Chương 4: Đoá hoa hồng, và hoàng tử bé của nàng (P1)
Hôm nay là một ngày trọng đại.
Chiếc váy bó sát ôm chặt lấy da thịt, những mảnh thanh nhựa trên chiếc váy đâm vào lưng, vào bụng, đau nhói. Chi Pu cố chịu đựng. Cô tự nhủ, chiếc váy bó sát này chẳng là gì so với những gì cô đã chịu đựng trước đây. Huống hồ, anh Hoàng Ku đã thức suốt bốn mươi tám tiếng để sửa lại chiếc váy vì bị sai thiết kế ngay lúc cả nhóm lên đường sang Trung Quốc ghi hình, cô càng phải cố gắng hoàn thành tốt nhất phần thi cá nhân của mình. Cô phải làm tốt nhất có thể, để ghi lại ấn tượng tốt nhất của mình, của một con người cũng như một nghệ sĩ Việt Nam trong lòng khán giả Trung Quốc. Với cô, đó cũng là một thử thách mà mình cần phải vượt qua trên con đường chinh phục ước mơ của mình.
Xung quanh, một vài tỷ cũng đang ngồi yên một chỗ hồi hộp lo lắng như cô, một vài tỷ khác thì lại thoải mái hơn, xúm xít lại nói chuyện sôi nổi. Bỗng nhiên, Amber từ đâu đến ngồi xuống cạnh cô:
"Hey, Chi Pu. Em vẫn khoẻ chứ?"
"Em khoẻ haha. Amber thì sao?" - Cô quay qua cười vô tư với Amber, quên cả nỗi khó chịu của chiếc váy bó sát. Với cô, Amber đã như một người bạn thân quen, giúp đỡ cô khi cô lạ lẫm ở nơi đất khách. Là một người bạn đáng tin cậy và gần gũi.
"Tôi khoẻ. Em đang khó chịu gì phải không? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt. Cái váy em đang mặc bị bó quá đúng không?"
Chi Pu sửng sốt. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Đó là một cảm xúc thật khó tả, như đang đứng giữa một sa mạc không một bóng người, chân tay đều mệt mỏi, bỗng nhiên nhìn thấy một ốc đảo màu xanh kỳ diệu.
"Ừm nó chỉ hơi chật một chút thôi. Nhưng em vẫn ổn. Cảm ơn nhé." - Cô đáp lại như một cái máy.
"Ừ, nếu thấy khó chịu thì cứ nói với tôi" - Amber tiếp lời.
"Vâng". Cô đáp.
Amber thật sự rất tốt. Cảm giác như Amber luôn làm cho tâm trạng của cô thay đổi một cách kỳ diệu. Giống như lần đầu tiên ấy, bạn ấy đã có thể làm cô cười đùa thoải mái. Lần này cũng vậy, chỉ một câu nói quan tâm lo lắng của Amber mà tự nhiên cô cảm thấy chiếc váy không còn quá bó sát nữa.
Tại sao Amber lại tốt với cô như vậy? Không phải, thực ra Amber tốt với tất cả mọi người. Cô biết. Và cô thích chính là tính cách đó của chị ấy. Đó là một sự thoải mái và ấm áp không cưỡng lại được. Giữa bao nhiêu người, giữa bao nhiêu tỷ trong chương trình, chỉ có chị ấy nhận ra là cô đang khó chịu vì chiếc váy bó sát. Nói không cảm động chính là nói dối, nhưng cô cần phải gác lại tâm trạng rối bời này lại, xốc lại tinh thần để chuẩn bị tâm lý tốt nhất cho bài thi trước mắt.
Hỏi thăm cô xong, Amber lại đi ra nói chuyện cùng các tỷ khác. Ngồi không một hồi, cô buồn chán lại theo bản năng hướng mắt đi tìm hình dáng quen thuộc đó. Amber lúc nào cũng giống như một thỏi nam châm, ngay từ lần đầu gặp cô đã thấy thế. Bất cứ lúc nào cô nhìn qua, cũng thấy Amber được vây quanh bởi các tỷ tỷ trong chương trình, mọi người cười nói vui vẻ như đã thân nhau từ rất lâu rồi. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng, ai ai cũng yêu mến Amber.
Bỗng cuộc nói chuyện của mọi người trở nên sôi nổi. Tò mò, không kìm được cô liền với tay ra muốn gọi người phiên dịch viên bất đắc dĩ của mình:
"Amber...Amber....Amberrr....."
Gọi mãi, cuối cùng người ấy cũng nghe thấy và quay lại. "Họ đang nói chuyện gì thế?" – Cô hỏi tiếp.
"Ồ họ đang nói chuyện về thứ tự diễn. Chi Pu, lại đây." - Amber nói rồi ngoắc ngoắc tay muốn cô cùng tham gia cuộc trò chuyện.
Cô dở khóc dở cười. Thực sự thì cô chỉ tò mò xem mọi người đang nói chuyện gì mà sôi nổi vậy, chứ cũng không có ý tham gia vào cuộc hội thoại. Nhưng Amber đã muốn cô gia nhập, cô đành cười ngốc nghếch bưng chiếc váy cồng kềnh của mình đi xuống chỗ các tỷ. Một bạn gái cá tính tóc dài thẳng giúp cô nâng váy. Đến nơi, cô nghe thấy Amber nói đến tên mình, nhưng vì không hiểu tiếng Trung, cô chỉ có thể làm động tác giơ tay phát biểu một cách vô tri hưởng ứng. Nói đoạn, Amber quay qua nói chuyện với cô bằng tiếng Anh:
"Chi Pu, em có muốn biểu diễn trước không? Tôi sẽ nhường thứ tự biểu diễn của mình cho em."
Chi Pu sửng sốt, mắt cô tròn xoe không chớp hỏi lại: "Thật ư?"
Amber gật đầu, rồi quay qua giải thích với các tỷ khác về việc mình sẽ nhường thứ tự biểu diễn cho cô. Chi Pu thật sự hoá đá. Cô không biết mình nên phản ứng thế nào trong trường hợp này. Nhường thứ tự biểu diễn, như vậy mà cũng được ư? Tại sao Amber lại nhường thứ tự biểu diễn cho cô? Trong đầu cô ngờ ngợ một đáp án, nhưng vội vàng phủ nhận, không thể nào. Amber quả thực là tốt bụng, nhưng cô không nghĩ đến hướng đó. Không thể nào có một người tốt bụng như vậy được, huống chi cô mới chỉ gặp mặt Amber vài ngày trước.
Cô rất muốn hỏi Amber tại sao lại muốn nhường cô diễn trước, nhưng không hiểu sao, cô cảm thấy vấn đề này không tiện hỏi ở chỗ đông người. Đứng trò chuyện cùng mọi người được một chút, anh Huỳnh Hiểu Minh đi vào, nhắc nhở mọi người sắp đến giờ quay hình. Amber đứng lên nói với anh Huỳnh Hiểu Minh là sẽ đổi thứ tự diễn cho cô. Cô trông thấy anh ấy đi trao đổi với đạo diễn chương trình một chút rồi quay lại thông báo tổ chương trình đồng ý.
Vậy là, cô sẽ biểu diễn thứ ba, còn Amber sẽ diễn gần cuối. Cô liếc mắt nhìn xuống chỗ ngồi của Amber, mái tóc ngắn hôm nay được làm xoăn từng lọn nhỏ, Amber ngồi chăm chú nghe tổ chương trình thông báo, đôi khi lại quay qua trò chuyện với bạn bên cạnh câu được câu không.
Đang ngồi thẩn thơ, cô chợt thấy Amber quay lại nhìn cô gọi, "Chi Pu".
Lúc này, cô mới biết anh Huỳnh Hiểu Minh vừa thông báo đã đến lượt cô biểu diễn, vì không nghe rõ anh nói gì, nên Amber đã quay lại gọi tên cô.
Cô cười cười cảm ơn, rồi nâng chiếc váy nặng tựa ngàn cân di chuyển xuống.
"Em lo lắng quá" – Cô nửa đùa nửa thật thốt lên.
Cô nghe thấy mọi người sau lưng cổ vũ mình, xen lẫn giọng của Amber trong đó. Cô mỉm cười tiến về phía trước.
"Đoá hoa hồng" – bài hát anh Hoàng Ku gợi ý cho cô biểu diễn trên sân khấu đầu tiên của chương trình. Ban đầu, cô cũng phân vân chưa biết nên chọn bài gì cho sân khấu đầu tiên. Mặc dù mới chuyển hướng sang ca hát được bốn năm, nhưng cô cũng nắm trong tay một danh sách không nhỏ các bài hát. Mỗi bài hát đều được cô chọn lựa, trình bày một cách chỉn chu, hoàn hảo nhất. Và vì vậy mà cô không biết nên lựa chọn bài nào để chào sân trước khán giả nước bạn.
"Em hãy chọn <<Đoá hoa hồng>> đi." – Đứng lặng yên trước cánh cửa sân khấu, cô hồi tưởng lại câu nói của anh Hoàng Ku.
Cô quay qua nghi hoặc, anh nói tiếp: "Sân khấu đầu tiên nên là một bài hát thật bùng nổ, thể hiện sự năng động, cá tính của em. Trong các bài hát thì anh thấy <<Đóa hoa hồng>> thể hiện điều này rõ nhất. Nó cũng mang ý nghĩa biểu tượng nhiều nhất. Hãy cho các khán giả thấy một Đoá hoa hồng xinh tươi biết hát. Nếu chọn bài hát này, anh cũng đã hình dung ra trang phục và sân khấu cho em, đảm bảo sẽ là một màn biểu diễn bùng nổ."
Nghe anh Hoàng Ku nói, quả thật cô cũng không có gì phản đối. <<Đoá hoa hồng>> là một trong những bài hát cô tâm đắc nhất, nó cũng thể hiện hình ảnh gần gũi nhất của bản thân cô, và vì thế cô rất yêu thích nó.
Giờ đây, khi đứng trước cánh cửa sân khấu rộng lớn của nước bạn chuẩn bị biểu diễn, trong lòng cô mặc dù có hồi hộp, nhưng hơn cả đó là sự phấn khích khi sắp được đứng trên sân khấu. Hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, sân khấu này, trang phục này, cô sẽ làm tốt nhất. Dù có hồi hộp, cô cũng sẽ làm tốt nhất. Đó là sự chuyên nghiệp của cô.
Cánh cửa mở ra. Ánh đèn sân khấu sáng loà dội vào mắt, phản chiếu vào gương mặt Chi Pu. Trên môi cô là một nụ cười, và ánh mắt sáng ngời kiên định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro