Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hoàng Cung - Kim Loan Điện
Hoàng Hậu nàng là tuyệt sắc giai nhân a, mẫu nghi thiên hạ đức độ vô thường, nàng đứng đầu hậu cung, uy nghiêm và quyền lực, ấy thế nàng cũng chưa từng dùng thủ đoạn dơ bẩn để hãm hại các phi tần, thiếp thất khác, nàng khoan dung độ lượng nhưng không ít người nói nàng đạo đức giả hoàng hậu. Trong tẩm điện, bỏ tách trà xuống, mừng rỡ "Ngươi nói sao? Hoàng thượng ngài ấy bình an, hai ngày nữa sẽ hồi cung, tốt quá, tốt quá rồi" nàng liếc nhìn Lý công công "Lui xuống đi, ta sẽ chuẩn bị đón ngài ấy".
Lý công công hành lễ "Hạ nhân cáo lui".
"Mau, mau gọi Minh nhi tới đây" nàng vui mừng nhìn sang Liên Liên tỳ nữ tâm phúc của nàng. "Nô tỳ đi ngay" nói xong lùi bước rồi quay đi.
Bắc Đường Minh- thái tử Minh Quốc. Một thân hắc y, kêu ngạo, cao cao tại thượng. Tuấn mỹ, cực kì tuấn mỹ. Toàn thân toát ra một cỗ khí lạnh lùng nhưng vô cùng mê người. Hắn con người cao ngạo, uy phong, chưa bao giờ thứ hắn muốn mà hắn không đạt được, kể cả lòng dạ của đám hạ thần, quan văn trong triều, hắn là thái tử danh xứng với thực, từ nhỏ thông minh, lớn lên đọc sách, xem binh thư, cưỡi ngựa, bắn cung đều giỏi. Chưa ai xứng danh có thể ngang tài với hắn trừ Triệu Tử Văn. Hắn bước vào tẩm cung Hoàng Hậu hành lễ "Minh Nhi tham kiến mẫu hậu, mẫu hậu vạn phúc kim an".
Nàng ngồi dậy đỡ thái tử đứng lên "Minh nhi không cần đa lễ với bổn cung, nào lại đây ngồi, bổn cung có tin vui muốn nói với ngươi."
"Chuyện mẫu hậu muốn nói với nhi thần là..." Hắn cười hỏi nàng.
"Minh nhi phụ hoàng ngươi lần trước cải trang vi hành bị thích khách tấn công, nay đã bình an vô sự, hai ngày nữa liền hồi cung"
Bắc Đường Minh: "Tốt, quả thật chuyện tốt, nhi thần sẽ chuẩn bị đón phụ hoàng. Phụ hoàng đang ở đâu vậy mẫu hậu?"
Hoàng Hậu: "Phụ hoàng ngươi báo bình an, nói là có quý nhân giúp đỡ, tạm thời vẫn chưa lộ diện vẫn cải trang thường dân. Có lệnh cho Triệu Vương nghênh đón"
Bắc Đường Minh nhíu mày, đưa tay rót tách trà.
Hoàng Hậu: "Phụ hoàng ngươi ắt có chủ ý, ngươi yên tâm"
"Nhi thần đã rõ thưa mẫu hậu" hắn nhìn nàng cười.
"Tốt, Minh nhi vẫn hiểu chuyện nhất, hôm nay ở lại dùng thiện với bổn cung". Nói xong nàng quay sang bảo nô tỳ chuẩn bị.
Trời chập tối- Triệu Vương phủ.
Triệu Tử Văn, con trai của Triệu Vương- Triệu Hoài Thanh. Triệu Hoài Thanh do hộ tống Ngạo Hiển lật đổ tiền triều, lập rất nhiều công lao, do cứu Ngạo Hiển thoát khỏi vòng vây của tiền đế nên đã hy sinh, ông là người anh dũng, chính trực, Ngạo Hiển sau khi lên ngôi vua ghi nhớ công lao của Triệu Hoài Thanh nên ban thưởng và phong Vương cho trưởng tử của ông, để sau này tiếp tục phò tá đương triều, phò tá thái tử. Triệu Tử Văn là người nhã nhặn bất phàm, thân lam y, khuôn mặt đường nét sắc sảo, mái tóc đen dài, tướng mạo không thua kém thái tử, hắn cùng đôi mươi với thái tử, từ nhỏ cùng phụ thân kết giao bằng hữu với Bắc Đường Vương, đối với thái tử cũng coi như có quen biết, còn đối với Diệu Thiện thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, hắn chưa bao giờ động tình, rất chi là mẫu mực nên đương kim thánh thượng mới một mực tín nhiệm hắn. Đương một cái kia Vương gia đối với hắn không khác gì gông xiềng, hắn muốn phiêu du tự tại nhưng một cái kia giết chết phụ thân nguyên nhân, mẫu thân đau lòng quá độ sinh bệnh tử, đã giết chết hơn phân nữa con người hắn, chưa có ai thực sự gây cho hắn bất gì cái gì hứng thú, người thì thống soái vô cùng nhưng tâm tư lại trống rỗng. Thật may hắn không hoài hận thù, cái bọn nịnh thần mới làm hắn phát chán, nhưng không ai dám đá động đến hắn, dù làm cho hắn một tia tức giận cũng đủ nguyên do để chết rồi chứ. Khí độ bất phàm, là người không dễ chọc giận a.
"Triệu công tử, Hoàng thượng hạ lệnh ngài... Mong ngài chuẩn bị nghênh đón" Lý công công cúi người, vẻ quan xác. Ai chẳng thừa biết khẩu vụ của Hoàng thượng lần này là muốn thử lòng trung thành của Triệu Tử Văn. Nhưng đối với hắn thì...
Triệu Tử Văn: "Hạ thần xin tuân chỉ" hắn cuối đầu. "Lý công công cứ yên tâm hồi cung".
"Vậy lão nô xin cáo từ" lý công công quay lưng đi.
Tiểu Quý Tử thuộc hạ trung thành của Triệu Tử Văn, hắn nhanh nhẹ, võ công cao cường, thân thủ nhỏ nhắn, lanh lẹ. "Công tử, việc này có gì dặn dò?"
Triệu Tử Văn: "An nguy hiện giờ của hoàng thượng không cần chúng ta lo, Không sao đâu" hắn cười rồi quay về thân phòng. (Ad cười cái là nhìn xĩu luôn á chời).
Sáng sớm, A Diễm đã dậy làm thức ăn sớm, như một người hiền thê, A Cửu thức dậy sau, ngửa mặt nhìn nàng cười "A Diễm thật ra dáng hiền thê, ai cưới được ngươi, người đó tu mười lăm kiếp"
A Diễm nghe vậy đỏ mặt "Ngươi,..sáng sớm đã trêu ta..." Nàng ngượng nghịu.
"Hahaha A Diễm, xem ngươi mắc cỡ kìa, này là vạn phần đáng yêu a. Ta sẽ xem ai là người may mắn cưới được ai Diễm nhà ta". Nàng cười giòn tan, sản khoái. Mới sáng sớm đã khai trương.
Thấy nàng như vậy A Diễm cũng muốn trêu chọc lại "Còn ngươi, tuy thông minh lanh lợi, nhưng việc cơm việc nhà cực kì tệ...dù sao ta cũng sẽ tìm chỗ tốt gã ngươi" nàng che miệng cười.
Mấy nhiêu đó trình mà sao trêu được A Cửu. Nàng ngồi dậy ôm gối "Ngươi đừng có khen ta, ta mắc cỡ lắm nha, cơ mà phu quân của ta nhất định phải do ta chọn" nàng cười hì hì.
"Không biết xấu hổ, ta đời nào khen ngươi" nàng quay lưng, cứng rắn, kiên định.
A Cửu thấy phản ứng của nàng không khỏi một trận cười to. Hiển thúc thấy tình hình vui vẻ của hai nàng cũng bước từ trong gian phòng ra ra hỏi "Hai a đầu này sáng sớm mà có chuyện gì vui vậy?"
Yến Cửu: "Người xem A Diễm vừa khéo léo, giỏi giang ai cưới được nàng chắc người đó có diễm phúc."
Hiển thúc: "Vậy sau này lại tìm người tốt để gả nàng, cho nàng hưởng vinh hoa phú quý"
Yến Cửu lắc đầu nói "Không, không dám mơ vinh hoa phú quý, chỉ cầu cho nàng một đời an nhiên, không rầu lo không ưu phiền. Vinh hoa phú quý tiền tài vật chất chỉ làm khổ con người mà thôi. Với lại ta cũng tin là nàng sẽ không ham mê những thứ đó."
Hiển thúc: "Đa phần nữ nhân đều ham mê vinh hoa phú quý muốn sống trong nhung lụa không phải sao?" Ngươi cũng đã nói nữ nhân thân phận thấp kém vậy thì những đó vinh hoa ra coi như bù đắp cho các nàng."
Yến Cửu: "Đó là cho những những cô nương xuất thân danh giá còn như như ta và nàng vạn lần không dám mộng trèo cao." Nàng cười ung dung nói.
Hiển thúc: "Ngươi quả là một đứa trẻ ngoan"
Yến Cửu: "Không dám! Không dám!...hì hì, Hiển thúc à đi ăn sáng thôi, A Diễm nàng ta chuẩn bị xong cả rồi kìa."
Lúc dùng thiện.
Hiển thúc:" Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, đến lúc ta phải đi."
A Diễm buông đũa "Người phải đi sao? Vậy... ngày mai chúng ta đưa người về" nàng không vui nhìn Yến Cửu.
Yến Cửu: "Cũng đúng người vẫn còn gia đình, vẫn nên trở về đi thôi. Không nên làm thê nhi mình lo lắng!"
Hiển thúc: "Hôm nay ta sẽ vào trấn với ngươi.!"
Yến Cửu đưa tay gắp đồ ăn cho Hiển thúc "Ân" rồi cúi đầu ăn.
Hôm nay Nguyên Trang trấn vẫn náo nhiệt như ngày nào. Kẻ bán người buông tấp nập.
"Hiển thúc, hôm nay người muốn làm gì??" Yến Cửu quay sang.
Hiển thúc: "Ta đi mua một ít quà ban thưởng." Nói xong bước đi trước.
Yến Cửu nàng bước nhanh theo "Ngài mua gì a? Ta có đem theo một ít ngân lượng." Hiển thúc chỉ cười mà không nói thêm gì, khiến nàng tò mò không ít.
Trên đường đi, phải nói là oan gia ngõ hẹp, nàng phải đụng mặt tên thiếu gia Ngôn Thiệu. Nhưng lần này khác hẳn, hắn không chạy lại làm khó nàng, mà cúi đầu rồi lặng lẽ đi qua. Chuyện khó mà mong chờ. Nàng đâu biết, hắn làm gì mà dễ bỏ qua như vậy chẳng qua là hắn định bước đến để kiếm chuyện bắt nạt nàng thì nhìn sang đã thấy vẻ mặt hoàng thượng, hắn định cuối đầu hành lễ nhưng hoàng thượng đã liếc hắn một cái rồi lắc đầu hắn đành gật đầu rồi quay đi. Hiển thúc rảo bước vào một quán trà lớn. Hoàng thượng đi đâu hộ vệ cải trang theo đi đó, nhưng do không biết võ công cho nên Yến Cửu cũng không phát giác ra người ẩn thân theo chân. Nàng và Hiển thúc vào trong trước, sau lại có 2 người vào theo sau. Ngạo Hiển bước vào phòng trong tìm chủ quán, dặn dò Yến Cửu ở ngoài, nói vài câu rồi cả hai đi ra.
Yến Cửu:"Người không uống trà à? Vào quán đo người làm gì vậy? Chưa gì đã đi ra"
Gã không trả lời vẫn tiếp tục đi dạo xung quanh, Yến Cửu nàng nhớ ra còn chuyện bộ y phục lần trước, từ hôm ấy nàng cũng chưa một lần ghé qua xem xét, quả thật hôm nay phải ghé lại rồi. Nàng dặn dò Hiển thúc an tâm đi dạo, nàng ghé qua xem Phường Y Cát một dạo rồi về ngay, sau đó nàng chạy đi.
Không ngoài dự đoán của nàng bộ y phục đã gần như hoàn chỉnh. Bộ y phục được trãi trên sào, nhìn thoáng qua thôi cũng thật oai phong, vừa phóng thoáng vừa nhã nhặn lại vô cùng uy nghiêm. Màu sắc xanh nhạt từ trong ra ngoài, dần rồi dậm, hoạ tiết mây vân uốn lượn, phất phới như đang trôi nổi lên nền vải, đai lưng xanh đậm cũng thêu hoạ tiết, không đính thêm ngọc bội mà thắt ở đó ngọc bội xanh lam, hình đám mây vô cùng tinh xảo, sợi dây đỏ được thắt thần kì lạ mắt, nhẹ nhàng nét chữ "Văn", phối hợp với bộ y phục thì cực kì bắt mắt, đám nô tì đứng cạnh không khỏi lắm lời khen.
"Này là đáp ứng được yêu cầu của công chúa rồi nha, ngài là ngài thấy sao đây ông chủ??" Yến Cửu lanh lợi chạy vọt sang, chống nạnh hỏi.
Ông chủ mập tuy ham tiền nhưng là người tốt bụng, hắn ham là ham lấy vải, lấy sản phẩm của tiệm mình đổi lấy tiền chứ không ham tiền mà đoạt của kẻ khác đơn giản vì hắn sợ quan, sợ phải bị tống vào ngục. Hắn hài lòng, vỗ tay. "Đương nhiên là tốt rồi, chờ ngày ta giao cho công chúa, lời ta sẽ tính với ngươi sau, yên tâm ta không phải dạng lừa người, nhìn ta đi, vạn lần cũng không giống, hahahh"
Nàng vô cùng hài lòng với ý tưởng của mình, lúc "còn sống" nàng đọc không biết bao nhiêu truyện cổ trang, hán phục, cổ phục từng nhìn qua cũng không ít, lần này có cái để vận dụng, vừa để kiếm ra tiền thật là hảo quá hảo. Nói thêm vài câu rồi nàng bước trở ra. Gặp Hiển thúc rồi cả hai đi về.
Sáng hôm sau, quả nhiên có một đám người xe ngựa kiệu vàng đến trước cửa. Là một người anh tuấn cưỡi con ngựa màu tro, dáng vóc phi phàm, thân bạch y, không ai khác chính là Triệu Tử Văn, hắn dẫn đầu đoàn người. Sau lưng hắn là xe ngựa cùng kiệu vàng tiếp đó là đám binh lính ngay hàng thẳng lối cưỡi ngựa, hông đeo kiếm. A Diễm nàng sững sờ đứng mà không thốt ra được, đại não nàng lúc đó chỉ nghĩ ra nguyên do duy nhất là (A Cửu gây ra đại hoạ gì mà quan binh đến tận cửa để bắt nàng đây, không lẽ số ngân lượng nàng trước kia đem về là của cướp) nàng nghĩ mà mặt tái nhợt, nàng chắc là yếu tim, yếu bóng vía. Nàng chuẩn bị quay đầu chạy vào nhà thì Hiển thúc và A Cửu cũng bước ra tới. A Cửu cũng giật mình nhưng chỉ có Hiển thúc là thản nhiên như không. Lúc này các nàng cũng không hiểu chuyện gì thì chàng bạch y bước xuống ngựa, quỳ một chân xuống hành lễ, đám kị sĩ cũng quỳ theo "Hạ thần bái kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế" lại nói tiếp "Thần cứu giá chậm trễ, xin Hoàng thượng trách phạt".
Trong giây phút này đây Yến Cửu như Act cool đứng hình mất mười lăm giây, cả hai nàng nhìn sang Hiển thúc lắp bắp "Hoàng...hoa..ho..à....ng th..ư..ợ...ng?" Thấy trước mắt ai cũng quỳ, không ai dám ngước mặt lên hai nàng cũng bắt đầu thấy sai sai vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng hắn lúc này cũng mở miệng nói "Không cần đa lễ làm gì, bình thân". Triệu Tử Văn đứng dậy các kị sĩ cũng đứng lên chỉ duy nhất hai nàng ngốc vẫn quỳ. "Hai ngươi mau đứng lên, đã là ân nhân của trẫm thì cũng không cần đa lễ"
Lúc này hai nàng ngốc mới đứng dậy, nhưng hai nàng im ru đến lạ. Bỗng Triệu Tử Văn bước đến một bước "Thỉnh Hoàng thượng hồi cung"
"Được rồi, đợi trẫm hoàn một việc" bước đến chỗ hai nàng, trước là nàng A Diễm "Khắc nữa sẽ có người đến đón ngươi về tiệm trà ở Nguyên Trang trấn, ngươi hãy ở lại đấy mà làm ăn, coi như ban thưởng ngươi chăm sóc trẫm". A Diễm nàng vừa vui vừa lo cúi đầu không nói được gì.
Lần này trước mặt nàng Yến Cửu "Ngươi có muốn về kinh làm khách hay không? Ngươi nói muốn ngao du bốn bể, vậy coi như lần này là đi thăm quan hoàng cung, thế được không?"
Hoàng thượng hắn là đã nhìn trúng nhân tài, nói đúng hơn là nhìn trúng con dâu, sao mà bỏ qua cho được, nàng còn nhỏ tuổi mà đã thông minh lanh lợi, hắn cũng coi nàng là ái nữ đi, nên cũng muốn chiếu cố nàng, kẻ tài là nên trọng dụng nhưng muốn là con dâu thì đúng hơn, lấy lí do này nói với nàng quả là một cái mồi câu hấp dẫn.
Yến Cửu nghe đến đó thì sáng mắt lên nàng gan dạ hơn A Diễm nhiều nên nhanh nhẹn đáp lời. "Ta cung kính không bằng tuân mệnh" nàng chấp tay, gật đầu hành lễ. Lúc này A Diễm càng ngây ngốc hơn, "Ngươi...là phải đi sao?"
"Không sao, ta đi rồi sẽ về mà, ngươi lo mà làm bà chủ kinh doanh cho tốt, ta sẽ về làm khách của ngươi nhé" nàng cười hì hì trấn an A Diễm, vội chạy vào trong viết vội phong thư, dặn nàng đem đến Phường Y Cát. Xong cũng bước theo Hoàng thượng. Một khắc buổi sáng này xảy ra loại chuyện khiến nàng bất ngờ không thôi.
Phía nàng Hoàng thượng vào kiệu vàng Yến Cửu không biết cưỡi ngựa cũng không thể ngồi lên kiệu, nàng đi bộ càng không thể...đang lúc bối rối thì Hoàng thượng hạ lệnh "Triệu Vương tử ngươi nói có tội thôi thì lần này lấy công chuộc tội, A Cửu hắn không biết cưỡi ngựa, ngươi chiếu cố hắn đi"
"Thần tuân chỉ" nói xong liền đưa tay giúp nàng lên ngựa. Nàng đưa bàn ta nhỏ nhắn, hắn đón tay nàng, đạo lực rất mạnh kéo nàng lên ngựa một cách nhẹ nhàng, nàng ngồi trước hắn, hắn luồng tay qua cái eo nhỏ nhắn của nàng kéo dây cương thúc ngựa rời đi.
Lần này hắn quả thực có cảm giác lạ, cái cảm giác nắm tay, tay quả thực nhỏ, eo này cũng thực nhỏ, hắn liếc nhìn sau cổ nàng, do nàng buộc tóc cao nên lộ ra cổ trắng ngần, hắn càng nhìn càng lạ, nàng bị nhìn đến phát giác ra, nàng quay lại nhìn. Lúc này ánh mắt giao nhau, con ngươi của nàng nâu lấp lánh, mi vừa dài vừa cong, khuôn mặt xinh xẻo.. nhìn một khắc cũng thấy ngượng hắn đảo mắt về phía trước "Ngươi ngồi cho chắc".. nàng cũng ngơ mặt quay lại "Ngô..."
Tâm hắn lúc này (người nhỏ nhắn như này chẳng qua là nam tử vốn còn nhỏ tuổi,chưa trưởng thành mà thôi) vạn lần hắn không nghĩ đến khả năng nào khác. Hắn bắt đầu tò mò về vị ân nhân của Hoàng thượng đây rồi. Mặt khác hẳng là nghi ngờ thì hơn. Người này tại sao được Hoàng thượng tín nhiệm đến vậy, "mời làm khách", uy hiếp Hoàng thượng thì không, con rơi cũng không đúng....phải điều tra cho ra lẽ.
Vào cung rồi càng thú vị nghen bà con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro