Quay về lúc bắt đầu
Warning: R18, sự kiện đều giả tưởng không có thật.
Context: Geonwoo vì một lý do gì đó bị trở về lúc bản thân 18 tuổi vừa được gia nhập đội trẻ của đội tuyển KT Rolster.
@Inari
Cảm ơn bạn PNK đã beta cho mình
—--------------------------------------------
Kim Geonwoo vừa có một trận cãi vã ác liệt với người yêu và hậu quả là hiện tại em đã bị anh người yêu cho cuốn gói ra khỏi nhà, lông nhông ngoài đường cùng vẻ mặt u sầu. Em chọn tấp vào một cửa hàng tiện lợi với bảng điện sáng chói để mua gì bỏ bụng trong lúc chờ anh nguôi giận.
"Sao bây giờ anh lại hung dữ vậy, hồi xưa rõ là dễ thương mà"
Ngồi húp xì xụp mấy sợi mì bỗng nhớ lại khi cả hai mới quen nhau khi anh 21 tuổi, tóc 1 mái cùng tóc gáy dài và gương mặt non choẹt. Geonwoo nhớ anh khi xưa 1 tiếng em ơi 2 tiếng Geonwoo à, em đòi gì cũng chiều thèm gì cũng dắt đi ăn, những lúc đó anh hở tí là sẽ quay ra ôm em rồi cười hì hì khen Geonwoo của anh nay lớn đến vậy rồi à.
Bây giờ thì... Chẳng lẽ quen nhau lâu thì sẽ bắt đầu thấy được những mặt tối của đối phương à. Anh từng rất dịu dàng và cưng chiều em dù có hơi ngại trong việc thể hiện tình cảm nhưng giờ mọi thứ đã khác, anh nay lại sẵn sàng cóc đầu em, la mắng em, thật là đau lòng quá đi.
Hiếm lắm người ta mới thấy được hình ảnh tuyển thủ Zeka ngồi ủ rũ với cốc mì và ly nước ngọt, dù thân hình to xác nhưng em cũng chỉ là em bé thôi mà chính anh cũng thừa nhận còn gì. Giờ từ buồn nó đổi sang giận dỗi anh, nào là anh thật đáng ghét khi không biết trân trọng nó nên giờ nó sẽ ngủ bên ngoài dọa anh một vố hãi luôn.
Tìm đại một cái khách sạn bé nào đó rồi chui vô đó ngủ, điện thoại tắt thông báo ai gọi gì cũng không nghe, chuyến này Geonwoo muốn dọa anh một vố hãi đến mức sẽ giữ nó đến già. Lúc đặt lưng xuống giường em còn suy nghĩ tưởng tượng đến viễn cảnh anh ở nhà khóc nức nở "Geonwoo ơi em đâu rồi hức... Ư anh nhớ em" miệng cười hì hì đá đá chân khoái chí, muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đó của anh ghê.
Chắc em cũng không hề nghĩ rằng, thứ chào đón em trong mơ chẳng phải anh người yêu nước mắt lưng tròng ôm ấp em khóc lóc gì sất mà chỉ là một tấm vé. Tấm vé đưa em trở về tuổi 18 đẹp đẽ cùng anh, một khởi đầu mới.
Geonwoo choáng váng đầu óc tỉnh dậy, đầu còn có tý nhức nhối, quái lạ rõ ràng đêm qua em uống coca giải sầu chứ có đụng tí cồn gì đâu. Dù cho mới tỉnh dậy, đầu óc choáng váng, mắt nhắm mắt mở thì em cũng phải nhận ra ngay đây không phải là căn phòng khách sạn tối qua em ngủ lại. Mơ mơ màng màng về nơi ở hiện tại, dễ dàng nhận thấy nhất là tường và trần nhà có màu sẫm còn không đồng đều. Căn phòng không rộng không hẹp nhét vừa 2 chiếc giường bé, 1 tủ đầu giường, 2 tủ đồ và một chiếc bàn và ghế không rõ mục đích.
"Em dậy rồi hả, nhà tắm ở cuối hành lang bên trái nhé"
Bước vào phòng người nó không ngờ tới nhất, lại là anh. Quái lạ rõ ràng em đã ngủ ở khách sạn mà, với lại nhà của cả hai đâu hề trông như thế này. Seonghoon cũng có tý khác biệt với thường ngày, tóc anh dài cả phần gáy lẫn mái còn hơi xoăn lại xù lên. Gương mặt trẻ hơn cùng một cơ thể nhỏ nhắn chứ không đầy đặn như những gì em nhớ. Anh dường như lơ em đi mà lục lọi tủ quần áo tìm đồ.
"Em đã ở đây được bao nhiêu ngày rồi thế anh"
Tay vẫn không ngừng tìm đồ trong tủ khi nghe câu hỏi có phần kỳ lạ của người em đang ở cùng phòng, anh cười khúc khích lôi ra chiếc áo đấu KT.
"Em hỏi gì lạ thế ngày hôm qua em vừa chuyển đến đây đó, nên đây là ngày đầu tiên"
Anh bước ra khỏi phòng, bỏ lại một Geonwoo vẫn còn hoang mang vô cùng. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Rõ ràng chỉ ngủ ở ngoài có một lần và bây giờ quay ngược về tận 6 năm. Thân thể lớn vò đầu vùi mặt vào chăn hét lên, em chưa biết phải phản ứng với việc này ra sao. Thì nghe giọng lớn giọng bé bên kia bức tường, giọng nói tưởng xa lạ ai ngờ lại thân quen đến bất ngờ khiến em giật mình, là anh Song Kyungho - người mà thật ra nó khá là ngứa mắt khi 6 năm trước cứ sáp sáp lại gần anh.
"Nhóc đó sao rồi, thích nó chứ"
"Em ấy rất gọn gàng, em mừng thế"
"Em đang thích nó ra mặt kìa"
"Anh đừng chọc em"
Đâu có lạ gì mấy cái ngữ của con người này, hồi anh mới 18 19 tuổi hắn là người hay trêu chọc anh nhất cũng như là người vẫn gũi với anh nhất khiến nó nhìn mà ngứa hết cả mắt. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên cắt ngang việc nghe trộm mấy con người bên ngoài, em tặc lưỡi đọc qua loa nội dung chính hiện thị trên điện thọai, tin nhắn chủ yếu chỉ là hướng dẫn phòng tập và lịch tập của đội trẻ. Em lừ đừ mần mò căn phòng theo trí nhớ mơ hồ của bản thân về căn phòng ở chung với anh ở tuổi 17, vất vả một hồi cuối cùng cũng mò ra được áo đấu trong kí ức.
Bù đắp duy nhất về tinh thần cho em khi bị cái 'hiện tượng' quay về quá khứ này chỉ có thể là anh vào cái tuổi 19, anh ở tuổi này vừa đáng yêu lại còn cưng nó cơ. Bỗng em chợt nhớ một lần anh kể về ấn tượng đầu khi gặp em ở kí túc xá, em vẫn nhớ anh đã kể rằng bản thân rất ấn tượng về cơ thể em. Một ý nghĩ xấu xa hiện hữu trong đầu, vậy thì phải lợi dụng vào chuyện này mà trêu chọc anh cho thoả thích cái đã rồi mấy chuyện khác tính sau.
Nhìn ngó hành lang đợi đến khi anh già Kyungho cuối cùng cũng khuất bóng tạm thời trong khu vực xung quanh anh, em lấy hết dũng khí lại gần hỏi anh.
"Anh Seonghoon à"
"Sao thế em"
Anh ngước lên nhìn đàn em mới chuyển tới của mình hôm qua, em to con thật không biết em có tập gym hay gì không nữa.
"Em muốn hỏi phòng gym của đội nằm ở đâu ạ"
"À ở bên trái hành lang đối diện nhà ăn nhé, vậy ra em có tập gym à may quá anh còn đang nghĩ không biết có nên rủ em đi tập gym chung hay không, giờ anh không phải tập một mình nữa rồi"
Anh đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới cơ thể em, đúng như em dự đoán anh liền xuýt xoa khen.
"Có thể em đẹp đó, anh đoán là trước đó em có đi tập gym đúng không"
"Đúng ạ, anh thích không? "
"H-hả?"
Chưa kịp để anh xử lý câu nói không rõ thật hay đùa của người em trước mặt, em đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của người đối diện rồi trực tiếp đặt lên ngực em. Seonghoon đực mặt ra sốc không thể tả mà đứng hình cảm nhận bàn tay được em vuốt lên xuống từng đường nét chi tiết của cơ thể. Chỉ đến khi tay anh đã đặt trên bụng em mới giật mình rút tay về.
"Ah e-em à... Anh umm"
Mắt anh mở to đảo liên tục tránh tiếp xúc ánh mắt với người em cao hơn mình mà không hề nhận ra nãy giờ em áp sát vào anh đến độ muốn dính vào, tay còn lại nắm vào cổ tay vừa bị em nắm còn mặt thì đỏ bừng tỏ vẻ bối rối vô cùng.
"A-anh đi trước"
Nếu ở lại lâu thêm nữa chắc anh sẽ không chịu nổi nhiệt mà làm ra mấy hành động kì lạ mất, chỉ biết đánh trống lảng rồi chuồn đi lẹ. Phía sau lưng anh, Geonwoo nhoẻn miệng cười vài ba tiếng hài lòng vì vừa ghẹo được anh một vố. Em cá chắc rằng người em vừa chọc mang vẻ mặt đỏ bừng cùng tâm trạng hoảng loạn không thể tả mà thu mình trong nhà vệ sinh, suy diễn đủ thứ về sự việc vừa xảy ra đến mức mất cả ngủ.
Vài ngày tiếp theo đúng là ác mộng đối với anh, liên tiếp là những hành động đụng chạm da thịt nhạy cảm, anh không rõ có phải là trò đùa của em không hay do anh nghĩ nhiều. Anh chỉ cảm thấy càng ngày nó càng 'bạo' hơn thì phải? Không còn là những đụng chạm ngoài vải vóc mà em bắt đầu giở trò biến thái kể cả lúc anh tắm. Đỉnh điểm là hôm em còn hiên ngang mở cửa đi vào trong lúc anh đang tắm.
"Cơ thể anh đẹp nhỉ"
Anh giật mình làm rớt cả xô nước gội đầu mà vội khép chân lại lấy tay che đi nửa thân trên.
"EM-EM SAO EM VÀO ĐƯỢC"
"Anh quên khóa cửa đó"
Ngẩn người ra một lúc đã thấy em lột đồ ra từng tấc da bắt đầu xuất hiện rõ ràng. Anh mặt đỏ bừng dưới hơi nước nóng, vừa muốn nhìn vừa không muốn nhìn nên cứ thế đảo mắt quanh căn phòng tắm nhỏ. Đến khi em trần trụi hoàn toàn rồi tiến đến sau lưng chỗ anh đang ngồi.
"E-em tính làm gì vậy?"
"Để em gội đầu cho anh"
"K-không cần anh tự gội được mà"
"Không sao để em làm cho hơn nữa nếu có người chà lưng giúp thì sẽ sạch hơn đúng không "
Xuyên suốt lúc tắm đó anh im thin thít, mặt vẫn đỏ bừng lên lan ra cả mặt. Đến khi xong xuôi đi ra khỏi nhà tắm lại nhận được mấy ánh mắt phán xét của đàn anh khi thấy lúc vào thì 1 xong lúc ra lại 2, thật ra thì chỉ có một người ngại người còn lại đang sung sướng vểnh mặt lên trời trông ghét phải biết. Seonghoon thì ngại hết chỗ trốn, nhìn cái vẻ mặt đắc thắng của em nom láo lếu vô cùng làm anh mỗi đêm nghĩ tới lại tức mà đấm đấm vào gối đầu.
Chỉ có một thứ anh không biết rằng, mỗi đêm khi anh vừa thiếp đi, em liền sẽ áp sát từ đằng sau vùi mũi vào gáy anh hít lấy hít để hương thơm mát mẻ dễ chịu như hoa Oải Hương. Tay không yên phận đặt lên eo kéo lên chân áo, lộ ra chiếc eo trắng được chăm sóc kỹ càng cũng như qua tập luyện hằng ngày. Tất nhiên, nếu nhận thấy có bất cứ thứ gì cho thấy anh bị tỉnh giấc sẽ liền bỏ tay ra rồi quay mặt đi như chưa có việc gì.
Mọi chuyện bắt đầu leo thang khi tối đó em không thấy anh về phòng. Anh đi về trễ sao? Không thể nào có chuyện đó anh luôn tuân thủ về vấn đề thời gian rất nghiêm ngặt cơ mà? Càng nghĩ chỉ khiến cho Geonwoo thêm đau đầu, thôi đành đánh một giấc cho đã có khi sáng dậy anh vẫn trở về thôi. Kim Geonwoo kéo chăn ngủ thiếp đi trong suy nghĩ chắc nịch của mình.
Mơ màng đón lấy tia nắng từ cửa sổ mới nhận ra trời đã sáng, trong vô thức đưa tay sang giường kế bên tìm hơi ấm từ cơ thể người thương mới nhận ra từ đêm qua đến tận bây giờ anh vẫn chưa về phòng. Được rồi, Kim Geonwoo là phát hoảng lên rồi ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài ý muốn tìm anh. Chỉ không biết cho anh là xui hay may mắn vậy, người mà em tìm cả đêm lại đang đứng sau lưng anh Kyungho thậm chí còn giật mình khi thấy em rồi cố gắng bám sát anh Kyungho mà lảng tránh giao tiếp với em.
Khó lắm mới lại thấy được cái vẻ đáng yêu này từ anh nên thôi thứ tận hưởng vậy, nhưng mà dù sao anh vẫn là của em cứ lẽo đẽo theo sau anh Kyungho vậy không tốt một tý nào. Dù là đang vui ra mặt nhưng em cũng biết ghen chứ, đúng là người đầu tiên thành công khiến cho em điên lên.
Ngày hôm đó thoát chốc đã trôi qua, mặt trời tỏa ánh nắng xế chiều dịu nhẹ vào ký túc xá của KT Rolster. Anh rón rén cố gắng im lặng hết mức có thể trên hành lang trống vắng, đến khi sắp an toàn vào được vào phòng anh Kyungho thì lại bị một thân hình to lớn chặn lại.
"Sao anh tránh mặt em? "
Anh ngước lên nhìn, xém tý có thể sẽ ngất đi vì áp lực từ đôi mắt em quá lớn. Cố ý đi sang hướng khác cũng bị em chặn lại hết đường rút, vậy là cuối cùng vẫn phải nói chuyện trực tiếp với em.
"Anh không có ý gì đâu mà... Chỉ là anh chỉ muốn... Ừm ngủ chung phòng với anh Kyungho một vài hôm thôi ừ ừ em cố gắng ngủ một mình vài hôm nhé"
"Anh nói dối"
Em thì thầm chỉ đủ cho hai người nghe.
"Rõ ràng là muốn tránh mặt em, còn không muốn cho em biết"
"Anh ..."
"Anh Seonghoon, để em giúp anh vài thứ nhé? "
"Geonwoo em làm gì! "
Seonghoon bị một lực kéo mạnh tay mà lôi vào phòng hai người, lực quá mạnh anh không kiềm lại kịp mà bị ngã xuống sàn. Tiếng chốt cửa lạnh lẽo vang lên, anh lồm cồm ngồi dậy cũng bị em nắm lên lôi dậy ngồi vào lòng em phía cuối giường.
"Không sao, em sẽ khiến cho anh sướng đến ngất"
Dù có cố gắng vùng vẫy nhưng vì lực ôm của Geonwoo quá mạnh, mọi nỗ lực đều trở về con số 0. Seonghoon cảm nhận thấy tay em đặt nơi đũng quần thì giật mình, toan tính hét lên cũng bị em dùng hai ngón tay đút vào miệng đè lưỡi xuống. Anh ư a vài âm thanh vô nghĩa nhìn em nới lỏng dây lưng quần, nắm lấy quần trong lẫn ngoài mà kéo xuống xong lại dùng chân kéo đá cho hai lớp quần văng đi xa ra trước mặt.
Phía dưới anh trần trụi ra trước không khí, phía trên ngay gáy còn cảm nhận được hơi thở của em phả vào. Ngượng đến sắp bật khóc, hai chân khép hờ lại vào nhau ý muốn che đi phân thân đang rũ xuống giữa hai chân. Geonwoo đưa tay vuốt dọc một bên đùi trắng nõn, từ từ di chuyển tay đến vật nãy giờ vẫn còn ngại ngùng rũ mặt xuống buồn rầu.
"G-Geonwoo dừng... Em"
Em đặt tay lên phần đỉnh đầu xong liền từ từ tuốt lên xuống đôi khi đầu ngón tay lại lướt qua đỉnh đầu. Anh đón nhận kích thích mới lạ mà co người lại, hai tay đặt lên đùi Geonwoo như tỏ ý chịu thua thỏa hiệp. Dương vật từ từ đứng lên rồi trở nên cứng phản hồi lại hành động vuốt ve từ em. Thích thú nhìn phản ứng gần như chịu thua bất lực của anh mà buông lơi vài câu trêu chọc.
"Anh đã từng tự làm chưa? Tại sao lại nhạy cảm đến vậy hả hay do có người làm giúp nên mới như vậy? "
"Hư ức... Ư"
Em tăng tốc độ tuốt, khiến anh gục mà ngửa cổ ra sau rên rỉ đáp trả. Dù có là quá khứ hay hiện tại con người này vẫn dâm đãng y như nhau thôi. Em rút ngón tay ra khỏi miệng anh, dùng lưỡi liếm sạch nước trào ra từ khóe miệng. Anh đang trên đà sắp xuất ra thì bị em bịt lại lỗ trên dương vật, giật mình run rẩy, nước mắt sinh lý không chịu được áp lực mà trào ra hai bên hốc mắt. Geonwoo tiếp tục tăng tốc độ tay của mình.
"A x-xin em, ức ư"
"Sao thế anh Seonghoon, muốn gì thì phải xin nhé"
Ngại đến không thể giấu mặt vào đâu, ấm ức nỉ non cầu xin em.
"Hức... Geonwoo x-xin em ư cho anh ... Xuất ra ưm"
Em bỏ ngón tay ra, dương vật anh run rẩy phun ra tinh dịch trắng xóa, dính lên ngực và bụng anh em mới tha cho mà buông lỏng anh ra. Kết quả là anh dựa hoàn toàn vào cơ thể em, chân vẫn còn dấu hiệu run rẩy.
Đặt anh nằm an toàn xuống giường, em trườn lên trên cơ thể vẫn còn nhạy cảm sau màn tuốt vừa rồi. Geonwoo cúi người ghé sát tai anh thì thầm.
"Em yêu anh"
Biểu cảm trên gương mặt của anh cũng đã đủ nói lên anh sốc như thế nào, tâm trí trở về thực tại khi em bắt đầu nắm lấy hai bên đùi anh tách sang hai bên. Dù là ngốc đến cỡ nào anh cũng tự biết điều em sắp làm là gì, hoảng hốt lắc đầu nức nở vài tiếng.
"Em... Dừng ư đừng mà"
Lời của Seonghoon bị chặn lại bởi nụ hôn của Geonwoo, được đà em tiến tới áp đảo hoàn toàn khiến anh chỉ còn thể ưm ư vài chư liền chỉ biết khó khăn hít thở. Chỉ đến khi cả hai sắp ngạt vì hết dưỡng khí em mới buông ra, lướt mắt xuống hạ bộ rồi lướt ngón tay lên cửa ra vào lỗ hậu.
Bùm
Có một làn khối trắng che mất tầm nhìn của Geonwoo đi, mọi thứ trở nên mờ ảo rồi cơn chóng mặt ập đến khiến em gục đi. Đến khi mở mắt ra, não bộ nhanh chóng xử lý mà biết rằng đây là nhà ở hiện tại của anh và em.
"Sao lại... "
"Geonwoo em đỡ sốt chưa, anh đã lo cho em lắm đấy đừng làm thế nữa nha"
Vậy ra ngay trong đêm em bỏ ra ngoài đã bị sốt rồi ngất đi sao?
"May mà người ta tìm thấy em ngất ngoài đường, không thôi anh chẳng biết phải làm thế nào nữa"
Anh Seonghoon bưng vào một tô cháo nghi ngút khói cùng với một vài vỉ thuốc.
"A"
"Em sao thế sốt nên giờ bị ảo giác à"
Geonwoo ôm chằm lấy eo anh.
"Không chịu đâu trả lại đây anh Seonghoon 20 tuổi đáng yêu non choẹt của em lại đây huhu!!!! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro