Những Ngày đầu Tiên!(Chap 1)
Khi vừa tròn sinh nhật lần thứ 18. Cũng là lúc cô gái tên Mẫn Thanh bước chân ra ngoài xã hội. Lúc đó cô nhận được 1 công việc tương đối nhàn và lương cao. Đó là bán hàng trong trung tâm thương mại. Quầy của cô bán tương đối nhiều mặt hàng như vali, giày, dép, túi xách, ví, dây nịch, balo...v.v.... Nhưng cô chuyên về bán vali. Ngày đầu tiên đi làm mà cô cứ ngỡ ngày đầu tiên đi học. Cô nép sau lưng mẹ vì sợ gặp người lạ. Tới bàn đăng ký lấy để chờ người tới bảo lãnh cô vô. Lúc đó cô gặp người bảo lãnh người ta dẫn cô đi vào nơi làm việc, anh ta đi trước cô nối đuôi theo sau. Có 1 cảm giác như muốn vỡ òa khi bóng mẹ cô dần xa. Cô cố gắn nếu mẹ lại miệng thì ko ngừng kêu khe khẽ " Mẹ....mẹ....mẹ...". Dường như mẹ cô nghe thấy và cố gắn nói an ủi cô "Con ráng đi làm con nhá. Tối mẹ lên rước". Rồi bóng mẹ cô đã dần biếng mất. Ngày đầu tiên đi làm, công việc mới, gặp gỡ những người mới, môi trường làm việc mới và mọi thứ đều làm cô sợ sệt. Mặc dù cô là đứa rất nhây, lầy và bựa. Nhưng điều cô sợ nhất là tiếp xúc với người lạ. Chỉ những người nào thân thuộc lắm mới hiểu rõ tính cô. Ngày đầu tiên đi làm khi cô bước chân vô quầy ai cũng nhìn cô bằng 1 cặp mắt kinh ngạc và đâu đó xung quanh cũng có những ánh mắt đang nhìn cô và tỏ vẻ kinh thường cô. Bởi vì cô có 1 vẽ ngoài trông vô cùng xấu xí, không son, không phấn, cô để mặt mộc đi làm. Vì cô hoàn toàn rất ghét trang điểm và cô cũng chưa 1 lần chăm sóc da mặt. Da cô ngăm đen, chân thì toàn là hột xoàn. Mà công việc công của cô thì yêu cầu lúc nào cũng phải mang váy. Cô đi đến đâu thì người ta tụ 5 tụ 3 cười chế nhạo cô. Những lúc như vậy Mẫn Thanh cô gái trẻ đó chỉ muốn chạy ngay về nhà mà khóc thôi. Tính cô vốn rụt rè trong sự giao tiếp mà ai nấy cũng đều muồn xa lánh cô. Càng khiến cho cô chỉ muốn cuộn trọn mình lại và thu hẹp mình trong thế giới đông đúc người như thế. Thế giới của cô lúc đó chỉ có cái điện thoại làm bạn. Cô xài điện thoại Samsung đời củ nhất chỉ có thể lên Fb, Zalo và lước Youtobe thôi vì dung lượng có nó thấp không tải gì về được. Thấy cô xài điện thoại vừa nhỏ vừa cũ kỹ ai nấy cũng cười chế nhạo cô. Cô buồn lắm nhưng phải cố gắn tỏ ra là không có gì cô giả ngu, giả điếc, không nghe không thấy. Mặc cho mọi người cứ liên tục cười nhạo cô. Hết giờ làm mẹ cô đón cô về hỏi nhèn nhẹ bên tai cô " Hôm nay đi làm vui không con ???". Cô cười tươi mặc rạng rỡ và nói với mẹ " Vui lắm mẹ. Các anh chị dễ gần lắm mẹ ạk". Thấy Mẫn Thanh cười tươi rạng rỡ mẹ cô cũng tỏ vẻ hài lòng mà bà đâu biết cô đã trải qua 1 ngày đầy tồi tệ đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro