thể yên tâm "

Tư Trì mừng rỡ đặt tách trà xuống " May mắn thế cơ à?? Vậy chừng nào con đi? "

" Giờ con về nhà là để nói với ba là 1 phần còn phần khác là sắp xếp hành lý. Hôm nay là con đi rồi "

" Được được vậy con cứ làm gì làm đi " Từ Trì rất vui vẻ hối thúc con gái

Sau khi xếp được kha khá đồ thì cô không biết làm thế nào với 3 chiếc áo vest....

Áo vest nam này hình như có thể phối đồ, thôi mang theo vậy. Thật sự là mang theo phối đồ đó nha.

Bước tới kéo ngăn tủ đầu giường lấy ra 1 cuốn sổ màu nâu nhỏ vừa cầm lên thì bên trong lại rơi ra vài tấm hình. 2 cậu bé đứng kề vai nhau từ bé đã có nét đẹp nên Bạch Lệ vừa nhìn đã biết ai.

Hàn Tư Khương dường như từ trong trứng đã lạnh dù chụp hình mặt mày cũng không cười, còn cậu em trai thì mỉm cười rất tươi.

Thêm 1 tấm nữa là hình chụp riêng của từng người. Cô ngây người nhìn tấm hình màu sắc có chút cũ, cậu nhóc trong tấm hình gương mặt dưới nắng như tỏa sáng, trên má còn có một vệt đen trông rất nghịch ngợm nhưng sắc mặt lại rất lạnh lùng, cô đem mấy tấm hình đó kẹp lại chỗ cũ, chỉ lặng lẽ bỏ tấm hình riêng của Hàn Tư Khương vào ví tiền.

Kể từ hôm đó nó trở thành bùa may mắn của tôi, bí mật của riêng tôi.

Tạm biệt ba tôi lên xe đến thẳng sân bay. Sau khi làm 1 số thủ tục thì cũng vừa tới giờ máy bay cất cánh. Bên ngoài mặt trời đang dần lặn xuống, Tư Bạch Lệ thấy thật lạnh, cô thế mà lại rời xa nơi này.

Tạm biệt ba, tạm biệt quê hương và tạm biệt người em yêu.

Không biết khi nào sẽ trở về có thể là 3 năm, 5 năm, 7 năm hay 10 năm nhưng em hy vọng khi trở về bản thân sẽ không còn yêu anh...

Thích anh, là chuyện hoang đường nhất em từng làm. Giống như bầu trời thì đang đổ một cơn mưa còn trong lòng em lại ấp ủ một tia nắng. Em không muốn hoài vì 1 tia nắng mà khổ sở nên em sẽ tập thích nghi với những cơn mưa.

Mấy chiếc áo vest của anh cô thật sự mang theo để phối đồ nhưng Bạch Lệ chỉ lôi ra khi trời lạnh. Đồ mua đông cô không thiếu nhưng hình như mặc vest của anh thì ấm hơn

Nay đã là năm thứ 3 cô ở Milan, cũng là lần thứ 3 cô đứng dưới quảng trường Duomo ngắm tuyết rơi, tới khi nào trời tối thì trở về.

Tư Bạch Lệ tới quảng trường Duomo nổi tiếng bằng tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm là phương tiện giao thông phổ biến tại Milan. Với giá vé 1 Euro (gần 30 ngàn đồng Việt Nam), một người có thể đi cả ngày, vòng quanh thành phố.

Quảng trường Duomo, bồ câu đậu kín sân, giản dị mổ vào tay du khách, xua cũng không bay. Chủ nhật, những người lính già từng nằm trong đội quân bảo vệ miền đến để làm lễ cho những đồng đội nằm lại vùng biên ải, khiến cho khu phố thời trang và quảng trường có một không khí đặc biệt.

Đút tay vào chiếc áo vest, rụt cổ vào sâu trong khăn ấm tâm trạng cô vui vẻ được 1 chút mà đưa mắt ngắm nhìn mọi người

Hôm nay lúc cô ra là đã chiều tối, người dân và du khách giờ này là đông đúc nhất. Người người qua lại nhưng vẫn không ngăn nổi Tư Bạch Lệ nhìn ngắm cảnh đẹp

Hoàng hôn buông xuống từ sau tòa nhà khiến tòa nhà Duomo lúc này cứ như phát sáng. Tư Bạch Lệ từ bé đã không thích mùa đông vì thời tiết thường ngày đã rất thấp về mùa đông thì càng lạnh lẽo, cảm nhận rõ sự cô đơn. Nếu không vì cảnh đẹp trước mặt thì chắc năm nào cô cũng nằm trong nhà đắp chăn, làm 1 giấc

Bỗng có vóc dáng cao lớn thu vào tầm mắt, là 1 người đàn ông dáng người ưa nhìn nếu vô tình rơi vào mắt thì bạn càng muốn đưa mắt dõi theo 1 chút nữa.

Tôi cứ tưởng người nọ cứ thế mà lướt qua, anh ta bỗng dừng lại như ngọn núi đứng chắn trước mặt tôi chỉ để lại bóng lưng đen xì...

(•‿•)

Người này... vai rộng, eo thon, chân lại dài, điểm nào cũng giống anh ấy...

Cô " Phì " bật cười, lại nữa rồi. Mấy năm qua dường như cô càng không thể thoát khỏi Hàn Tư Khương, cô đã vô tình nhận lầm biết bao nhiêu người có vóc dáng tương tự, gương mặt chỉ có vài nét tương đồng.

Những lần đầu có lẽ cô còn nông nổi tiến lên, giữ lấy mấy người họ nhưng kết quả lần nào cũng ngại ngùng cúi đầu xin lỗi. Sau này ngăn cản được bản thân không còn đi tới giữ lại nữa mà chỉ ngây người ở đó dõi mắt theo.

Cảm giác khó chịu dâng lên trong người làm Tư Bạch Lệ có chút xấu xa muốn đổ hết lên người trước mặt.

Cô có chút lớn tiếng, nói " Nè! Anh có thể né chỗ khác không?? "

Anh khẽ lùi 1 bước, quay người nhìn " À xin lỗi "

Nghe giọng Tư Bạch Lệ nhìn rõ người trước mặt giật mình loạng chạng, hên là hôm nay mang giày thể thao chứ mang giày cao gót thì bị cô đạp cho gãy gót luôn mất.

Hàn Tư Khương cất giọng dò hỏi " Tư Bạch Lệ...? "

Đối với Hàn Tư Khương cô dường như bị dính 1 lời nguyền.

Không thể đẹp...

Khoảng thời gian 3 năm không ngắn với bộ dạng lôi thôi bây giờ vẫn bị anh nhận ra thì không biết nên vui hay buồn đây.

Tư Bạch Lệ nhẹ nhàng cười " Lâu rồi không gặp "

" Phải  "

Sau câu chào hỏi khách khí bọn họ rơi vào im lặng. Người đàn ông này vẫn lạnh lùng, ít nói như vậy, Tư Bạch Lệ mỉm cười đành phải cất lời " Sao anh lại ở đây? "

" Tôi có chút việc "

Một người không muốn nói chuyện, một người chuyện gì cũng giữ trong lòng, nói được vài câu giao tiếp bình thường thì chỉ đứng nhìn nhau. Tưởng chừng đoạn trò chuyện ngắn ngủi này sẽ kết thúc, Hàn Tư Khương mới dời mắt sang sau lưng cô, nói " Uống trà sữa không? "

Tư Bạch Lệ quay người lại, cách đó không xa có 1 xe trà sữa nhỏ, phía trước còn có 1 ông lão đặt ghế ngồi hút thuốc.

Tư Bạch Lệ đi đến dùng tiếng Ý chào hỏi ông lão trước, ông ngước lên liền nhìn được họ không phải người bản xứ, niềm nở trả lời bằng tiếng anh.

Tư Bạch Lệ cười, mới quay lại nhìn người sau lưng " Anh uống vị gì? "

" Tôi không uống "

" Vậy ông ơi lấy con ly trà sữa nóng "

Ông lão gật gật đầu bắt đầu làm một ly trà sữa, Tư Bạch Lệ vẫn luôn dõi theo ông mới chợt quay nhìn Hàn Tư Khương " Anh không thích đồ ngọt sao?? "

Hàn Tư Khương " ừm "

Ồ... Không thích đồ ngọt. Tư Bạch Lệ thầm nhủ lời này trong đầu không biết bao nhiêu lần, đến khi bên tay có xúc cảm ấm nóng chạm lên

Do Tư Bạch Lệ cứ ngẩn người không lấy trà sữa, Hàn Tư Khương kêu vài tiếng cũng không nghe nên anh đưa trà sữa chạm vào tay cô.

Cô nhận lấy, hút 1 ngụm. Trà sữa ấm nóng chảy dọc khắp cơ thể. Mùa đông năm nay dường như ấm áp hơn. Thật nhiều cảnh đẹp có hoàng hôn để ngắm, trà sữa nóng trên tay, còn có người trước mặt.

Tư Bạch Lệ vui vẻ uống trà sữa của mình, ngoan ngoãn ngắm hoàng hôn.

1 phút, 3 phút, 5 phút trôi qua. Tư Bạch Lệ không nhịn được liếc nhìn người bên cạnh đang làm gì  3 năm không gặp thật sự có chút nhớ, nếu nhìn thấy anh cũng đang nhìn hoàng hôn giống mình thì Tư Bạch Lệ sẽ vui cả năm mất. Nghĩ xem mình cùng người mình thích ngắm hoàng hôn, lãng mạn biết bao

Nhưng hình như không như mong đợi lắm. Mình ngắm hoàng hôn thì đúng rồi đấy còn người mình thích thì ngắm... Mình??

Nhìn mình làm gì?? Có gì để nhìn??

Cô khẽ liếc mắt xuống thân mình

À... Áo vest a~

Trộm mất thì thôi đi còn tung tăng trước mặt.

Đầu cô như muốn nổ tung vận động hết mọi tinh túy để load mọi từ ngữ để giải thích tình huống trớ trêu này. Nhưng cái này cũng không được, cái kia cũng không được hay là chạy...?

Không được aa. Chạy thì mối tình đơn phương này cũng tan tành luôn.

" Xin lỗi " Ngoài nói từ này ra Tư Bạch Lệ không thể nghĩ ra gì nữa.

...

...

Rột! Rột!

Thật sự là rất yên tĩnh, không có âm thanh gì ngoài tiếng " rột rột " đó. Cô căng thẳng chờ đợi anh mắng mình hay đòi áo, đòi tiền cũng được vậy mà không có tiếng nói trầm ấm, lạnh nhạt cô khắc ghi đáp lại. Hơi thở nhè nhẹ của người đối diện cũng không nghe thấy...

Tôi khẽ nghiêng đầu nhìn về hướng âm thanh " rột rột " ban nãy. Bác chủ quán chả hiểu chúng tôi nói gì nhưng vẫn chuyên tâm vừa uống trà sữa của mình vừa theo dõi từng cử chỉ của cặp đôi trẻ trước mặt. Thấy tôi nhìn qua đây ông đưa ly trà sữa lên ý chỉ muốn cụng ly, tôi cũng rón rén đưa ly lên với ông

Còn chưa kịp đưa lên đủ cao, giọng nói cô chờ mong cũng cất lên kéo cô về hiện thực nhục nhã. Anh nói " Hết rồi? "

Tư Bạch Lệ lí nhí trả lời " Vâng ". Hệ thống ngôn ngữ của em bị tê liệt rồi không thể load thêm đâu a~

" Không giải thích 1 chút à? " thiệt ra mới ban đần Hàn Tư Khương cũng không chắc chắn đây là áo mình, ai có thể nhớ áo vest mình mặc 3 năm trước chứ, sau khi nghe cô trả lời thì xác nhận suy đoán của bản thân không sai, muốn biết 1 chút lí do.

Tư Bạch Lệ bên này ngẩn người, chưa cho anh câu trả lời. Giải thích sao? Có thể giải thích thì tóm tắt chỉ có 3 từ " Em thích anh "

Tư Bạch Lệ nói " Không thể giải thích "

Hàn Tư Khương thoáng bất ngờ, không nghĩ rằng cô sẽ nói như vậy.

Cô khó khăn mở miệng " Hay là em trả tiền cho anh nhé!  "

Hàn Tư Khương nhướng 1 bên mày, nhếch mép nói " Không cần trả, có thể vứt đi "

Vứt em gái anh... Tất nhiên là Tư Bạch Lệ sẽ không thốt lên câu đó, nhẹ nhàng mở miệng
" Vâng "

" Khi chìm vào bóng tối, mới nhận ra ta cần đến những ngọn đèn.

Khi tuyết bắt đầu rơi, mới nhận ra cần đến ánh mặt trời.

Và đến khi người ra đi rồi, ta mới nhận ra ta đã yêu người. "

* Lời bài hát "Let her go" *

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên. Hàn Tư Khương lấy điện thoại ra, ra hiệu với Tư Bạch Lệ anh cần ra chỗ khác nghe điện thoại, thấy cô gật đầu rồi cũng xoay người đi.

Cô biết bài hát này những lúc chán nản sẽ bật lên, chỉ là không ngờ sau này nó chính là bài hát yêu thích của cô.

Hàn Tư Khương nói chuyện với người nọ rất nhanh, đoán không nhầm chắc 2 câu?? Mới quay trở về cất giọng trầm thấp nói " Đã uống xong chưa? "

Cô gật đầu. " Tôi đưa cô về trạm tàu "

" A! Không cần anh bận thì đi đi ạ "

Hàn Tư Khương nhìn cô không trả lời, Tư Bạch Lệ cũng tập trung ngắm người nọ, đôi mắt người nọ sâu hút, nhìn cô như muốn nhìn xuyên qua não muốn biết Tư Bạch Lệ đang nghĩ gì

Anh đừng đi, nhìn nhau như vậy tới chết luôn được không...

" Vậy tôi đi trước " Anh nói rồi cũng không quá tàn nhẫn, chần chừ 1 lúc mới xoay lưng cất bước.

Bọn họ là người không cùng thế giới, điểm chung giữa họ dường như hoàn toàn không có, nếu không phải anh mở miệng hỏi uống trà sữa không? Thì có lẽ đoạn trò chuyện này đã kết thúc từ đó rồi. Hôm nay nói được như vậy thì cũng đủ thêm 3 năm nữa không gặp anh rồi nhỉ?

Đáp án hình như là không... Cô lỡ đưa tay kéo áo anh mất rồi.

Hàn Tư Khương nhìn xuống bàn tay đang kéo áo mình, chầm chậm xoay người. Anh cúi đầu im lặng nhìn Tư Bạch Lệ, không khí ngại ngùng như thế Tư Bạch Lệ đành cười trừ.

" À thì... Trời lạnh quá, áo này... " cô không không ngừng đắn đo có nên nói ra lời trong lòng không. Nhưng cuối cùng cũng không dám nữa " anh mặc ấm vào nhé, đừng để bị lạnh "

" Hửm? " Hàn Tư Khương nhíu mày, khó hiểu nhìn cô.

Tư Bạch Lệ bỗng ngại ngùng không biết nên tiếp tục mở miệng như nào thì phía sau đã vang lên tiếng " Hắt xì!! " lớn. Là chủ quán aa. Bác đúng là đáng yêu, lúc nào cũng cứu rỗi bầu không khí lạnh lẽo của họ.

Tư Bạch Lệ thầm nhủ trong lòng, những lúc rảnh rỗi sẽ chạy ra ủng hộ bác vui thì 10 ly, không vui thì cũng 10 ly.

Hàn Tư Khương im lặng quan sát một hồi, thấy chiếc áo vest kia với thời tiết âm vài độ này thì làm cô có chút thiệt thòi nên không biết với cảm xúc gì anh cởi áo vest của mình bọc lên đầu cô. Tư Bạch Lệ vẫn đang ở thế giới riêng của mình phân vân không biết nên ủng hộ 10 ly hay 100 ly mua nhiều quá thì cũng có thể chia cho đồng nghiệp thì đầu bỗng nặng hơn, xung quanh như được thu bé lại chỉ còn mình cô, giác quan cơ thể nhạy lên rõ.

Cảm nhận được da đầu muốn tê lạnh dần ấm lên do được bao bọc, ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trong không khí, mới đầu cô còn thấy nước hoa này thật quen thuộc mới nhớ tới những chiếc áo vest ban đầu luôn có mùi hương này, sau nay phai dần theo thời gian. Tư Bạch Lệ có tìm hiểu nhưng vẫn không biết tên thương hiệu là gì. Tiếng bước chân xa dần của người nọ rõ 1 mồn một bên tai làm tim cô nhói lên không ít.

Tư Bạch Lệ chờ đến khi tiếng bước chân biến mất mới từ từ kéo áo xuống. Trời đã dần tối chỉ còn vươn lại vài tia nắng, điều không thay đổi là dòng người vẫn đông đúc di chuyển. Thật lâu sau, cô đi đến quán trà sữa nhỏ để tính tiền, tay đưa vào túi áo định móc ví ra thì ông chủ nhanh chóng nói " Bạn trai con trả tiền rồi  ".

Cô lại ngẩn người ra cả buổi trời " phì " bật cười thành tiếng.

Bọn họ giống sao?

Mơ cũng là điều cô muốn nhưng nó không xảy ra đâu. Anh ấy không phải bạn trai con, sau này cũng sẽ không phải...

Cười xong cô gượng gạo nói " Con cảm ơn " chả ai hiểu rằng cô đang cảm ơn vì cái gì, chỉ nhìn rõ được ánh mắt của cô bé đó đang rất hạnh phúc sau đó xoay người đi mất. Cô hướng đường về nhà một mạch bước đi.

Hoàng hôn lặn rồi, về nhà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #ngontinh