Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: 520

Nghỉ ngơi một vài ngày cô lại quay về Trung Quốc tập luyện cho công diễn số ba. Lần này cô cùng đội với Ngô Thiến và người bạn Lý Sa Mân Tử trình diễn bài "Muốn đi biển".

Song song với việc tập luyện ở Trường Sa, Chi Pu cũng cập nhật các tình hình bên nhân viên của mình. Hiện tại, cô muốn mình tập trung hết sức lực vào chương trình lần này. Chi Pu cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được nhiều sự ủng hộ như vậy khi đi hát. Các bạn fan hâm mộ người Trung thường xuyên túc trực ở khách sạn, trường quay để chụp hình, tặng quà cho cô. Đã có lúc, cô đã rớm nước mắt cảm động khi nhìn thấy bao nụ cười thân thiện của fan hâm mộ chờ đón cô tan làm. Từng món quà tặng của fan đều được cô trân trọng và lưu giữ rất kỹ.

Chi Pu nghĩ, nếu được, cô cũng muốn thử phát triển bản thân ở thị trường Trung Quốc. Không có gì là không thể. Có lẽ cô nên nắm bắt cơ hội ở hiện tại.

Các video về các phần trình diễn của cô hay các phần về sinh hoạt chung, hậu trường, tương tác với các tỷ tỷ đều được cô đăng tải trên các mạng xã hội. Cô thực sự muốn các khán giả Việt Nam nhìn thấy cô trên chương trình này. Cô thực sự muốn họ nhìn thấy một Chi Pu ở một sân chơi lớn, một Chi Pu đã nỗ lực hết mình như thế nào. Chi Pu vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng Chi cũng vẫn sẽ cố gắng mỗi ngày. Chi không lười biếng, Chi không tự cao, Chi vẫn đang từng ngày hoàn thiện bản thân để trở nên giỏi hơn, hay hơn trong mắt khán giả. Chăm chỉ từng ngày để ít nhất không thấy hổ thẹn với bản thân, với những người luôn tin tưởng và yêu thương mình.

"Chị Chi, Vlog hậu trường Công diễn đầu tiên của team "See tình", chị coi xem ổn chưa ạ?" - Đang suy nghĩ vẩn vơ, cô bé trợ lý bên cạnh hỏi cô.

Suy nghĩ một chút, cô trả lời: "Để chị edit thêm chút nữa đi."

Bé trợ lý tròn xoe mắt khi nghe cô nói, nhưng cũng không hỏi nhiều. Chi Pu mỉm cười. Có lẽ, đã đến lúc cô sử dụng đoạn clip quay hôm ấy.

Ngồi edit một hồi, cô cũng thỏa mãn gật đầu về thành quả của mình. Để căn người ấy xuất hiện đúng phút thứ 5:20 của clip, đúng là cũng có chút vất vả, nhưng cuối cùng cũng xong. Xem lại một hồi, cô đăng đoạn Vlog lên facebook.

"Thành viên thất lạc team Ting Ting Tang Tang". Nội dung này có đến bên người kia không? Người kia có biết cô đã để tên của người ấy ở phút thứ 5:20 không? Người ấy sẽ hiểu lòng cô chứ?

Đáng lẽ cô có thể chia sẻ clip này cho Amber, nhưng không hiểu sao, cô không muốn làm thế. Bằng một cách nào đó, cô có cảm giác Amber sẽ biết được.

Nghĩ vẩn vơ một chút, cô lại tiếp tục quay về tự tập luyện phần bài hát cho công diễn của mình.

"Muốn đi biển" là một bài hát toàn bộ là tiếng Trung, nhịp điệu bài hát còn hơi nhanh. Cô lại là đội trưởng, cô cảm thấy mình phải có trách nhiệm học thật nhanh, để không thể níu chân cả nhóm mà còn phải dẫn dắt cả nhóm nữa.

Nhưng có lẽ sự tập luyện của mình vẫn chưa đủ. Ở bài kiểm tra cho công diễn lần này, cô đã không thực hiện tốt. Lúc nhớ lời bài hát thì quên động tác, lúc nhớ động tác nhảy thì lại quên lời. Mọi thứ như rối tung ở trên sân khấu. Trong khi cả Ngô Thiến và Lý Sa Mân Tử đều thực hiện tốt, cô là đội trưởng lại không hoàn thành phần tổng duyệt này.

Đứng trên sân khấu, lần đầu tiên cô có cảm giác không tự tin về chính mình như vậy. Nhìn thấy ánh mắt mọi người đều nhìn mình cảm thông, cô lại cảm thấy mình thật vô dụng. Bước xuống chỗ ngồi, Chi Pu không kìm được xúc động, cô muốn có không gian riêng để giải tỏa cảm xúc. Cô nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Cô biết MARiA ở ngay gần đó chạy đến khoác tay cô an ủi, Amber cũng gần như ngay lập tức lao đến chỗ cô ôm vai cô vỗ về. Cô nghe thấy Amber nói: "Hey Chi Pu, Chi Pu. Em đã làm rất tốt rồi. Em đã làm rất tốt."

Cô nói nhanh: "Không, không" rồi vội lao ngay ra ngoài.

Cô thực sự cần không gian riêng tư để giải toả, điều chỉnh lại cảm xúc hiện tại của mình. Bước ra ngoài trường quay, Chi Pu òa khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi cô mới có cảm giác vô dụng, bất lực, yếu đuối, không tự tin như vậy. Mọi người đều biết cô là một người mạnh mẽ và tự tin nhưng cô cũng chỉ là một con người bình thường có cảm xúc bình thường như bao người khác mà thôi. Nhưng ngay cả quá khứ ngày xưa khi bị cả mạng xã hội chửi rủa vì đi hát, hay làm đội trưởng trong Street Dance Việt Nam, cô vẫn có niềm tin nhất định vào bản thân mình.

Đã lâu lắm rồi kể từ cái ngày quyết định Nam tiến, trở thành ca sĩ, cô mới cảm thấy yếu đuối đến mức oà khóc như vậy. Cô cảm giác mình đã không làm tròn trách nhiệm của một đội trưởng. Là một đội trưởng, đáng lẽ cô phải là người giỏi giang, giúp đỡ, dẫn dắt, làm gương cho các thành viên trong đội của mình. Thế mà ngay cả việc làm một thành viên hoàn thành phần hát của mình cũng chưa xong, Chi Pu cảm giác mình thật thất bại.

Khóc to lên một hồi cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn. Chi Pu biết mình không thể tiếp tục yếu đuối, cô cần phải đứng dậy tập luyện tiếp vì công diễn đang đến gần. Còn rất nhiều người đang ở ngoài kia chờ đợi cô, cổ vũ cô.

Vừa bước ra ngoài, cô đã thấy mami Ella và team "See tình" đang chờ sẵn. Cô không kìm lòng được, lại rưng rưng khóc nức nở. Chị Gia Nghê vuốt tóc cô vỗ về: "Không sao, không sao."

Chi Pu vừa khóc vừa nói: "Em cảm thấy thật xấu hổ."

Chị Ngô Thiến an ủi cô: "Không sao chỉ là bài kiểm tra nhỏ thôi mà, không phải sân khấu chính thức, đúng không nào?"

Giải tỏa cảm xúc xong rồi, đứng trước những sự quan tâm của cả nhóm, cô cảm thấy thật xấu hổ khi oà khóc như thế trước mặt mọi người. Lúc nãy cô còn khóc lên rõ to, có lẽ cả trường quay đều đã nghe thấy tiếng cô khóc.

Mami Ella cười hiền từ nói: "Đừng lo lắng, hít thở sâu và quay trở lại thôi nào. Đừng lo. Chúng ta cùng quay lại nào."

Chi Pu gật đầu cùng chị Ella, chị Ngô Thiến và chị Trương Gia Nghê quay lại phòng họp lớn. Trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc vì có những người bạn, người chị quan tâm mình như vậy. Quả nhiên là có những người bạn hỗ trợ bên cạnh sẽ giúp mình cảm thấy bớt áp lực đi rất nhiều.

Bước ra ngoài, cô đã thấy mọi người đều đang đứng ở bên ngoài lo lắng cho cô, cả hình dáng mà cô đã quen thuộc ấy. Khi bắt đầu tham gia chương trình này, trong đầu cô luôn là, nhất định phải thắng, mình phải giành chiến thắng. Nhưng giờ đây suy nghĩ của cô đã thay đổi. Cô chỉ muốn tận hưởng trọn vẹn cuộc thi. Cùng với những người bạn đáng quý mà cô đã có duyên gặp gỡ ở chương trình này. Cô sẽ tận hưởng mỗi khoảnh khắc có thể ở bên nhau.

Không còn nhiều thời gian, cô và Ngô Thiến cùng Lý Sa Mân Tử tiếp tục tập luyện cho phần biểu diễn của mình. Phần biểu diễn của muốn đi biển có đoạn bật nhảy trên tấm nệm lò xo. Lý Sa Mân Tử luôn gặp khó khăn khi xử lý phần này, vì vậy mà ngoài việc học hát phần của mình, cô kiên nhẫn cùng bạn ấy tập nhảy. Amber cũng luôn cùng cô nghĩ cách để Lý Sa Mân Tử có thể thích ứng được với tấm nệm.

Amber quả thực rất mệt. Có nhiều lần cô nhìn thấy Amber đi mà như lết. Amber phải biểu diễn hai bài hát trong công diễn lần này, lại còn chuẩn bị cho concert sắp tới, nhưng Amber vẫn luôn giúp đỡ cô và các tỷ khác trong chương trình.

Buổi tối hôm đó mọi người lại tụ họp với nhau tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ. Cô thấy Amber tiến lại gần, trên tay cầm hộp bánh: "Chi Pu, em ăn thử bánh chả hoa này đi."

Chi Pu cười cười giơ tay ra ăn thử rồi nói: "Ồ ngon quá."

"Ừ vậy em ăn nhiều đi." - Amber nói tiếp: "Ngày mai tôi lại qua giúp em tập luyện."

Chi Pu sửng sốt rồi mỉm cười. Amber luôn như vậy, luôn giúp cô bằng những hành động tinh tế của mình. Amber hôm nay còn cảm giác đặc biệt dịu dàng hơn mọi ngày. Cô biết, có lẽ vì Amber đã thấy cô khóc ngày hôm nay.

Đang vừa ăn vừa trò chuyện, chị Tạ Na và chị Thái Thiếu Phân cầm máy quay từ đâu tới tham gia góp vui. Cô vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ cùng mọi người. Quay sang Amber cười ngốc nghếch, Amber cũng cưng chiều làm những trò ngốc nghếch cùng cô.

Mấy hôm sau, chị Tạ Na gửi cô một đường dẫn video trên Weibo của chị. Hoá ra, chị ấy đăng video cô ăn bánh cùng Amber trên Weibo của mình vào đúng ngày 520. Nhìn thấy mình mắt sưng sưng trên hình, đầu ghé ghé vào Amber và ánh mắt dịu dàng của Amber trong video, cô không nhịn được nhắn tin cho Amber: "Cảm ơn chị rất nhiều, Amber."

Amber có lẽ nghĩ cô đang nói về việc chị ấy giúp cô tập luyện cùng Lý Sa Mân Tử, cô thấy Amber trả lời: "Không có gì, em làm tốt lắm. Mai tôi sẽ lại cùng em tập luyện."

Chi Pu mỉm cười. Có lẽ Amber sẽ không biết được chị ấy đã giúp cô nhiều như thế nào. Mỗi hành động đầy tinh tế và quan tâm dịu dàng ấy ngay từ những ngày đầu đã khiến cô rung động. Những điều tuy nhỏ nhặt nhưng đều khắc sâu vào trí nhớ. Như cái khoảnh khắc khi cô ngước nhìn lên bầu trời phương Nam ngày hôm ấy, vẻ đẹp dịu dàng và rực rỡ của những đám mây ngũ sắc đã khiến cô mỉm cười thật nhẹ nhàng và dũng cảm tiến về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro