Chương II
Chap 2 :
_______________
" Tỉ tỉ đẹp lắm , tỉ lúc nào cũng đẹp cả " Hạ Minh Nguyệt vừa khen tỉ tỉ vừa cảm thấy chua xót cho bản thân mình :<
" Mau vào phòng ta , ta có điều bất ngờ cho muội " Hạ Nhược Nhi cười nhẹ , Hạ Nhược Nhi mà cười chính là một cực phẩm .
" Minh Nguyệt , hôm nay là sinh thần ta , cũng như sinh thần muội , chỉ cần hôm nay ta gặp được thái tử điện hạ và làm thái tử phi thì sau này sẽ không ai dám bắt nạt muội nữa " Hạ Nhược Nhi nói với Hạ Minh Nguyệt
" Cảm ơn tỉ " cô nở nụ cười hiếm có rồi ôm chầm lấy Nhược Nhi .
" Tặng muội nè ! Sinh thần phải ăn mặc thật đẹp , đặc biệt là muội không cần làm gì cả " Cô cũng ôm chầm lấy Minh Nguyệt .
Minh Nguyệt mở hộp quà ra , một bộ đồ màu đỏ thật lộng lẫy . Cô mặc vào làn da trắng ngời cùng bộ đồ ấy khiến cô trông nổi bật và quyến rũ mê người .
" Theo ta " Nhược Nhi nói
Nhược Nhi dẫn cô đến chỗ diễn ra bữa tiệc , nhưng cô nào có quen ai , chị cô thì đi chào hỏi đủ kiểu , còn cô chỉ đứng một chỗ nhìn . Dần cũng chán , cô bước đến hoa viên , hoa viên nhà cô rất đẹp , có rất nhiều loài hoa thơm ngát , nhưng chỗ này lúc trước cô đến chỉ để dọn dẹp , lần này cô cảm thấy mình thật sự tự do . Bước thêm vài bước , cô thấy một cậu bé khôi ngô tuấn tú cũng trạc tuổi cô . Nhưng cô thì chẳng để tâm mấy , lướt qua cậu rồi tìm lấy một chỗ ngồi . Cậu thì rất hoạt bát hiếu động , chạy đến bên cô bắt chuyện .
" Ngươi tên gì ? "
" Ta sao " cô ngạc nhiên hỏi
" Ngốc thật ! Ở đây chỉ có ta và ngươi , không hỏi ngươi chẳng lẽ hỏi ta ? "
" Ta tên Hạ Minh Nguyệt " cô trả lời
" Sao ngươi không hỏi ta tên gì ? "
" Vì ta biết thế nào người cũng sẽ tự nói "
" Ngươi hay lắm ! Mà khoan , ngươi là con gái của bác Hạ Hiếu Chính mà sao chẳng bao giờ thấy bác ấy nhắc đến ngươi "
" Ta cũng không biết nữa "
" Ta kể một câu chuyện cho người nghe nhé ! " cô lại nói tiếp , mặt cô thoáng chút buồn rầu .
" Ta vốn là con út của Hạ gia , là song sinh với đại tiểu thư Hạ gia , nhưng hà cớ nào mà vừa sinh ta ra họ đã bỏ ta sống ở nhà kho , lớn lên ta phải sống một cuộc sống như nô tì , nhưng bọn nô tì đó lại còn xem thường ta , có công việc gì họ cũng cho ta làm , ....."
" Ngươi có muốn có cuộc sống khác không ? "
" Ta thích ở lại cùng tỉ tỉ "
" Đợi ngươi lớn ta sẽ rước ngươi về phủ "
" Người là ai ? Có thể làm như thế sao ? "
" Ta có thể vì ngươi mà phá lệ "
_______________
" Khốn kiếp , Hạ Minh Nguyệt đâu rồi " mẹ cô _Lý Nhu lớn tiếng tỏ vẻ sự bực bội tức giận !
" Dám trốn việc đi chơi ư ? Ngươi tốt nhất đừng về đây ! Không thì ngươi sẽ phải hối hận " Lý Nhu lại tiếp tục chửi bới .
" Mẹ , tiểu nữ đã về " Hạ Minh Nguyệt hớn hở chào mẹ .
" Ai cho cô gọi ta là mẹ ? Ai là mẹ ngươi ? Thứ sao chổi ! "
" Con xin lỗi , con xin lỗi người mà Hạ phu nhân " Minh Nguyệt cúi xuống , đập đầu tạ lỗi .
" Lấy gia pháp " Lý Nhu gằng giọng
" Dạ phu nhân "
Gia pháp sao ? Một đứa trẻ 8 tuổi như cô có thể chịu đựng nổi cực hình như thế sao ? Thật tàn nhẫn !
" Gia pháp đã tới rồi ạ , thưa phu nhân "
" Đánh thứ sao chổi này 10 roi rồi nhốt vào nhà kho , bỏ đói 10 ngày "
Bọn gia nhân nhìn nhau , nhưng chưa ai dám động đậy gì cả .
" Đánh cho ta " bà hét lớn
Một roi giáng xuống khiến cô cảm thấy rất đau , hai roi , ba roi , cô dần không cảm giác được gì nữa , cô hơi mệt , cô còn chịu nổi được mấy roi nữa chứ ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro