Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Một cái sớm mai nữa lại đến.
Thái tử đã sớm cho người mang thuốc đến thêm. Hôm nay nàng được nghỉ cũng không muốn dậy sớm, muốn nướng một phen tới tận giờ Tỵ mới bị hai tỳ nữ gọi dậy.
Gọi dậy thì thôi, hai cô em này toàn báo tin dữ, lần này lại báo, đoán không sai lại có khách đi, nhưng lại là ai đây? Sóng yên biển lặng được vài ngày.
A Lộc :"Công tử có công chúa và Cẩn tiểu thư đến thăm ngài!"
Nàng đang ngồi viết trên cái bàn nhỏ bỗng ngưng tay lại suy nghĩ.
Lần này lại tìm ta có việc gì đây??
Cẩn Duệ Dung nàng một mực yêu lấy yêu để Bắc Đường Minh nên nàng cũng rất lấy lòng muội muội hắn công chúa Diệu Thiện. Nàng rất thường hay ghé chơi điện công chúa, hai nàng rất thân thiết, tình cảm. Cha nàng lại có chức có quyền, nàng cũng rất hay vào cung gần gũi 'mẹ chồng tương lai' Lưu Hoàng Hậu. Diệu Thiện cũng vì nghe tin hôm qua Dự Vương có ghé thăm nên cũng muốn đến mà xem bằng hữu của Dự Vương ra sao, là nam tử cũng phải đề phòng. Còn Cẩn Duệ Dung vì chuyện hôm qua mà đem lòng hiềm khích, lại khóc lóc ủy khuất với Diệu Thiện, tại vì Yến Cửu mà Bắc Đường Minh mới bỏ nàng mà quay đi, lạnh nhạt, thờ ơ với nàng,... thật sự lòng nữ nhân, đố kị một chút là sinh ra căm ghét. Nam nhân cũng có tội, nữ nhân tội còn nặng hơn. Cứ thế mà đem lòng đố kị đi tìm chị em đến chỗ Yến Cửu.
Hai người từ cửa điện mà bước vào. Yến Cửu thấy vậy chống nạn bước đến hành lễ. Cẩn Duệ Dung thì nàng đã từng gặp, còn người còn lại là công chúa, đã thấy qua ở Phường Y Cát.
"Công chúa điện hạ - Cẩn tiểu thư"
Diệu Thiện nhìn từ trên xuống dưới mà đánh giá.
Yến Cửu nàng hôm nay mặt hắc y, hoa văn đơn giản màu đỏ, thoạt nhìn nho nhã, từ tốn, nhưng lại khiến công chúa không vừa mắt.
Diệu Thiện nàng liếc mắt, hứ một tiếng rồi bước đến bên bàn viết chữ của Yến Cửu. Nàng từ nhỏ được cưng chiều, nên phép tắc lễ nghi cũng hạn chế vài phần, gặp người thấp kém hơn mình liền muốn đàn áp, ra vẻ...huống chi người này đắc tội với Cẩn Duệ Dung nên nàng muốn thay mặt trừng trị một phen.
"Ngươi từng đây tuổi lại luyện chữ??"
Yến Cửu ngẩn đầu dậy định mở miệng thì lại bị nàng nói trước, giọng điệu khó nghe.
"Chả trách nô dân bình thường bây giờ mới luyện chữ, ra vẻ nho nhã, thì ra chỉ có vậy. Bổn công chúa còn tưởng cao nhân!"
"Đã thích học tuổi nào cũng có thể học, chỉ sợ có học mà như vô học thế mới đáng cười a"
Câu này của Yến Cửu, công chúa thì không hiểu nhưng Cẩn Duệ Dung thì hiểu. Nhưng nàng vẫn yên lặng xem kịch. Dù gì hai ngươi đấu nhau, không liên quan đến ta,...ta chỉ là mồi lửa.
"Ta xuất thân thấp hèn, công chúa lá ngọc cành vàng... nhưng chẳng qua cũng sống bằng cơm!"
"Ngươi lại tính nói ngươi bằng ta?"
"Sao ta có thể bằng công chúa, công chúa nghĩ nhiều rồi!" Làm sao ta có thể ngang hàng với ngươi được chứ, đã so thì chỉ có hơn ngươi.
"Ngươi đừng có mà ỷ được phụ hoàng đưa vào cung thì thay thân đổi phận, chẳng qua chỉ là thứ dân!"
Chẳng qua Yến Cửu không thích rắc rối, muốn phản bác nhưng lại thôi.

Thấy vậy Cẩn Duệ Dung hả dạ, nhếch môi cười, bước đến bên công chúa, nhẹ nhàng nói "Công chúa đừng nói vậy, dù gì Yến công tử cũng là khách của Hoàng thượng!."
Cẩn Duệ Dung cố tình nhấn mạnh hai chữ Hoàng thượng để chọc thêm Diệu Thiện, châm vào một chút.
"Khách thì chỉ là khách, có gì to tát sao?? Huống hồ phụ hoàng thương ta nhất!"
"Công chúa, Cẩn tiểu thư là đến đây có việc?" Yến Cửu nén giận nói. Không thù không oán lại đến đây khó dễ?
Cẩn Duệ Dung mau chóng bào chữa, vẻ vô tội "Ta và công chúa cố ý đến thăm Yến công tử".
"Thế thì xin mời ngồi" Yến Cửu mời, lệnh nô tỳ chuẩn bị trà bánh mang đến.
Diệu Thiện nghe Cẩn Duệ Dung nói vậy cũng chịu khó mà ngồi xuống, một bàn ba người nhưng không khí rất khó để lưu thông.
"Cảm ơn công chúa và Cẩn tiểu thư có lòng, tiểu mỗ thật cảm tạ".
"Yến công tử không cần khách khí, ta và công chúa chỉ tiện thể đi ngang qua"
Nói đi ngang qua cho rằng không có mục đích, đã đến lại còn vòng vo, nữ nhân này thật khó đoán.
"Ngươi từ đâu mà đến?" Diệu Thiện từ lúc bước vào tới bây giờ đều rất khó chịu với Yến Cửu.
"Tiểu mỗ là kẻ phiêu du, không có nơi cố định". Muốn hỏi để gây khó dễ hay gì? Đừng hòng đến đây mà moi thông tin cá nhân.
"Ngươi tên gì??"
Một câu ngươi hai câu ngươi, vì ta xuất thân thấp kém, ta không soái như Dự Vương nên không thích ta sao? Người cao quý, xinh đẹp nhưng nhân cách không đẹp chút nào.
"Tiểu mỗ chỉ là một người vô danh tiểu tốt, không đáng công chúa hỏi đích danh" chẳng qua là bất lịch sự quá nên không muốn trả lời.
"Ngươi....to gan, chưa có ai dám nói với bổn công chúa vô lễ như vậy". Diệu Thiện đứng dậy nói.
"Thật ngại quá, nếu hai tỳ nữ không nói thì tiểu mỗ cũng không biết ngài là công chúa a"
"Ngươi..." Diệu Thiện nhếch môi, lại muốn dạy dỗ đến Yến Cửu thì Cẩn Duệ Dung lên tiếng hoà hoãn.
"Công chúa, chỉ là vì tính cách của Yến công tử có chút đặt biệt, công chúa đừng để tâm".
"Nể tình Dung tỷ tỷ ta không so đo với ngươi!"
Công chúa của Minh Quốc chỉ có vậy?? Chỉ có bề ngoài? Phép tắc ở đâu?? Gia giáo như thế nào? Đọc nhiều truyện, xem nhiều phim bây giờ mới được gặp, là nên vui hay nên buồn đây??
Yến Cửu không thèm ngó tới cô công chúa này nữa, dùng tay rót trà, tay kia dùng chút bánh ngọt. Bánh này... không sai, là của Dự Vương phủ.
"Cẩn tiểu thư nên dùng chút bánh ngọt" nàng ngọt ngào mời.
"Yến công tử cứ dùng, ta không thích đồ ngọt"
"Bánh của ngươi ngon lắm hay sao? Nhìn cũng không bắt mắt, có gì đáng để chúng ta dùng!"
...
Không dùng thì không dùng, dù gì ta đâu có mời, tính khí như vậy chẳng thể gả gần a. Mà ta nhớ không lầm lần trước đặt may y phục cho Dự Vương,...haizzz ta không tin Vân ca ca thích thể loại này.
Yến Cửu không thích loại phiền phức này đưa mắt nháy lấy nháy để với A Lộc ra tín hiệu, chỉ tay vào chỗ băng bó dưới chân. A Lộc được dạy dỗ cho thông minh nên đã hiểu ý chủ nhân, bước đi tới.
"Yến công tử đã đến lúc thoa thuốc rồi"
"A a...bây giờ.." nàng nhìn sang hai vị mỹ nhân, vẻ hối tiếc "Phiền hai vị thượng khách chờ ta một chút, ta phải thay thuốc rồi hàn thuyên sau!".
Cẩn Duệ Dung cũng thấy như bị đuổi khéo "Đã vậy chúng ta không phiền Yến công tử nữ" nàng nói xong cả hai quay người đi về.
Trên đường về điện của công chúa Cẩn Duệ Dung lại nói đến Yến Cửu
"Công chúa thấy Yến công tử như thế nào?"
"Ta nói tỷ nghe, đã là yêu tinh thì đề phòng luôn cả nam nhân, Thái tử ca ca lại soái đến như vậy, nam tử lỡ may cũng động lòng thì sao đây. Huống hồ, dù không muốn công nhận nhưng tên đó cũng có nhan sắc đi!"
"Ta..."
"Tỷ yên tâm có ta ở đây, chỉ có tỷ mới có thể trở thành Thái tử phi!"
Trông cậy vào một đứa ngốc như ngươi? Chỉ vì ngươi có địa vị, có thể lợi dụng, nếu không ta cũng không thích qua lại với kẻ ngu ngốc.
Lưu Nhân Điện lúc này Yến Cửu tấm tắc khen ngợi A Lộc thông minh, nhanh nhẹn. Đuổi đi rồi thoải mái hẳng, nên thưởng nàng chút điểm tâm.
Ngày qua ngày chân Yến Cửu cũng đã khỏi nàng lại tiếp tục luyện cưỡi ngựa.
Hôm nay đến bãi tập nàng không thấy Bắc Đường Minh, à hắn còn phải làm Thái tử nữa không trách hắn quá bận rộn.
Nàng không thấy hắn cũng không sao, nàng đi lại chuồng ngựa tìm tiểu Bạch của nàng. Nhưng lại trước cửa chuồng có người đứng.
Một nam nhân, hắn lại không mặc đồ của vệ binh, mặc y giáp nhẹ nhàng màu sẫm.
"Yến công tử" hắn chấp tay nói
"Ngươi là?"
"Tiểu nhân là Vệ Bạch thuộc hạ của Thái tử. Thái tử căn dặn ta trông coi Yến công tử".
"Trông coi, ý là dạy thế?...Ờ, cảm ơn huynh trước"
Yến Cửu bước lại vỗ vỗ ngựa "À huynh tên Vệ Bạch ngựa của ta, ta gọi là Tiểu Bạch thì không được rồi, ta đổi tên ngựa là Tiểu Bảo. Còn có huynh cứ gọi ta là Yến Cửu, ta xuất thân thấp kém đừng gọi công tử này nọ ta cũng không quen".
Vệ Bạch bất ngờ. Trước giờ các công tử xem thuộc hạ như đồ chơi, tùy ý chà đạp, xem như cỏ rác, ngoài Thái tử cứu hắn ra khỏi tên chủ cũ cường bạo, rèn luyện dạy dỗ hắn tới nay lại có Yến Cửu không ra vẻ với hắn mà còn đối hắn thân thiện. Lần đầu hắn cảm nhận được.
"Hôm nay phiền huynh giúp ta một chút, ta thực kém khoản này"
"..." Hắn gật đầu.
Còn có hắn được thái tử căn dặn, không được làm 'ngựa' bị thương, mà ngựa ngã thì người ngã, ngựa không bị ngã làm sao người ngã, nhưng Yến công tử này lần trước toàn tự thân ngã...vậy ra Thái tử ngài quan tâm cái gì.
Dưới sự chỉ dẫn của Vệ Bạch ngựa không những nghe lời mà còn chạy rất giỏi. Nàng phóng ngựa đi trước, hắn thúc ngựa theo sau. Nàng đã có nhiều tiến bộ. Không than vãn còn rất nhiệt tình học hỏi, khiến người khác khán phục.
Cảm giác được ngồi trên lưng ngựa, cảm nhận từ làn gió thật thoải mái, bãi tập rất rộng nhưng nàng cũng muốn một lần cho ngựa chạy trên bãi cỏ xanh bao la. Tận hưởng hết thảy không khí và thiên nhiên xung quanh.
Kết thúc buổi tập nàng chậm rãi ngồi lại đám cỏ dưới gốc cây dựa người xuống nghỉ ngơi. Hôm nay hăng hái quên cả mệt, đến khi xong mới được nghỉ.
Nàng ngồi đó ngắm Tiểu Bảo của mình, uống ngụm nước,...Vệ Bạch khi luyện tập xong đã đi đâu cũng không thấy. Nàng chỉ ngồi đó một mình, tay xoa xoa hai cái chân nhỏ, bỗng dưng nghe tiếng thúc ngựa đi tới. Nàng cũng không quay đầu lại nhìn, vì biết mình ở đây chỉ có Vệ Bạch.
"Vệ Bạch, huynh ngồi đây hảo nghỉ ngơi một chút, ta còn chưa muốn về đâu, chân ta bị tê mất rồi!"
... Không nghe tiếng người trả lời nàng mới ngước lên nhìn....a a.. là Thái tử điện hạ. Nàng giật mình khuôn mặt hoá ngốc luôn.
"Thái...thái tử điện hạ".
"Ngươi vì cái gì sợ ta?" Hắn xuống ngựa, đi tới bên nàng, gục đầu xuống hỏi.
"Ta...ta tưởng Vệ Bạch, không có gì, ta .... không có sợ a"
"Ngươi vẫn không có tiến bộ, là bổn thái tử quá dung túng cho ngươi!"
Hắn vừa đến đã thấy cái gì đâu mà nói chưa tiến bộ, vừa tới đã cáu, ai đã làm gì đâu. Còn gì mà dung với túng, bộ hắn đã dung túng cái gì à. Ta lại phải cam chịu a. Ngươi là Thái tử cái gì ngươi cũng đúng hết.
"Ta..." Muốn nói nên thôi, nàng không so đo với hắn.
"Ngươi tự lên ngựa?"
"Là Vệ Bạch đỡ giúp ta"
"Ngươi tự điều khiển ngựa"
"Vệ Bạch huynh ấy cũng giúp ta... một chút"
"Ngươi tự phóng ngựa ra tận đây?"
Mới có một chút mà dùng từ 'tận đây' không biết nên nói sao với hắn, làm như xa muôn vạn dặm.
"Ta... cùng..."
"Vệ Bạch??"
"Không là ta ép huynh ấy, vì ta chạy ra đây huynh ấy mới chạy theo ta".
Lại còn bào chữa, bênh vực...quả là quá hư đốn. Hắn không biết đang ám chỉ ai, thực là đang trách thuộc hạ??
Hắn liếc nhìn nàng, được nước muốn làm tới. Định mở miệng nói tiếp không ngờ bị nàng cướp lời.
"Thái tử điện hạ mệt mỏi lắm hay sao? Ai lại chọc giận ngài rồi??"
"..."
"Ta hôm nay luyện tập chăm chỉ, cũng tiến bộ một chút với lại ngựa của ngài cũng không bị thương!"
Hắn mới nghĩ lại, hắn vừa rồi cái gì tức giận bộ dáng, hắn vừa rồi là sao? Mất mặt một phen, hắn đưa tay lên ho khụ khụ vài tiếng.
Nhưng nàng lại giận ngược lại rồi, mắc mớ gì đang yên đang lành hết người này tới người kia kiếm chuyện. Thật không công bằng, ai cũng ỷ quyền cao chức trọng mà bắt nạt lão nương. Ta không cam tâm, ta ghi nợ hết các người.
Nàng đứng dậy đi tới bên Tiểu Bảo, vuốt ve "Tiểu Bảo, ta về thôi, ở đây thêm chút nữa ta phát rồ mất"
Nàng không thèm đoái hoài tới hắn, lúc tức giận lực chân cũng có, một bước lên ngựa dễ dàng. Hắn vì thế mà bất ngờ, cũng ngộ ra là bị nàng giận rồi muốn bỏ mặt hắn. Mà hắn cớ gì lúc đi đến đây lại không biết mệt nhưng nghĩ đến việc bị bỏ đi về một một mình hắn lại không muốn.
Hắn bước đến một lực phi lên sau ngựa, tay choàng ra trước cướp lấy giây cương, nắm chặt lại.
"Thái tử điện hạ còn có ngựa của ngài. Tiểu Bảo của ta chở hai người sẽ mệt a"
Lại còn dám đuổi hắn, hắn thúc ngựa đi về thêm phía trước, không có ý định về chỗ huấn luyện.
"Ngựa của ta đi đường mệt mỏi, cho nghỉ ngơi, còn ngựa của ngươi về lại bồi bổ!"
"Này là muốn đi đâu??"
"Ngươi yên lặng một chút!"
"..."
"Ngồi chắc vào, có ngã ta cũng không nhặt lại ngươi!"
Ngã đi rồi tính, ta cũng tự mà nhặt lấy mình.
Hắn thúc ngựa đi,hắn mà lại ra khỏi cung, ngựa như thế mà chạy nhanh, hắn quả thuần thục, điều khiển ngựa quá tốt, lần đầu được phi nhanh như này quả là thoải mái. Suy cho cùng hắn hôm nay cũng thực mệt, coi như đi giải khuây cũng không tệ.
Hắn thúc ngựa nhanh vô cùng, chớp mắt đã xuyên qua một cánh rừng nhỏ tiến tới đây một bãi cỏ rộng lớn, đằng trước trải đầy hoa. Khung cảnh ở đây thích hợp để tỏ tình nè.
Hắn kéo dây cương, ngựa cũng dừng lại. Nàng nhìn xung quanh, quả thật nơi này quá đẹp, quá xuất sắc.
"Nơi đây là nơi Phụ hoàng gặp mẫu hậu"
Biết ngay mà, nơi này mà cầu hôn là hết xí quách.
"Ờ,... nơi này thực đẹp"
"..."
"Không khí ở đây trong lành, mát mẻ, tới đây thư giãn là tốt nhất."
Cũng không hiểu hắn suy nghĩ cái gì mà lại đưa mình tới đây nữa, dù sao ra ngoài cũng tốt. Hắn bước xuống ngựa trước rồi đỡ lấy nàng xuống, tuy mặc nam trang nhưng nàng rất nhỏ nhắn, một tiểu tử xinh xẻo, so với hắn nàng thấp hơn một cái đầu.
"Thái tử ngài sau này nên đưa nữ tử mình yêu đến đây, nàng nhất định động tâm,...y như Hoàng Hậu, Hoàng thượng"
"..."
Nàng tiếng lại những bông hoa kia, tùy tiện ngồi xuống gần đó mà vừa nghịch vừa nói "Không lẽ ngài chưa có người trong lòng sao?"
"Không có!"
Gì?? Không có á, người gì mà vừa giàu lại vừa soái, gái có theo mà lớp lớp ấy. Chỉ sợ gu của hắn hơi khó tìm khó gặp đi. Hoặc yêu cầu quá cao? Lúc này nàng mới nghĩ đến mấy cái gì gì đó hôn nhân chính trị, quyền lợi là trên hết, này thì lấy con thừa tướng, công chúa ngoại quốc...
"Haizzz.....sinh ra trong Hoàng tộc chỉ có trách nhiệm, làm thường dân như ta có sướng hơn không?....à ta không phải ý đó!"
"Ý ngươi là nếu ta không sinh ra trong Hoàng tộc thì ta có thể lấy nữ tử mình yêu?"
"... Cái này...đúng... cũng không đúng"
"..."
"Ý ta là, đúng khi ngài là Thái tử, người ngài yêu nhất định sẽ cưới được vì ngài có quyền. Không đúng là khi ngài phải phụ nàng ta lấy trị Quốc làm trọng"
Lúc này nàng mới đứng dậy đối diện hắn. "Mà cũng do ngài hết. Nếu muốn ngài sẽ tìm cách, nếu không ngài sẽ tìm lí do"
"Ngươi có vẻ giỏi về khoản này, vậy ngươi đã có người trong lòng chưa?"
Hắn nói lại nhớ tới đoạn nàng say khướt, nháo với hắn một phen, nàng nói 'không thích nữ tử', hắn lại thấy ngượng, quay đi.
"Ta chưa, chờ ngày ta công thành danh toại rồi mới tính"
Nói như ý chí nam nhân sục sôi, kiên cường, mãnh liệt dữ lắm dị á.
Nghe tới đây hắn nhìn lại nàng, thân hình mỏng manh, dáng vẻ nhỏ nhắn như này mà lại nghĩ nhiều như vậy khiến hắn không khỏi bật cười.
Thấy hắn cười nàng cũng vui vẻ, coi như giúp hắn một chuyện, không ngờ một người bên ngoài vẻ lãnh đạm như hắn mà niềm vui lại đơn giản đến vậy, nàng lại thấy hắn có chút đáng yêu.
"Vui rồi thì chúng ta về đi, trời sắp tối, với lại ta cũng đói rồi a!"
"Lần này ta cưỡi ngựa, thái tử ngài ngồi ở trước đi!" Nàng bồi thêm.
"..." Hắn liếc nhìn nàng.
Nàng thật không nghĩ tới nếu ngồi như vậy khó coi đến mức nào, đời nào người lớn ngồi trước, người nhỏ ngồi sau đâu? Khó coi chết đi được a, lại lỡ miệng.
"Ta đùa chút thôi mà, ta leo lên trước!"
Cả hai leo lên ngựa, hắn lại thúc ngựa chậm rãi đi về.
Về tới điện đã là chiều tối, nhìn thấy chủ nhân về hai nàng tỳ nữ rất mừng rỡ, đúng rồi ta cũng quen, xem hai nàng như người thân, nếu có cơ hội ta cũng muốn tìm chỗ tốt để gả hai nàng. Thực lòng ta không muốn giấu thân phận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro