Chap 4:
- Cái gì!? - Nàng giật nảy mình, chạy tới lay mạnh Triệu Quân. - Đệ nói gì cơ!? Lão tứ lập Thê!?
- Tẩu tẩu ... từ từ đã! Tẩu lay thêm chút nữa là ta xuống quỷ môn quan luôn rồi.
- A ... - Bấy giờ, nàng mới lấy lại được bình tĩnh. - Ta ... ta xin lỗi. Nhưng đệ nói chuyện Tứ đệ lập Thê là như thế nào?
- Tẩu tẩu chắc cũng đã biết rõ. Trước nay Đại Minh ta với tứ quốc là Lập Thành, Giai Thụy, Thanh Dương, Truy Lưu vẫn luôn xảy ra tranh chấp. Nay Giai Thụy muốn giảng hòa, muốn cùng với nước ta giao hảo, để hai nước cùng trao đổi hàng hóa, trao đổi các cách thức để cùng nhau phát triển. Vì muốn kéo dài tình hòa hữu nên hoàng đế Giai Thụy đã gả Ngũ công chúa Tần Tư Hạ sang đây làm cầu nối giữa hai nước, mong tình hòa hữu này sẽ bền chặt. Không muốn phụ ý tốt của hoàng đế Giai Thụy, phụ hoàng muốn Ngũ công chúa gả sang đây làm một vương phi. Giờ chỉ còn Tứ ca, Cửu đệ, Thập Nhất đệ và đệ đệ đây là chưa lập thê. Cửu đệ và Thập Nhất đệ tuổi còn quá nhỏ, chưa thể lập gia đình. Phụ hoàng tính ban hôn cho Thất đệ đây, nhưng Tứ ca đã xin người ban hôn cho ca ca thay đệ. Tẩu tẩu, tẩu cũng biết tứ ca trước nay là người như thế nào. Mặc dù ca ca vẫn có trách nhiệm với nhân dân, với bách tính, nhưng không phải là người có thể chịu được gò bó, bởi vậy suốt bao năm qua, ca ca vẫn chưa lập thê. Ấy vậy mà nay lại vì đệ đệ mà phải chịu hôn sự này. Tẩu tẩu, tẩu xem có cách nào giúp được Tứ ca không. Nếu không ... cả đời này đệ cũng phải sống trong ăn năn, dày vò vì đã đẩy Tứ ca vào bước đường này ...
Nàng ngẫm nghĩ một lúc lâu. Triệu Quân nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy hi vọng. "Đại tẩu thông minh như vậy, ắt sẽ có cách giúp Tứ ca."
- Nếu như là bình thường, ta có thể đến trước mặt phụ hoàng xin cho Tứ đệ. Thế nhưng ... - Nàng ngập ngừng. - chuyện này liên quan đến tình hòa hữu giữa hai nước, tiên đế trong lúc đăng cơ cũng luôn mong muốn điều này. Mà hoàng thượng trọng chữ "Hiếu", sẽ không làm trái với ý muốn của tiên đế. Hơn nữa, không chỉ là mong muốn của tiên đế, đó còn là mong muốn của con dân Đại Minh, của bách tính trăm họ. Nhân dân đã sống quá khổ sở vì chiến tranh. Phụ hoàng chắc cũng không muốn ban hôn sự này, nhưng người bắt buộc phải hi sinh vì con dân, vì bách tính, vì tất cả chúng ta. Đệ cũng nói rằng Tứ đệ vì đệ mà xin phụ hoàng ban cho hôn sự này, phải không? Tức là đệ ấy đã hiểu được những gì ta vừa nói, đệ ấy coi trọng đệ, đệ ấy yêu thương đệ, nên cũng chọn hi sinh, hi sinh để bảo vệ nền hòa bình của hai nước, để bảo vệ con dân Đại Minh, và bảo vệ đệ.
- Tẩu tẩu ... đến tẩu cũng không có cách nào sao? - Triệu Quân rưng rưng nước mắt. - Trong số các huynh đệ, Tứ ca là người tốt với đệ nhất. Ca ca nhiều lần bảo vệ đệ, dạy dỗ đệ những điều hay lẽ phải, đệ chưa thể làm gì để trả ơn ca ca, nay lại để ca ca một lần nữa vì bảo vệ đệ mà phải chịu gò bó, chịu đựng những gì huynh ấy không mong muốn. Nếu không thể giúp được ca ca, đệ sẽ bị cơn ác mộng này dày vò cả đời. Tẩu tẩu, coi như là đệ cầu xin tẩu, xin tẩu ... xin tẩu hãy nghĩ cách giúp Tứ ca.
- Hài ... - Nàng thở dài. - Đệ đợi ta một chút.
Nàng đi vào trong.
- Minh Nguyệt tỉ tỉ? Ngoài đó sảy ra chuyện gì vậy? - Nhan Hương thắc mắc.
- Không có gì to tát đâu. Ta ăn no rồi, muốn về cung nghỉ ngơi. Muội tiếp tục dùng bữa nhé! Hôm khác, ta lại tới thăm muội.
- Vâng. Tỉ tỉ đi thong thả.
Nàng bước ra, đi tới chỗ Triệu Quân.
- Triệu Quân, ta cứ ngỡ đệ đã trưởng thành và hiểu chuyện hơn, nhưng hóa ra vẫn chỉ là cậu nhóc năm xưa lon ton theo bước chân Tứ đệ. Giờ đệ đi theo ta. Nếu đệ vẫn chưa hiểu, ta sẽ để cho chính ca ca tốt của đệ nói cho đệ hiểu.
- Tẩu tẩu ... - Triệu Quân có chút phân vân, nhưng rồi cũng phải thuận theo ý nàng. - Thần đệ xin nghe.
- Tuyết Lệ!
- Vâng. - Tuyết Lệ vội vàng chạy đến.
- Giờ em về Thường Hi uyển trông coi cho ta. Nếu không có ý chỉ của ta thì nội bất xuất, ngoại bất nhập, có biết chưa?
- Vâng. Lời nương nương dặn dò, nô tì đã ghi nhớ.
- Tốt lắm! Giờ ngươi về đi, bản cung đi cùng Thất đệ một lát rồi sẽ về sau.
- Vâng, cung tiễn nương nương.
Triệu Quân vốn còn nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không dám mở lời. "Hài ... Người khác có thể không biết, nhưng huynh đệ bọn ta thì lại lạ tẩu ấy quá sao? Nếu tẩu ấy không hỏi mà mở lời, lỡ mà có làm phật ý, thì không biết có còn sức mà lết về không nữa ..."
- Đệ hỏi đi. - Nàng mở lời.
- D ... dạ?
- Hôm nay ta đặc cách cho đệ hỏi.
- Tẩu tẩu ...
- Coi chừng ta đổi ý thì đừng có khóc đó.
- A ... Đừng! Đệ ... đệ thật có chuyện muốn hỏi.
- Hỏi đi.
- Trước giờ, không phải tẩu đều sẽ ra mặt bảo vệ cho huynh đệ chúng ta sao? Nhưng tại sao lần này ... tẩu lại không đi hỏi xin phụ hoàng cho Tứ ca?
- Hửm ...
- A! Tẩu tẩu! - Cậu xua tay. - Thần đệ ... là thần đệ đã thất lễ, đã làm phật lòng tẩu tẩu. Từ nay sẽ không dám nữa, mong tẩu tẩu lượng thứ cho ...
- Hừ. - Nàng cười.
- Tẩu tẩu ...? Tẩu cười gì vậy?
- Ta cười, vì đệ quá ngốc rồi. - Nàng xoa đầu Triệu Quân.
- Tẩu tẩu! Sao tẩu lại nói như thế!?
- Không phải trước đó ta đã nói rồi sao? Chuyện này không chỉ là muốn hay không muốn, thích hay không thích, mà là phải! Đệ muốn ngày ngày ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày đều phải sống trong lo sợ sao?
- Không, tất nhiên là đệ không muốn phải sống như thế.
- Thấy không? Đệ không muốn như thế, chẳng lẽ lại phải để những bách tính vùng biên cương kia phải sống một cuộc sống khổ cực, lo âu như thế sao?
- Đệ ... là đệ đệ đã nhất thời nghĩ không thông ... Nhưng ...
- Thôi, đệ không cần nói nữa. - Nàng lạnh lùng quay bước đi. - Đệ luôn muốn làm gì đó để báo đáp cho Tứ đệ, phải không? Nhưng đệ có từng tự hỏi xem Tứ đệ thật sự thích gì, thật sự mong muốn điều gì hay chưa? Hay chỉ luôn nghĩ và làm theo ý đệ?
- Đệ ...
- Thật ra, ta có thể không hiểu được Tứ đệ bằng đệ. Nhưng trước giờ người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo. Có thể lần này, ta sáng suốt hơn đệ nhiều.
- Lời tẩu tẩu chỉ bảo, Triệu Quân xin lãnh hội.
- Đến rồi. - Nàng đột nhiên dừng lại.
- Đến ... đến rồi? - Cậu ngạc nhiên. - Tẩu tẩu, tẩu nói gì vậy? Chúng ta phải tới Anh vương phủ mà ...
- Đệ nhìn phía trước xem.
- Là ... Tứ ca!? - Triệu Quân ngạc nhiên. - Tại sao Tứ ca lại ở đây?
- Đệ không cần biết đâu. - Nàng đi về phía Triệu Anh. "Ta biết chắc chắn tên tiểu tử này đang ở đây mà." - Đệ chờ ở đây, ta qua đó. Ta chưa cho ra thì chưa được ra, có biết chưa hả?
- Đệ đệ xin nghe theo.
Nơi này là Nguyệt Thiền uyển, là nơi mà năm xưa mẹ của Triệu Anh thích nhất. Người từng là sủng phi của hoàng thượng, người ta nói tuyệt tình nhất trên đời này là đế vương, nhưng người từng được hoàng thượng đối đãi thật lòng. Năm đó vì sinh tứ hoàng tử Triệu anh, khó sinh mà chết, hoàng thượng để tang người 7 ngày 7 đêm, đau lòng tới nỗi bách tính con dân cũng chẳng màng đến. Nguyệt Thiền uyển, người đã tặng nơi đây cái tên ấy, ngày ngày đều tới đây, từng khóm hoa, chiếc lá đều là do người một tay chăm sóc, vun trồng. Triệu Anh từ nhỏ đã không thể cảm nhận được hơi ấm của tình mẫu tử, cứ như vậy mà lớn lên, cô đơn, lẻ loi một mình. Triệu Quân là tiểu đệ mà Triệu Anh yêu quý nhất. Từ nhỏ, Triệu Quân đã chỉ quấn lấy Tứ ca. Từng nét chữ đầu tiên của Triệu Quân cũng là do vị Tứ ca này dạy dỗ, từng đường kiếm đầu tiên cũng là do Triệu Anh rèn dũa. Ngày Triệu Quân mất đi tỉ tỉ của mình là Nhị công chúa Triệu Lộ Khiết, cũng là ôm chặt lấy vị ca ca này mà khóc. Trong lòng Triệu Quân, Triệu Anh không chỉ là ca ca, mà còn là người thầy đáng kính nhất, là người bạn thân thiết nhất, là bức tường vững chãi nhất, bảo vệ cậu khỏi những thâm kế bẩn đục chốn hoàng cung này.
"Thế nhưng ... Tứ ca ... liệu đệ có thật sự hiểu huynh không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro