Could the help me to face the end?
mọi người trong làng xô đẩy lẫn nhau để được nhìn thấy những tờ tin tức trên bảng báo đầu làng. nhưng khi họ đọc được các dòng chữ được viết trên đấy liền tỏ vẻ thất vọng.
"chồng tôi...chồng của tôi...liệu anh ấy vẫn còn bình an chứ? làm ơn...con cầu xin thần biển cả hãy bảo vệ chồng của con..." một người phụ nữ ngã quỵ xuống đất, miệng không ngừng lẩm bẩm trong vô vọng.
lúc này, dân làng bàn tán xôn xao trước thông tin thằng khờ biển cả là đồng bọn với những tên người cá độc ác. vì chiếc thuyền biển to lớn đầy tự hào của trưởng làng đã mất tin tức hai tuần nay.
và khoảng thời gian này lại bất ngờ trùng khớp với thời gian mà kim geonwoo trở nên khác lạ.
vậy nên tất cả người dân trong làng bắt đầu nghi ngờ, đặc biệt trong số đó là những người phụ nữ có chồng đang làm thủy thủ đoàn trên tàu. bởi lẽ chuyện những người cá dùng giọng hát để quyến rũ đàn ông trên các tàu thuyền trên biển đã không còn quá xa lạ. dần dà mọi người bắt đầu có một cái nhìn khác về cậu.
đương nhiên kim geonwoo chẳng hề hay biết điều đó. vào mỗi buổi sáng của những ngày sau đó, cậu vẫn đem túi ngọc trai của mình vào trong chợ hoàng cung bán lấy tiền. rồi cậu sẽ dùng số tiền đó để đổi lấy đồ ăn và đem về để chia cho dân làng.
nhưng tiếc thay chẳng ai nhìn ra được đó là lòng tốt của cậu mà họ chỉ tin vào đôi tai đầy cát của mình.
họ tin rằng cậu làm thế là vì cảm thấy có lỗi khi hại những người đàn ông cùng làng. tin đồn ngày càng quá đáng hơn và ai cũng tin vào điều đó.
vậy nên vào một buổi sáng nọ, dân làng họp với nhau chế tạo vũ khí bắt lấy người cá kia để đổi lấy sự bình an cho tàu thuyền...
vẫn như mọi ngày, kim geonwoo sẽ đợi hwang seonghoon ngoi lên từ mặt nước và hát cho mình nghe.
cậu cẩn thận quan sát xung quanh rồi len lén đặt tay mình lên mặt nước và nhẹ nhàng gọi anh.
"seonghoon, chú cá của em ơi, em đến rồi."
một chút sau, mặt nước động đậy nhẹ rồi chiếc đuôi cá màu xanh lá lấp lánh của anh xuất hiện.
hwang seonghoon cười và nhanh chóng bơi lại gần sát bên cậu rồi cất tiếng hát như mọi ngày. sau đó anh dựa vào người cậu, cả hai ôm nhau cùng ngắm trăng tròn.
"giọng anh hôm nay có tốt hơn không?" anh dè dặt hỏi cậu.
"chú cá của em hôm nay hát rất hay." kim geonwoo hớn hở đáp.
"thôi nào, anh cần một lời nhận xét thật lòng hơn." hwang seonghoon tỏ vẻ không vui khi nghe thấy câu trả lời của cậu. anh phụng phịu nói.
"vậy thì..." kim geonwoo mím môi suy nghĩ một lúc lâu. "giọng hát hôm nay của anh thật sự thật sự rất hay ạ!" cậu cười tươi đáp.
"em giỏi nói dối thật đấy."
"em không có mà..." cậu vội phủ nhận. "seonghoon này...hôm nay em có món quà tặng cho anh." kim geonwoo nói rồi đưa một bên bàn tay của mình ra trước mặt anh, trên tay cậu là một sợi dây ngọc trai.
"những viên ngọc trai này không phải là của anh! em lấy từ tên người cá nào đấy?" hwang seonghoon tức giận vì nghĩ cậu đã lừa dối mình.
cậu khi nhìn thấy phản ứng của anh nổi thì chỉ dám cười mỉm rồi nhanh chóng giải thích.
"là của anh đó chú cá của em."
"không thể!"
"...những viên ngọc trai của anh chẳng thể tròn trĩnh và đẹp đẽ như thế được..."
anh nhỏ giọng lại ở từng từ cuối. cậu biết anh cảm thấy tự ti về bản thân mình đến nhường nào nên bản thân cậu muốn giúp anh thoát ra khỏi những suy nghĩ xấu đó.
"là của anh, em thu được từ những lúc anh khóc khi hạnh phúc đó!" kim geonwoo vừa nói vừa nâng niu đôi tay của người đối diện. "seonghoon không để ý thôi chứ những lúc anh cười thì vẫn xuất hiện những viên ngọc trai nhỏ đó!"
seonghoon phút chốc giật mình sau lời nói của cậu. anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ tạo ra được những viên ngọc trai bằng từng giọt nước mắt hạnh phúc. bởi vì chỉ có những người cá mang dòng máu của hoàng tộc và được ban phước từ thân mới có thể làm điều đó.
"không thể nào...anh không thể nào...nói dối...em nói dối!" anh run rẩy vứt sợi dây ngọc trai vào người cậu. "nếu em nói sự thật, anh sẽ xem như chưa từng có chuyện này..."
kim geonwoo cầm lấy sợi dây ngọc trai anh vừa ném lên và đặt vào tay anh thêm một lần nữa. lần này cậu không để anh có cơ hội từ chối, ngay lập tức cậu kéo lấy tay anh đặt lên ngực trái của mình.
"em thề với biển cả, nếu ngày hôm nay em nói dối thì chắc chắn sau này em sẽ không thể đặt chân xuống biển một lần nào nữa. em mãi mãi sẽ chỉ ở trên bờ và chết khô trên đấy."
sự kiên định của cậu đã xóa bỏ mọi nghi ngờ của anh. tim của seonghoon đập mạnh khi lòng bàn tay của chủ nhân nó cảm nhận được tiếng đập đến từ trái tim của người đối diện. lúc này anh ngại ngùng đến mức đuôi cá cũng muốn nhuốm đỏ theo. cậu đương nhiên nhận ra được sự thay đổi của anh, geonwoo vui vẻ ôm lấy anh vào lòng.
đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình yêu, thế nên giây phút này hwang seonghoon có lẽ vì hạnh phúc quá nên đã bật khóc.
"chú cá của em ơi...khi nhìn thấy ngọc trai bên trong túi anh đưa cho em ít đi mỗi ngày thì em đã rất vui. vì điều đó chứng tỏ rằng nỗi buồn của anh đã vơi bớt đi. em sẽ sống để làm anh không thể tạo ra những viên ngọc trai xấu xí đó nữa...vậy nên xin anh đừng khóc có được không?" cậu vừa nói vừa khẽ vuốt lưng anh. "em biết anh chẳng tin tưởng vào bản thân mình, nhưng có vẻ anh cũng chẳng tin em." giọng cậu xen lẫn một chút buồn bã.
"a-anh không có ý đấy..." seonghoon hoảng hốt nói.
"vậy seonghoon, anh có tin em..."
"có! anh có tin em!" cậu chưa nói hết câu thì anh đã vội vàng cướp lời. kim geonwoo khi chứng kiến hành động của anh thì liền bật cười lớn.
"vậy...seonghoon thấy em là người như thế nào?"
"a-anh..." anh xấu hổ né tránh ánh mắt đầy mong đợi của cậu. "anh...anh thích em lắm...geonwoo là một người rất tốt..."
"vậy sau này mong anh sẽ yêu em nhé. bởi vì em lỡ yêu anh mất rồi." kết câu, cậu nhanh chóng hôn mạnh vào một bên má của anh.
seonghoon giật mình sau cái hôn đó, anh quay lại nhìn cậu chằm chằm, cơ mà cậu thì lại chẳng có chút gì gọi là sợ. kim geonwoo cứ thế ngồi cười khờ vui vẻ về cái hôn vừa rồi.
đã đến lúc hwang seonghoon phải trở về, anh ôm lấy cậu đầy nuối tiếc rồi gấp gáp muốn lặn xuống nước. kim geonwoo thấy thế thì vội vàng ôm lấy đuôi cá của anh.
"seonghoon, anh quên mất quà của em rồi này." cậu dịu dàng đeo sợi dây ngọc trai vào đuôi cá của anh, khi hoàn tất cậu còn hôn lên chỗ vừa đeo.
sau đó cả hai chào tạm biệt nhau và màn đêm lại trở về vẻ tĩnh lặng vốn có.
nhưng ngày tháng yên bình luôn ít ỏi. dân làng bắt đầu tụ họp lại lên kế hoạch bắt người cá sau khi có người thấy thằng khờ biển cả trò chuyện với anh. họ rất nhanh đã làm một chiếc lưới ngâm đầy chất độc, không những thế, họ còn cố chuốt những cung tên thật nhọn.
khuya ngày hôm sau, kim geonwoo vẫn cẩn thận quan sát xung quanh và nhẹ nhàng bước về phía biển. nhưng lần này lại có vô số người dân bám theo sau mỗi bước đi của cậu.
vào lúc kim geonwoo đang nói chuyện với hwang seonghoon thì dân làng bất ngờ xuất hiện sau lưng cả hai. họ ném lưới vào nơi cậu và anh đang ngồi. may mắn là trước khi chiếc lưới đó kịp rơi xuống thì anh đã nhanh chóng dùng đuôi của mình quấn lấy người cậu, kéo cậu xuống nước.
"mọi người đang làm gì vậy?" cậu khó chịu hét lớn.
"đồ độc ác, sao một kẻ khờ như ngươi lại cấu kết với người cá để hãm hại cái làng này chứ? rốt cuộc chúng ta đã làm gì mà để ngươi để bụng đến vậy?" trưởng làng là người đầu tiên lên tiếng.
"tôi chẳng hề có ý định hại mọi người, đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi. chú cá của tôi là người vô cùng tốt!"
"đến bây giờ cậu vẫn còn lừa dối chúng tôi được ư? có phải số ngọc trai đó làm từ xương máu của chồng tôi phải không?" một người phụ nữ hét lên, kéo theo sau đó là những lời chửi rủa không ngừng.
"số ngọc trai đó là làm từ nước mắt của anh ấy! các người không biết gì thì đừng nói như vậy!" cậu tức giận, bấy giờ âm vực của bản thân còn chẳng đáng để cậu quan tâm. tất cả những gì cậu có thể nghĩ lúc này chỉ đơn giản là phải bảo vệ chú cả của mình bằng mọi giá.
"vậy tại sao cậu lại kết thân với sinh vật độc ác đó? có phải cậu đã bị chúng mê hoặc rồi phải không?"
"làm sao tôi có thể tin được lời của thằng khờ như cậu chứ?"
chẳng ai tin tưởng lời giải thích thật lòng của cậu, bây giờ dân làng giống như bị những tin đồn xấu che mờ mắt. họ quyết không tha cho người cá dễ dàng. dân làng vẫn tiếp tục hành động của mình, một số tên đàn ông to lớn bắt đầu giương cung lên rồi nhắm về phía cả hai.
anh và cậu cố bơi thật nhanh nhưng trong tình thế hoảng loạn thì cậu lại bất ngờ chuột rút.
"chú cá của em...anh mau lặn xuống dưới nước mau đi...không anh sẽ gặp nguy hiểm mất..." geonwoo đau đớn nói. "họ sẽ không giết em đâu...khi trở về bờ em sẽ giải thích với họ..."
hwang seonghoon lo lắng ôm chặt lấy người cậu. anh lắc đầu kịch liệt phản đối.
"không! anh không thể để em ở lại với bọn ác nhân đó được!"
cuối cùng cả hai vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy số phận. mũi tên chết chóc đó đã găm vào người cậu, khi chứng kiến khung cảnh ấy, anh hoảng hốt kéo cả người cậu xuống mặt biển.
"geonwoo! geonwoo! làm ơn..." seonghoon không ngừng lo lắng gọi tên geonwoo, anh thậm chí đã lấy cả túi rong biển đeo ngay cổ cậu để giúp cậu thở được dưới nước. "geonwoo...làm ơn đừng bỏ anh...anh vẫn chưa hát cho em nghe những khúc ca anh viết..."
anh đưa tay chạm vào gương mặt cậu.
"làm sao thế này...sao có thể? làm sao da của em lại lạnh hơn nước được chứ? geonwoo! anh ra lệnh em phải tỉnh lại cho anh!" hwang seonghoon hoảng loạn lay mạnh người của cậu.
nhưng mọi thứ vẫn như cũ, kim geonwoo vẫn không đáp lại lời của anh.
seonghoon chẳng từ bỏ hy vọng của mình, anh vội ôm lấy mặt cậu và hôn lên môi. lúc trước, cậu đã bảo với anh rằng, nếu anh thấy cậu đuối nước hay ngất xỉu thì chỉ cần hôn nhẹ vào môi thì ngay lập tức cậu sẽ tỉnh lại. thế nên anh đã cố hôn vào môi cậu nhiều lần, cơ mà đó chỉ đơn giản là lời trêu đùa của cậu mà thôi.
nhưng phủ nhận lại hết sự cố gắng của anh. cậu đã chìm vào giấc mộng êm mãi mãi.
"geonwoo...em nói dối...anh đã hôn em rồi mà...?"
khung cảnh này giống như lần đầu cả hai gặp nhau, nhưng lần này chẳng phải là khởi đầu của hạnh phúc. mà là sự khởi đầu của bi kịch. hwang seonghoon ôm lấy thân xác lạnh lẽo của cậu ngoi lên mặt nước. anh đưa cái nhìn đầy căm phẫn tới toàn bộ dân làng đang đứng ở bờ biển cách đó không xa.
vì không thể kiềm được sự tức giận nên anh đã dùng toàn bộ sức mạnh bản thân có để tạo ra một cơn sóng thần. nhưng trước khi cơn sóng đủ lớn, vị thần vĩ đại của biển cả đã kịp thời xuất hiện và ngăn chặn mọi thứ.
ngài tức giận nhìn vào đứa con trai của mình. hwang seonghoon khi nhìn thấy ánh mắt đó từ ngài thì liền mất bình tĩnh mà hét lớn.
"tại sao chứ? tại sao cha lại bênh bọn khốn đó? chúng giết người con yêu đấy!"
"chúng ta sẽ nói về điều này sau. giờ con mau theo ta về cung điện."
"không công bằng! mẹ cũng bị bọn chúng giết, giờ đến cả người con yêu cũng vậy. tại sao cha lại ngăn chặn cơn sóng thần của con? đó là thứ bọn họ đáng phải nhận."
ngài không nói gì trước những lời chất vấn của anh.
"khi con bình tĩnh lại thì chúng ta sẽ mở phiên tòa. còn bây giờ thì con mau về cung điện đi. ta sẽ giải quyết chuyện này."
"không! có chết con cũng không về cái lồng giam đó nữa đâu!"
"ta sẽ không nói lại lần thứ hai, con nhìn xem con đã làm ra loại chuyện gì? chỉ vì một tên loài người mà con lại gây họa lớn? con nói con yêu tên đó, vậy thì con chấp nhận bản thân là một kẻ thấp kém sao?" ngài nghiêm nghị chỉ tay thẳng vào người anh.
mặt anh giàn giụa nước mắt, seonghoon lúc này chẳng muốn đôi co với ông. anh vội vã ôm lấy xác của cậu rồi bơi về nơi mà bản thân có thể tin tưởng vào.
"nếu như con không quay về cung điện. ta sẽ đặt lời nguyền lên tên loài người đó."
anh như chẳng hề nghe thấy lời cha mình nói mà cứ thế bơi nhanh về phía trước.
lúc trước, kim geonwoo đã nói với hwang seonghoon rằng trước khi gặp anh, cậu yêu biển vì đây là nơi cho cậu cảm giác có thể dựa dẫm vào. nhưng sau này cậu lại thủ thỉ với nơi mình từng dựa dẫm rằng anh sẽ là người mình yêu nhất.
"biển cả là nhà, hwang seonghoon là chú cá mà em yêu nhất."
"vậy nên em xin anh đừng lấy bất kì thứ gì quý giá của mình để đổi lấy linh hồn của kẻ tầm thường như em."
anh khi nghĩ về khoảnh khắc ấy thì chỉ có thể nghẹn ngào.
"nhưng geonwoo ơi, cha anh bảo trái tim anh là thứ thấp kém...vậy nên xin em cho phép anh được lấy nó để đổi lấy linh hồn của người anh yêu nhé được không?"
hwang seonghoon chưa bao giờ là người giỏi giữ lời hứa, vậy nên đó là lý do tại sao anh lại có mặt ở hang động của phù thủy bạch tuộc trong truyền thuyết. đây không phải là lần đầu tiên anh đến đây.
trong trí nhớ của mình, anh đã đến đây cùng người mẹ quá cố trước đó.
"chào ngài, tiểu hoàng tử. đã lâu rồi ta mới lại thấy ngài."
"ta còn tưởng ngài sẽ không đến nữa chứ."
phù thủy bạch tuộc xuất hiện dưới hình dạng của một con người, cô ta niềm nở cười tươi với anh như thể tiếp đón một vị khách quý.
"ta có thể biến mọi điều hoàng tử muốn thành sự thật."
"nhưng mà ngài biết đấy, không có điều gì ta làm mà ngẫu nhiên cả. phải có một thứ nào đó đủ giá trị thì ước muốn của ngài mới được xem xét."
nữ phù thủy nở một nụ cười đầy ẩn ý và đương nhiên anh biết cô ta thật sự muốn gì.
"vậy để cho cậu ấy sống lại thì sao? ngươi cần gì?" anh gấp gáp hỏi.
nhưng đáp lại anh là hình ảnh nữ phù thủy cười lớn, giọng cô ta đầy rẫy sự mỉa mai.
"thôi nào tiểu hoàng tử, ngài căn bản không có thứ gì đáng để đổi lấy mạng sống của tên loài người vô danh kia đâu."
"giọng hát không có thần bảo hộ, những viên ngọc trai thì lại không hoàn hảo."
"ngài thậm chí còn không có sự yêu thích từ mọi người xung quanh."
"vậy nên nếu giao dịch này thật sự diễn ra thì bọn dân tầm thường ngoài kia sẽ đồn thổi rằng là ta thích ngài nên mới giúp ngài đấy."
hwang seonghoon siết tay mình thành nắm đấm, những lời nói của nữ phù thủy đã làm anh mất bình tĩnh. chưa bao giờ trong quá khứ anh cảm thấy bản thân mình tệ hại đến vậy, cùng lắm cũng chỉ là anh cảm thấy bản thân không được quá xuất chúng như danh hiệu bản thân đang có thôi. nhưng thật sự đúng như những lời của cô ta nói, anh chẳng có thứ gì quý giá để có thể đem ra trao đổi cả.
anh lo sợ nhìn về phía người duy nhất có thể giúp mình lúc này. miệng anh run rẩy phát ra lời cầu xin.
"thật sự là người không còn cách nào ư? chẳng thể đem cậu ấy trở về như trước sao?"
"ngài đây là đang tin tưởng ta tuyệt đối sao? sức mạnh của ta chẳng có thể chống lại được số mệnh và lời của thần thánh đâu thưa ngài."
nghe những gì người đối diện nói, anh như gục ngã hoàn toàn. seonghoon tự trách bản thân mình yếu kém vì không thể cứu được người mình yêu.
"nhưng ta có thể giúp ngài cái khác. vì lời của thần chỉ có thể tồn tại trong kiếp này thôi."
"có vẻ như đức vua đã quên rằng con người có thể tái sinh sang một kiếp khác."
hy vọng trong anh như được thắp sáng lại, anh vội vàng nhìn vào mắt của nữ phù thủy.
"nhưng ta cần nghe lại yêu cầu của ngài một lần nữa. ngài muốn tên loài người kia sẽ được gì?"
"chỉ cần em ấy hạnh phúc..."
"và ta có thể gặp lại em ấy một lần nữa được không?" seonghoon run rẩy nói.
"ta có thể cho cậu ta sự hạnh phúc ở cuộc sống mới nhưng ta sẽ lấy đi ngọc trai của ngài. ta có thể biến ngài thành loài người và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chiếc đuôi ngài tự hào sẽ không còn nữa."
"và để được gặp nhau...ta sẽ lấy đi trái tim thật sự của ngài, ngài sẽ chẳng thể có được tình yêu với tên loài người đó..."
"và thật đáng tiếc, tên đó sẽ ghét ngài."
hwang seonghoon thừa biết đó là một cái bẫy nhưng biết làm sao đây. anh chẳng còn quan tâm tới gì nữa, có thể nhìn geonwoo hạnh phúc là anh cảm thấy yên lòng rồi.
vậy nên trong vô thức anh đã gật đầu với những điều kiện của nữ phù thủy.
cuối cùng hwang seonghoon chọn được sống cùng vị thần bảo hộ của mình. vị vua của biển cả khi đến nơi thì chẳng còn thấy con trai của mình đâu. mà ngài chỉ thấy những bọt biển trắng xóa nổi lên từng đợt rồi nhanh chóng tan ra.
ngày hôm sau, tàu lớn cập bến an toàn và người dân đắm chìm trong sự reo hò vui mừng vì chuyến đi xa đã thành công đánh bắt được nhiều cá lớn. chẳng ai trong số họ nhớ về thằng khờ và tên người cá, mà nếu có nhớ thì họ cũng chẳng nhận ra việc mình làm là sai trái đâu. thậm chí trớ trêu thay, có những kẻ còn đứng lên tự xưng bản thân là người đã tiêu diệt quỷ dữ nên tàu lớn mới có thể trở về.
sau này những đứa trẻ của làng dần lớn lên, chúng mang theo câu chuyện tình yêu sai trái giữa con người và người cá ra các làng lân cận.
duy nhất chỉ có một nữ nhà báo cảm thấy hứng thú với câu chuyện này nên đã đến ngôi làng để tìm hiểu. tại đây cô bắt gặp được một ông lão đánh cá đang ngồi kể chuyện cho lũ trẻ. khi cô đến gần thì nghe được đó là câu chuyện nàng tiên cá.
ông lão khi nhìn thấy cô thì liền xua tay bảo lũ trẻ về nhà.
"cô tới đây là vì câu chuyện của thằng khờ biển cả và người cá phải không?" không để nữ nhà báo đánh tiếng hỏi thăm thì ông đã nói ra được ý đồ của đối phương.
"đúng vậy, tôi đến là để nghe kể chuyện. làm sao ông có thể biết được mục đích tôi đến đây?" cô tò mò hỏi.
"vì ta cảm nhận được thôi...những câu chuyện mà cô nghe trước đây đều là giả dối...những kẻ giết người thật sự mới là dân làng! là dân làng! dân làng! con người mới là kẻ ác thật sự!" chẳng biết vì sao thái độ của ông lão càng lúc càng bất thường, điều này đã làm cô cảm thấy sợ hãi.
cuối cùng người dân xung quanh đã giải vây cho cô, họ lao vào khống chế ông lão. nhưng trước khi ông lão bị kéo lê đi sang chỗ khác, ông đã kịp nói những lời cuối cùng.
"con trai của ta! mau tìm con trai của ta! nó sẽ kể cho cô nghe!" ông lão cố gắng hét lớn.
nữ nhà báo sau đó cũng tìm kiếm con trai ông lão theo những gì ông nói nhưng lại chẳng tìm thấy. bởi vì người dân xung quanh nói với cô rằng ông lão không hề có một đứa con trai nào cả. thế nên mang theo nỗi thất vọng, cô trở về nhà của mình sau chuyến đi dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro