Please tell me all the moments we got
chắc hẳn bạn đã từng nghe qua về một sinh vật nửa người nửa cá rồi phải không? sinh vật đó có tên gọi là "người cá" nhưng có vẻ ai cũng biết đến cái tên gọi mỹ miều hơn là "nàng tiên cá".
theo các nhà khoa học, "nàng tiên cá", hay còn gọi là "mỹ nhân ngư" hoặc "ngư nữ" là sinh vật sống dưới nước, có phần đầu và phần thân trên giống phụ nữ, còn phần dưới thì là đuôi cá trong văn hóa dân gian. không những vậy chúng còn có một vẻ đẹp cuốn hút cùng với giọng hát mê đắm lòng người.
còn theo chúng ta, những đứa trẻ đã từng xem bộ phim "the little mermaid" hay đọc những câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá tên ariel đều có chung một suy nghĩ rằng người cá đều muốn trở thành con người.
sức tưởng tượng của con người chưa bao giờ là có giới hạn vậy nên có nhiều người cho rằng sinh vật đó chỉ có trong truyền thuyết. nhưng đối với bạn, liệu người cá thật sự có tồn tại?
hãy giữ câu trả lời cho riêng bản thân mình nhé!
[__________]
"vậy theo những gì tiến sĩ kim nói, người cá hoàn toàn không có thật?" một phóng viên đặt câu hỏi.
"vâng, người cá chỉ đơn giản là do chúng ta tự tưởng tượng và chúng chỉ là sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. chúng hoàn toàn không có thật. thật chất chúng chỉ đơn giản là sinh vật biển bình thường thôi. tôi sẽ có câu trả lời đúng về các sinh vật giả tưởng khác dưới đại dương nói chung và người cá nói riêng sớm nhất để mọi người không hiểu sai nữa."
"rất cảm ơn vì mọi người đã có mặt trong ngày hôm nay."
sau khi trả lời xong câu hỏi cuối cùng của những người phỏng vấn, tiến sĩ kim - kim geonwoo báo với trợ lí của mình rằng đã kết thúc họp báo ngày hôm nay và vội vàng rời đi. nhưng trước khi cậu kịp rời khỏi nơi tổ chức họp báo, thì bỗng có một nữ phóng viên đã vượt qua hàng rào của những người vệ sĩ rồi đến trước mặt cậu hét to.
"người cá hoàn toàn có thật! chỉ là họ bây giờ không còn đuôi cá giống lúc trước nữa!"
kim geonwoo vốn dĩ không để ý những gì cô gái đó nói, cậu chỉ muốn rời đi thật nhanh thôi.
"phiền cô tránh ra một chút, phiên họp báo đã kết thúc và tôi không muốn trả lời gì thêm."
nhưng cô gái đó hoàn toàn không nghe thấy lời cậu nói, song cô lại tiếp tục hét to hơn.
"họ chỉ giữ lại giọng hát và vẻ đẹp thôi! họ đồng ý đánh đổi việc không thể khóc ra ngọc trai và đuôi của mình để có đôi chân và giống như một con người...còn nữa họ cũng đồng ý bị mất đi khả năng được yêu! người cứng rắn như cậu thì biết cái gì mà dám nói họ không có thật chứ!"
một phút sau những vệ sĩ đã nhanh chóng khống chế nữ phóng viên đó lại và hộ tống cậu ra khỏi tòa nhà. nữ phóng viên đó vẫn không bỏ cuộc, cô ấy lại tiếp tục gào lớn lên.
"khi cậu gặp được họ, cậu sẽ thay đổi suy nghĩ liền thôi!"
khi đã an toàn ngồi trong xe, trợ lý đưa cho cậu xem bài báo về việc nữ phóng viên đó làm loạn và phát ngôn như một đứa trẻ bướng bỉnh. kim geonwoo mặt vẫn lạnh như ban đầu, cậu không nói gì về chuyện đó mà chỉ bảo trợ lý mở cuộc họp khẩn cấp ở phòng thí nghiệm.
kim geonwoo từ nhỏ đã không thích các nhân vật viễn tưởng hay những câu truyện cổ tích. vì cậu cho rằng những thứ đó chẳng thực tế gì cả. nên điều đó cũng là lý do tại sao cậu trở thành một nhà khoa học, trở thành một người luôn trong trạng thái tìm kiếm sự thật bất kể là ngày hay đêm. từ khi trở thành một nhà hải dương học, cậu đã nghe câu hỏi "liệu người cá có thật không?" hơn cả ngàn lần. câu trả lời cậu đưa ra cũng chỉ có một nhưng tất nhiên không ai chấp nhận điều đó. thứ họ cần chỉ đơn giản là một bằng chứng sẽ chứng minh người cá có tồn tại chứ không phải là một câu nói phủ định.
"nếu như người cá có thật cũng chẳng đẹp đẽ như mấy người tưởng tượng đâu, đại dương ngày càng ô nhiễm. nếu chúng sống trong môi trường tồi tệ như vậy thì sớm muộn gì chúng cũng biến thành quái vật thôi. vậy nên mấy người lo bảo vệ tự nhiên trước đi."
đó là những gì cậu nghĩ khi được hỏi câu hỏi đó.
trời vào đêm dần lạnh hơn, kim geonwoo đã bật lò sưởi trong nhà nhưng chẳng ấm hơn là bao. cậu quyết định lấy trong tủ ra thêm một số chăn cũ rồi đắp lên người. ngày mai cậu có một việc rất quan trọng cần phải làm nên cậu cần hồi phục năng lượng sau buổi họp báo chán ngắt vừa rồi.
cơ mà một khoảng thời gian trôi qua kim geonwoo lại chẳng thể ngủ được. cậu lăn qua lăn lại mấy lần trong cơn cáu gắt vì mất ngủ. cuối cùng cậu đành phải chịu thua và bất đắc dĩ phải đứng dậy đi tìm lại chiếc máy phát nhạc cũ. vốn dĩ cậu định bật mấy bản tiếng ồn trắng cho dễ vào giấc nhưng chả hiểu sao máy chỉ phát đúng một bài của một nam ca sĩ nào đó mà cậu không biết.
kim geonwoo chỉnh một hồi cũng chả thay đổi được gì nên cũng nhún vai bỏ qua rồi đặt lưng xuống giường. cậu nghĩ nghe tạm cũng được, dù sao thì giọng của nam ca sĩ đó cũng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro