Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

About the laugh and tears but

những gì xảy ra sau đây là giấc mơ của kim geonwoo. được kể theo ngôi thứ ba.

[____________]

"nàng tiên cá không nghe lời vua cha, nàng nhất quyết muốn lên mặt đất. và đặc biệt, nàng muốn làm một con ng..."

tiếng sột soạt cắt ngang lời kể của ông lão đánh cá, làm bọn trẻ khó chịu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

lúc này kim geonwoo đang loay hoay với chiếc túi đựng cá trên tay. quái lạ thật, trước khi rời lều cậu đã xem kỹ rồi, không hề có một vết thủng nào ở túi cả. vậy mà chẳng biết từ lúc nào những con cá mà cậu cất công bắt được lại rơi dọc bãi cát.

"anh không nghe thì đừng có phá bọn em chứ?" một đứa trẻ lên tiếng.

bây giờ cậu mới nhận ra hành động của bản thân đã gây ảnh hưởng tới câu chuyện nàng tiên cá mà bọn trẻ con thích. kim geonwoo ngại ngùng gãi đầu và nhanh chóng xin lỗi.

"anh xin lỗi...anh không cố ý đâu. anh cũng muốn nghe câu chuyện nàng tiên cá mà!"

"vậy thì ta tiếp tục nhé?"

giọng ông lão cất lên làm cho mọi sự thù địch của bọn nó dành cho cậu biến mất. đứa nào đứa nấy mắt mở to đầy mong chờ ông lão kể tiếp. cậu sau khi thoát khỏi tình cảnh éo le thì lại tiếp tục tìm cách mang hết cá về lều. cậu định bụng, con nào to thì sẽ đem đi bán, còn con nào nhỏ thì cậu sẽ nướng lên mà ăn.

"nhưng cuối cùng khi nàng đổi giọng hát của mình để lấy đôi chân thì hoàng tử đã kết hôn với công chúa nước láng giềng. vì quá đau buồn nên nàng đã gieo mình xuống biển sâu rồi hóa thành bọt biển."

"hoàng tử gì mà ngốc ghê, vậy mà không nhận ra người cứu mình." kim geonwoo ngồi một góc tặc lưỡi bình phẩm.

"tụi em đã bảo anh không nghe thì đừng phá bọn em mà!?"

"ấy chết anh xin lỗi..." cậu giật mình khi nhận ra lời của bản thân khi nãy có phần hơi lớn.

để tránh bản thân bị mắng tiếp, cậu vội ngồi dậy rồi chạy thật nhanh về lều. bọn trẻ khi nhìn thấy cậu rời đi thì cũng chỉ xì xầm một chút, sau đó bọn chúng cũng trở về nhà.

kim geonwoo khi chạy về tới lều thì chợt nhận ra túi đựng cá mình mang theo bỗng nhẹ hẳn đi, y như lúc sáng cậu chuẩn bị ra biển. với tâm trạng lo lắng, cậu từ từ hạ chiếc túi xuống, nhắm mắt âm thầm cầu nguyện trước khi mở túi ra.

nhưng có vẻ lời cầu nguyện của cậu chưa tới được tai của thần linh, túi cậu trống rỗng. trong cơn hoảng loạn cậu bỗng nhớ ra lý do tại sao cá trong túi lại biến mất.

"...chắc do hồi nãy chạy nhanh quá...quên chặn lỗ thủng trên túi mất rồi..."
cậu sầu não ngồi xổm xuống đất, nếu không có cá thì chắc chắn tối nay cậu sẽ phải ôm một bụng đói đi ngủ. và đồng nghĩa với việc sáng mai cậu cũng sẽ phải đến biển trong tình trạng chẳng có gì để bỏ bụng. kim geonwoo đương nhiên là không thể chịu được nên cậu đành phải đi ra bờ biển để tìm lại mấy con cá.

cơ mà cậu đã nhận ra mọi chuyện quá trễ, lúc cậu đến nơi thì những con cá của cậu đã bị mấy con hải âu trên trời xâu xé hết. thứ cậu có thể nhặt lúc này chỉ có thể là các khúc xương vụn còn lại trên cát.

nếu như bây giờ cậu không có đồ ăn để bỏ bụng thì đảm bảo bữa sáng ngày mai bọn hải âu không cần phải đi tìm. vậy nên cuối cùng cậu cũng phải ra biển bắt cá trong tình trạng mệt lã người.

bầu trời đêm chỉ có mặt trăng và các vì sao là chịu soi sáng cho cậu. mặt biển tĩnh lặng không gợn sóng. kim geonwoo cứ thế ngẩn ngơ cả buổi mà không tìm được hình bóng của một con cá nào.

có vẻ cơn đói đã từng chút một chiếm lấy tâm trí cậu, tầm nhìn của cậu mờ dần. đôi chân bây giờ không còn thuộc quyền kiểm soát của cậu nữa. geonwoo cứ thế bước xa hơn về phía biển. có lẽ trong vô thức cậu đã tưởng nhầm rằng biển xanh trước mắt là một chiếc giường êm ái nào đó. cùng với sự mệt mỏi và đói, cuối cùng kim geonwoo không còn giữ được tỉnh táo nữa. cậu cứ thế mà ngã thẳng xuống mặt biển.

nếu cậu đánh một giấc tới sáng thì sẽ không có vấn đề gì. vì lúc này nước biển vẫn chưa chạm tới nửa người của cậu. cơ mà khi trời vào khuya, gió bỗng trở nên mạnh hơn và đẩy mạnh từng đợt sóng biển vào bờ. không những thế, thời tiết lại chuyển biến xấu dù rõ ràng trước đó bầu trời đêm đã được lấp kín bởi những ngôi sao.

mưa bắt đầu lớn dần lên. và rồi cũng không ai là tránh khỏi số phận của mình, cậu bị sóng cuốn ra ngoài biển. kim geonwoo bất chợt mở mắt khi cơ thể đang từ từ chìm xuống trong làn nước lạnh. ngay giây phút này cậu có lẽ đã chấp nhận việc cái biệt danh "thằng khờ biển cả" chính là điềm báo cho cái chết ngu ngốc của bản thân.

thế nhưng không ngờ trong khoảnh khắc cậu nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng thì bỗng có người cứu cậu lên. cậu cảm nhận được có người truyền không khí cho mình và kéo lấy người cậu lên khỏi mặt nước. sau đó người đó đặt cậu nằm ở chỗ xa bờ biển nhất có thể rồi rời đi mất.

khi cậu tỉnh dậy thì trời vừa tờ mờ sáng, kim geonwoo nhìn sang bên cạnh mình là một đống ngọc trai thì kinh ngạc không thôi. lúc ấy cậu đã nghĩ rằng bản thân đã gặp được thần phù hộ nên liền đem số ngọc trai đó về làng và đem bán.

không ngờ số tiền cậu kiếm được còn dư sức để xây một ngôi nhà nhỏ gần biển. vì để tìm kiếm vị thần trong hồi ức của bản thân, cậu đã thức trắng mấy đêm liền canh chừng ngoài bờ biển. nhưng sau một tháng trời ròng rã, vị thần đó vẫn không xuất hiện.

vì kim geonwoo không nhìn rõ được mặt của thần. cậu chỉ nhớ man mác rằng sau khi vị thần đó rời đi, có một giọng hát rất hay được cất lên. do thông tin cậu có được quá ít ỏi nên cho dù cậu đem câu chuyện quái dị của mình kể cho tất cả người dân xung quanh nghe thì cũng không ai biết được vị thần cậu muốn nói đến là ai.

tưởng rằng kim geonwoo sẽ phải từ bỏ hy vọng của mình, nhưng vào một đêm sấm chớp, cậu lại nghe thấy tiếng hát đó. tiếng hát quen thuộc mà cậu đã chờ đợi hằng đêm. kim geonwoo vội vàng chạy ra ngoài biển nhưng lại chẳng thấy gì. không bỏ cuộc, cậu lại tiếp tục chạy dọc về nơi bản thân đã từng xém bỏ mạng.

kim geonwoo ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của sinh vật xa lạ trước mặt. đó là người cá trong truyền thuyết ư? đuôi cá dài lấp lánh, mắt xanh cùng với đôi tai nhân ngư đang chớp sáng liên tục. sinh vật đó chỉ mới nhìn thấy cậu đã ngay lập tức tỏ ra hoảng sợ.

kim geonwoo hoàn toàn đắm chìm vào vẻ đẹp của sinh vật ấy. cảm giác muốn chạm vào người của chúng làm cậu tò mò hơn bao giờ hết.

cơ mà đôi mắt hoảng loạn của sinh vật huyền bí kia đã làm cậu phải vội bỏ qua suy nghĩ có chút hơi kỳ quặc của mình. kim geonwoo từng bước lại gần tỏ vẻ muốn giúp đỡ nhưng người cá chẳng nói gì với cậu mà chỉ cố lùi về sau.

kim geonwoo thấy rồi, vì đuôi của nó bị vướng vào lưới đánh cá nên nó mới cử động khó khăn như vậy. thế nên cậu tiến đến gỡ lưới ra, cậu còn rất cẩn thận và kỹ càng khi kéo từng phần lưới để tránh việc nó bị đau. khi phần lưới cuối cùng được gỡ ra, kim geonwoo lại nhẹ nhàng nhấc bổng người cá lên rồi từng bước một bế nó về biển. người cá khi được đặt xuống nước liền gấp gáp bơi đi, trước khi đi còn quay lại nhìn cậu một cái.

đương nhiên là kim geonwoo không hiểu cái nhìn đó mang hàm ý gì nên chỉ cười tạm biệt nó.

đừng có ai hỏi tại sao cậu lại không đem sinh vật đó giao cho hoàng gia rồi lĩnh thật nhiều tiền thưởng. bởi vì chỉ có những kẻ không có trái tim mới làm loại chuyện ác nhân như vậy. cậu thì khác, geonwoo từ lâu đã rất yêu thích những sinh vật dưới biển nên trừ khi đói thì cậu chẳng muốn giết hại một loài nào sống dưới nước cả.

sang ngày hôm sau, khi kim geonwoo đang giăng lưới đánh cá vào đêm khuya thì hwang seonghoon bỗng xuất hiện.

khi cậu thấy chiếc đuôi xanh lá sáng lấp lánh của anh thì không kiềm lòng được gọi to.

"người cá hôm qua hả? đến tìm tôi hả?"

anh nghe thấy cậu gọi mình thì liền hoảng loạn lặn xuống biển, nhưng cũng chỉ được một chút thôi thì lại ngoi lên tiếp. seonghoon lấy hết can đảm bơi lại gần bờ biển hơn.

"cảm ơn cậu lần trước vì đã giúp ta..." anh ngại ngùng nói.

"oa người cá nói được tiếng người sao?" cậu mở to mắt kinh ngạc khi bản thân nghe hiểu những gì anh nói.

"à ừm...vì mẹ ta cũng là con người nên ta có thể giao tiếp với ngươi được." hwang seonghoon có chút lúng túng đáp lại.

lý do anh tìm đến cậu là vì anh không cảm nhận được sự nguy hiểm từ cậu. với cả cậu trông cũng khá ngốc nghếch nên anh cảm thấy có phần gần gũi. tại đâu có loài người nào khi gặp người cá lại bình tĩnh cứu nó đâu, đã thế cậu còn vẫy tay và tặng cho anh một nụ cười nữa.

kim geonwoo sau khi nghe lời giải thích của anh thì cười khờ.

"ừm liệu ngươi có muốn nghe ta hát vào mỗi đêm không? ngươi chỉ cần nghe và sau đó nói ra cảm nhận thôi...ta sẽ trả cho người ngọc trai sau mỗi lần ngươi chịu nghe." hwang seonghoon nhắm tịt mắt và xổ một tràng.

"được chứ. nhưng mà tôi không cần ngọc trai đâu." cậu cười.

sau lời đồng ý, anh đưa cho cậu một vỏ sò.

"vào nửa đêm, khi ngươi xuất hiện thì chỉ cần thì thầm một vài tiếng báo hiệu là được. ta sẽ xuất hiện nhanh thôi."

kim geonwoo gật đầu thể hiện rằng bản thân đã hiểu. cậu thích thú nâng niu vỏ sò trên tay mình.

hwang seonghoon sau khi đã hoàn thành việc cần làm rồi thì luyến tiếc tạm biệt cậu. anh cố bơi thật nhanh về cung điện bởi vì anh sợ bị phát hiện giống lần trước.

thân phận hoàng tử là thứ danh hiệu cao quý cả đời ai cũng muốn có nhưng seonghoon thì không. thật chất cậu thấy danh hiệu tiểu hoàng tử của mình chỉ là một con trai rỗng nhưng lại có vỏ bên ngoài quá lấp lánh.

vậy nên những kẻ bị vẻ hào nhoáng của ánh hoàng kim làm nhoè đi thì căn bản không thể nào biết được viên ngọc trai sáng giá mà họ hằng ao ước hoàn toàn không có.

hwang seonghoon từ lâu đã biết rằng mình chỉ là một sự cố của cuộc tình giữa cô gái loài người và vị vua của đại dương. lúc anh được sinh ra, mẹ anh vì không thể chịu được môi trường khắc nghiệt dưới nước mà qua đời. khi bà mất chẳng có ai ngoài cha anh và các hầu cận của ngài biết.

tiếc thương thay, vị vua mà cả atlantis tôn kính ban đầu còn không định để cho anh được ngắm nhìn ánh sáng bên ngoài. nhưng vì ngài cảm thấy có lỗi với người mình yêu khi đã ép buộc nàng phải sống dưới đại dương, dù biết rằng loài người chẳng thể sống dưới nước nếu không dùng thuốc kéo dài hơi thở.

cuối cùng cậu được cha mình giao cho các loài cá nuôi dưỡng.

đến ngày anh được xuất hiện trước toàn thể người dân trong vương quốc. ai cũng tỏ vẻ không quan tâm đến sự tồn tại của anh, thậm chí có những kẻ còn buông lời ác ý.

"là một hoàng tử nhưng giọng hát lại thua cả dân thường."

"cũng phải thôi, vì nó đâu phải chỉ có dòng máu cao quý trong người. nó còn chứa cả dòng máu thấp kém nữa mà hahaha."

anh biết giọng hát của mình là thứ thảm hại vì các công chúa và hoàng tử khác khi hát sẽ có một vị thần bảo hộ khác nhau.

như đại hoàng tử thì được thần mặt trời bảo hộ, chỉ cần cậu ta cất tiếng hát thì cung điện atlantis sau đó sẽ trở nên sáng lấp lánh.

theo sau đó là đại công chúa với giọng hát được bao bọc bởi tình yêu của nữ thần aphrodite xinh đẹp. tiếng hát của nàng vừa vang lên thôi là cả đại dương sẽ chìm trong sự hạnh phúc.

duy nhất chỉ có một mình hwang seonghoon, khi anh hát thì chẳng có một dân thường nào màng đến chứ nói chi là các vị thần trên đỉnh olympus tối cao.

vậy nên mỗi khi có tiệc, anh đều lấy đại một lý do nào đó rồi nhờ chú cá biển nemo báo cho cha mình là xong. dù sao việc anh có mặt cũng không quan trọng bằng đồ ăn ngày hôm đó có ngon hay không.

vẫn như mọi ngày, anh lại lén trốn lên bờ để luyện hát. trước khi ngoi lên mặt nước, seonghoon thường dùng sức mạnh của mình tạo ra một cơn mưa để tránh việc con người xuất hiện ngoài bờ biển.

kế hoạch này của anh luôn rất hoàn hảo, nhưng đó là trước khi gặp kim geonwoo - loài người duy nhất vẫn xuất hiện ngoài biển dù trời đang mưa lớn.

lúc ấy anh đã rất hoảng loạn khi nhìn thấy cậu đang chìm trong nước. hwang seonghoon khi đó chẳng nghĩ gì nhiều mà chỉ mau chóng bơi tới cứu lấy kim geonwoo đang sắp hiến hơi thở của mình cho biển cả.

sau lần cứu người đó anh bị vua cha phát hiện chuyện mình lén trốn lên bờ tiếp xúc với con người. thế nên hwang seonghoon bị phạt không được phép ra khỏi phòng trong vòng một tháng. chú cá nemo bạn của anh cũng bị phạt theo.

đến ngày hẹn đầu tiên của cả hai, kim geonwoo đã thử tất cả những bộ đồ đẹp nhất mà mình có để gặp anh. thậm chí cậu còn dành ra hai tiếng đồng hồ chỉ để ngắm bản thân mình trước gương, chỉ cần có một chỗ không vừa ý thì ngay lập tức cậu sẽ vội vã sửa lại cho đến khi nào ưng thì thôi.

gần sát giờ, kim geonwoo vui vẻ bước ra ngoài. khi đến bên bờ biển, cậu nhanh chóng lấy vỏ sò từ trong túi áo ra rồi thì thầm.

khoảng một lúc sau cậu đã thấy đuôi cá của anh nổi lên trên mặt nước.

khi anh nhìn thấy cậu với vẻ ngoài trang trọng thì liền bất ngờ không thôi.

"ngươi đừng xuống sâu quá nếu không sẽ dơ bộ đồ đẹp đó mất!" hwang seonghoon gấp gáp lên tiếng.

"nhưng đứng xa quá thì tôi không nghe được anh hát cái gì..." cậu ỉu xìu nói.

thấy gương mặt buồn bã của cậu, anh liền vội lên tiếng dỗ dành.

"v-vậy thì ta sẽ lại gần ngươi một chút." dứt lời vừa nói, seonghoon liền cố trườn thân mình lên cát.

kim geonwoo chứng kiến cảnh tượng đó liền giật mình, cậu sợ nếu anh rời xa khỏi biển quá lâu thì sẽ bị hóa khô. thế là cậu hoảng loạn chạy lại phía anh. anh khi thấy cậu càng ngày càng gần mình thì cũng kinh ngạc.

chẳng có cảnh tượng thơ mộng nào diễn ra đâu bởi vì cậu đã vấp phải cục đá rồi ngã lên người anh ngay sau đó. kim geonwoo cùng với bộ vest đắt tiền vừa kì công chọn hồi sáng đều rơi xuống nước. hwang seonghoon và chú cá nemo cũng bị vạ lây.

tuy khúc dạo đầu không được mấy ổn áp nhưng kết thúc vẫn là có hậu. ngày hôm đó anh đã hát cho cậu nghe khúc ca mà bản thân yêu thích nhất. đó là khúc ca mùa xuân, bài ca mang đến niềm hạnh phúc cho cả đất trời.

kim geonwoo nghe anh hát đến say sưa, hình ảnh anh hát khắc sâu vào mắt cậu làm cậu ngắm đến ngẩn ngơ. cho đến khi anh đã rời đi, cậu vẫn giữ nguyên tầm mắt mà không di chuyển.

những ngày sau đó, kim geonwoo lúc nào cũng cắm cọc ngoài biển. cứ gần nửa đêm là cậu sẽ tìm cách bước đi thật nhẹ nhàng để tránh làm những người dân ở xung quanh tỉnh giấc. khi cậu đến nơi chỉ việc thì thầm vào vỏ sò anh đưa vài tiếng thì anh ngay lập tức xuất hiện. sau mỗi đêm, anh sẽ đưa cậu một túi châu báu để cảm ơn vì đã lắng nghe mình hát.

ban đầu kim geonwoo kịch liệt từ chối, cậu muốn nghe anh hát là thật chứ không phải vì đống châu báu anh đưa. nhưng mà hwang seonghoon cứ mỗi lần cậu định từ chối thì anh lại doạ sẽ không hát cho cậu nghe nữa nếu cậu không lấy.

cả hai cứ thế duy trì mối quan hệ kỳ lạ như vậy suốt một khoảng thời gian.








mình xin lỗi khi đăng trễ hơn so với thời hạn 😭.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro