Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bi Kịch Đến Thực Tại

- "Tiểu... Tiểu Phong... Cứu... cứu muội với..."

Dưới đêm trăng khuya gió thổi hiu hiu nhẹ, hình ảnh Thái Tử của Vương Triều Cố - Cố Dạ Phong đang lo lắng trong lòng và trấn an người con gái Hắn yêu khi nàng nằm trong tay bọn thích khách...

- "Thiên Nhi ngoan... nghe ta nói muội bình tĩnh lại... ta sẽ có cách cứu muội..."
- "Cứu ? Hoàng Thái Tử đây có vẻ không coi bọn ta là gì nhỉ mà có thể nghĩ rằng sẽ cứu được nữ nhi này ra ?"

Giọng nói của tên thích khách vang lên khiến cho Thiên Nhi càng ngày càng sợ hãi hơn. Tên thích khách ghì chặt lấy cô bé hơn đồng thời kề dao vào cổ mà hét lên.

- "Mau giao thứ bọn ta cần đây ta sẽ trả nữ nhi này lại cho Hoàng Thái Tử một cách nguyên vẹn !"
- "Ta nói rồi... Thứ nhà ngươi cần không ở chỗ ta... Giờ thì thả muội ấy ra !"
- "Haha..."

Tên thích khách không nhiều ghì mạnh dao vào cổ Thiên Nhi khiến cho cổ nàng máu rỉ ra. Lúc này, Cố Dạ Phong hoảng hốt nhìn thấy nàng đang cận kề cái chết...

- "Thả muội ấy ra ! Có gì thì nhắm vào ta đây này"
- "Ta nói rồi... Miễn là người giao thứ bọn ta cần ra thì có phải nhanh hơn không ?"
- "Ta...ta..."
- "Đừng thử thách lòng khiên nhẫn của ta nếu không nữ nhi này đừng hòng sống sót"

Càng nói tên thích khách càng ghì mạnh hơn khiến cho máu từ cổ Thiên Nhi chảy tí tách xuống đất. Khuôn mặt thiếu kiên nhẫn của tên kia nhìn là biết bất cứ lúc nào cũng có thể xuống tay với Thiên Nhi...

- "Hết thời gian rồi Hoàng Thái Tử ! Còn điều gì muốn nói với nữ nhi đáng yêu này không nào ?"
- "Tiểu... Tiểu Phong... muội sợ lắm... đừng bỏ muội..."
- "Được ! Ta sẽ gi..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì có một giọng nói vang lên từ phía cổng ra vào cung...

- "Cố Dạ Phong không được giao cho tên thích khách đó ! Ta đã bao vây nơi này rồi ! Phụ thân sẽ giúp con cứu Thiên Nhi ngay..."

Lời nói phát ra từ phía kia khiến cho lòng của anh nhẹ nhõm hơn. Mà người đấy không ai khác chính là Phụ thân của anh - Cố Lâm Thần, Hoàng Đế của Vương Triều Cố...

- "Chết tiệt..."
- "Aaaaaaaa..."

Cứ tưởng sự xuất hiện của Phụ thân giúp Cố Dạ Phong nhẹ nhõm phần nào hơn nhưng khi vừa nghe thấy tiếng hét của Thiên Nhi. Mọi người lập tức nhìn đến phía tên thích khách thì không thấy đâu. Ngẩng đầu lên thì thấy tên đó đã nhảy lên mái nhà và tầu thoát nhưng trong tay hắn vẫn giữ Thiên Nhi làm con tin...

- "Trả Thiên Nhi lại cho ta !"
- "Tiểu Phong đứng lại cho trẫm ! Không được đuổi theo bây giờ rất nguy hiểm ! Binh lính sẽ đuổi theo hắn"
- "Không... không... thả nhi thần ra..."
- "Thiên... Thiên Nhi..."

- "THIÊN NHI !!!"

Âm thanh vang lên đồng thời đôi đồng tử của anh mở to ra, ngồi phắt dậy. Tay trái vò lấy áo phía ngực trái nơi con tim của anh đang đau nhói. Trên mặt anh toát những giọt mồ hồi sau cơn ác mộng vừa rồi, chưa kịp hoàn hồn giọng nói bên cạnh đã vang lên...

- "Thái Tử người tỉnh rồi sao ? Người lại mơ thấy Tiểu Thư Thiên Nhi đấy ư ?"
- "Bạch Lưu... ta lại mơ thấy nàng ấy... viễn cảnh giống của mười năm về... cái đêm mà ta đã đánh mất nàng ấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro