đánh cược
Ánh trăng sáng của Hoàng Thành Huân đã quay trở về rồi. Vừa đáp xuống sân bay, Hoàng Thành Huân liền chạy đến, dường như hắn không thể kiềm chế được nỗi nhớ của mình thêm một chút nào nữa rồi.
Lúc nhận được thông tin này, cậu đang tận hưởng thời gian vui vẻ một mình ở quán bar quen thuộc. Hoàng Thành Huân hiếm khi về nhà, hắn không cấm cậu tự đi tìm niềm vui. Thư ký của hắn gọi đến, báo rằng sếp Hoàng lại không về nhà, đã đến sân bay đón ánh trăng sáng của mình về nước. Kim Kiến Vũ không để lộ một chút giao động nào, chỉ cảm ơn anh ấy rồi cúp máy.
Cậu biết sớm sẽ có ngày này, vậy nên không hề bất ngờ hay bỡ ngỡ, một chút cũng không. Cậu chẳng cảm thấy chuyện đó có gì nên buồn cả. Thay vào đó cậu chọn tiếp tục tận hưởng niềm vui nho nhỏ của mình, như vậy có thể giúp cậu tạm thời quên đi tin tức không vui vừa được nghe. Cậu rất thường xuyên lui đến nơi này, gần như có thể được gọi là đại cổ đông, những nhân viên ở đây so với người bên gối còn thân thiết hơn nhiều.
Tiện nhắc đến người bên gối, thôi bỏ qua đi.
Kim Kiến Vũ cảm thấy một mình thì có gì không tốt. Cậu kết hôn sáu năm, số lần cậu ở một mình cộng lại cũng khoảng năm năm có lẻ. Lắm lúc Kim Kiến Vũ còn quên mất rằng mình đã kết hôn rồi bởi đối phương đối với cậu không có cảm giác tồn tại. Bạn đời của cậu nếu không phải vì quá bận rộn với công việc ở công ty thì là đi ra ngoài trăng hoa ong bướm, lựa chọn cuối cùng của hắn mới là đi về nhà. Cậu sống và làm việc theo chủ nghĩa tự do tự lo, chồng không quản càng tốt, như thế cậu càng có nhiều thời gian dành cho bản thân mình.
Kim Kiến Vũ vô cùng tuân thủ luật giao thông, mỗi lần lên bar chơi đều không lái xe, cứ đều đặn mười một giờ tối, thư ký Kim sẽ lái chiếc Porsche màu đỏ đến đón cậu về. Cậu vẫn luôn rất áy náy vì bắt anh phải tăng ca vì mình, nhưng thư ký Kim bảo không sao. Thư ký Kim rất đúng giờ, sau khi cậu thanh toán xong xuôi xuống lầu đã thấy xe đỗ trước cửa. Cậu mở cửa ghế sau, chậm rãi bước vào xe, mùi tinh dầu hoa nhài xộc vào mũi khiến cậu váng hết cả đầu.
Thư ký Kim nhìn thấy biểu cảm điềm tĩnh đến đáng lo của Kim Kiến Vũ liền bị doạ cho sợ, vội vàng hỏi, "cậu Kiến Vũ, sếp Hoàng ngoại tình bên ngoài mà cậu không hề cảm thấy có chút đau lòng hay buồn bã nào sao? Một chút cũng không cảm thấy gì ư?"
Có lẽ thư ký Kim đã rất sốc khi thấy Kim Kiến Vũ lắc đầu, thản nhiên nói, "Tôi thấy bình thường."
Ừ, cũng đâu phải chuyện gì quá hệ trọng, đã nhiều lần như vậy rồi, cậu cũng không để tâm làm gì cho phí thời gian.
Hai người kết hôn theo sự sắp đặt của gia đình, ngay từ đầu khi Hoàng Thành Huân nói muốn đi tìm vui bên ngoài cậu đã đồng ý, cho nên bây giờ Kim Kiến Vũ không có tư cách gì để mà ghen tuông.
Trái tim của Hoàng Thành Huân chưa từng ở bên cạnh Kim Kiến Vũ, hai người yêu đương và kết hôn cũng là vì lời hứa của người lớn và trách nhiệm với gia đình. Hắn rõ ràng vô cùng khó chịu với sự xuất hiện của cậu trong cuộc đời, người hắn yêu luôn là một người khác. Sự xuất hiện của cậu đồng nghĩa với việc hắn và người hắn yêu sẽ phải chia ly, Hoàng Thành Huân không cam lòng, nhưng hắn không thể làm trái lời cha mẹ. Hắn với cậu là bất đắc dĩ.
Giống như trong phim, đứa con trai duy nhất của nhà họ Hoàng đã đến tuổi kết hôn, điểm duy nhất phá cách so với motif phim truyền hình mười năm trước là việc hắn ta là gay, có cố gắng cách mấy cũng không thể xảy ra chút phản ứng hoá học nào với nữ giới. Cha mẹ hắn ta cũng đã từng dùng rất nhiều biện pháp nhưng vô ích, họ cũng là người thức thời, đành mắt nhắm mắt mở để cho hắn yêu đương với con trai, còn chuyện nối dõi thì để sau đi.
Nhà họ Hoàng có giao thiệp với kha khá các gia đình tài phiệt khác, cha mẹ của Hoàng Thành Huân rõ ràng đã rất cảm thông bằng cách suy nghĩ cho xu hướng của hắn, sau một thời gian dài tìm kiếm và sàng lọc, họ nhắm đến Kim Kiến Vũ làm con rể của mình. Mọi chuyện sau đó đều giống như trong tiểu thuyết hào môn, người tình của Hoàng Thành Huân bị cưỡng chế ép đi nước ngoài, hắn cùng cậu tổ chức một hôn lễ linh đình. Khác biệt duy nhất chính là đất nước này không hợp pháp hoá hôn nhân đồng giới, hắn với cậu ngoài cái danh chồng chồng ra thì chẳng có ràng buộc pháp lý, trên danh nghĩa vẫn là những con người hoàn toàn tự do, nếu muốn có rời đi rất dễ dàng. Hoàng Thành Huân thoạt đầu kịch liệt phản đối, còn doạ sẽ làm ra những điều ấu trĩ hết sức, chỉ cho đến khi Kim Kiến Vũ xuống nước nhượng bộ, nói bọn họ ai sống cuộc đời người nấy, hắn mới chịu xuôi. Nếu như đã không có tình cảm, tốt nhất là nên bơ nhau đi mà sống, chẳng ai phiền đến ai.
Giống như mọi câu chuyện liên hôn gia tộc khác, sẽ luôn có một kẻ vì yêu yêu nhiều hơn mà sẵn sàng hi sinh hạnh phúc của mình. Kim Kiến Vũ yêu nhiều, nhưng cậu đủ khôn ngoan và tỉnh táo để không tự chuốc lấy bi thương về phần mình.
Trong lòng Hoàng Thành Huân có một ánh trăng sáng, họ bên nhau nhiều năm như vậy nhưng đối phương không nhận ra tấm chân tình của hắn, đến khi song phương thầm mến thì bị chia cách. Cha mẹ hắn không hài lòng về người này, hai người không hề tương xứng về cả xuất thân lẫn học vấn, đây chính là không môn đăng hộ đối trong truyền thuyết. Hắn lúc ấy trong tim chỉ có mỗi hình bóng người kia, cố gắng nổi loạn nhưng vô ích, cuối cùng cũng không thoát được số phận phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối, còn người hắn yêu bị cưỡng chế ép đi ra nước ngoài. Kim Kiến Vũ hoàn toàn đồng cảm với lý do cho sự thù ghét của Hoàng Thành Huân đối với cậu, nhưng cậu cảm thấy rất oan ức, cậu vốn chỉ là một người qua đường bị kéo vào. Hoàng Thành Huân dẫu có yêu người kia đến nhường nào cũng đừng vô duyên vô cớ đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu cậu như vậy chứ.
Kim Kiến Vũ có yêu Hoàng Thành Huân, nhưng cậu không chắc liệu hắn có cảm thấy như vậy, cũng không biết liệu trong sáu năm qua, Hoàng Thành Huân liệu đã từng có chút tình cảm nào với cậu hay chưa. Kể từ sau khi kết hôn, vì không thể ở bên cạnh tình yêu của cuộc đời mình nên hắn đâm ra thù ghét cậu, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu. Kim Kiến Vũ đối với sự thù địch vô cớ của Hoàng Thành Huân thì không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn ung dung sống tiếp cuộc đời của mình, dù sao thì si tình cũng đâu đổi ra cơm ăn được.
Hoàng Thành Huân bắt đầu hẹn hò với những người khác nhau để trả thù cậu, xung quanh hắn lúc nào không bao giờ thiếu bóng tình nhân còn chồng thì bị vứt ở một xó.
Thành thật mà nói, Kim Kiến Vũ không quan tâm lắm, nhưng không quan tâm cũng không đồng nghĩa với việc cậu vô cảm. Cậu có tình cảm với Hoàng Thành Huân và cũng chưa từng che dấu chuyện đó, hắn lại giống như tìm được một phương pháp để tra tấn cậu. Hai người giao ước với nhau rằng sẽ không yêu, nhưng cậu đã có tình cảm với hắn từ trước khi họ nên duyên, cậu không thể giả vờ. Cậu đã đem lòng yêu thích hắn từ trước khi mà họ nên duyên, kết hôn với người mình yêu, cớ sao lại bắt ép cậu không được thể hiện ra niềm vui sướng? Cái giá phải trả của kẻ bội ước luôn rất đắt, chính là phải chịu sự trừng phạt khủng khiếp nhất từ người mà cậu đem lòng thương mến.
Nếu sớm biết yêu đương là bể khổ, cậu thà chọn đầu thai làm một cục đá vô tri vô giác sống yên bình qua ngày cho xong.
Cậu đã trải qua sáu năm như thế. Cậu đã trải qua những chuyện còn kinh khủng hơn, việc bị Hoàng Thành Huân dày vò có là gì đâu, cũng không chết được. Hai người lấy danh nghĩa vợ chồng sống chung nhưng quan hệ thậm chí còn không bằng mấy cậu bạn cùng phòng ký túc hồi trước, họ giống như hai con hổ xổng chuồng miễn cưỡng bị người kiểm nhốt vào cùng một nơi, không thể hòa hợp.
Kim Kiến Vũ là người yêu được bỏ được, khi cảm thấy không còn phù hợp sẽ không ngại buông tay.
"Thư ký Kim, anh có muốn đánh cược với tôi không?"
Thư ký Kim không hiểu cậu nói vậy là có ý gì, nghi hoặc hỏi lại, "cậu Kiến Vũ, cậu nói vậy nghĩa là sao?"
Thư ký Kim đang tập trung lái xe, hoàn toàn không để ý đến hình ảnh phản chiếu gương mặt của Kim Kiến Vũ trên kính chiếu hậu. Cậu không hề say xỉn, trái lại thần trí còn tỉnh táo một cách bất thường, Kim Kiến Vũ cảm giác như đây là khoảnh khắc cậu tỉnh táo nhất trong suốt sáu năm vừa qua. Khoé môi bên trái của cậu không tự chủ được mà nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai, chẳng biết là dành cho ai. Thư ký Kim nghe tiếng cậu thở dài một hơi não nề, trong xe không có lấy một âm thanh, mãi rất lâu sau cậu mới lại lên tiếng. "Tôi đánh cược tình yêu và danh dự của mình, dành sáu tháng để khiến Hoàng Thành Huân yêu tôi, nếu như sau khoảng thời gian ấy tôi không thể, đến lúc đó có lẽ anh nên gọi ánh trăng sáng của Hoàng Thành Huân là cậu chủ mới rồi."
Sáu tháng, cậu chơi một ván cược kéo dài sáu tháng, sau khoảng thời gian này, nếu như không thể khiến Hoàng Thành Huân thay đổi ánh nhìn về cậu, Kim Kiến Vũ sẽ tự nguyện rời đi, đến lúc ấy cậu chắc đã tháo gỡ được những luyến lưu với kẻ không cần mình nữa, đã có thể ngẩng đầu rời đi không hối tiếc.
Khó, cậu biết là rất khó, nhưng đây chính là chủ đích của Kim Kiến Vũ. Cậu cần một lý do để mình bỏ cuộc, cần một lý do để buông tay khỏi đoạn tình cảm giống như bám víu vào một sợi dây thừng sắp đứt này. Cậu yêu được bỏ được, nhưng Kim Kiến Vũ lại không muốn sáu năm của mình trôi qua vô ích. Cậu muốn thử xem nỗ lực lần cuối cùng này liệu sẽ mang đến trái ngọt hay chỉ toàn là thất vọng nỗi tràn trề.
Đoạn đường từ quán bar về căn hộ của cậu không xa, Kim Kiến Vũ nhớ mình chỉ mới chớp mắt một cái, khi mở mắt ra đã thấy xe dừng trước cửa nhà. Dường như cậu vừa ngủ quên thì phải? Kim Kiến Vũ cảm thấy vô cùng có lỗi với thư ký Kim, anh ấy là người mà nhà họ Kim thuê về để phụ giúp Hoàng Thành Huân, sau đó anh ấy còn phải trông chừng cậu theo lệnh của hắn. Cậu cảm thấy mình hình như đã làm phiền anh quá nhiều, vội vàng nói lời xin lỗi, nhưng thư ký Kim lắc đầu nguầy nguậy bảo đừng khách sáo. "Cậu Kiến Vũ, nếu cậu cần giúp đỡ có thể liên hệ cho tôi. Cậu có thể xem tôi như một người anh, xin đừng gọi thư ký Kim nữa, cậu cứ gọi tôi bằng tên thật Kim Chính Dân là được."
Mặc dù hai người không phải quá thân thiết, trước giờ thư ký Kim cũng chưa từng làm gì vượt quá bổn phận của một người thư ký nhưng xét đến việc anh ấy đã giúp đỡ cậu nhiều chuyện, lắm lúc còn phải vì cậu mà tăng ca, Kim Kiến Vũ bảo mình sẽ suy nghĩ thêm. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, hơi cao giọng, "Cảm ơn,... anh Chính Dân. Thật lòng cảm ơn anh rất nhiều."
Cậu mở cửa vào nhà, với tay bật đèn, quả nhiên Hoàng Thành Huân vẫn chưa về. Hắn không về. Cũng đúng, Hoàng Thành Huân mà ở nhà giờ này mới là chuyện lạ.
Ánh mắt của cậu đập vào tấm ảnh cưới lớn được treo giữa nhà, khi chụp bức ảnh này cậu còn trẻ người non dạ nên không nhận ra, hóa ra ánh mắt của Hoàng Thành Huân chưa từng hướng về cậu. Kim Kiến Vũ nhìn hắn đầy tình ý, hắn lại chỉ nhìn thẳng về phía ống kính, thậm chí còn không cười. Mọi biểu cảm của hắn đều như đang muốn hét lên, rằng cuộc hôn nhân này là một sai lầm to lớn. Người ta thường nói đôi mắt không biết nói dối, Hoàng Thành Huân cũng không phải là ngoại lệ, hắn chẳng thèm để cậu vào trong mắt, hắn không có tình cảm với cậu.
Cậu khẽ bật cười, chỉ có kẻ mù mới không nhìn ra sự khác biệt.
Ánh mắt của Hoàng Thành Huân khi nhìn ánh trăng sáng của hắn rất khác khi hắn nhìn cậu, ngập tràn tình ý. Hoàng Thành Huân đối với người khác luôn là người lạnh lùng xa cách, trước mặt người kia lại giống như biến thành một con người khác, vẻ dịu dàng thâm tình ấy Kim Kiến Vũ chưa từng được chứng kiến. Người ngoài chỉ cần nhìn vào đã có thể thấy rằng hắn yêu người kia nhiều đến nhường nào, còn cậu, dẫu cậu có cố gắng đến mức nào cũng không thể cảm hoá được một trái tim vốn đã hướng về người khác.
Nhiều đêm khuya nằm suy nghĩ vẩn vơ, cậu cũng ước được hắn chia cho một nửa sự thâm tình mà hắn dành cho người kia, cậu cũng muốn một lần được trải nghiệm cảm giác được chồng yêu chồng chiều. Cậu cũng ghen tị với người khác nhận được tình yêu, vì sao cùng là con người với nhau mà cậu lại bị đối xử như vậy? Thật là bất công quá đi mà.
Như thế này quá giống như trong phim truyền hình rồi. Song nam chính yêu đương nhưng bị cấm cản, cậu xui xẻo cầm nhầm kịch bản vai phụ kiêm nhân vật phản diện, ở hiền gặp phiền. Để rồi sau này khi song nam chính vượt qua mọi chông gai để đến được với nhau, cậu sẽ phải là người rời đi trong sự bẽ bàng và nhục nhã ê chề của một kẻ không được yêu thương.
Kim Kiến Vũ uống nhiều nên say khướt, cả người vô lực ngã gục xuống giường. Cậu không thường mơ, mỗi khi mơ sẽ hay mơ thấy những giấc mơ đáng ghét. Tin nổi không, nếu như mơ, cậu sẽ mơ thấy Hoàng Thành Huân hồi đáp tình cảm của mình, mơ thấy hai người là một đôi chồng chồng hạnh phúc. Chúng quá đẹp đẽ, và những thứ đẹp đẽ thường không có thật. Người ta thường mơ về những thứ mà họ không có. Cơn mơ thường mang đến những ảo cảnh không thực, khiến con người càng thêm đắm chìm vào những thứ đáng lẽ họ không nên mơ tưởng đến. Tình cảm đối với Hoàng Thành Huân giống như một giấc mơ, cậu càng cố vùng vẫy để thoát ra lại càng lún sâu hơn vào vực sâu vô tận.
Đáng lẽ không nên uống nhiều như vậy, Kim Kiến Vũ buồn ngủ nhưng không thể nào chợp mắt, tác dụng của cồn khiến cậu trằn trọc mãi. Trong cơn mê man cậu nghe thấy tiếng mật mã cửa nhà đang được nhập, sau đó là tiếng sập cửa rất mạnh khiến cậu giật mình choàng tỉnh.
Hắn về nhà sao?
Tiếng đóng cửa của Hoàng Thành Huân đánh thức Kim Kiến Vũ khỏi giấc ngủ nông của cậu, cậu vớ lấy chiếc điện thoại bên cạnh để xem giờ, kinh ngạc khi phát hiện chỉ mới gần một giờ rưỡi sáng. Đáng lẽ giờ này hắn phải đang ở chỗ của ánh trăng sáng, hai người vui vẻ rúc vào lòng nhau ôn lại chuyện cũ mới phải chứ, đúng kịch bản hơn nữa thì hai người đó sẽ lao vào âu yếm nhau, chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hoàng Thành Huân về nhà lúc một rưỡi sáng sao, đúng là chuyện ngàn năm có một!
Kim Kiến Vũ cũng bất ngờ lắm, nhưng đống Whisky cùng mấy shot Tequila không cho phép cậu tỉnh táo thêm một giây nào nữa, cả người vô lực gục xuống giường tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Khi cậu dần lấy lại ý thức, Kim Kiến Vũ kinh ngạc phát hiện Hoàng Thành Huân đang say giấc bên cạnh mình, tay hắn choàng qua hông của cậu. Ngoại trừ cái đêm tân hôn là bất đắc dĩ, suốt những năm qua hắn chưa từng chủ động ngủ cùng phòng với cậu, cũng chưa từng vì say rượu mà đi nhầm. Hoàng Thành Huân luôn tỉnh táo có chọn lọc, hắn dẫu say đến quên trời quên đất cũng nhất quyết không chạm vao người Kim Kiến Vũ. Huống hồ cậu lại không ngửi được chút mùi cồn nào còn vương lại trên người hắn, có lẽ đêm qua hắn đã không đi uống.
Cậu cứ nghĩ bản thân vẫn còn đang mơ màng, canh trước măt có lẽ là do trí tưởng tượng phong phú của mình vẽ nên. Tay cậu siết chặt lại thành hình nắm đấm, cho đến khi lòng bàn tay hằn lên mấy dấu móng tay bấm vào trong da thịt, cơn đau chân thật xác nhận rằng cậu đang hoàn toàn tỉnh táo.
Ảo giác, đây chắc chắn là ảo giác!
Cậu theo thói quen muốn hất tay hắn ra, nhưng bây giờ làm mình làm mẩy sẽ khiến hắn tỉnh dậy, đó không phải là một lựa chọn khôn ngoan. Sáu rưỡi sáng, Sự cố đêm qua đã khiến ý định ly hôn của cậu lung lay một nửa. Lý trí và con tim đã có một cuộc vật lộn không cân sức, cuối cùng lý trí chiếm thế thượng phong, không điều gì có thể làm lay chuyển quyết tâm chia tay của cậu. Bây giờ cứ tạo khoảng cách trước, sau đó từ từ tạo khoảng cách, đến thời điểm thích hợp thì nói lời chia tay. Nếu như hắn thật sự có tình cảm với cậu thì không cần đến sáu tháng để nhận ra những sự thay đổi này.
Cậu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem mình yêu Hoàng Thành Huân ở chỗ nào. Vì hắn tốt ư? Thôi Huyền Tuấn cũng tốt, Phác Đạo Hiền cũng tốt, bọn họ lại còn chẳng phải loại người không có trái tim như hắn, có thể cảm nhận được tình cảm họ dành cậu rất chân thành. Vì tiền và quyền sao, cái đó nhà họ Kim cũng không thiếu. Có hàng vạn lý do để cậu tránh xa hắn, nhưng Kim Kiến Vũ lại rơi vào phần trăm ít ỏi bị hắn thu hút. Hà cớ gì cậu biết nhưng vẫn đâm đầu vào cái cờ đỏ di động suốt nhiều năm liền, còn chấp nhận kết hôn với hắn. Cậu gãi đầu, nghĩ mãi cũng không thể giải thích được.
Chắc là do ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ, khiến cậu không thể quên được.
Công ty Kim Kiến Vũ đang làm việc ở khá xa căn hộ cậu đang sống, ngược đường với công ty của Hoàng Thành Huân, cậu thường phải xuất phát từ sớm mới đến kịp giờ. Công thêm việc hai người tuy sống cùng một nhà mà như người dưng nước lã, họ hầu như chẳng bao giờ gặp nhau. Vừa lên văn phòng, cậu liền nhận được tin nhắn Hoàng Thành Huân gửi đến: "Đi làm sớm vậy?"
Kim Kiến Vũ dụi mắt, không chắc mình có nhìn nhầm không. Lướt lại lịch sử trò chuyện của hai người, toàn là cậu tự độc thoại, kéo lên chỉ toàn thấy tin nhắn cậu gửi đi, đối phương không hồi đáp, cũng không chắc là đã xem chưa. Đây là lần hiếm hoi hắn chủ động nhắn tin cho cậu, lại còn chẳng phải mấy câu ra lệnh kiểu như "tự chơi đi" hay "ở nhà ngoan", cậu vô cùng bối rối song trong lòng không thể giấu nổi sự vui vẻ đang âm thầm len lỏi. Dẫu rằng rất muốn trả lời hắn, nhưng trong một khoảnh khắc não cậu bảo rằng nên bơ hắn đi, cuối cùng cậu cũng quyết định không trả lời tin nhắn của hắn.
Hiếm khi thấy Kim Kiến Vũ lạnh lùng với mình như vậy, Hoàng Thành Huân vô cùng bất ngờ. Trước giờ luôn là cậu chủ động nhắn tin, nhắn nhiều đến phát phiền, hắn chưa từng bị phớt lờ như vậy. Hoàng Thành Huân úp điện thoại xuống bàn, trò lạt mềm buộc chặt này không có tác dụng đâu.
Một điểm hắn rất ưng ý với người chồng này của mình là việc cậu rất "ngoan" lại vô cùng hiểu chuyện, không nháo cũng không phá bĩnh chuyện của hắn bao giờ. Hai gã đàn ông tự do trên giấy tờ, không có sự ràng buộc về pháp lý, họ có thể làm bất kỳ điều gì họ thích mà không sợ bị cấm cản, dẫu sao đây chỉ là quan hệ hôn nhân trên danh nghĩa. Trước khi kết hôn hai người đã ký giấy thỏa thuận, Hoàng Thành Huân cho phép Kim Kiến Vũ làm tất cả những chuyện cậu muốn mà không cần phải đắn đo suy nghĩ, đổi lại hắn sẽ đi ra ngoài hẹn hò trăng hoa, cậu cũng đã gật đầu đồng ý.
Hoàng Thành Huân có biết việc Kim Kiến Vũ yêu mình không? Hắn hiển nhiên biết rất rõ, nhưng giấy trắng mực đen đã kỹ rõ ràng, việc cậu có tình cảm trước là vi phạm hiệp định, hắn được dạy rằng người làm sai thì nên bị phạt. Hình phạt cho một kẻ yêu quá nhiều chính là yêu phải một người vô tâm, hắn chính là một kẻ vô tâm, hai người theo một cách nào đó là trời sinh một cặp.
Những ngày sau đó đều diễn ra vô cùng bình thường, một người chủ động, một người tránh né.
Kim Kiến Vũ thật sự đã dùng hết sức để khiến Hoàng Thành Huân chú ý đến mình. Cậu rủ hắn làm những điều mà các cặp đôi yêu nhau thường làm, chiều chuộng mọi nhu cầu của hắn dẫu là phi lý nhất. Chẳng có tác dụng gì cả. Ở bên cậu, nếu như hắn không trưng ra biểu cảm hết sức miễn cưỡng thì cũng là chăm chú bấm điện thoại, khiến những buổi đi chơi trở nên vô cùng gượng gạo.
Dần dà cậu nản chí, cũng không muốn làm phiền hắn thêm nữa, hai người quay trở lại khoảng thời gian lạnh nhạt với nhau. Không thể trách cậu không nỗ lực, cậu thật sự đã thử một nghìn cách rồi vẫn không thể khiến hắn để mắt đến mình. Hắn sẽ luôn có một nghìn lý do để khước từ những yêu cầu của cậu, dẫu là giản đơn nhất.
Rồi họ lại quay trở về lối sống lạnh nhạt trước đó, phí hoài nhiều tháng liền trong vô ích.
Hôm đó khi hắn đi tiếp khách trở về, cậu đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, ra hiệu cho hắn đến ngồi xuống bên cạnh. Khách hàng khi nãy vô cùng phiền phức, hắn mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ ngay nhưng vẫn cố gắng nán lại xem cậu lại tính gây sự cái gì.
Kim Kiến Vũ rót cho hắn một ly Whisky, chai này quý nhất trong bộ sưu tập của cậu, bình thường có đánh chết cậu cũng sẽ không khui. Chai rượu này là món quà cha của hắn tặng cậu con rể này trong lần kỉ niệm ngày cưới đầu tiên của họ. Chẳng biết hôm nay là cái ngày gì mà hắn lại có diễm phúc được thưởng thức nó, thật vinh hạnh quá. Hoàng Thành Huân nhấp một ngụm rượu, vị đắng len lỏi khắp khoang miệng, tác dụng của cồn thậm chí còn khiến hắn tỉnh táo hơn. Cậu chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn, giọng điệu đầy kiên quyết.
"Hoàng Thành Huân, chúng ta ly hôn đi."
Hắn nhíu mày nhìn cậu, "Em lại tính làm cái gì?"
Hắn cho rằng cậu lại đang giận dỗi vô lý, hắn nhớ dạo gần đây mình chẳng làm gì có lỗi với cậu cả.
Chuyện ly hôn đã được cậu suy tình rất kỹ càng, cậu cũng đã thông báo cho gia đình hai bên, chỉ giấu kín với Hoàng Thành Huân. Cha mẹ hai bên khuyên ngăn hết lời nhưng cũng không có tác dụng, họ đành miễn cưỡng chấp nhận sự chia ly này. Suốt quá trình Kim Kiến Vũ không hề hé răng với Hoàng Thành Huân nửa lời, hôm nay chuyện đã giải quyết xong rồi, cậu nghĩ rằng đã đến lúc cho hắn biết.
"Chẳng phải em rời đi anh có thể đón người tình nhỏ bé của mình về đây sao? Hoàng Thành Huân, chúng ta đã không còn cơ hội rồi, chẳng phải dù em có rời đi hay không thì cũng như nhau sao? Ngoài quan hệ chồng chồng hữu danh vô thực kia ra thì chúng ta trước giờ vẫn luôn là những con người tự do mà. Vẫn chưa quá trễ để bắt đầu lại từ đầu đâu."
Hoàng Thành Huân không hiểu "không còn cơ hội" có nghĩa là gì, hắn cũng không quá đặt nặng vấn đề này lắm. Hắn đâu có yêu thương gì Kim Kiến Vũ đâu? Dẫu rằng cảm xúc hắn dành cho cậu đã bớt gay gắt hơn trước kia, nhưng đó không phải là tình yêu. Hắn đã nghĩ như thế. Cậu ấy nói đúng, việc cậu có ở bên cạnh hắn hay không thì cũng như nhau, nhưng hắn không muốn ly hôn với cậu. Những thứ khác chẳng quan trọng, điều quan trọng là hắn không muốn để cậu rời đi, tuyệt đối không được.
Chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại như vậy, nhưng Hoàng Thành Huân không muốn để cậu rời đi. Dẫu giữa hai người không có tình yêu nhưng sự xuất hiện của cậu ở đây suốt những năm qua đã dần trở nên quá mức thân thuộc, thiếu đi hắn sống không thoải mái. Hắn nhìn cậu chằm chằm bằng ánh mắt không thể tin được, mãi một hồi lâu sau mới nhận ra mình đã quá thất lễ.
"Anh không đồng ý." Hoàng Thành Huân nghiêm giọng.
Hắn không đồng ý sao? Vì sao lại không đồng ý?
Đây rõ ràng không phải là câu trả lời mà cậu muốn nghe, cậu đã nghĩ rằng hắn sẽ gật đầu cái một. "Kệ anh, em vẫn sẽ rời đi sau nửa tháng nữa."
Nói rồi cậu quay vào phòng, để lại Hoàng Thành Huân ngồi ngơ ngác cùng nửa chai Whisky bị hất đổ lênh láng trên mặt bàn.
Cậu đã học được cách mặc kệ ý kiến và ánh nhìn của người khác nếu như chúng không mang tính chất xây dựng, đều là được Hoàng Thành Huân mài dũa cả. Kim Kiến Vũ không rời đi mà chưa chuẩn bị sẵn đường lui cho mình, cậu sẽ rời đi thật xa, đến một nơi thật xa để bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cậu sẽ sống thật vui vẻ, để dòng thác thời gian dần cuốn đi những yêu thương mà cậu dành cho hắn. Yêu đương là chuyện của hai người, chính vì thế mới là một "cặp đôi", một người dẫu có muốn níu đến đâu cũng không thể một mình kéo một sợi dây sắp đứt.
Nửa tháng còn lại, chẳng biết có phải do Kim Kiến Vũ tự mình ảo giác hay không nhưng cậu cảm thấy Hoàng Thành Huân hình như đối xử với cậu tốt hơn trước khá nhiều. Hắn không trực tiếp đối tốt với cậu, nhưng Hoàng Thành Huân quấn quýt bên cậu nhiều hơn, không còn lấy cớ bận công việc để không về nhà nữa, số lần đi gặp người tình nhỏ cũng ít hơn trước rất nhiều. Sự thay đổi đột ngột của hắn khiến cậu cảm thấy rất khó chịu, hắn như thế này là đang thương hại cậu sao?
Hắn khiến cậu cảm thấy nghi ngờ. Đã nhiều lúc cậu tự hỏi, nếu như không phải cậu chủ động nói lời ly hôn, liệu Hoàng Thành Huân sẽ đối xử tốt với cậu như thế này chứ? Hắn là đang mất đi rồi mới bắt đầu biết quý trọng cậu, hay chỉ đơn thuần xem cậu như một món đồ sưu tập quý giá không thể đánh mất? Dù hắn có nghĩ thể nào,
Đó là lần đầu tiên Kim Kiến Vũ cảm nhận được tình cảm mà người cậu luôn yêu thầm dành cho cậu, từ tận sâu nơi đáy lòng, cậu đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Dẫu biết hạnh phúc này chỉ là ảo ảnh chóng tàn, cậu vẫn kiên quyết đắm chìm vào, dù sao thì làm người ai chẳng muốn yêu và được yêu. Con người không thể lúc nào cũng để lý trí chi phối con tim được. Nhưng sự quan tâm muộn màng này có nghĩa lý gì khi trái tim cậu đã nguội lạnh? Khi nhịp tim của cậu đã không còn đập rộn vì tình yêu của hắn nữa, hắn bây giờ có cố làm gì cũng thành công cốc.
Khi Kim Kiến Vũ hỏi lý do gì đã khiến hắn hành xử như một kẻ ngốc như vậy, hắn không trả lời được. Thái độ của Hoàng Thành Huân không chỉ khiến Kim Kiến Vũ bối rối, chính hắn cũng không biết thứ động lực nào đã thúc đẩy hắn. Hắn chỉ ú ớ trả lời rằng "không muốn em đi".
Trễ rồi Hoàng Thành Huân, em đã cho anh sáu tháng, là anh tự mình vứt đi cơ hội cuối cùng của mình. Em sẽ không khoan dung với anh nữa.
Công việc mỗi ngày của Kim Kiến Vũ là gạch đi từng ngày trên cuốn lịch, thoáng chốc đã đến ngày thứ 180. Nửa năm trôi qua như một cái chớp mắt, Kim Kiến Vũ mỉm cười chua chát, hoá ra cậu đã phí hoài nửa năm vô ích. Ngày thứ 180 cũng giống như mọi ngày bình thường, không có gì đáng để kỉ niệm cho một ngày chia ly. Kim Kiến Vũ cầm bút đỏ khoanh vào ngày thứ 180, trong lòng âm thầm cảm thán rằng thời gian đã quá vội vàng rồi.
Cậu vẫn đi làm, về nhà dọn đồ, vẫn hoàn thành tất cả những chuyện còn dang dở. Tối đó cậu chẳng ra ngoài, Kim Kiến Vũ ngồi trong phòng khách chờ Hoàng Thành Huân trở về, cậu muốn chính thức nói lời từ biệt với hắn, với đoạn tình cảm hoang đường kéo dài nhiều năm của mình.
Ngày mai cậu sẽ bay đi nước ngoài, sẽ cút khỏi tầm mắt của hắn. Cậu từng cho rằng nếu còn yêu đâu ai nỡ rời đi, nhưng thời gian minh chứng cho cậu thấy có những khi rời đi là lựa chọn duy nhất.
Mười một giờ đêm Hoàng Thành Huân về nhà, say khướt.
Cậu đón hắn từ tay của Kim Chính Dân, Hoàng Thành Huân đã uống say thành cái dạng gì rồi, không còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Hắn chưa bao giờ uống nhiều như thế này, cơ thể chắc chắn là không chịu nổi, liên tục làm loạn. Cậu đưa hắn vào phòng, giúp hắn thay đồ, dỗ hắn đi ngủ, tác phong thành thục như thể cậu đã làm điều này cả trăm nghìn lần. Hoàng Thành Huân đã bớt quấy hơn, có lẽ rượu đã ngấm vào người, bây giờ chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ thống khổ.
Cậu nghe tiếng hắn khóc, hắn gọi tên cậu. Kim Kiến Vũ còn tưởng mình ù tai nghe nhầm, nhưng hắn thật sự đã gọi tên cậu..
Tại sao trong cơn say, hắn lại gọi tên cậu?
Tiếng rên rỉ thống khổ giữa đêm mưa của Hoàng Thành Huân vẫn không dừng lại, hắn luôn miệng, "Kiến Vũ à, Kim Kiến Vũ, đừng đi, đừng rời xa anh!"
"Anh xin em."
Khoé môi bên trái của Kim Kiến Vũ lại không tự chủ mà nhếch lên, lần này là một nụ cười chua xót. Cậu đã rất quyết tâm sẽ chia tay với anh, tưởng chừng như đã chẳng còn gì có thể lay chuyển quyết định của cậu. Ấy vậy mà ở thời điểm mà Kim Kiến Vũ ngỡ rằng mọi chuyện ván đã đóng thuyền, hắn trong cơn say lại cầu xin cậu đừng rời đi. Đột nhiên cậu rất tò mò, hắn trong cơn say thống thiết gọi tên cậu chứ không phải người kia, liệu sáng mai khi tỉnh rượu, hắn có nhớ về người đã cùng hắn đem nay không? Cậu không dám nghĩ đến, nghĩ đến sẽ chỉ khiến cậu thêm yếu lòng. Như đã nói, Kim Kiến Vũ yêu được bỏ được.
"Quá muộn màng rồi Hoàng Thành Huân." Giọng cậu hơi mất tự chủ mà run lên, nhưng không khóc. "Tình yêu đến muộn, ngoại trừ mang thêm đau thương thì chẳng có nghĩa lý gì hết."
Trong đêm mưa hôm ấy, Kim Kiến Vũ cuối cùng đã hạ quyết tâm rời đi, bỏ lại sau lưng tình yêu cậu vô cùng trân trọng. Đều đã là chuyện của quá khứ, từ bây giờ Kim Kiến Vũ sẽ chỉ sống cho tương lai, sống cho chính mình, cậu sẽ không nhìn lại nữa.
Ván cược này, cậu đã thua trắng rồi.
Cậu từng nghĩ mình có thể sẽ không thể sống nổi khi rời xa hắn, cuối cùng lại rời đi với một nụ cười trên môi.
Kim Kiến Vũ đi không để lại thư, không để lại bất cứ thứ gì cho Hoàng Thành Huân, nhưng cậu vẫn nhờ Kim Chính Dân chuyển lời đến hắn. Chỉ có vỏn vẹn bảy chữ, "Hạnh phúc nhé, đừng đi tìm tôi."
Hoàng Thành Huân nhíu mày không hài lòng khi phát hiện cậu đã chuyển xưng hô với hắn từ "em" thành "tôi". Hắn cũng rất khó chịu khi thấy thái độ của thư ký thân cận của mình đã thay đổi. Kim Chính Dân ngoài trao đổi chuyện công việc thì từ chối không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào về đời tư của Kim Kiến Vũ, Hoàng Thành Huân rất không hài lòng, hắn gặng hỏi nhiều lần cũng không thu được kết quả gì.
Mọi chuyện ván đã đóng thuyền, Hoàng Thành Huân thuận lợi ở bên ánh trăng sáng của hắn sau khi cậu rời đi, dẫu rằng Kim Chính Dân bảo hắn có hơi miễn cưỡng một chút. Họ không thể kết hôn, gia đình bên kia sau ngần ấy thời gian vẫn không chấp nhận được đứa con rể này. Khoảng thời gian đầu mọi chuyện có hơi lộn xộn nhưng cũng dần quay trở lại quỹ đạo vốn có, dù sao cơn bão cũng đã qua rồi.
Kim Kiến Vũ nghe Kim Chính Dân kể lại những chuyện này thì nhếch miệng cười, đều đã không còn liên quan đến cậu nữa rồi. Khi rời đi cậu đã không hối tiếc, bây giờ cũng vậy.
Nhưng Hoàng Thành Huân thì có.
Nghe Kim Chính Dân bảo, sau khi cậu bỏ hắn, hắn hoàn toàn phát điên. Hoàng Thành Huân là kiểu người ngoài mặt sẽ không để lộ bất kỳ sơ hở nào, tác phong chuyên nghiệp, nhưng hắn đã vì cậu mà phát điên. Kim Kiến Vũ nghe đến đây không biết mình nên khóc hay nên cười, hành vi của hắn bây giờ thật khôi hài quá.
Cái đêm cậu rời đi, hắn đã xác định rõ giới hạn với ánh trăng sáng của mình, chấm dứt tất cả những si tâm vọng tưởng kéo dài nhiều năm. Buông tay người mình yêu chưa bao giờ là một quyết định dễ dàng. Hắn uống say khướt, không hề biết đó là đêm cuối cùng cậu ở bên mình. Cái đêm hắn nhận ra mình và ánh trăng sáng đã không còn cơ hội, Kim Kiến Vũ cũng đồng thời trở thành nốt chu sa đỏ chót trên ngực hắn, có tẩy thế nào cũng không thể phai.
Hắn đã bắt đầu hối hận rồi, cái này người ta gọi là mất đi rồi mới biết trân trọng. Sau khi hắn gặp lại mối tình đầu mà hắn hằng mong nhớ liền phát hiện đối phương đã thay đổi quá nhiều, đã không còn là người thiếu niên năm xưa hắn say đắm. Hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong thứ tình cảm giả dối kia mà không hề nhận ra đó chỉ là ảo ảnh do hắn cố chấp tự dựng nên, cũng không nhận ra được những sự thay đổi của Kim Kiến Vũ. Đến khi tỉnh giấc mộng tàn, người bên gối đã không còn nữa, tất cả những tình yêu mà hắn từng tự hào đều đã vỡ tan thành bọt nước. Hoàng Thành Huân từ một kẻ phong lưu đa tình, sau một đêm trở thành một kẻ thất bại thảm hại.
Vì sao hắn lại nhẫn nại cho đối phương hết cơ hội này đến cơ hội khác dẫu biết người kia không còn thật lòng với hắn, nhưng lại chưa từng cho cậu một cơ hội để giãi bày? Hắn giống như một thằng ngốc luôn hướng về một thứ hắn không bao giờ có được mà chẳng bao giờ chịu nhìn lại phía sau, nhìn về nơi có một người luôn lẳng lặng nhìn hắn. Khi trái tim của hắn bằng qua màn sương mù, cảnh quan trước mắt hiện lên đẹp rực rỡ, đó là khi hắn nhận ra bản thân thật sự yêu ai, cũng là khi hắn nhận ra sự lạnh lùng vô tình của mình đã đẩy cậu ấy đi thật xa.
Thật là ngu ngốc mà.
Hoàng Thành Huân muốn đi tìm cậu, sẵn sàng bỏ hết thời gian và tiền bạc để đi tìm cậu, nhưng hắn không biết cậu bây giờ đang ở nơi nào. Sau khi hai người ly hôn, cậu giống như biến mất khỏi thế giới này không một vết tích, Kim Chính Dân biết, nhưng có cạy miệng cỡ nào anh ta cũng không hé răng nửa lời. Kim Kiến Vũ nói được làm được, thật sự đã xóa được hình bóng của hắn ra khỏi cuộc đời. Mọi phương thức liên lạc, mạng xã hội của hắn đã bị cậu chặn hết, bây giờ đến chuyện đơn giản nhất là theo dõi cậu từ xa hắn cũng không thể làm được.
"Tình yêu đến muộn, ngoại trừ mang thêm đau thương thì chẳng có nghĩa lý gì hết." Hắn nhớ về lời thì thầm của cậu trong cái đêm mà cậu rời đi, cuối cùng cũng đã hiểu. Hắn cuối cùng cũng đã được trải nghiệm thứ cảm giác yêu mà không có được.
Thứ duy nhất cậu để lại cho hắn là tấm ảnh cưới hai người chụp trong chuyến du lịch Pháp lần đó, nó vẫn được treo trong phòng khách của căn hộ. Hoàng Thành Huân không vứt nó đi, hắn không dám vứt đi thứ là minh chứng duy nhất cho việc hai người từng là một gia đình.
Xin lỗi em, Kiến Vũ, bây giờ đã đến lượt anh phải trả giá cho sự hoang đường vô lý của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro