Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

~ 14 ~

Tuần lễ kế tiếp là chuỗi ngày lạ kỳ, thời gian trôi qua ba hồi thì nhanh chóng, ba hồi thì chậm rãi.

Khoảng thời gian đưa người mẹ của Tất Vũ đi đến viện dưỡng lão để thăm khám chữa bệnh và dưỡng già thoạt đầu tưởng chừng như sẽ đơn giản nhưng thực sự mà nói thì lại vô cùng phức tạp đến mệt mỏi. Thứ nhất, Tất Vũ phải một thân một mình giúp mẹ dọn đồ dùng sang đó trong khoảng bốn ngày, đi tới đi về và lặp đi lặp lại, hao tốn không ít tiền xăng của cậu. Thứ nhì, Tất Vũ trong thời gian di dời nhà cửa giúp người thân, thì cậu phát hiện ra chính bản thân chẳng biết mình phải làm gì sau mỗi lần dứt ra khỏi việc đi học cấp tốc lấy bằng và đi làm ở công ty luật RV, hai thứ gắn liền song song với nhau. Thứ ba và cũng là cuối cùng, cậu cũng khó mà mong đợi ở công việc mới lần này sẽ cho phép cậu nghỉ thảnh thơi một khi đã dấn thân vào rồi.

Chưa kể đến, Tất Vũ còn lo liệu không biết Thảo Linh đã làm ăn ổn thoả nếu không có cậu chưa, do cậu đã làm ở tiệm bánh được hơn bốn năm ròng rã, cái thời mà Thảo Linh còn có chút tâm tình để yêu bạn trai nữa cơ. Thực tế, Tất Vũ chẳng hề xa lạ gì khi đã có rất nhiều người đến phỏng vấn tìm việc làm theo bảng tin tuyển dụng của tiệm bánh rồi, vì là mức lương cùng đãi ngộ ở chỗ của Thảo Linh quá tốt. Song, nếu nghĩ đến là nghề giao bánh pizza của cậu mà giao phó lại cho người khác thì sẽ là một chuyện áy náy, thêm phần xấu hổ. Tất Vũ chẳng biết được liệu bọn họ có trả đơn đúng hẹn hay không, có lái xe gắn máy tốt hay không nữa.

Nghĩ đến Thái Minh và bệnh tình của mẹ cậu, Tất Vũ mới thấy cuộc đời này không còn con đường nào khác để đi tiếp nữa.

Tất Vũ vò đầu tại một buổi ăn trưa ở tiệm bánh Thảo Linh, vào cái hôm trước ngày thi tốt nghiệp đại học đầu tiên. Trên mặt bàn toàn sách Luật với chả Luật, gồm có mười hai lĩnh vực khác nhau từ Hành chính, Nhà nước, Đất đai, Hình sự cho tới Hôn nhân Gia đình và Tố tụng các thứ cần phải được nạp vào đầu. Ngoài chuyện ăn uống, các nhân viên ở đó (được lệnh của Thảo Linh) tiếp sức cho Tất Vũ hết mình bằng cách phục vụ Coca-cola miễn phí cho riêng cậu, đồng thời bọn họ giữ trật tự ở quán ăn hết sức có thể hệt như tiếp sức cho sĩ tử vậy. Nước ngọt có ga vốn dĩ được cho là thức uống yêu thích dành cho các học sinh-sinh viên ở Việt Nam, bởi nó có thể giúp đầu óc giữ tỉnh táo và chống chọi cơn buồn ngủ rất hiệu quả.

"Bánh mì ghi trí nhớ của Doraemon ơi, em có thể nghe thấy trong lòng của anh bấn loạn bất an dữ lắm đấy." Phương Anh đi ngang qua nói, để ly nước coca mới lên bàn Tất Vũ và thay ly đã dùng hết đi. "Có phải do bản hợp đồng siêu lợi nhuận của Thái VG, mà giờ mặt anh bí xị không hả~?"

"Ơ này, sao em biết?" Tất Vũ giật mình đỏ mặt vì bị cà khịa, và Phương Anh đã kịp lui về quầy mất.

.

Thảo Linh thực sự là đã định đóng cửa sớm, nhưng chính vì còn có Tất Vũ ở lại miệt mài đọc sách nên cô đành phải kéo dài thời gian mở cửa tiệm. Gần nửa đêm cũng là khi Tất Vũ đã lim dim hai mắt nên cậu đã bảo Thảo Linh là sẽ đi về nghỉ ngơi, nếu không thì thần kinh của cậu sẽ bị co giựt do quá tải những thứ trong đầu mất. Tất Vũ lặng lẽ khỏi tiệm bánh pizza cũ nơi cậu đã từng làm và lên xe máy.

Khoảng thời gian này là thời điểm cậu đã có thể suy tính đến những thứ khác ngoài chuyện luật pháp. Mẹ Vũ đã bình an điều trị bệnh tình ở nơi mới và đã có thể dưỡng già bên cậu thoải mái. Tuy nhiên, ngày mai cậu sẽ đi thi tốt nghiệp cử nhân Luật và tất thảy mọi chuyện...

Đột ngột, điện thoại của Tất Vũ rung lên một âm thanh thông báo:

23:27
Instagram: ngay bây giờ
thaivg454 đã gửi cho bạn một hình ảnh.

Tất Vũ nhận được một tin nhắn gửi hình ảnh của Thái Minh. Cậu mở ra, hoàn toàn ngây ngốc:

@thaivg454: Even you can't be totally calm about tomorrow. So everytime you freak out, just remember this and laugh.

Bức hình chụp rõ ràng chính là Thái Minh lúc còn trẻ cách đây hơn 15 năm trở về trước, lúc anh vẫn còn là một sinh viên của trường đại học Luật của bang Oregon, đã tốt nghiệp Cử nhân và chuẩn bị học vượt lên Thạc sĩ sau khi trải qua kỳ thi Bar Exam hết sức gắt gao ngày ấy. Tất Vũ không khỏi phì cười khi chứng kiến bộ tóc đậm chất thanh niên đường phố Mỹ thời thập niên 2000 đó của Thái Minh, cùng gương mặt đầy hồ hởi phấn chấn và không có dày đặn kinh nghiệm như hiện tại kia.

Từ khi đó, Tất Vũ đã nhận thêm tinh thần gấp năm lần nữa rồi.

Quay trở lại với suy nghĩ cũ. Việc chẳng hề học qua trường lớp đào tạo nào mà đi thi nhận bằng cấp tốc tại đại học có tiếng ở Việt Nam là một điều gì đó phi logic. Tất Vũ không hy vọng mọi người sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, lỗi là do siêu năng lực của cậu bị người khác phát hiện ra thôi.

Tất Vũ sẽ diện một bộ đồ lịch sự nhất mà cậu vừa mới mua vào ngày mai, đảm bảo nhìn ổn chứ không cần phải màu mè hoa lá hẹ. Mọi người trong lúc đi thi luật ai ai cũng bận đồ công sở hết cả. Dĩ nhiên tâm trạng của đa số cũng quan ngại và lo lắng, khi chính tương lai của các sĩ tử đang bị kỳ thi thách thức nữa, và Tất Vũ còn cảm nhận được vẻ mệt mỏi có thể hiện hữu trên nét mặt của từng người. Có những sinh viên luật sư thậm chí còn phải làm bộ che giấu nỗi sợ hãi bằng bề ngoài mạnh mẽ và sự tự tin giả tạo nữa.

Cậu xoa xoa bộ đầu của mình, đứng lên ngồi xuống... nhưng chỉ toàn là một mớ hỗn độn đi kèm với trống rỗng: Vô số cuốn sách cẩm nang Luật thuộc tổng cộng 12 phân nhánh hệ thống Luật pháp Việt Nam trong đầu Tất Vũ. Tất Vũ hoảng loạn trong vòng ba mươi giây, một hồi nữa cậu lại nảy ra một thứ cậu vừa mới ghi nhớ: Bức hình chụp Thái Minh năng động, tốt nghiệp Cử nhân với đầu cổ 'trẻ trâu' cách đây mười lăm năm trước, so với một gã đàn ông điềm đạm và chu đáo đã bốn mươi tuổi của hiện tại.

Tất Vũ lại phì cười ra tiếng rồi chợt hiểu ra được Thái Minh muốn mình phải làm gì rồi. Đối phương hiểu được lúc này cậu đang cảm thấy thế nào, vì chính anh cũng đã từng trải qua kỳ thi xô bồ đó. Không những thế, Thái Minh còn là người đã khiến Tất Vũ ngồi mày mò đọc sách, biến cả thế giới xung quanh cậu chỉ toàn là luật với luật giống anh vậy. Đổi lại, Tất Vũ sẽ có được thành quả xứng đáng cho tài cán của mình. Cậu có thể chăm mẹ và sống một cuộc sống dư dả hơn từ đó, so với việc xoay xở chuyện 'cơm áo gạo tiền', hao tổn nhiều sức khoẻ ra để ban ngày thì đi chạy công việc linh tinh, đến ban đêm thì thức khuya để giao bánh pizza cho mấy con cú đêm.

Tinh thần cứ như thế lại dâng lên cho kỳ kiểm tra. Tất Vũ đã an tâm quay trở về nhà của mình, ăn nhẹ một chút bánh mì Việt Nam rồi chìm vào giấc ngủ.

.

Mặc dù về quy định, thi Luật được phép mang không giới hạn tài liệu xuất bản trừ thiết bị điện tử, nhưng Tất Vũ không thể một sức vác theo hàng tấn cuốn sách vào bên trong phòng thi được. Chưa nhắc đến, thời gian làm bài lại không bao gồm cả thời gian mở tài liệu ra xem, nên thà học thuộc có khi còn nhanh hơn. Cậu chỉ mang theo những cuốn sách mà Thái Minh yêu cầu cậu sắm sửa thôi, vì đối phương biết cậu sẽ cần gì nhất trong công việc cố vấn pháp lý. Dĩ nhiên, thi cử cũng chỉ hỏi mấy thứ đó.

Ngày thứ nhất thi xong, Tất Vũ gần như muốn nôn mửa sạch hết tất cả những kiến thức mà trong đầu cậu đang nhét đi mất. Thời gian làm bài 180 phút tương ứng với 3 tiếng đồng hồ ngồi mỏi mòn hết cả hai bên đít. Tuy đề thi đúng là chẳng có gì khó khăn cả, nhưng Tất Vũ không hề muốn bằng tốt nghiệp chỉ đạt mỗi loại 'Giỏi' chỉ để khiến cho bà chủ Trang Anh có thể phản đối. Cậu quyết tiến tới bằng 'Xuất sắc' cho chắc cú, mặc dù Thanh Bảo đã từng nói công ty chỉ 'mướn' sinh viên tốt nghiệp loại 'Giỏi' là ít nhất. Do vậy, Tất Vũ sẽ níu giữ hết số kiến thức đó để tiếp tục chiến đấu cho ngày hôm sau.

Ngày thứ hai của kỳ thi lại càng mệt mỏi hơn. Vẫn là cấu trúc đề thi như hôm qua, và thời gian làm bài vẫn là 180 phút. Ngày này sẽ là lúc để phân loại xem sinh viên có xứng đáng để được tốt nghiệp loại 'Giỏi' hay là 'Xuất sắc' hay không. Đề thi cũng chỉ hỏi những cái sâu xa hơn là điều mấy, quy định ở khoản nào. Nói chung chỉ cần hiểu biết là làm được. Đương nhiên, Tất Vũ chẳng hề lo sợ là đầu óc sẽ không có gì để viết, vì cả tuần lễ vừa rồi cậu đã nhồi nhét hết 7749 cuốn sách vào đầu để đối phó với hai hôm tử thần đó. Thế nhưng, Tất Vũ lại lo lắng cho sức khoẻ chính mình và cậu không hề muốn đổ gục ngay tại bàn thi đâu. Chính sáng hôm nay, Tất Vũ đã bắt xe taxi và suýt chút nữa đã đọc lộn địa chỉ đến điểm thi. Do vậy trong thời gian thi cử, Tất Vũ đã bổ sung rất nhiều caffeine cùng nước có ga để liên tục giữ tỉnh táo.

Sau khi vừa mới hết thời gian làm bài, Tất Vũ nộp bài theo quy định và tức tốc rời khỏi trường đại học. Chưa kịp mất một giây để tập trung nhìn dưới ánh nắng sân trường thì Tất Vũ mơ hồ nhìn thấy một chiếc xe màu trắng đang đậu ở khu vực đối diện với cổng ra trường Luật, vừa siêu xịn vừa quen thuộc chẳng nhầm lẫn đi đâu được, vì Tất Vũ đã từng nhìn thấy qua loại xe này ít nhất cũng ba lần rồi.

Thái Minh là chủ nhân đang dựa lưng vào chiếc xe đó, với bộ y trang hết sức phong nhã và quyến rũ trên người và mang cặp kiếng râm cực ngầu. Vừa mới nhìn thấy Tất Vũ, Thái Minh nhảy người ra khỏi xe và ngẫu hứng tạo dáng đi thật lịch thiệp khiến cho biết bao nhiêu cô gái phải trầm trồ đứng nhìn người đàn ông tuổi gần trung niên kia. Bọn họ xôn xao một hồi, thì thầm nhận 'daddy', 'chồng' các kiểu cho đến khi...

"Em xong rồi chứ?" Thái Minh dừng chân tại Tất Vũ. Anh tháo cặp kiếng ra và nói, "I remember my..."

Chưa kịp nói gì thì Tất Vũ đổ người lên ôm chặt lấy Thái Minh trong sự kiệt sức. Cảnh tượng đó làm cho biết bao nhiêu người phụ nữ mất hứng hoàn toàn và thất vọng rời đi chỗ khác. Tuy nhiên, Thái Minh không thèm quan tâm đến thiên hạ mà chỉ tập trung về phía cậu bé thần đồng yếu ớt kia.

"Anh Thái, kiếm chỗ nào đó cho em ngủ chút đi." Tất Vũ nói, buông Thái Minh ra và cúi gằm mặt xuống. "Xe thứ hai của anh đó hả?"

Thái Minh dìu cậu quay trở lại xe hơi và đưa cậu vào hàng ghế khách kế bên anh.

"In the garage." Anh nhẹ đáp. "I'm here to take you somewhere you can get a hot meal. If you feel sleepy, you can sleep in my car, anyway."

"Em không có giỡn đâu. Do đầu của em mờ mờ ảo ảo, lảo đà lảo đảo quá..." Tất Vũ cáu gắt nói, nằm xụi lơ hoàn toàn trên hàng ghế khách cực kỳ êm ái. Xe xịn của Thái Minh có khác, Tất Vũ thiết nghĩ thôi cũng đã cảm thấy thích thú.

Thái Minh đi vào trong hàng ghế tài xế và bắt đầu cho xe chạy xuống đường và phóng vút giống như một kẻ bị tâm thần. Tất Vũ bất chợt tỉnh táo và níu giữ chặt dây đai an toàn của mình, như thể có linh cảm là gặp tai nạn đến nơi vậy. Cậu không biết có phải là do chiếc xe hiện đại quá nên nó chạy êm đến mức làm cậu tưởng đang đi máy bay với tốc độ nhanh hay không.

"I'm a safe driver," Thái Minh nhìn cậu bé từng giao bánh pizza cho anh ngồi kế bên. Tất Vũ quả thực là đã bị sốc trước tốc độ và độ êm ái của kiểu xe đời mới đó, may mắn nhờ có câu nói kia của đối phương nên cậu đã không phải la hét.

"Anh lái xe nhanh quá đó. Lần trước anh đâu có vậy...!" Tất Vũ than phiền.

"I can be both." Thái Minh nói rồi cho xe cua qua bên tay phải. "Listen to me, Tất Vũ, before you pass out."

"Hồi nãy anh làm em giật mình mất rồi đó, anh Thái." Tất Vũ bảo.

"You are going make me, or the whole RV company, very successful," Thái Minh tự mãn nói, điều khiển ô tô vượt qua từng xe gắn máy trên con đường xa lộ lớn. "Và đổi lại, công việc kia sẽ khiến cho em giàu đến mức tiền tiêu còn không hết."

Tất Vũ gật đầu, thư giãn một chút.

"And when one day you realize you're disgustingly wealthy... hey, are you listening?"

"Nghe. Em nghe..." Tất Vũ nói. Khi này, cậu đã quen với khả năng lái xe mới của Thái Minh rồi nên cậu có thể yên tâm nhắm chặt hai mắt lại.

"... Anh muốn em phải nghĩ về điều này, ngay bây giờ. Even if you didn't feel it, the terror of failure you could smell in that exam room. Hãy nhớ rằng em đã xuất phát từ đâu."

Tất Vũ quay đầu mình lại, xoa xoa mặt mình vào nơi dựa đầu mềm mại của chiếc ghế. "Ai nói cho anh nghe câu này thế? Hồi xưa sau khi anh vượt qua kỳ thi Bar sao?"

Thái Minh cười thầm. "No, Trang Anh."

"Chị Trang Anh ghét em đấy."

"Ms. Trang Anh likes winning. She'll warm up to you."

"Cho em về nhà nhé?" Tất Vũ hỏi thầm.

Chiếc xe đột ngột dừng lại, cậu cảm nhận được tay của Thái Minh đang được đặt trên đầu cậu.

"Yeah. We just have to make a quick stop first."

Tất Vũ từ từ thiếp mắt đi. Kiểu xe này quả thực rất đắt tiền, tới mức chẳng còn có cái xe nào trên đời này có thể đáng giá hơn được nữa. Cái ghế ngồi mà cậu đang dựa vào vừa êm lại vừa thoải mái.

Đang miên man suy nghĩ với hai mắt nhắm chặt, Tất Vũ có thể nghe thấy tiếng Thái Minh đóng cửa xe lại và bước vào bên trong một cửa hàng nào đó. Cậu còn cảm nhận được tiếng gọi vang to của anh.

"Tôi là Thái VG đây, tôi sẽ nhận hàng." Thái Minh hô gọi. Mũi của Tất Vũ có thể đánh hơi được mùi hương của nơi chốn cực kỳ quen thuộc, rằng cậu đã đến đó ít nhất ba ngàn lần rồi. Ngoài ngõ hẻm của cửa tiệm bánh pizza nơi cậu từng làm ra thì chẳng còn chỗ nào khác phù hợp với diễn tả kể trên được nữa.

"Ồ, anh chính là anh Thái VG." Là giọng của Thảo Linh. "Trông anh lùn hơn em tưởng đó ạ. Em cũng sắp sửa cho người đến giao bánh cho anh, nhưng anh đã đến..."

"Well, I look taller in heels. You must be Thao Linh, right?"

Tất Vũ có thể nghe thấy tiếng Thảo Linh cười gượng trước lời đàm thoại bằng tiếng Anh của Thái Minh, cậu cười thầm trong lúc đang khép chặt hai mắt lại.

"Anh Thái VG, em không muốn làm mất lòng nhưng em không rành tiếng Anh đâu ạ. Đơn đặt bánh của anh đây," Thảo Linh tiếp tục nói. "Tiện thể cho em hỏi, có phải sau khi anh chàng nhân viên giao bánh pizza số một của anh nghỉ việc thì anh mới tự đi lấy bánh không?"

"I understand, chỉ lần này thôi. Tất Vũ đang nằm ngủ trong luxury car của anh đấy. Và em có thể ngừng nhìn anh một cách trầm trồ rồi. Công việc của anh bây giờ là dẫn em ấy về nhà và cho em ấy ăn. My mistake, nhà em ấy chứ không phải nhà anh."

Tất Vũ cựa quậy, muốn mở mắt ra, vì có điều gì đó không ổn; nhưng ở đây thật tuyệt, quen thuộc, cả Thảo Linh và Thái Minh đều ở gần đây và bọn họ giờ đã được gặp tận mặt nhau.

"Nếu như anh có ý xấu gì với..."

"I'm not."

"Tất Vũ là một thành viên đặc biệt ở chỗ của tụi em. Tụi em quý anh ấy như người trong gia đình vậy."

"Nghe đây, anh cảm tạ em vì đã nhận Tất Vũ vào và chiếu cố em ấy rất nhiều rồi. Nhưng anh cũng giống như vậy. Tất Vũ là một cậu bé rất special theo ý em, và từ đó em ấy xứng đáng để có được nghề nghiệp và thu nhập đúng với talent hiện giờ. Anh luôn trao cho em ấy nhiều opportunity at the big time, dành nhiều sự tôn trọng cho em ấy. Do vậy, em ấy đành phải rời khỏi cửa tiệm pizza của em. Và giờ hãy để cho anh nhận bánh và tẩm bổ cho em ấy. Anh không phải là người đê tiện đâu."

"Đó là về tiền bạc. Thực sự, anh cũng không hề yêu quý gì anh Vũ đâu có đúng chứ, anh Thái VG?" Thảo Linh thở dài.

Thái Minh cười nghe thoạt như rất phiền muộn, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tự tin vốn có. Anh thẳng thừng tuyên bố, "No. Tất Vũ là cả thế giới của anh, and that's it."

.

.

Tất Vũ lại một lần nữa thức giấc, sau khi Thái Minh dừng xe ngay tại khu nhà trọ của cậu. Dáng người của Tất Vũ loạng choạng, thỉnh thoảng làm rớt chìa khoá vài lần mới có thể mở được cửa và đi vào bên trong. Cả thảy mọi thứ đều bị lu mờ hoàn toàn, cho đến khi mũi của cậu đánh thức bởi mùi hương bánh bao nhân thịt của tiệm bánh Thảo Linh ngay trước mặt cậu.

Ờ phải rồi, nãy giờ Tất Vũ cứ bị yếu ớt là do cậu đang đói meo hết cả ruột chứ không phải là do buồn ngủ, sáng giờ đi thi cậu chẳng nhét thứ gì vào bụng ngoài kiến thức trong sách Luật mà ra. Do đó, cậu nhanh chóng ăn nhanh chiếc bánh bao đó để lấy lại hoạt động sống của mình. Đối diện trước mặt cậu chính là Thái Minh, anh đang ngồi nhai chiếc bánh pizza vẫn là nhân nấm, hành và xúc xích kèm viền phô mai, nhờ vào lời giới thiệu của Tất Vũ từ những ngày đầu tiên gặp gỡ.

Ăn xong bánh bao nhân thịt, Tất Vũ cuối cùng cũng cử động được tay chân. Đầu óc lại sáng suốt như vừa mới sạc đầy pin 100%. Lúc này cậu bé cũng có sức để trò chuyện, Thái Minh mới mở lời với cậu:

"Okay, you're done," Thái Minh nói sau khi bánh bao đã được Tất Vũ tiêu hoá sạch sẽ. "Are you going to be coherent tomorrow?"

"Mấy giờ thế?"

"Close to seven."

"Em ổn mà." Tất Vũ định chuyển sang ăn pizza thì đột ngột chiếc bánh bay lơ lửng trong không trung khiến cho cậu ngạc nhiên. Thái Minh đang đem hộp bánh pizza cất gọn vào trong tủ lạnh của cậu. "Gì thế, cho em ăn đi."

"Ngủ đi, Tất Vũ. Today you have done so much for your exam," Thái Minh yêu cầu, lại gần xoa xoa tóc của Tất Vũ rồi lướt ngang qua, chuẩn bị rời khỏi phòng trọ của cậu. "Anh bây giờ phải kiểm tra chiếc supercar của anh có bị trộm trong khi đang đậu ở nơi em hay không. See you tomorrow. Seven-thirty, nhớ mặc bộ đồ chalk-stripe nhé."

Tất Vũ gần như đã không còn tâm trạng gì để làm việc gì khác, cậu nằm thẳng giấc trên giường và có thể thiếp đi nhẹ nhàng.

(Còn...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro