Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❄️ Extra ❄️

cổ đại

vẫn là khung cảnh quen thuộc như mọi khi, seonghoon đang ngồi trên mõm đá dùng đuôi mình đùa giỡn với những cơn sóng biển. có vẻ như người kia đã trễ hẹn vì gương mặt của anh có chút mất kiên nhẫn.

"seonghoonie, người cá em yêu. em tới rồi." giọng nói phát ra từ sau lưng anh.

đây rồi, người mà anh chờ mong cuối cùng cũng xuất hiện. bỏ qua mọi hờn dỗi khi nãy, anh vui vẻ ôm lấy cậu.

ánh mắt anh bỗng dừng lại ở những ngôi nhà phía xa.

"khuya như vậy rồi mà các nhà trong làng vẫn sáng đèn sao?" hwang seonghoon thắc mắc hỏi.

kim geonwoo mỉm cười đáp: "hôm nay là giáng sinh nên có lẽ họ sẽ thức đến sáng."

anh có vẻ khá lo lắng sau khi nghe cậu nói, nếu con người thức thì chẳng phải chuyện của cả hai lén lút gặp nhau như này sẽ dễ dàng bị phát hiện hơn sao?

"vậy nếu có một ai thấy chúng ta thì không hay lắm..." anh lí nhí.

"sẽ không, dân làng sẽ không ra ngoài đây vào một ngày đặc biệt như này. họ sẽ ở yên trong nhà để sưởi ấm." kim geonwoo vừa nói vừa dùng tay siết eo anh thật chặt. "đúng rồi! em có cái này cho anh." cậu đặt vào tay anh một chiếc nhẫn bằng gỗ được mài nhẵn nhụi.

"đây là?" anh cầm lấy chiếc nhẫn và soi dưới ánh trăng, bên trong nhẫn khắc hai cái tên, một cái là tên của cậu ở phía trước và còn lại phía sau là tên của anh.

"là quà giáng sinh của anh đó...và...cũng là lời cầu hôn của em nữa." kim geonwoo xấu hổ che mặt khi nói ra câu cuối cùng.

phút chốc không khí giữa cả hai nóng lên giữa thời tiết se lạnh. hwang seonghoon mím môi, anh không biết nên nói gì trước.

"nếu anh chưa muốn trả lời em sớm thì cứ xem như anh chẳng nghe thấy câu sau nhé..." cậu sợ anh sẽ khó xử nên liền nói.

"không...anh...anh đồng ý..."

chưa kịp để cho anh ngại ngùng, cậu đã nhanh chóng bế thóc anh lên rồi xoay vòng vòng làm anh hoảng hốt ôm lấy cổ mình. kim geonwoo không ngừng cảm ơn trời đất, thần linh rồi đến cảm ơn ông già noel vì đã cho cậu món quà tuyệt nhất cả đời. hành động đó của cậu làm anh sợ chết khiếp, anh liên tục kêu cậu nhỏ tiếng lại cơ mà tên khờ biển cả này mặc kệ hết tất cả.

cứ thế đêm giáng sinh có hai kẻ hạnh phúc cười với nhau trông rất ấm áp.

được một lúc cậu cũng chịu để anh lại xuống đất. lúc này hwang seonghoon mặt phụng phịu hỏi cậu.

"ông già noel là ai mà em lại cảm ơn vậy?"

"là người sẽ đi phát quà cho những đứa trẻ ngoan vào đêm giáng sinh. chưa từng ai thấy ông ta cả nhưng mà người dân trong làng rất háo hức vào đêm nay. đặc biệt là những đứa trẻ, chúng rất yêu quý ông già neol." cậu vừa nói vừa đeo nhẫn vào ngón tay anh.

anh ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay rồi mỉm cười, nhưng sau đó không quên rằng bản thân đang tỏ vẻ hờn dỗi: "hoá ra anh không phải là sinh vật kỳ bí duy nhất trong lòng em. sinh vật ông già noel gì đó mà em nói rất được lòng mọi người sao?"

"không phải đâu mà, anh là duy nhất trong lòng em mà..." kim geonwoo gấp gáp phủ nhận. "ừmmm, ai cũng thích giáng sinh hết, vì đó là một ngày ấm áp."

"ấm áp chỗ quái nào chứ thời tiết lạnh ngắt và phong cảnh cũng chẳng đẹp bằng mùa xuân của anh." seonghoon khó hiểu nói.

"hahaaha phải, thế nên ấm áp ở đây em không nói về thời tiết. mà em nói về sự ấm áp tình thân." cậu cười.

"nhưng mà anh không có gia đình." giọng của anh trầm xuống, chẳng biết thoáng chốc vừa rồi bản thân mình vừa nghĩ về điều gì.

"anh có và em cũng có." cậu hôn lên má anh.

"anh không xem ngài ấy là người thân...với cả mẹ anh...người không còn bên anh nữa..." anh dựa vào lòng cậu nhìn về phía biển xa xăm.

"em không nói về họ, em nói về chúng ta. từ giờ em và anh sẽ là người thân...đến sau này đến khi đại dương sâu thẳm này chẳng còn một loài cá nào nữa." kim geonwoo dường như hiểu được nỗi buồn của người thương. trong vô thức cậu lại siết chặt tay mình đang đặt trên eo anh mạnh hơn. "đừng nghĩ gì hết...sau này anh chỉ được nghĩ về em thôi!"

[_________________]
hiện đại
❌cảnh báo: có phân đoạn không dành cho trẻ nhỏ đọc.❌

hwang seonghoon thấp thỏm ngồi đợi ở phòng khách. hôm nay chẳng biết vì sao kim geonwoo lại hẹn ở nhà riêng của cậu. dù cho mới xác định mối quan hệ một tháng trước thôi nhưng cậu đã vội đưa chìa khóa cửa nhà sơ cua cho anh.

ban đầu anh đã từ chối không ngừng mà cũng chẳng thể lay động được tên tiến sĩ cứng đầu này. thế nên anh đành thở dài đồng ý nhận lấy chìa khóa.

tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của anh, cánh cửa mở ra và kim geonwoo bước vào với một hộp quà trên tay.

anh vui vẻ đi đến chào đón cậu về, ánh nhìn của anh dừng trên tay của người nhỏ tuổi hơn.

"đây là?"

"quà giáng sinh cho anh. đây là thứ em tìm được sau chuyến đi lặn ở nơi được cho là đã từng có tòa thành Atlantis ở đó."

hwang seonghoon đưa tay nhận lấy một chiếc vỏ sò từ tay kim geonwoo. dường như anh đã quen thuộc với thứ này từ lâu, seonghoon nhẹ nhàng hôn lên nó rồi gọi tên geonwoo trong vô thức. phút chốc bầu không khí của cả hai có chút bối rối.

anh nhận ra hành động của mình vừa rồi trông khá kì lạ nên vội vàng xin lỗi cậu.

"anh xin lỗi...anh chẳng biết sao hết...tự nhiên thấy nó là anh muốn làm như vậy..."

"seonghoon...em muốn hôn anh."

chẳng để anh trả lời, cậu đã lấy vỏ sò trên tay anh đặt trên bàn rồi bế anh đi về phía phòng ngủ.

"ưm...geonwoo anh...anh không thở được..." anh dùng hai tay đẩy ngực cậu ra.

nhưng kim geonwoo cứ như điếc có chọn lọc, cậu mặc kệ lời anh nói mà tiếp tục di chuyển địa điểm xuống cổ người dưới mình. cậu chẳng tiếc thương gì mà mút mạnh vào da cổ mịn màng của anh. đối mặt với hành động bất ngờ của cậu, anh giật mình rên lên trong vô thức. và điều đó đã khiến cậu bỏ đi chút lý trí còn sót lại.

kim geonwoo ngồi dậy cởi đồ trước mặt anh, seonghoon hoảng loạn che mắt lại.

"đừng đừng cởi mà...!"

"anh có thể hôn em như cách hồi nãy được không?" cậu nâng mặt anh lên, sâu trong mắt cậu tràn đầy sự khẩn cầu.

đối diện với cậu, anh như bị thôi miên, nhất là khi ánh mắt của đối phương không ngừng đốt lên da mình. anh chẳng còn đường lui nữa mà hôn lên môi cậu. nhưng geonwoo không hề ngoan ngoãn yên lặng khi hôn, tay cậu chu du khắp người anh.

anh khẽ rùng mình trước từng cái chạm của cậu. hai tay anh nắm lấy một tay của cậu rồi giữ chặt hòng không cho cậu di chuyển, thậm chí anh còn cắn mạnh lên môi cậu cảnh cáo. cơ mà cậu chẳng vì thế mà dừng lại, tay còn lại nhanh chóng chạm vào đũng quần của anh.

"seonghoon, anh cứng rồi." kim geonwoo cười gian.

"chết tiệt! em dừng lại ngay!" hwang seonghoon vội vã muốn bỏ chạy nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị cậu khóa tay lại dưới thân.

"anh thật sự muốn em dừng lại sao?" giọng điệu của cậu có chút tủi thân.

rất nhanh anh đã bị gương mặt của cậu đánh lừa. anh lầm tưởng rằng bản thân đã lỡ làm cậu buồn nên vội vàng an ủi.

"ý anh không phải thế...anh...anh..."

"không sao đâu seonghoon, em hiểu mà. vậy nên tin tưởng em một lần nhé được không?" cậu dịu dàng hôn lên tay anh với ánh mắt chân thành.

và hwang seonghoon đã xiêu lòng với hành động đó. anh vô thức gật đầu.

.

.

.

.

.

"d-dừng lại...anh...anh..r-ra mất!"

anh rất hối hận khi chọn tin tưởng cậu. đã là lần thứ hai anh bắn ra nhưng cậu lại chẳng có động tĩnh gì. hwang seonghoon đã thấm mệt sau từng cú thúc của người phía trên.

"seonghoon, gọi tên anh." kim geonwoo gằn giọng.

"h-hức geonwoo...anh mệt...thật sự không thể thêm nữa đâu..."

"thật sao?"

cậu nhìn khung cảnh trước mắt mình, cơ thể của anh ửng hồng lên. dù nhiệt độ máy lạnh đã được giảm nhưng mồ hôi trên người anh lại ra nhiều hơn. môi của anh sưng tấy cùng với đôi mắt giàn dụa nước mắt.

bình thường cậu rất đau lòng khi anh khóc cơ mà không phải lúc này. cậu không quan tâm đến lời khẩn cầu của anh mà tiếp tục ra vào. khi thấy núm vú của anh căng cứng, cậu liền úp mặt lên ngực anh rồi mút mạnh.

"ah! không...k-không...a-anh anh không chịu được..." anh hét lớn.

khoái cảm đến dồn dập từ hai phía làm anh điên loạn. anh cảm nhận được thứ bên trong mình đã chạm đến thành ruột. nếu cứ thế này anh sẽ chết trên giường mất. hwang seonghoon cố đẩy mặt cậu ra khỏi ngực mình nhưng chẳng thể. cậu cứ như đứa trẻ háu ăn, cắn mút ngực anh mãi không ngừng, cứ như rằng một chút nữa nơi đó sẽ chảy ra dòng sữa ấm.

"geonwoo...sao em còn chưa bắn...anh mệt..." anh nức nở.

"gọi em là anh đi."

"h-hức...anh geonwoo ơi em muốn ngủ..." seonghoon nài nỉ.

"thế thì em cứ ngủ thôi, anh thì làm việc của anh." kim geonwoo vừa nói vừa đẩy mạnh chiều dài thằng em mình vào bên trong người thương.

"h-hức geonwoo..."
cậu không đáp lại anh mà chỉ tiếp tục đưa đẩy phần hông.

"anh ơi...h-hức...geonwoo ơi..." anh khóc lóc gọi cậu.

túi tinh của cậu liên tục dập vào mông anh đến đỏ ửng. seonghoon cứ thế vừa rên vừa khóc vừa không ngừng bám vào tay cậu. anh gắng ngượng ôm lấy người cậu rồi thì thầm.

"h-hức chồng ơi, em mệt..."

"chết tiệt." cậu bắn vào trong anh sau câu nói đó.

anh ngã người xuống giường thở dốc.

"lần sau em đừng hòng chạm vào người anh." anh tức giận nói.

kim geonwoo nhanh chóng ngả người xuống kế bên anh, cậu ôm lấy anh.

"em buồn ngủ rồi, ngủ thôi."

"anh nghiêm túc đó! không có lần sau đâu!" anh cắn mạnh lên ngực cậu.












đôi lời gửi đến phước lành con 🐟🐬

đây có lẽ là giây phút mà mình vừa muốn vừa không muốn đến nhất. bởi vì đây đã là phần kết của câu chuyện rồi. cảm ơn mọi người thời gian qua đã quan tâm, theo dõi và yêu thích Before spring ends và Mon bebé. hy vọng sẽ gặp lại các bạn sớm nhất. giáng sinh an lành 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro