Chap 2:
- Nương nương, chúng ta về tới nơi rồi.
Thường Hi uyển là nơi ở của thái tử phi, cái tên này cũng là do nàng đặt. Nhưng nơi này thậm chí còn không bằng một góc của Hoa Ngọc các, là nơi ở của Nghiêm trắc phi. Dù vậy, nàng vẫn chưa từng oán than, trách mắng ngài vì chuyện này.
Thường Hi uyển này không có nhiều loại son phấn hay các vật quý giá khác, lại có nhiều sách vở, phía sau còn có một cái sân rất rộng. Ở đó, nàng để nhiều loại vũ khí như đao kiếm, cung tên, roi da, ... Nàng ít khi chăm chút ngoại hình, son phấn cũng chẳng dùng nhiều, đôi khi chỉ dặm chút phấn nước lên. Nếu như không đi ra ngoài, nàng không thích đụng đến son phấn, lại chỉ ngồi đọc sách, học cách đánh cờ, bày binh bố trận. Nữ tử bình thường đáng ra không thể học những thứ này, nhưng những cuốn sách nàng có được đều là của phụ thân nàng viết, hoặc là của những đời trước để lại, là những cuốn không phải ai cũng có được. Những vũ khí nàng có, cũng đều là đem theo từ phủ tướng quân, để mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập.
- Ừm. Ngươi đi làm tổ yến đi. Ta muốn nghỉ ngơi một lúc.
- Dạ. Nô tì xin cáo lui. - Tuyết Lệ nhanh chóng lui xuống.
Khi đã không còn thấy ai ở xung quanh, nàng mới gọi:
- Vân Hi!
"Soạt" - Nương nương. - Ngay lập tức, ám vệ của nàng xuất hiện.
- Chuyện đê điều ở phía Tây Bắc rốt cuộc là như thế nào?
- Hồi nương nương, đê điều phía Tây Bắc đã nhiều năm không tu sửa. Mấy năm nay mưa bão, lụt lội, đê điều ở đó sớm đã có dấu hiệu vỡ lở, nhưng đến năm nay thì không còn trụ được nữa. Mưa bão, lũ lụt đã khiến cho ruộng vườn, nhà cửa của bách tính gần như bị cuốn trôi hết cả, tổn thất rất nặng nề, khiến cho Hoàng thượng rất phiền não. Nhân dân khổ sở trăm bề, không nhà, không cửa, không ruộng vườn, không nơi nương tựa. Hậu quả do lũ lụt là quá lớn, thật quá khó để khắc phục, quốc khố thì cũng đang cạn kiệt dần do phải chi viện cho chiến trường miền Nam. Điện hạ đã nhiều ngày không ăn không ngủ, ngày đêm nghĩ cách củng cố đê điều, khắc phục hậu quả sau thiên tai, vận động các triều thần quyên góp tiền cứu trợ. Thế nhưng các triều thần ai nấy đều trốn tránh, không ai chịu quyên tiền cho nạn dân.
- Được rồi, ngươi lui xuống đi.
- Vâng.
- Vô dụng! Vô dụng! Nuôi các người ra đều thật tốn cơm. Ai ai cũng chỉ chăm chăm lấy cái lợi về cho mình, tai họa đâu đều dồn lên phụ hoàng, dồn lên Thái tử điện hạ, thật chẳng ra làm sao. - Nàng tức giận.
Một lúc sau, khi đã nguôi giận, nàng ngồi xuống bàn, lấy giấy bút ra, nghĩ tới nghĩ lui rồi bắt đầu vẽ.
"Cộc cộc cộc" - Hồi nương nương, tổ yến nô tì đã làm xong, vẫn không dám quấy nhiễu nương nương nghỉ ngơi. Nô tì sẽ thay người đưa đến cho Nhan trắc phi.
- Đợi ta một chút, ta đi cùng với ngươi.
- Vâng, nương nương.
Một lúc sau, nàng bước ra, khuôn mặt u sầu, phiền muộn.
- Nương nương, người ổn không?
- Ta không sao. - Nàng lại lập tức nở nụ cười. - Chúng ta đi thôi.
- Vâng.
Uyên Dương các chỉ các Thường Hi uyển vài bước chân, là chỗ Nhan trắc phi ở. Nơi đây cũng không tốt hơn so với Thường Hi uyển là bao, nhưng rất thanh tịnh, yên bình. Nhan trắc phi có được sự bảo vệ dường như là tuyệt đối của nàng, dù là ai, muốn bước vào cửa Uyên Dương các, nếu không có sự cho phép của Nhan trắc phi, tuyệt sẽ không dám vào. Bởi chỉ cần bước vào nửa bước, ngày ăn sẽ không ngon, đêm ngủ sẽ không yên.
- Thái tử phi giá đáo!
Nàng đi tới thư phòng, nơi mà nàng biết chắc chắn rằng vị tỉ muội của mình đang ở đó.
- Tuyết Lệ, ngươi ở ngoài chờ ta. - Nàng nói rồi bước vào.
- Dạ.
- Tần thiếp xin thỉnh an Thái tử phi nương nương.
- Nào nào nào! - Nàng vội vàng đỡ Nhan trắc phi dậy. - Nhan Hương, ở đây chỉ có chúng ta, không cần câu nệ như thế, muội cứ như trước đây, trước khi chúng ta bước chân vào phủ thái tử này, gọi ta một tiếng tỉ tỉ. - Nàng ngồi xuống bên cạnh Nhan Hương. - Muội ngồi đi.
- Vâng.
- Ừm. Cũng đã lâu lắm rồi, ta không được thấy muội cười như thế này.
- Muội muội ở trong phủ, tối ngày lo việc trên việc dưới, cũng ít có thời gian hơn, dần dần cũng ít cười hơn trước. Ở đây, chỉ có bên cạnh tỉ tỉ, ta mới có thể cười như thế. Đúng là thà đấu với giặc Thành còn hơn đấu với nữ nhân. Ta ở trong đây, nếu không có tỉ tỉ bảo vệ, chắc có mười cái mạng cũng không đủ để đám nữ nhân kia dày vò.
- Là ta không tốt, không quản được việc nhà, muội đã vất vả nhiều rồi.
- Tỉ nói ta câu nệ, nhưng tỉ lại nói ra những lời như thế. Chúng ta ở đây, không phải là tỉ muội tốt sao? Nếu đã là tỉ muội tốt, chút việc này, sao muội lại không giúp tỉ được chứ? Vả lại, tỉ cũng đâu phải suốt ngày ăn không ngồi rồi. Tỉ ngày đêm rèn võ luyện văn, học cách bày binh bố trận, giúp đỡ điện hạ chăm lo cho quốc thái dân an ...
- Lời này của muội, tuyệt đối không được để người ngoài nghe thấy. - Nàng vội vã cắt lời Nhan Hương. - Hậu cung không thể can chính. Chuyện của điện hạ, ta cũng không giúp được gì nhiều.
- Tỉ tỉ khiêm tốn rồi. - Cô nhấp một ngụm trà. - Tỉ có nghe chuyện vỡ đê ở phía Tây Bắc rồi đúng không?
- Ừm, đúng là ta có nghe qua.
- Vì chuyện này mà điện hạ ngày đêm lo lắng, tới nỗi quên ăn quên ngủ. Tỉ tỉ có nghĩ ra cách gì không?
- Ta đang vẽ thử một lược đồ, có thể giúp cho việc củng cố đê điều nhanh chóng và thuận tiện hơn rất nhiều. Ta cũng sẽ viết thư nhờ phụ thân quyên góp thêm chút ngân lượng để cứu trợ nạn dân, hoặc nếu được, có thể nhờ người nghĩ cách kêu gọi triều thần quyên góp thêm tiền cứu trợ.
- Vẫn là tỉ tỉ thông minh, cách gì cũng có thể nghĩ ra được.
- Tư Trương phủ ở phía Tây Bắc là quê mẹ của mẫu thân, đường đi lối mở ở đó, ta gần như đã tường tận.
- Kể có không phải vậy, thì tỉ tỉ cũng sẽ đích thân đi điều tra, phải không?
- Hừm. - Nàng cười nhẹ. - Vẫn là muội muội hiểu ta.
- Muội muội vô năng, thấy Điện hạ ưu phiền, lại không giúp được gì cho người ...
- Muội trông coi tốt việc trong phủ đã là giúp đỡ Điện hạ được rất nhiều rồi. - Ánh mắt nàng in nỗi muộn phiền sâu thẳm. - Chỉ có ta ... suốt ngày gây thị phi, khiến điện hạ thêm mệt mỏi, ưu phiền.
- Tỉ tỉ ... tỉ đừng nói như vậy. Tỉ đã giúp điện hạ rất nhiều mà ...
- Ta không sao. - Nàng lấy chén tổ yến đưa cho Nhan trắc phi. - Điện hạ chăm lo việc nước việc dân, lại không chịu chú ý đến sức khỏe của bản thân. Ngài đã ốm đi nhiều ... Ta có chuẩn bị chút tổ yến, nhờ muội muội đưa đến cho ngài.
- Vâng. - Cô nhận lấy chén tổ yến từ tay nàng.
- Như những lần trước, muội phải nói là muội đưa, không được nói là ta làm, biết chưa?
- Muội muội luôn biết vậy mà. Cũng đã quá giờ cơm trưa, hay là tỉ tỉ ở lại Uyên Dương các dùng cơm với muội?
- Thôi, ta phải về đây. Chắc điện hạ cũng vừa dùng cơm xong, phiền muội đưa tổ yến qua cho điện hạ.
- Tỉ muội chúng ta cũng đã lâu rồi không được ngồi cùng với nhau ăn một bữa cơm. Hôm nay để muội muội mời tỉ, hôm khác, muội muội lại tới Thường Hi uyển làm phiền tỉ tỉ một bữa.
- Ha ha! Lời này của muội, đúng là ta không thể khước từ. Vậy hôm tỉ tỉ mạn phép dùng cơm ở Uyên Dương các của muội. Ngày sau, muội nhớ tới Thường Thi uyển dùng bữa với ta đó.
- Dạ, tỉ tỉ. Phiền tỉ đợi muội một lát, muội đưa tổ yến qua cho điện hạ rồi sẽ về dùng cơm với tỉ.
- Được, muội đi cẩn trọng.
Cô gọi tì nữ thân cận của mình là Tĩnh Lạc, dặn dò nữ tì chuẩn bị cơm trưa rồi mới đi. - Minh Nguyệt tỉ tỉ, nếu nô tì dọn xong cơm trưa rồi thì tỉ cứ ăn cơm trước cho đỡ đói nhé, không cần chờ cơm muội đâu.
- Ta biết rồi, muội cứ đi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro