Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 4 ~

Lại hơn một nửa tuần lễ trôi qua kể từ ngày Tất Vũ không gặp mặt Thái Minh, và hai người đều cố gắng xem như đó chẳng phải là chuyện bất thường gì cả. Trong quãng thời gian đó, Tất Vũ chỉ đơn thuần là đem chi phiếu để quy đổi thành tiền vào bên trong tài khoản ngân hàng cá nhân. Sau đó, cậu dùng số tiền khổng lồ vừa nhận được để chi trả một số lệ phí ở trường lớp và mua sắm cho mình một chiếc giày mới.

Thế nhưng, tâm tư của Tất Vũ luôn luôn hướng về phía Thái Minh, nam luật sư việt kiều Mỹ kiêm vị khách tiềm năng đầy lôi cuốn ở sở làm đó. Cậu đang thắc mắc chẳng biết khi nào Thái Minh sẽ tiếp tục gọi bánh pizza từ cửa tiệm của cậu nữa.

Cuối cùng thì cũng có tin tức, mà rơi vào giờ giấc tâm linh chẳng ai muốn. Đơn đặt hàng được 'nổ' thực sự rất trễ đến mức Tất Vũ chuẩn bị đến giờ xách chân đi về nhà. Còn Thảo Linh trong lúc chuẩn bị đóng cửa quán thì đành phải kéo Tất Vũ lại, bảo rằng là Thái Minh nhờ vả điều gì đó.

Vì giờ này đã khuya nên đầu bếp đã đi về toàn bộ. Tất Vũ buộc phải nán lại để làm bánh theo đơn đặt hàng của khách quý, rồi sau đó loay hoay mở máy sinh tố để làm đồ uống đá xay vị socola theo yêu cầu của Thái Minh.

Sau đó, Tất Vũ dùng xe gắn máy của mình để rời khỏi cửa tiệm (với Thảo Linh phụ trách rào khoá lại) đi thẳng tới nhà riêng của Thái Minh. Đến nơi, cậu cầm lấy quà vặt đêm khuya và lên thẳng văn phòng, gõ cửa vài cái.

"Oh, Tất Vũ, trông em giống như overnight beat up đấy." Thái Minh nói, mở cửa ra.

"Anh thật sự rất thất thường." Tất Vũ cau có nói. Ngay cả Thái Minh cũng vậy, mắt thâm quầng chắc hẳn là do thức khuya để chạy vụ kiện quan trọng hết sức. Đầu cổ của anh ta cũng không được chải chuốt nữa. "Hơn 12 giờ khuya chỉ để gọi bánh và đồ uống."

"Night owl." Thái Minh nhún vai, biệt danh 'cú đêm' là dành cho những người thức khuya. "Normally anh đã xong sớm hơn rồi, nhưng unlucky là associate mới của anh bên the US thì useless truly. Do đó, anh không trust him and did all of it myself."

"Nghe anh kể xem, em mới thấy nghề của em coi bộ còn sướng hơn cả anh." Tất Vũ mỉa mai nói. "Sau khi giao đồ ăn cho anh xong thì em hết ca rồi đấy."

"Lucky you," Thái Minh thở dài bảo rằng là Tất Vũ còn sung sướng thật sự. Tất Vũ ngước mắt lên nhìn đằng sau lưng Thái Minh, toàn là xấp giấy tờ lẫn cuốn toàn thư pháp luật được xếp thành đống chất đầy ngay trên bàn làm việc.

"Vụ gì đây?" Tất Vũ thắc mắc.

"Dò fact, em chẳng thể believe that bullsh!t được đâu." Thái Minh than thở. "Check kỹ từng chữ một ở hai bản copy trên cùng giấy tờ. It's so rough."

"Anh có cần em giúp không?" Tất Vũ ngỏ ý.

Thái Minh chỉ lắc đầu, cười nhẹ rồi nói. "I'd love to, nhưng em chỉ là pizza guy của anh thôi, Tất Vũ."

"Em có thể mà..."

"Ừ anh biết. Big brain, super-intelligent young boy. Nhưng mà em cần phải nhớ điều fundamental, đây là sensitive information của khách hàng. I can't even let you look at it."

Nhưng Tất Vũ không quá để ý đến điều đó, cậu chỉ nhận xét. "Anh Thái, còn nhớ chuyện anh chỉ mặc quần đùi rồi mua một đêm với nhiều cô gái khác không? Vụ này mà lan truyền ra ngoài thì..."

"Chẳng có đủ để khiến uy tín anh đi xuống đâu. Thật đấy." Thái Minh đỏ mặt nhíu bộ lông mày rậm rạp của mình lại.

Tất Vũ đòi hỏi, "Do đó, em sẽ giữ bí mật cho anh. Nếu như anh chịu một điều kiện." Cậu rút ra một cây viết khỏi túi áo và viết lên trên hộp bánh. Một bên, Tất Vũ ngây thơ ghi dòng chữ: Em hứa sẽ không biết gì và không nhìn thấy gì và nếu em có thì cứ để cho sấm sét giật chết em và ký tên một cách hoa mỹ trên đó.

"Kinh dị thật. Làm một bản hợp đồng trên hộp pizza, còn thề với thời tiết nữa." Thái Minh lẩm bẩm, Tất Vũ đưa cây viết cho anh ta. "Seriously?"

"Vậy thì anh có đồng ý để cho em giúp không?"

Dù gì cũng đã quá trễ rồi, nếu như sớm hơn chút thì đã không đến mức như vậy. Thái Minh trông mệt mỏi và tuyệt vọng và lần này không còn có ý định từ chối nữa.

"Đồng tình. Nếu như chúng ta xong trước tám giờ sáng thì anh sẽ lại ban thưởng cho em." Anh ta đặt bút ký tên trên đó.

Kết quả đã như mong đợi. Toàn bộ lát cắt miếng bánh pizza đã được vơi sạch vào lúc bốn giờ. Bọn họ đã xong việc vào lúc bảy giờ rưỡi sáng.

Khi đó, đáng lý ra sau khi xong việc thì Tất Vũ đã tự nhủ rằng sẽ rời đi ngay lập tức, nhưng cậu đã bị hệ thần kinh ép buộc nằm thiếp đi trên chiếc ghế nệm ấm. Thái Minh thì tắm rửa vào sáng sớm và chuẩn bị rời khỏi nhà để đi làm, nhưng anh ta không quên nhìn Tất Vũ một hồi lâu rồi mới đắc ý ra một chuyện trong đầu.

.

Phút giây Tất Vũ mở mắt lần thứ hai, ánh sáng mặt trời rung rinh len lỏi qua khung cửa sổ khổng lồ của Thái Minh và đó đã là 11 giờ rưỡi cận trưa. Trên chiếc hộp pizza rỗng, cậu nhìn thấy có một tờ ghi chú (Here's looking at you, kid) và một tấm chi phiếu trị giá mười triệu đồng khác nữa. Dưới tờ ghi chú là một dòng chữ dặn dò (Nhận đi, đừng cố gắng give this one back to me).

Tất Vũ hoàn toàn tỉnh táo ngay sau đó, cảm thấy ấm áp và... chấn động một cách kỳ lạ trong lòng. Cậu đút tấm séc vào túi và rời đi, dọc đường vừa lái xe gắn máy vừa huýt sáo vui vẻ và quay trở lại tiệm bánh.

.

Vài hôm sau, cửa tiệm của Tất Vũ nhận được một đơn đặt hàng khổng lồ: ba chục cái bánh pizza đến văn phòng luật sư RV (không còn gì khác là sở làm của Thái Minh) vào lúc tám giờ tối. Chiếc xe gắn máy của Tất Vũ chất cồng kềnh đồ ăn thức uống khi ấy cùng với sự hỗ trợ của hai người giao hàng khác.

Lúc mà bọn họ vừa xách một chục túi đựng bánh pizza vừa bước vào bên trong một đại sảnh phô trương, các nhân viên tại cửa hàng của Thảo Linh bị choáng ngợp bởi rất nhiều nam nữ nhân viên mặc bộ áo vest công sở đi đi lại lại đầy tất bật. Tay người nào người nấy đều vác theo một bìa đựng tài liệu thành xấp dày.

"Tất Vũ, here." Thái Minh chỉ cho chiếc bàn lớn, và nét mặt của Tất Vũ cố gắng vác sức để lại gần cái bàn đó và đặt bánh vào vị trí. Những người nhân viên giao hàng khác cũng làm theo rồi sau đó đi về cửa tiệm.

"Trời Phật ơi." Tất Vũ dù đã thấm mệt nhưng vẫn cố gượng cười. "Anh đói dữ vậy sao hả, anh Thái?"

"Misunderstanding." Thái Minh nói tiếp, "Thật ra có một vụ việc lớn, ai cũng busy đến mức không rời khỏi đây được. We have to feed people."

"Ờ phải rồi, thưa anh gọi pizza nấm và hành lúc hai giờ sáng ạ." Tất Vũ mỉa mai, có việc đó thôi mà cậu cũng bất ngờ quá lên.

Đằng sau lưng có một tiếng cười trêu chọc nhàn nhạn nhưng tần số cao vút. Thái Minh quay người lại, Tất Vũ nhìn thấy một người thanh niên khác sau lưng anh ta, có mái tóc bù xù nhuộm trắng cùng chiều cao khiêm tốn.

"Gì đấy homie, đem cả bạn trai vô làm chung đó hả?" Người thanh niên hỏi. Tất Vũ trừng mắt nhìn người đó.

"Why, Thanh Bảo? Ghen tị là em ấy sẽ prettier đúng không?" Thái Minh điềm tĩnh trả lời.

"Đùa thôi, mau trả tiền cho pizza boy đó rồi quay về lại công việc đi." Người thành niên tên Thanh Bảo bặm môi lại rồi bỏ đi.

"Ồ..." Tất Vũ thán phục.

Thái Minh hơi khịt mũi nói. "It's Thanh Bảo. Xin lỗi, but I have to do this."

"Anh khen em đẹp thiệt sao?" Tất Vũ vui vẻ cười cười.

Thái Minh lẩm bẩm, "You haven't seen Thanh Bảo's boyfriend yet."

"Nhưng mà anh nghĩ em rất đẹp là đằng khác!" Một lần nữa Tất Vũ không giấu khỏi sung sướng hô to.

"Don't shout please." Thái Minh nhìn xung quanh và nói. "Look..."

Thái Minh chỉ cho Tất Vũ quan sát xung quanh, mọi người đang bắt đầu đổ dồn về phía bọn họ để lấy pizza. Nếu như cứ tiếp tục nói lớn thì mọi chuyện sẽ không hay ho cho lắm. Do đó, anh ta kéo Tất Vũ lôi vào sâu bên trong hành lang.

"Khi nào em get off ở tiệm bánh vậy?" Thái Minh đổi sang chủ đề khác.

Tất Vũ nhìn chăm chăm vào anh ta.

"Anh muốn tận dụng cái đầu của em lắm." Thái Minh lý giải, "Pay 1m VND per hour, nếu em tìm được điều mà tụi anh đang looking for thì sẽ trả thưởng thêm, được không?"

Một tiếng lương một triệu, một tiếng lương một triệu. Đồng tiền đã làm mù con mắt con người thực sự. Tất Vũ vội mở đồng hồ ra kiểm tra thử.

"Chắc từ mười giờ em nghỉ sớm được." Tất Vũ thông báo.

"Được rồi. Đây là số điện thoại của anh." Thái Minh đưa tờ danh thiếp của mình cho Tất Vũ, "Gọi anh ngay sảnh lúc em trở lại. I will go to the ground floor and pick you up."

.

Đó là cách mà Tất Vũ một lần nữa được ở bên trong văn phòng của Thái VG vào lúc một giờ sáng, ngồi đọc lướt qua từng giấy tờ rồi đối chiếu với một loạt cuốn pháp luật thông qua năm nay.

Thái Minh phải dẫn cậu đến một nơi yên tĩnh không có cửa kính và bên trong chứa một đống giấy tờ, bảo rằng anh ta không thể để cho cậu đụng độ với những người đồng nghiệp khác được. Lúc cảm thấy an tâm là không có người lui tới rồi, Thái Minh với thư thái ngồi phịch xuống ghế cùng tài liệu trên tay và hộp bánh pizza còn chút ít bên mình.

"Cảm ơn em vì đã chịu hợp tác." Thái Minh thì thầm đầy chân thành, rồi cúi mặt xuống.

Tất Vũ khi đó đang ngồi mày mò xem từng hồ sơ một, cứ hai chục phút sẽ giải lao năm phút bằng việc đi tham quan một số góc cảnh trong văn phòng. Cậu không hề biết được rằng Thái Minh đã chọn cất trữ đĩa than ở sở làm hơn là ở khu nhà cao cấp của mình.

"Em cũng không nghĩ anh là người sành các loại nhạc vậy, đặc biệt là các loại bản rap nổi tiếng trên thế giới." Cậu nói, sau khi nhìn thấy Thái Minh đi kiểm tra cậu. "Em cứ ngỡ rằng anh chỉ xem mỗi phim điện ảnh thôi chứ."

"Bây giờ có Spotify rồi. But I like the classics..." Thái Minh đáp. "Doesn't matter where you go for them."

"Hoài cổ dường như không đúng với nhịp sống của anh mấy..."

"Trong một khoảnh khắc, chúng ta là những tuyển thủ bóng chày, những người bầu cử, những vị độc giả, những người làm bữa tối, rồi sau đó là những người tranh luận. And a second later, and for every second since then, we were all just shoppers."

Đầu của Tất Vũ loé ra. "À, là của Accidental Empires."

Thái Minh lần này không nghi hoặc gì về năng lực của Tất Vũ nữa, rồi gật đầu. "Quên mất. Em là thần đồng mà. Freaking brain."

"Em sẽ gọi là năng khiếu bất thường." Tất Vũ phản biện.

"If that's so, tell me if you found anything." Thái Minh nói.

Từ phút đó lại giống như những ngày trước, Tất Vũ bắt đầu này kia nọ bô lô ba la từ đầu cho đến cuối giấy tờ và bảo rằng không có vấn đề gì cần cập nhật cả, nhưng Tất Vũ cũng suy luận ra nhanh được một cái 'sạn' mà vốn dĩ khi nãy Thái Minh phải tiêu tốn tới ba tiếng đồng hồ mới phát hiện ra được.

Đến lúc Tất Vũ kết luận được điều cuối cùng thì cả hai người mới nhận ra được bọn họ đang cần cái gì, coi như nguyên ngày nay đã suôn sẻ. Thái Minh đã bước ra ngoài để thông báo cho mọi người biết kết quả, còn Tất Vũ thì mệt lả người muốn thiếp đi trên chiếc sofa ấm áp của đối phương mất.

Thế nhưng, Tất Vũ mau chóng tỉnh táo và không cho chuyện đó tiếp tục xảy ra, bằng cách đi dạo xung quanh phòng làm việc. Cậu nhìn thấy bức hình chụp Thái Minh lúc còn ở Mỹ, rồi lật qua từng tấm hình bên trong cuốn album, cho đến khi đột ngột đánh rớt.

Cửa phòng được mở ra lại một lần nữa, "Are you totally incapable of not pawing through my things?" Thái Minh hỏi và Tất Vũ lần này cười thật sự.

"Em lục lọi còn đỡ hơn nằm ngủ ngay chỗ làm của anh." Tất Vũ thừa nhận. "Anh đã từng chơi bóng bầu dục ở Mỹ sao?"

"Long time ago." Thái Minh kể lại, trước kia thì chơi nhiều còn bây giờ thì không nữa. "People in the US love that game."

Đúng là như vậy, ở Mỹ rất thích chơi môn thể thao đó. Một chiếc vé để đến trận Yankees-Red Sox hoặc Super Bowl đã vượt quá mức chi tiêu của người dân bên đó rồi. Cân nhắc ở Việt Nam hiện tại thì gần như mơ tưởng. Học phí ở trường đại học đã là cả vấn đề nan giải.

"Em đang nghĩ gì? Cash?" Thái Minh dự đoán tâm trạng của Tất Vũ, một cách thần giao cách cảm.

"Dạ phải." Tất Vũ trả lời lại, rồi nhận được tấm chi phiếu mà Thái Minh đưa cho.

"Now scram, trước khi người ta đưa thêm việc cho anh và anh lại bắt em làm nữa." Anh ta bảo. Tất Vũ cười to, cúi đầu chào và lén chui vào trong thang máy. Dọc đường rời đi, cậu né tránh Thanh Bảo cùng với nhiều luật sư khác tại công sở.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro