chap 5:
- Lão tứ! - Nàng gọi.
- A! - Triệu Anh vội đứng lên. - Thần đệ xin thỉnh an Thái tử phi ...
Nàng vội lấy tay che miệng cậu lại.
"Không xong rồi ... Đại tẩu kị nhất khi nói chuyện là nhắc đến từ "Thái tử phi". Sao Tứ ca có thể quên được chuyện này chứ!?" Triệu Quân toát mồ hôi hột.
- Lúc hay tin đệ muốn thay thất đệ nhận hôn sự với Ngũ công chúa của Giai Thụy quốc, ta cứ ngỡ rằng đệ đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi ... - Nàng đi tới, ngồi xuống bên cạnh Triệu Quân. - Nhưng xem ra, tất cả chỉ là đệ nhất thời nghĩ không thông, vội vã nhận hôn sự này để bảo vệ cho thất đệ thôi.
- Đại ... đại tẩu ... - Triệu Anh ấp úng. - Là ... là thần đệ nhất thời suy nghĩ không chu toàn, làm phật ý đại tẩu, mong tẩu lượng thứ cho.
- Đệ ngồi đi. - Nàng chỉ chiếc ghế đối diện mình.
- Đa tạ tẩu tẩu.
- Đệ cũng biết ta tới đây vì lý do gì rồi chứ? - Nàng rót trà ra cốc.
- Có phải là vì chuyện hôn sự của tiểu đệ ...?
- Đúng thế. - Nàng bình thản
- Thất đệ lại tìm đến tẩu làm loạn sao?
"Tứ ... tứ ca ... Sao huynh có thể nói như thế? Tiểu đệ cũng là vì lo cho ca ca ..." Triệu Quân có chút đau lòng.
- Đệ nói xem.
- Thú thật với tẩu ... - Triệu Anh ngồi xuống, từng lời nói, câu từ đều mang nặng nỗi buồn. - Trước đó, lúc hay tin Giai Thụy quốc muốn gả Ngũ công chúa, phụ hoàng lại muốn công chúa gả tới đây làm một vương phi, thần đệ cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ phải nhận hôn sự này. Ai mà ngờ được, phụ hoàng lại hạ thánh chỉ, ban hôn cho Thất đệ. Thần đệ phần vì muốn bảo vệ cho Thất đệ, phần cũng vì tình hòa hữu giữa hai nước, mới xin phụ hoàng thu hồi thánh chỉ, ban hôn sự này cho đệ thay vì Quân nhi. Quân nhi dù cũng chẳng kém đệ bao nhiêu tuổi, nhưng tính tình vẫn còn thơ ngây, non dại, phần cũng là vì đệ từ nhỏ đã nuông chiều, làm hư đệ ấy, nhưng đệ không hối hận, đệ muốn Thất đệ sống trong chốn hoàng cung thâm hiểm này, vẫn giữ được cái tâm trong sáng, thánh thiện, vô lo, vô ưu, lớn lên và trưởng thành như những đứa trẻ bình thường khác, bởi vậy mới xin phụ hoàng ban cho đệ ấy cái danh là Tiêu Diêu vương, mong đệ ấy có được một cuộc sống tự do tự tại, không phải lo âu, muộn phiền, sống trong lo sợ ngày này qua tháng khác.
- Tâm ý của đệ, ta hiểu rõ. Nhưng vì vậy mà gạt đi tự do và cuộc sống của chính mình, có đáng không? - Nàng nhấp một ngụm trà.
- Đáng chứ! - Triệu Anh nói chắc nịch. - Đáng, vì Thất đệ, dù có phải đánh đổi cả mạng sống, đệ cũng thấy đáng.
- Hừm. - Nàng cười nhẹ. - Nói hay lắm! Nhưng thực trong tâm, đệ thật sự đã có thể tiếp nhận hôn sự này sao?
- Đệ ...
- Ta nói đệ nghe. - Nàng lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. - Đời người con gái, đau lòng nhất vẫn là ngày phải gả đi. Cha mẹ nuôi mười mấy năm, chưa kịp báo đáp, đã phải gả đi nơi khác, nếu không thật sự toàn tâm vẹn ý, thật lòng mong muốn giao phó cho người ta ... cuộc sống sau này, khổ sở trăm bề, sống không khác cái xác không hồn là bao.
- Đại tẩu ... - "Tẩu tẩu dường như đang khóc thay cho chính số phận của bản thân ..."
- Nói để đệ biết, đệ không mong muốn hôn sự này, không có nghĩa là người ta mong muốn. Ngũ công chúa ... Tần Tư Hạ à? Tư hạ ...
- Đại tẩu ... có chuyện gì sao?
- Vô lo vô nghĩ, lòng không vướng bận điều gì, tâm không toan tính. Hừm. - Nàng nở nụ cười, một nụ cười nhẹ nhõm, nhưng mang màu đau thương. - Có lẽ người đã tặng cho công chúa cái tên này, cũng giống như đệ, mong công chúa lớn lên trong chốn thâm cung, vẫn giữ được vẹn tấm lòng son, vô lo vô ưu, cứ như vậy mà lớn lên. Gả tới đây, có lẽ cũng không phải là ý nguyện của công chúa, nhưng công chúa vẫn chấp nhận hi sinh, hi sinh cả thanh xuân, cả trái tim, tình yêu của người, và cả cuộc đời của người nữa. Nếu đệ đã chấp nhận hôn sự này, thì hãy cố gắng hết mức để bù đắp cho người kia. Đệ tổn thương, công chúa cũng tổn thương, nhưng nếu tiếp tục cắt xẻ vào trái tim của người kia, không phải đôi bên đều đau khổ sao? Chi bằng cùng nhau khâu vá lại trái tim đã sờn rách, sống an ổn qua ngày. Ta biết việc đó không hề dễ dàng, chỉ muốn nhắc nhở đệ đừng quá thờ ơ, chí ít, giữ lại cho công chúa chút thể diện, đã lấy công chúa về làm thê tử, dùng kiệu tám người khiêng mà rước về phủ, thì đừng suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt, thong dong tự tại như trước kia nữa. Sống có trách nhiệm một chút, trưởng thành thêm một chút. Biết đâu, vì hôn sự mang tính chính trị này, đệ lại vô tình tìm thấy ý trung nhân cho mình.
- Tẩu tẩu dạy bảo chí phải. Từng lời tẩu tẩu dạy bảo, Triệu Anh xin khắc ghi trong lòng, mãi mãi không quên. - Triệu Anh nói từng câu từng chữ đều là những lời khẳng định chắc nịch.
- Ừm. - Nàng đứng lên, tiến lên vài bước. - Triệu Anh, đệ đã trưởng thành rồi. Ta tin tưởng ở đệ.
- Triệu Anh xin khắc ghi, không dám làm tẩu tẩu thất vọng. Nhưng tẩu tẩu ... - Triệu Anh liếc nhìn về phía Triệu Quân. - Tẩu định để cho đệ ấy đứng ở đó mãi sao ...?
- Không đâu. - Nàng cười, vẫy tay ra hiệu cho Triệu Quân. - Lão thất, đệ ra được rồi.
- Tứ ca ... - Triệu Quân vội chạy tới, ôm lấy ca ca tốt của mình. - Tứ ca ... là đệ đệ không hiểu chuyện, đã làm Tứ ca phiền lòng, lại kinh động đến cả đại tẩu.
- Không sao không sao. - Triệu Anh cười hiền, xoa đầu Triệu Quân. - Đệ cũng lớn rồi, đừng lúc nào cũng mè nheo như thế chứ.
- Đệ ... đệ không có! - Triệu Quân vội lau nước mắt.
- Haha, thằng nhóc này, lớn đầu rồi mà còn mè nheo nữa. - Nàng cố ý chọc ghẹo cậu.
- Đại tẩu ... đến tẩu cũng thế!? - Triệu Quân phụng phịu.
- Rồi rồi. - Nàng xoa đầu Triệu Quân. - Không chọc đệ nữa. Thường Hi uyển không thể để trống mãi, ta không thể ở lại đây nói chuyện với hai đệ nữa rồi. - Nàng quay bước. - Triệu Anh, lời ta nói, một chữ, đệ cũng đừng nên quên.
- Thần đệ đã rõ. Tẩu tẩu đi thong thả.
- Tẩu tẩu! - Triệu Quân chạy theo nàng. - Để đệ hộ tống tẩu về, dù sao cũng là vì đệ mà tẩu phải tới đây.
- Thằng nhóc này. - Nàng búng nhẹ trán cậu. - Đệ còn không biết đại tẩu của đệ như thế nào sao? Ta không động vào chúng thì thôi đi, bọn chúng lại dám động vào ta sao?
- Đại tẩu ... đệ vẫn biết đại tẩu trước nay là người như thế nào, chỉ là đệ muốn có trách nhiệm với việc làm của mình hơn trước, không thể cứ gây họa rồi để Tứ ca phải chịu dùm cho đệ mãi được. - Ánh mắt Triệu Quân lộ rõ vẻ kiên quyết.
- Được! - Nàng đập mạnh vào vai cậu. - Có chí hướng. Hôm nay cho đệ hộ tống ta về.
- Ây da ... xém chút nữa là tẩu đánh gãy vai ta rồi.
- Ha ha! Sao ta nỡ đánh gãy vai đệ được chứ!? - Nàng quay bước đi. - Chúng ta đi thôi.
"Ngày tháng sau này, có lẽ sẽ không dễ dàng gì, nhưng những đứa trẻ năm xưa, giờ đây đều đã trưởng thành hơn rồi, đôi chân cũng đã cứng cáp hơn, có thể tự mình bước đi rồi." Nàng cười thầm.
- Tẩu tẩu, tẩu đang nghĩ gì vậy? - Triệu Quân tò mò.
- Không có gì đâu. - Nàng cười, xoa đầu Triệu Quân.
- Đệ nghi lắm nha. - Cậu nhìn nàng, ánh mắt thăm dò.
- Gì? - Nàng lườm sắc lẹm. - Đệ dám nghi ngờ ta ư? Đệ ngứa da rồi sao? Để ta gãi cho đệ. - Nàng cúi xuống ...
- Á ha ha ha ha ha! Tẩu tẩu ... đệ ... đệ biết lỗi rồi. Tẩu đừng cù đệ nữa.
- Hì. - Nàng cốc nhẹ vào đầu cậu. - Sau này không được nghi ngờ ta, có biết chưa?
- Tuân lệnh, đại tẩu!
- Mau về thôi, ta không thể để Thường Hi uyển cho hạ nhân trông coi mãi được.
- Rõ, thưa đại tẩu!
"Dù con đường sau này đầy chông gai, ta tin tưởng rằng các đệ vẫn sẽ cùng nhau bước qua, cùng nhau trưởng thành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro