~ 12 ~
Từ phía bên ngoài, do hiệu ứng tin đồn lan rộng nên một đám đông đã sẵn tụ tập bu quanh đứng nhìn trước cửa phòng của bà chủ công ty. Một trong số những người đó chính là một kẻ mà Thái Minh cho là 'dẻo mồm lẻo mép', Thanh Bảo. Thanh Bảo là cậu thanh niên luật sư chắc hẳn chỉ vừa mới đi làm cho RV được vài năm, có đặc điểm cực kỳ dễ nhận diện nhất chính là nguyên một bộ tóc của cậu ta được nhuộm bằng một màu keo sữa trắng tinh khiết, cùng với chiều cao thấp đến dưới trung bình. Tất Vũ đã gặp cậu ta một lần trong lúc ôm khoảng hai chục đơn giao bánh pizza cho công ty luật RV rồi.
"Ê Tất Vũ, lại đây nói cho tui nghe xem. Bạn được tín nhiệm bao nhiêu tiền cho vụ này thế?" Thanh Bảo hỏi, xưng hô Tất Vũ như bạn bè đồng trang lứa ở Nam Bộ. Rõ ràng Thanh Bảo cũng thừa biết Thái Minh lẫn Trang Anh khi nãy đã giận dữ như thế nào rồi, nên cậu ta dường như không mấy ngạc nhiên khi đứng bên ngoài chứng kiến sự việc một cách vụng trộm.
"Một trăm triệu đồng." Tất Vũ vui vẻ nói. "Bạn thì làm gì có đủ tiền mà trả tôi chứ. Dù bạn cũng có tiền thì bạn cũng đâu có thể làm gì được tôi."
Tất Vũ có thể đoán được Thanh Bảo ngay lúc này cảm thấy khó chịu, sau khi cậu chứng kiến vị luật sư trẻ kia trông bối rối một chút khi cậu cho rằng không một ai có thể làm gì được cậu. Một ít phút trôi qua, Thanh Bảo đã lấy lại được tinh thần và đáp trả:
"Ghê dữ vậy sao? Cho dù bạn quả thực là một người đặc biệt của ông Thái kia nhưng mà xin thưa, đây là công ty luật RV nổi tiếng nhứt ở Sài Gòn này. Tụi tui chỉ mướn người có trình độ thạc sĩ là ít nhứt và tốt nghiệp đại học Luật loại giỏi." Cậu ta bước lại gần, hạ thấp giọng, nói thẳng một sự thật hiển nhiên. Tất Vũ không trông mong sẽ nhận được một câu đáp mà người khác nghĩ cậu như thế. "Và đặc biệt hơn, để đảm bảo tác phong nề nếp thì bọn tui không cho phép nhân viên rủ 'trai gọi' vô đây để qua đêm, kể cả có bận đồ đàng hoàng như người đi làm đi chăng nữa, nhằm giúp giữ uy tín công ty."
Tất Vũ lúc này cúi đầu xuống cho phù hợp với chiều cao 'nấm lùn' của người kia, thủ thỉ, "May mắn thay, tôi chỉ là tiến sĩ cố vấn luật bình thường thôi, không phải là 'trai gọi' hay gì đó đâu." Tất Vũ nói khẽ hơn nữa, "Nhân tiện, cà vạt của bạn bị méo xệch rồi đấy."
Đột ngột, người thanh niên luật sư kia vội vã xoay người lại chỉnh đốn tác phong y phục của mình, trong sự bẽ mặt. Tất Vũ cho rằng Thanh Bảo đã thực sự rất muốn giữ tự trọng khi đi làm ở công ty RV thật, dù cho tính tình cậu ta không dễ gì để gần gũi mấy.
Khi đó, Tất Vũ ngưng cúi người hạ thấp chiều cao của mình và nói với Thanh Bảo, "Tôi rất mong chờ được hợp tác vui vẻ với mọi người ở công ty luật RV." Âm giọng lần này đã lớn như bình thường. Từ phía sau lưng, Tất Vũ có thể nghe thấy tiếng cửa mở ra và đóng lại ở văn phòng của Trang Anh. "Thanh Bảo, bạn yên tâm đi, tôi sẽ không vô dụng đâu."
"Making friends, đúng không Tất Vũ?" Thái Minh hài lòng hỏi Tất Vũ, chen ngang khoảng cách giữa cậu và Thanh Bảo.
"Thanh Bảo và em vừa mới bàn về vụ chi phiếu." Tất Vũ nói. Tại thời điểm này, tất cả các nhân viên khác đều lần lượt rời đi và quay về với công việc của mình, vì chẳng còn gì phải tò mò nữa.
"Get in line, Thanh Bảo, I have him on retainer," Thái Minh nhẹ nhõm nói, mặc nhiên khoái nguyên cánh tay của mình ra sau lưng của Tất Vũ, khiến cho người kia sau khi chứng kiến được phải rùng mình dè chừng. "Và cậu cũng nên thường xuyên ăn trưa chung với bọn tôi. To get to know Tất Vũ better. Since you seem to be making some pretty intimate assumptions about him already."
"Tui chỉ muốn bảo vệ công ty thôi, thưa ông Thái." Thanh Bảo đơn giản đáp, ra vẻ ngây thơ như không có tội gì cả. "Tui đâu có ba xạo đâu, tui rõ ràng là tui thấy hai người mà. Ai biết được sau khi tui kể chuyện của ông với bạn pizza boy kia xong thì cô chủ lại hoá thành bà La Sát đâu chứ!"
"That makes two of us. Isn't it nice when people get along?" Lúc này Thái Minh quay lại nhìn Tất Vũ. "Em đừng lo, Trang Anh thực sự bị tâm phục khẩu phục trước thiên tài của em rồi đó, and there's about ten pages of additional terms you now have to sign."
.
Bọn họ đã đi đủ xa rồi, cánh tay của Thái Minh quả thực như là một tấm khiên che chở Tất Vũ khỏi bị dính đạn trong lúc dìu dắt dọc hành lang vậy. Dọc đường, Tất Vũ quan sát xung quanh và hỏi đối phương trong cơn bồn chồn, "Thanh Bảo có tiếp tục theo dõi chúng ta nữa không vậy?"
"Hết rồi, he slunk back to his office," Thái Minh điềm tĩnh nói. "Fifth or sixth circle of hell, I can never recall. Thanh Bảo đã kể lể chuyện của chúng ta cho người khác biết."
"Trời ơi." Tất Vũ khều khều Thái Minh, đầy hoang mang sau khi nghe đối phương nói. "Em lo sợ quá, anh Thái. Phải tính sao đây? Cả công ty của anh, hay toàn thế giới sẽ nghĩ là em làm trai bao cho anh sao?"
"Không hẳn. Thanh Bảo chỉ thực sự là bông phèng với người khác thôi, chứ không có định lan truyền tin tức." Thái Minh buông tay khỏi sau eo cậu, giúp Tất Vũ ổn định vài giây rồi bọn họ lại tiếp tục tản bộ. "While I did recently receive a strong reaming from Trang Anh regarding the concept that the perception of wrongdoing is as harmful as actual wrongdoing, it's fortunate that we are involving you in a contract. Nhưng mà tên Thanh Bảo đó, em nên biết là cậu ta đặt danh tiếng của công ty lên trên hết, và sex scandal giữa một senior partner với một callboy sẽ là một chuyện ầm ĩ. In addition to this, Thanh Bao is also a member of the four-capital-letters community, do vậy cậu ta cũng không có ý muốn lan truyền để..."
"... kéo cả công ty đi xuống và tự làm mình mất mặt..." Tất Vũ gật đầu. "À em nhận ra rồi."
"Chính xác. Thanh Bảo poked around, found the checks I'd cut you, and went running to Trang Anh. Nhờ có em lúc nãy mà Trang Anh mới không còn gay gắt như lúc ban đầu, và Thanh Bảo đương nhiên sẽ không thể làm gì được nữa. Of course I'd have to have completely lost the plot to actually bring women for sex, especially when I have a stunning view from my mansion, but Thanh Bảo has a little mind if one of these people is a male." Thái Minh nuốt nước bọt một chút rồi lại nói tiếp, "Với cả, ai mà lại đi phát hành chi phiếu của công ty để đi mua dâm chứ? Trước kia tự anh bỏ tiền túi để bao các sugar baby kia đó, how Trang Anh got to know?"
"Ừ phải, em thấy anh coi bộ cũng dữ dằn đấy, anh Thái." Tất Vũ thở dài nói. Bên ngoài sở làm thì có lẽ cậu phải cười thật lòng rồi, nhưng cậu chỉ cười khi nhìn thấy Thái Minh chủ động làm điều đó trước tiên.
Hai người bọn họ dừng lại trước bàn làm việc của Thanh Nhi. "Thanh Nhi à, light of my life."
"Em pha sẵn cà phê nãy giờ rồi này. Do đợi anh về lâu quá nên cà phê đã nguội bớt rồi." Thanh Nhi nói, ngưng nhìn máy vi tính và đưa cho anh cốc cà phê mà lúc sáng chưa kịp uống. "Nhìn thấy hai anh có vẻ ổn định rồi, nên em cá là mọi chuyện đã đâu lại vào đấy."
Thái Minh đáp, "Reasonably. If I don't dominate Mr. Thanh Bảo before eleven am, the day just doesn't feel right. Can you..."
"Em đã soạn xong hết kịch bản và những gì cần làm cho buổi họp mặt với các khách hàng rồi ạ. Anh hãy yên tâm, thưa anh Thái." Thanh Nhi đóng laptop lại và đưa cho Thái Minh một xấp tài liệu khi nãy được đặt trên cái máy in.
"And he'll need..." Thái Minh hướng mắt về phía Tất Vũ.
"Bộ hồ sơ lý lịch của anh Vũ đã được chuyển lên máy chủ rồi, chỉ còn chờ được ký xác nhận thêm nữa thôi." Thanh Nhi suôn sẻ báo cáo.
"Chiều nay thì..."
"Lúc hai giờ chiều, anh sẽ phải giải quyết vấn đề giải phóng mặt bằng của anh Hoàng Khoa và anh Minh Huy."
"Huh, no wonder my taxes are so low." Thái Minh bắt đầu nhâm nhi cà phê, còn Tất Vũ thì trợn to mắt nhìn Thanh Nhi giao tiếp rạch ròi với Thái Minh như thần giao cách cảm vậy. "Tất Vũ, get those papers signed and notarized. It's a standard crap. Then fly free, my little bird, và đợi anh..." Thái Minh tiếp tục làm cử chỉ với Thanh Nhi, rồi cô trợ lý đưa danh thiếp cho Tất Vũ cùng số điện thoại, "... xong hết cuộc họp chiều hôm nay."
"Cần em tư vấn cho không?" Tất Vũ hào hứng hỏi.
"Không cần đâu. Suit guy," Thái Minh bảo, rồi đi vào trong phòng làm việc của mình. "Trang Anh tạm thời vẫn chưa cho phép em tham gia, cho tới khi nào em thực sự quen thuộc với công ty và mọi văn bản hợp đồng đã được thông qua toàn bộ. You'll officially start after your bachelor degree exam next week, which gives us time to dress you. À mà em đã nói về chuyện này cho..." Thái Minh dừng lại rất khẽ, nhưng lại đủ nhấn mạnh cho Tất Vũ biết là anh đang có ý muốn nói tránh, "... nhân viên chỗ cũ của em chưa đấy?"
"Chết, sắp sửa quên mất." Mắt của Tất Vũ mở rất to. "Tối nay em có ca làm rồi."
"Bình tĩnh đi nào, chỉ cần thông báo xin nghỉ là được mà. You're not irreplaceable, you know, every person with a bike can deliver pizzas." Thái Minh cười một lần nữa. "Even if it means I'm going to have to stop ordering fries from your place."
"Ô mai gót!" Thanh Nhi thốt to lên sau khi nghe được câu nói vừa rồi của Thái Minh, hệt như vừa mới trông thấy thần tượng âm nhạc vậy. "Anh đích thực là pizza boy của anh Thái, đúng không anh Vũ?"
Thái Minh vội vội can ngăn, "Not now, Thanh Nhi."
"Em nghe rõ ràng!"
"F---, Mr. Trần Thiện Thanh Bảo..." Thái Minh bặm môi cúi đầu xuống rồi quay sang nhìn người thanh niên đang rùng mình ớn lạnh kia, "Tất Vũ này, em không sao chứ? Don't worry, it's alright."
Tất Vũ cố lắc lắc đầu của mình như vẫn còn 'ổn'. Sự thực là cậu đã bị choáng ngợp ít nhất không dưới một hai lần từ ngày mà cậu đi làm công tác tư vấn luật cho Thái Minh. Cả thế giới ngay lúc này dường như đang muốn sụp đổ lên người cậu, bởi công việc này thực sự mang một vẻ sang trọng khác xa so với tại tiệm bánh của Thảo Linh.
Những con người ở đây dường như quá sức nghiêm khắc và mạnh bạo trong ngôn ngữ ăn nói. Thao tác của bọn họ dứt khoát, nhanh chóng hơn so với tính cách hồn nhiên vui đùa thường nhật của Tất Vũ. Nhớ đến cơn giận dữ của Trang Anh và lời mỉa mai là 'trai gọi' của Thanh Bảo khi nãy, cậu cảm thấy xấu hổ cho chính mình cực kỳ. Bây giờ, đến cả Thanh Nhi cũng bật ngửa chết đứng sau khi nghe được một sự thật rúng động về Tất Vũ.
"Thanh Nhi chỉ là ngạc nhiên quá thôi, không có gì cả. I'll see you in the afternoon," Thái Minh lo lắng nói, cử chỉ của anh ngay lúc này là khẽ chạm lên đôi vai cậu bé giao bánh pizza như một lời trấn an thầm lặng.
Sau khi Thái Minh tranh thủ 'chạy' lịch trình của mình, Thanh Nhi đưa lại nốt những hồ sơ cần thiết cho Tất Vũ. Tranh thủ lúc đó, Tất Vũ lật lại câu chuyện mà lúc nãy khiến cho cậu phải đắn đo suy nghĩ, "Em công nhận hợp tác rất ăn ý với anh Thái đấy, Thanh Nhi. Mà khi nãy, em gọi anh là pizza boy của anh Thái là có ý gì thế?"
Cảm giác sau khi bị gọi bằng một khái niệm kia, Tất Vũ trông như chính cậu là một mối 'scandal' động trời vậy. Drama kể rằng: Có nhân viên giao bánh pizza không bằng cấp không tốt nghiệp đại học được mời đi vào làm tại công ty luật nổi tiếng nhất Việt Nam và hưởng mức lương cùng hoa hồng khổng lồ. Nghe xong, người ta không khỏi buồn cười trước câu chuyện quái lạ và vô cùng kịch tính đó. Còn Tất Vũ thì ngượng muốn chui xuống lỗ.
"Em xin lỗi vì khi nãy đã phản ứng quá đà..." Thanh Nhi dựa cùi chỏ lên bàn, đặt tay lên cằm xoa xoa thật nhẹ rồi buông ra. Cô chỉ điềm nhiên bật cười nhẹ rồi khẽ nói, "Em thừa biết anh không phải là khách hàng ngay từ đầu rồi, là vì anh Thái chẳng bao giờ thân mật với khách hàng đến mức độ đó đâu. Thậm chí, anh Thái còn dẫn anh về nhà riêng của anh Thái là đằng khác."
"Ý em là sao đây?" Tất Vũ hỏi. "Điều đó có gì đặc biệt?"
Thanh Nhi bắt đầu nói lớn, "Anh Vũ, anh cũng nên biết một điều rằng: anh Thái là Việt kiều Mỹ. Anh Thái đã sống gần nửa đời người ở xứ Tây rồi, toàn xài tiếng Anh. Chỉ khi nào anh Thái nói chuyện với mẹ thì mới xài tiếng Việt. Đâm ra tiếng Việt của anh Thái còn chưa được thông thạo, đã gặp bất đồng ngôn ngữ với mọi người tại đây và cũng kể từ đó, anh Thái không thực sự có bè có bạn. Ngay cả những chuyện 'friends with benefits' với các cô gái sinh viên, cũng trên danh nghĩa là vì anh Thái phát đạt chứ không phải là vì gần gũi thân mật gì đâu."
Tất Vũ chăm chú lắng nghe lời thổ lộ của Thanh Nhi.
"Suốt cả thời gian qua, kiếm được một người 'quá hợp', có thể nói chuyện và thấu hiểu được đúng sở thích tâm tư anh Thái như anh, là anh Thái vui mừng hạnh phúc dữ lắm. Cũng có thể anh Thái đã quý trọng nâng niu anh, xem anh như là người thân trong nhà của anh Thái nữa. Riêng bản thân anh thì không giống phong cách anh Thái chút nào cả, anh Vũ. Em thì chỉ nghe lõm bõm qua lời của anh Thanh Bảo đồn thổi rằng anh làm có mỗi một nghề giao bánh pizza, nhận tiền boa từ anh Thái chỉ để sinh hoạt đủ sống và dưỡng bệnh cho mẹ anh. Do đó, em sẽ gọi anh là pizza boy của anh Thái."
Giờ mới biết được Thái Minh tốt bụng như vậy là do... không hề có bạn bè. Anh chỉ có mỗi cậu. "Anh không..." Tất Vũ mấp máy môi nhìn cô trợ lý kia.
"Anh cũng đừng cảm thấy phiền anh Bảo quá. Anh Bảo chỉ là hơi 'cà tưng' chuyện giữa hai người đàn ông các anh nhưng vẫn muốn bảo vệ hình ảnh công ty thôi. Anh Vũ, chỉ cần anh ăn mặc lịch sự và nghiêm túc, giao tiếp thân thiện với anh Bảo thì sẽ ổn cả."
"Cảm ơn em." Tất Vũ cúi đầu nói, nhịp tim của cậu đang dần dần không được ổn định. "Nhưng không phải, anh Thái... không có bạn bè... ư?"
"Dạ đúng rồi..." Thanh Nhi lại vui vẻ nhẹ cười tiếp. "Thiệt sự luôn, chuyện giữa anh và anh Thái thú vị thật mà... em dám chắc luôn."
Cô trợ lý nhìn liếc qua chỗ của Thái Minh. Hiện tại, anh đang bận bịu nói chuyện qua điện thoại với khách hàng. Mắt của Thái Minh thì lo tập trung dán vào màn hình máy vi tính.
"Nói tóm lại thế này, anh Thái không hề có bạn bè. Anh Thái chỉ có mỗi anh thôi đấy, anh Vũ." Thanh Nhi vô hồn nói. "Anh không biết chứ những ngày tháng trước, chính anh Thái còn thẳng tay 'sủi kèo' ăn tối với khách hàng nữ chỉ vì biết được hôm đó là anh sẽ rảnh rỗi không phải đi giao pizza nữa đấy. Anh Thái cũng không thực sự muốn tiết lộ về anh cho lắm, nhưng sau khi em kiểm tra lai lịch thì em đã có kha khá thông tin bên lề về anh rồi, anh Vũ."
Điều đó đã khiến cho Tất Vũ liên tưởng đến cô bạn gái tâm thần của Thái Minh lúc còn ở Mỹ, nhưng cậu đã lắc lắc đầu xua tan điều đó. "Những thông tin gì vậy?" Tất Vũ đang trong tinh thần không ổn định, vội hỏi.
"Anh đi xe máy rẻ tiền, anh kiếm sống bằng nghề giao bánh pizza và anh có bộ não đáng sợ nữa." Thanh Nhi kể lể. "Và quan trọng nhất, vì anh hiểu biết rất nhiều tác phẩm giải trí oldschool kinh điển này kia nọ, nên anh là người có thể nói chuyện với anh Thái được lâu hơn so với đa số người khác nữa đó, anh Vũ."
Tất Vũ nhíu mày mím chặt đôi môi.
"Có khi cả đời anh Thái chỉ có mỗi anh là người tiếp xúc với anh Thái nhiều nhất luôn..." Thanh Nhi thầm thì. "À thôi, anh đi về trước đi. Quên nữa, anh Vũ này?"
Tất Vũ nhìn cô trợ lý của Thái Minh.
"Vì chị Trang Anh đã giao trọng trách cho em là không được làm cho anh Thái thất vọng nên em vẫn sẽ luôn trông chừng anh. Anh mà dám làm anh Thái buồn thì em sẽ bắt sống anh bỏ vào nồi nước để ăn với Bún bò đó."
Khi đó, Tất Vũ đã lấy lại được nhuệ khí như chưa từng có gì. Cậu chỉ bình thản bảo lại với Thanh Nhi, "Người ta sẽ nói là anh với anh Thái yêu nhau."
"Còn không phải nữa? Tìm được một người như anh thì đàn ông nào cũng thẳng như cây thước dẻo vậy ý. Gạo nấu cũng sắp sửa chín thành cơm rồi, lo mà đi chinh phục đối phương đi~"
Thanh Nhi ngồi cười tủm tỉm một cách man rợ đủ để khiến cho Thái Minh tò mò nhìn lại, may là đối phương không nghe được gì. Tất Vũ cúi đầu chào rồi đi tới... à... Đúng lúc, nữ khách hàng đầu tiên của Thái Minh trong lịch họp, tên Thu Trang, đã có mặt tại cửa văn phòng cùng với chú chó poodle. Khách hàng nữ của Thái Minh toàn là người đẹp, Tất Vũ sượng người nghĩ thế.
Do là Tất Vũ chưa từng có dịp đến công ty ở mọi ngóc ngách như hôm nay, chủ yếu là cậu đến nhà của Thái Minh hoặc lên thẳng phòng làm việc của anh, được người khác hộ tống đi xuống, nên cậu đang gặp tình trạng 'loạn não' khi sử dụng thang máy với nhiều nút bấm phức tạp của công ty RV. Chắc chắn lần sau cậu sẽ học kỹ nhai kỹ.
.
Thật kì lạ, mặc dù bây giờ Tất Vũ đang thực sự rảnh rỗi nhưng cậu vẫn cảm thấy như không còn được thảnh thơi như trước. Có thể cho rằng bây giờ, cậu chẳng còn phải lo gì về việc đi tìm việc làm, đi kiếm tiền online và đi làm thuê cho người khác đầy mỏi mệt nữa, do Tất Vũ bây giờ đã là một tiến sĩ luật lương rất cao, nhưng chỉ với một vấn đề về hợp đồng mà Thái Minh trao tặng cậu thôi thì ngày nay cũng đã đủ làm cho đầu óc của cậu ong ong cả rồi. Tất Vũ trong lòng không muốn đối phương nghĩ là cậu không hoạt bát, chẳng qua cậu lúc này đang rất mệt mỏi, và có chút chán nản quá thôi.
Tất Vũ dừng chân tại một con hẻm nhỏ phía sau công ty, dựa lưng vào tường và gọi điện thoại cho người mẹ già ốm của mình.
"Vũ, gì đó con yêu?" Mẹ cậu hỏi, cực kỳ hài lòng khi đứa con trai đã chịu gọi điện thoại. "Mọi chuyện sao rồi?"
"Sung sướng là đằng khác. Con bây giờ có tiền rồi mẹ." Tất Vũ không thể che giấu niềm hãnh diện, nhận ra chính tin vui này cậu còn chưa định nói cho mẹ mình biết sớm. "Thiệt ra... con... con... đã có công việc mới rồi."
"Thiệt ư? Không còn phải đi giao bánh pizza nữa sao?"
"Cũng không còn đi thi hộ nữa..." Tất Vũ thở dài, "Là nhờ vào... ơ... bạn của con, anh Thái."
"Luật sư Việt kiều đúng không con?" Mẹ cậu nhận ra được, hỏi lại.
"Dạ đúng vậy ạ, anh Thái đã mời con đi làm công việc cố vấn luật cho sở làm của anh Thái. Chỗ đó bự lắm mẹ ơi. Con vừa mới ký hợp đồng xong và có nhiều tiền lắm."
Mẹ cậu lặng thinh hoàn toàn trong vòng dưới một phút.
Tất Vũ lo lắng hỏi, "Mẹ ơi? Mẹ nói gì đi ạ?"
"Con ơi, mẹ không muốn con rơi vào cạm bẫy của xã hội đâu..." Mẹ Vũ chậm rãi nói. "Không phải là chuyện sai trái đó chứ?"
"Sai trái là sao vậy mẹ?"
"Giống như của thằng Tuấn ấy. Còn nhớ chứ? Có phải vậy không?" Mẹ cậu ngày càng lo lắng hơn.
"Không không phải đâu mẹ. Nghề này chân chính đàng hoàng đó, con cá với mẹ luôn." Tất Vũ gượng cười nói, "Con sẽ có nhiều thời gian thăm mẹ hơn nữa. Bây giờ con làm ra tiền rồi, con đưa mẹ vào một nơi dưỡng lão để chữa bệnh và chăm sóc cho mẹ nhé?"
"Con chăm chỉ quá, mẹ mừng..." Mẹ Vũ thì thầm.
"Mẹ ơi, mai con gặp mẹ và con sẽ kể cho mẹ nghe hết."
"Mẹ tự hào về con quá, Vũ ơi." Từ bên kia, Tất Vũ có thể nghe thấy tiếng mẹ cậu khóc vì sung sướng hãnh diện.
Tất Vũ đỏ mặt tươi cười. "Con thương mẹ nhất nhà rồi thưa mẹ. Ngày mai con gặp mẹ nhé?"
Thật là một người mẹ tần tảo, đã lo cho con trai mình sẽ làm điều gì đó sai trái. Tất Vũ đã không phụ lòng mẹ mình mà chọn lấy con đường đúng đắn nhất. Thực tế, mọi chuyện mà cậu có được ngày hôm nay là nhờ vào một tay Thái Minh làm nên. Đối phương cho rằng cậu xứng đáng được trả thưởng cho tài năng và công sức bỏ ra của cậu, thay vì là... gắn bó với công việc cũ mãi và lãng phí điều mà cậu đang mạnh mẽ ngay lúc này.
Nhưng mà chẳng lẽ Tất Vũ đành phải nghỉ ngang ở tiệm bánh Thảo Linh, một cách đột ngột?
Tất Vũ khi này đã quá mệt mỏi khi phải suy toán đủ điều. Cậu bây giờ là sẽ chọn một nơi yên tĩnh điển hình là một quán cafe, để ngồi đọc và ký xác nhận toàn bộ bản hợp đồng tiếp theo bên công ty của Trang Anh vừa mới đưa xuống.
(Còn...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro