Chương 3
Sáng hôm sau, hay tiểu cô nương đều thức rất sớm. Trước khi vào trấn thì Yến Cửu có dặn dò A Diễm thay thuốc và băng gạc chỗ những vết thương mới an tâm vào trấn. Tay nàng cầm hai văn tiền, đó cũng là hai văn tiền cuối cùng bước vào trấn. Đầu tiên cũng bất ngờ thật trấn Nguyên Trang cũng thật náo nhiệt coi như mở mang tầm mắt. Lượm một đoạn thì một cái chạm vai từ sau mà đến có một tiểu tử cướp hai văn tiền của nàng.
Yến Cửu: " Dám cướp của bà hả?? Bắt được là chết nha con!!". Nàng chạy vụt theo, cũng may cho nàng thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn đuổi theo mấy chốc bắt được nó với tay kéo nó lại, vì nó vẫn còn nhỏ bởi lực kéo làm cho đứng không vững lắc lư, giằng co một hồi hai văn tiền cũng rơi ra. Tiểu tử này thấy con mồi không dễ xơi đành bỏ chạy. Yến Cửu nàng loay hoay chạy nhặt lại tiền của mình thì nhặt được một văn tiền, văn tiền còn lại trước mắt bỗng bị một cái chân giẫm lên. Ngước mặt lên nhìn thì thì... (What?? đây là thằng Ngôn Thiệu mà!! chính là đứa gián tiếp gây ra cái chết vô cùng vô lý của mình!) Nàng ngây người suy ngẫm (Không biết hắn có liên quan gì tên Ngôn Thiệu ở thế giới kia không??)
"Này! Nhìn gì đấy chưa gì đã quỳ xuống rồi?? Muốn xin gì từ bổn công tử đây???'' hắn phẩy quạt che miệng nói. "Tiểu tử này! Có nghe ta nói không? Ngơ ra đấy làm gì???" Giọng điệu khó nghe chết đi được.
Yến Cửu: cười ngượng nghịu "Vị huynh đài à dưới chân ngươi có tiền của ta, phiền huynh tránh ra".
"Ây da... không phải là ngươi cố ý chứ?? Biết ta đi ngang đây nên làm vậy phải không?? Suy ra thì cũng tốn không ít công lao đó nha". Hắn cười giễu cợt.
Yến Cửu: "Uầy... vi huynh, ta đây tuy nghèo nhưng được cái là mất còn sáng lắm, phân biệt được cái thối tha và cái tươi ngon! Nghèo chứ đâu có va vào mà ăn bậy được, huống hồ vừa xấu lại vừa thích nói bậy cũng không phải gu của ta!". Nàng cười nói.
Hắn nghe xong không khỏi cười "Ồ, lời thật lòng chứ??, Phí công vậy mà bây giờ lại chối, ta còn đang chờ ngươi diễn tuồng đó nha".
"Bệnh hoạn" giọng điệu cọc cần nói. "Cút sang một bên".
Vẫn mang giọng điệu ấy hắn nói "Không! Ta thích đứng đây đấy! Ta không tránh!"
Yến Cửu đứng dậy ngữa mặt nhìn hắn (đã đáng ghét lại còn dám cao hơn ta) "Nhìn cách ăn mặc cũng trang nhã...haizz ai ngờ lại thích cướp của người khác".
Đằng sau hướng một gia đinh vội vã chạy lại nói nhỏ bên tai hắn. "Thiếu gia lão gia đang tìm ngài, thỉnh ngài theo tiểu nhân về!"
Mất hứng hắn nói "Được thôi, nhưng ta không muốn tránh...làm sao đây??"
Yến Cửu nhẫn nhịn nói "Thôi thì như vầy nếu ta lấy được tiền của ta nhưng với điều kiện là không đụng vào ngươi thì ngươi phải đền cho ta 50 lượng, nếu ta không lấy được thì ta đền cho ngươi 50 lượng, thế nào?? Dám chơi không??"
Vẻ mặt hắn phấn khởi không kém phần thú vị. "Được rồi đã chơi thì không hối hận nhé"
Yến Cửu: "Một lời đã định" nàng khoái trí cười.
Nàng đứng từ xa giơ tay múa qua múa lại rồi chỉ vào chân hắn "Úm ba la...la la la... hếy..hếy.. . Xong ta lấy xong rồi!" Nàng mạnh miệng nói.
Đám hạ nhân của hắn ngây ngốc nhìn hắn "Công tử...ngài". Hắn lại cười ha hả... "Sao? Đã lấy rồi à??"
Yến Cửu:"Không tin thì giơ chân lên xem thử" nàng cười hì hì. (Thắng chắc).
Hắn làm sao mà tin nàng cho được hắn giơ chân lên không khỏi bật cười ha hả. "Ngươi lại dám gan lừa ta?? Chẳng phải một phân tiền của người vẫn nằm dưới đất hay sao??"
Yến Cửu: "Khoan, chưa hết!" Nàng cúi đầu xuống nhặt lại văn tiền của mình. " Ta không có lừa ngươi! Đây ta đã lấy được một văn tiền mà ta nó chạm vào ngươi đâu?"
Lúc này hắn mới nhận ra ngây ngốc đứng tại chỗ rồi bật cười. (Thú vị, tiểu tử này thật thú vị!)
Yến Cửu: " Xin công tử giữ đúng lời hứa đưa ta thêm 50 lượng" nàng ngẩn mặt nói.
Hắn lấy xấp ngân phiếu trong tay áo giao ra. "Đây là hơn 50 lượng xem ra hôm nay người làm ta vui ta có thưởng"
Nàng đưa tay nhận lại xấp ngân lượng cười nói. "Một chút tài mọn. Ta còn bận xin cáo lui." (Không hẹn ngày gặp lại, bái bai). Nàng ngoảnh mặt chạy đi.
(Haizz coi bộ nhiêu đây ngân lượng ta đã tốn không ít công sức rồi! Mà ta thật là giỏi, không hổ là mình.) nàng cười hì hì.
Tên công tử kia quay người cười rời đi.
Để quay người tìm mua một chút lương thực và thuốc để đem về. Có tiền trong tay nàng mua thoả sức, gạo này, muối này.....cả 1 xe đẩy, có gia nhân của chủ tiệm giao tận nhà. Xa xa A Diễm thấy nàng đi về bên cạnh là một gia nhân đẩy đầy thức ăn không khỏi bất ngờ hỏi "Đây là??? Tuy nghèo nhưng không thể nào đi cướp được đâu!!! Ngươi ngươi!!"
Yến Cửu: "Ta ta đã làm gì đâu? Đây là tiền chính công sức làm ra đấy!!"Nàng tự hào nói.
A Diễm: " Ngươi không lừa ta??"
Yến Cửu: "Ta không thèm lừa ngươi!" Nàng dặn dò A Diễm đem mọi thứ vào trong nhà, rồi chạy vào trong xem người bệnh như thế nào.
A Diễm: "Vẫn còn hôn mê"
Yến Cửu: "Ờ" nàng móc trong túi ra 30 lượng đưa cho A Diễm. "Đây cất lấy có khi cần mà dùng, lương thực ta mua có khi ăn cả tháng đấy không cần lo"
A Diễm chần chừ không dám nhận, Yến Cửu nhét vào tay nàng huyên thuyên nói : "Đồng tiền sạch do chính ta làm đó nha" giọng điệu uỷ khuất.
A Diễm mỉm cười nhận lấy. "Ngươi thật giỏi, có vất vả hay không??"
Yến Cửu lấy cái tay chỉ lên đầu "Phải dùng cái này này....dùng trí mà kiếm cơm."
"Ồ" A Diễm bật cười. "Ra ta lấy bánh bao cho ngươi ăn"
Yến Cửu: "Ân" cười hì hì.
Tối đến hai vị cô nương ngồi thì thầm.
Yến Cửu: " Hôm nay ta vào trấn bắt gặp một cái tình cảnh này rất đau lòng."
A Diễm:" Có chuyện gì sao?"
Yến Cửu:" Ngươi xem lão bá gia giàu nhất nhì trong trấn lão đuổi vợ của lão đến đón tình nhân ở thanh lâu về đấy!"
A Diễm: "Chuyện này cũng bình thường thôi, cũng đâu có mới lạ mà ngươi cảm thấy đau lòng?? Chả phải mấy lão nhân gia nhà giàu họ thay nạp thiếp nạp thê đấy ư?? Họ có tiền toàn ăn ngủ với mỹ nhân, hoan ái được vài lần rồi chán, đuổi vợ bỏ con là chuyện bình thường."
Yến Cửu:"Bởi vậy các hẳng nơi ta từng sống, ít nhất đàn bà phụ nữ cũng không phải khổ sở như thế này!"
A Diễm: "Có khác nhiều lắm không? Nơi ở có nhiều mỹ nhân lắm à? Hay là phụ nữ được nạp thêm phu, nam sủng??"
Yến Cửu: "Ngốc cô nương ơi chỗ ta là như này..." Chưa kịp nói dứt lời thì tiếng ho khan từ trong gian phòng phát ra. Hai tiểu cô nương nhanh chóng chạy vào, thấy vị đại thúc đã tỉnh lại, nhanh nhẹn người chạy lại đỡ người hỏi thăm. A Diễm đỡ đại thúc dậy
Yến Cửu: " Vị đại thúc à người thấy thế nào rồi? Có còn không khỏe ở đâu không?"
Vị đại thúc nhìn xung quanh rồi nhìn lại tình trạng thân thể hỏi "Ta đây là ở đâu? Ngủ được mấy ngày rồi? Là hai người đã cứu ta sao?"
Yến Cửu:" Ta và nàng gặp người ở trên núi lúc hái rau, nên mạo muội đem về cứu giúp, còn đây là Nguyên Trang trấn, người đã hôn mê một ngày rưỡi rồi" nàng chạy lại đỡ người rồi nhìn sang A Diễm. "Ngươi đi nấu chút cháo đi, tiện thể hâm lại thuốc, nguội mất rồi, ở đây để ta" A Diễm gật đầu đi ra sau nhà.
Yến Cửu: "Không biết vị đại thúc này tên là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị thương như thế này?"
Đại thúc: "Ta là Bắc....à gọi ta là Hiển thúc đi. Ta đi trên đường thì gặp nạn nên mới bị thương như này. Ngươi yên tâm đã cứu ta sau này ta sẽ hậu đãi"
Yến Cửu lúng túng trả lời "À... không không, đại thúc không cần như vậy đâu chúng tôi cứu người cũng không mong báo đáp, coi như bèo gặp nước thì tương trợ vậy thôi. Đại thúc Không cần nghĩ nhiều vậy đâu!"
Đại thúc nhìn gương mặt của Yến Cửu nhận xét đôi chút (Quả thật không có phần giả tạo nào, đứa trẻ này...)
Đại thúc nhìn Yến Cửu hỏi "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Tên gì? Nơi đây chỉ có hai người sống với nhau thôi à? Không phải là phu thê đó chứ???"
Yến Cửu cười hì hì nói "Không phải đâu Đại thúc thành thật với người ta là thân nữ tử. Ta tên là Yến Cửu còn cô nương kia tên Hồng Diễm, gọi A Diễm, A Cửu là được rồi. Ta cũng gặp sự cố không may nên tha hương thôi, gặp nàng cũng côi cút, chúng ta đành tương trợ nhau, ta xem nàng là muội muội"
Đại thúc gật đầu cười ân cần. "Sau này ta sẽ giúp..."
"Có cháo rồi đây" A Diễm bưng bát cháo và bắt thuốc để lên bàn. Yến Cửu đoán chiến cháu giúp đại thúc thổi. "Nào lúc cháo còn nóng người đã hôn mê một ngày rưỡi rồi không ăn không uống vậy không tốt đâu!" A Diễm cầm bát thuốc đứng kế bên cười, thấy đại thúc ăn rồi dặn dò nghỉ ngơi hai cô nàng bắt đầu chợp mắt.
Hôm nay thật là mệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro