Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01 - Vương điện

Quý hàn nữ nhân chậm rãi bước ra khỏi Vương điện. Vạt áo Phượng bào bay nhẹ dưới gót chân người. Theo sau là các cung nữ, đứng chực chờ đợi Hoàng hậu bước xuống thềm đá mà giữ chặt đôi hài ngọc thêu hoa văn vân long của người. Tên cận vệ thấy người rời cung liền không nhanh không chậm, cầm Lọng ngọc bước đến mà che chắn trên đỉnh đầu Hoàng hậu. Từng sải chân của người hễ cất bước, tên cận vệ ăn ý mà bước theo nhịp để có thuận lợi chắn ô che tạo bóng mát, chẳng dám thất lễ để người chịu cái nắng dù chỉ là một hạt. Thái tử vẫn kiên trì quỳ mọp nơi thềm đá, xuyên suốt giờ Thìn đều bất động, không hề nản chí khước từ lời thành khẩn. Thái tử cứ tựa như pho tượng sống, lũ cận vệ phục tùng phía sau lưng cũng vì từng hành động của người mà đều bị ảnh hưởng, lũ chúng đều cúi mặt theo người mà chẳng dám động đậy vì sợ phật ý kháng chỉ.

" Thái tử, con ở lì trong điện của ta đã mấy ngày trời. Mặc cho trăm công ngàn việc phải lo ở Điện chính lúc Phụ vương của con ngã bệnh. Con làm vậy, thật mất mặt Mẫu hậu ta."

"Phụ vương của con đổ bệnh, tới nay cũng đã 12 ngày. Nhưng con lại không thể làm điều gì cho Phụ vương. Xin người, hãy cho phép con vào trong Vương điện, cho phép con được ở bên cạnh Phụ vương lúc này."

Nghe thấy sự thỉnh cầu và mong muốn được một tay săn sóc cho Phụ vương từ phía Thái tử, người liền thấy chẳng đành lòng hay cam tâm tình nguyện, sắc thái cũng một mực vững vàng không đổi thay. Người lạnh nhạt một tay bưng phần bụng dưới, Long thai đang căng trướng ấy lại khiến cho bộ Phượng bào của người phồng to, mất đi bộ dạng ban đầu của y phục. Người chẳng thèm đoái hoài đến lời mong cầu của vị Thái tử, chỉ biết lạnh nhạt thẳng thừng gạt phẳng đi lời đề nghị.

"Phụ vương của con đang mắc phải bệnh mắc phong hàn. Nếu con, cũng mắc phải trong lúc chăm sóc cho Bệ hạ. Thử hỏi lúc đó lấy ai dẫn dắt đất nước này đây? Ta không cho phép điều này diễn ra. Vì vậy, con về đi."

Dứt lời, Hoàng hậu xoay người, gót hài ngọc khẽ chạm thềm đá lạnh, để lại sau lưng ánh mắt mong cầu của long tử đang quỳ gối tha thiết. Một nữ nhân trẻ tuổi, vốn thấp kém hơn người về phẩm trật lẫn tuổi tác, nay lại nghiễm nhiên mang danh Hoàng hậu nương nương, có trong mình Long thai - đứa trẻ tương lai sẽ soán ngôi Hoàng đế của Thái tử điện hạ. Là quý phi Jang, người thiếp thứ thuận thế bước lên khi Hoàng thượng già yếu, lòng dạ đổi thay. Nhưng Thái tử nào dễ dàng từ bỏ. Lần này, người đã hạ quyết tâm cho dù phải đối đầu với Hoàng hậu hay làm chấn động cả Vương điện, cũng nhất định nắm rõ trong tay bệnh tình của Phụ vương.

" Vậy xin hãy nói cho con biết, Phụ vương của con hiện giờ còn sống hay đã chết?"

Hoàng hậu khựng lại giữa sân trời Vương điện, người quay đầu, chậm rãi, chỉ để đáp lại câu hỏi làm tâm trí Thái tử vướng bận bấy lâu nay.

"Thái tử, có lẽ con chỉ học cách cung kính với Bệ hạ. Chứ không học cách cung kính với Mẫu hậu của con."

"Tại sao con có thể bất kính với ta trước mặt bọn hạ nhân thấp kém như vậy, con ghét ta sao Thái tử?"

Thái tử không màng đến lễ nghi, cũng chẳng để tâm đến lời răn đe của Hoàng hậu. Điều duy nhất người cần lúc này là một câu trả lời rạch ròi, không vòng vo, không che đậy. Nếu Phụ vương thực sự vẫn bình an vô sự mà an cư trong Vương điện để dưỡng bệnh, người sẵn sàng dập đầu tuân lệnh, quay về Điện chính theo lời Mẫu hậu. Nhưng nếu người đã băng hà, mà triều đình lặng lẽ, nội cung kín bưng không một lời truyền báo. Thì cho dù là Mẫu hậu hay Quý phi, chẳng một ai có thể thoát khỏi sự truy xét của người. Là thành viên đứng đầu gia tộc, ai dám cả gan chống đối, che đậy chuyện trong cung?

"Vương hậu, sao con dá-"

"Nếu không phải, thì hãy về đi."

Hoàng hậu đã không còn vẻ nhẫn nại, giọng nói của người lạnh đi rõ rệt. Lời Thái tử vừa dứt, người đã khôn khéo ngạt phăng, chẳng để Nhi thần dưới chân có cơ hội ép hỏi. Ánh mắt Hậu vương chợt di chuyển, sắc bén như những lưỡi dao thi nhau đổ dồn vào đám cận vệ và hạ nhân đứng phía sau.

"Các ngươi còn đợi gì nữa? Hộ tống Thái tử."

Đám hạ nhân nghe lệnh từ phía Hoàng hậu, đều mau chóng cúi đầu nhận lĩnh chỉ. Bầu trời chẳng hiểu sao cũng bắt đầu đổ mưa, từng giọt nặng trĩu cứ thế mà giáng xuống. Hoàng hậu không lấy nổi một cái liếc mắt về phía Thái tử, vẫn lạnh lùng quay người, dẫn theo đám nữ hầu vào trong cung. Bóng dáng người dần khuất sau cánh cửa lớn, chẳng buồn để lại bất kỳ hy vọng gì cho Nhi thần đang dần tuyệt vọng. Thái tử vẫn ở đó mặc cho cơn mưa càng lúc càng to, từng hạt như cứa vào da thịt. Y phục sẫm màu dính chặt lấy người, nặng trĩu không khác gì tấm gông cùm, ánh mắt Thái tử một lúc càng đỏ hoe, thể hiện rõ nỗi ức uất và thất vọng của người. Vì sao? thân là huyết mạch của Phụ vương, giờ đến nửa bước chân vào Vương điện cũng bị ngăn cản? Hay long thể Phụ vương của người đã hoá thành làn khói lạnh, tan vào u tịch cung sâu mà vương điện che giấu? Hàng trăm suy nghĩ cứ dồn dập tràn về trong đầu Thái tử. Hoà cùng cơn mưa không dứt, nện thẳng xuống thân thể đang quỳ lạnh của người con trai mang trong mình dòng máu đế vương.

Một nữ nô tì rón rén tiến lại gần, tay áo ướt sũng do dính nước mưa, cổ tay liên hồi run rẩy. Ả cúi rạp mình, giọng nhỏ nhẹ đến mức gần như hoà cùng tiếng mưa ồ ạt, lạnh tanh.

"Nô tì khấu đầu bẩm Thái tử, Hoàng hậu nương nương đã có lệnh. Xin Điện hạ mau hồi cung, tránh để thân thể nhiễm hàn."

Thái tử hẳn bây giờ đã thấu rõ nơi này, người chẳng còn lí do gì để ở lại nữa. Phụ vương vẫn biệt tăm trong Vương điện, chẳng một lần diện kiến như người từng nguyện ước. Chăm nom cũng không, hỏi han cũng chẳng thể. Bao nhiêu mong mỏi của Thái tử giờ đây đều trở thành công cốc. Người giam mình trong Vương điện suốt mười hai ngày ròng rã. Chẳng ăn bao nhiêu, chợp mắt lại chẳng đủ. Tự ép bản thân chịu đựng, như thể chỉ cần thân thể gầy đi thì lòng mới bớt nặng. Mới mười hai ngày thôi mà vóc dáng người đã nhẹ đi thấy rõ, ước chừng hao mất gần năm cân. Làm đám hạ nhân, kẻ hầu người hạ ai nấy như ngồi trên đống lửa. Ngày ngày đi qua lui lại trước chốn tẩm cung của Thái tử, len lén nhìn xem người có dùng chút gì, có nằm yên một lát hay không. Các vị đại thần vào ra Vương điện cũng đâm ra bồn chồn. Ai cũng lo, sợ Thái tử vì nặng lòng với Bệ hạ mà tâm trí chẳng còn vững vàng, đến lúc ngã quỵ thì biết xoay xở làm sao?

"Lui, chuẩn bị hành trang. Ngày mai quay về Điện chính."

"Nô tì đã rõ, thưa Điện hạ."

Nữ tì nghe người ban lệnh, nhanh chóng dập đầu nhận lĩnh chỉ. Lui về phía sau truyền đạt tuân chỉ của Thái tử Điện hạ cho đám hạ nhân. Người chống tay đứng dậy, đầu óc như ai đó cầm nghiêng ngả, trời đất xoay tròn sau vài giờ quỳ mọp giữa sân, hai đầu gối tê buốt đến mức đứng cũng chẳng vững. Thái tử lại chẳng hề bận lòng, thiếu điều thể xác có tan vào cát bụi cũng mặc tiếc, thâm tâm người bây giờ chẳng có gì ngoài Phụ vương; ngày đêm mải miết lo chuyện của người, sốt xáo đến mức sinh lòng liều lĩnh. Đêm nay, người đã hạ ý, dù có phải lục tung cả Vương điện người cũng mặc cam. Mặc kệ lính gác;bỏ qua luật lệ, người nhất quyết tìm cách len lỏi vào Vương điện, diện kiến Phụ vương trước khi quay về Điện chính. Cho dù là nhìn từ xa, qua tấm rèm mỏng hay Bệ hạ có ngủ mê không biết gì. Người cũng đành, chỉ cần gặp, chỉ cần thấy Phụ vương vẫn ở đó, vẫn khoẻ mạnh và an tâm tĩnh dưỡng. Chừng ấy thôi đã đủ để lấp đầy cái khoảng trống đang âm ỉ trong lòng suốt bấy lâu nay của Thái tử Điện hạ.

__

Long bào, Phượng bào: áo vua có thêu hình rồng, phượng.

Phẩm trật: cấp bậc.

Lọng ngọc: dù.

Giờ Thìn: 7 - 9g sáng.

Tấm gông cùm: biểu tưởng của sự trói buộc, giam hãm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro